[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lần đầu tiên tỉnh dậy Tôn Phàm chỉ mơ hồ cảm nhận được anh hai vừa gọi tên vừa ôm mình rất chặt rồi sau đó cậu lại ngất đi. Lục Lệ Thành lo lắng vội bế xốc cậu lên chạy nhanh ra xe, bỏ lại một đám người chưa hết ngạc nhiên chỉ biết đứng một bên mà nhìn.

        Dường như đã bị mọi người quên lãng, Phương Tử Hào từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn theo Lục Lệ Thành mang Tôn Phàm đi. Trong ánh mắt cậu hiện giờ cũng tràn đầy sự quan tâm cùng ân hận. Chỉ vì sự ghen tuông trẻ con mà suýt chút nữa chính tay cậu đã đẩy Tôn Phàm vào chỗ chết, chỉ vì lòng tự trọng  của bản thân mà cậu bỏ mặt Tôn Phàm không lo.

        Nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch thường ngày bây giờ không một chút sinh khí, đôi môi tái nhợt, trong lòng cậu đau nhói. Phương Tử Hào thà rằng để cho Tôn Phàm ghét mình, chửi mắng mình còn hơn trông thấy cậu nằm im bất động như thế. Đó không phải là Tôn Phàm, một Tôn Phàm luôn tươi cười vui vẻ, yêu ghét rõ ràng.

           Phương Tử Hào trông thấy vết thương trên cánh tay phải của Tôn Phàm, máu vẫn chưa ngừng lại, từng giọt từng giọt mà chảy xuống khi Lục Lệ Thành bế cậu đi. Phương Tử Hào không biết hiện giờ Tôn Phàm có cảm thấy đau hay không chứ cậu thì đau lắm. Trái tim cậu cũng có một vết thương như vậy. Tại sao cho đến hôm nay cậu mới nhận ra là mình đã sai lầm rồi.

         Làm tổn thương một người không phải là cách để bản thân thể hiện tình cảm mình dành cho người đó. Ngu ngốc, thật sự là một kẻ ngốc mà. Phương Tử Hào ngươi tự nhìn mà xem đi, ngươi đã làm gì Tôn Phàm, đó có phải là yêu cậu ấy hay không.

        Luôn cố tình chọc phá Tôn Phàm, cố tình gây sự chú ý của cậu ấy, nhưng đổi lại mình được cái gì ngoài sự ghét bỏ từ người mình yêu thương. Để rồi đến hôm nay, ngươi đã sáng mắt ra chưa? Yêu một người là phải bảo vệ người ấy, làm cho người ấy luôn vui vẻ. Phương Tử Hào này làm được điều gì ngoài việc đẩy Tôn Phàm vào chỗ nguy hiểm.

         Vết thương nơi cánh tay Tôn Phàm sẽ khiến Phương Tử Hào luôn nhớ đến ngày hôm nay, nó sẽ như một lời nhắc nhở cho cậu trách nhiệm của cậu là bảo vệ người mình yêu thương và quý trọng.

……..

         Lần thứ hai Tôn Phàm tỉnh lại thì đã qua ngày hôm sau, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, chung quanh toàn màu trắng xóa. Không phải mình đã chết rồi chứ, đây là thiên đường sao. Không đúng, mình làm chuyện xấu, mình từng nói dối anh hai đáng lẽ phải xuống địa ngục chứ.

        Tôn Phàm từ từ mở to mắt quan sát chung quanh, rất may đây là bệnh viện, cậu nhận ra nó vì có mùi thuốc sát trùng rất khó chịu. Từ nhỏ cậu đã không thích bệnh viện, dù rằng lúc đó sức khỏe cậu không tốt cứ phải thường xuyên ra vào nơi này.

         Đến khi có thể phân biệt rõ ràng mọi thứ Tôn Phàm mới phát hiện bên cạnh mình có một người đang ghé vào mép giường mà ngủ. Đôi mắt người ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi chắc là vì quá lo lắng cho cậu. Dù rằng đang ngủ thì bàn tay người đó vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Chắc là anh hai đã chăm sóc cho mình cảm đêm, Tôn Phàm im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lục Lệ Thành.

         Hình như Tôn Phàm chưa từng ngắm anh hai ngủ, chỉ toàn ngược lại mà thôi. Anh hai trong lúc này nhìn rất hiền nếu không phải chân mày lúc nào cũng nhíu lại nhất định rất đáng yêu. Tôn Phàm nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên lông mày của Lục Lệ Thành muốn làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn.

        Hành động lén lút này của Tôn Phàm đương nhiên không thoát khỏi Lục Lệ Thành, thật ra anh đã tỉnh từ lâu rồi nhưng cái cảm giác được ở bên cạnh Tôn Phàm như thế này khiến anh không nỡ phá vỡ. Anh biết Tôn Phàm đang nhìn anh, một chút vị ngọt của niềm hạnh phúc thoáng qua làm anh muốn mỉm cười. Không để Tôn Phàm phát hiện anh đã thức giấc, Lục Lệ Thành chau mày giả vờ như đang cảm thấy khó chịu.

        Lục Lệ Thành động đậy thân mình như sắp tỉnh dậy khiến Tôn Phàm giật mình, cậu vội vàng thu tay lại rồi nằm xuống giường giả vờ ngủ. Trong lúc hốt hoảng Tôn Phàm vô tình đụng trúng vết thương nơi cánh tay.

-         “Ai da” tỉnh lại thì tỉnh lại sao phải giả vờ ngủ chứ, tay đau quá. Tôn Phàm không hề hay biết gương mặt mình bây giờ trông buồn cười như thế nào.

-         “Sao vậy? Em có đau lắm không?” Lục Lệ Thành nghe tiếng kêu đau thì vội vàng kiểm tra miệng vết thương xem có bị vỡ ra hay không. Rất may là không sao hết.

-         “Ca, đau lắm đó” cơ hội ngàn năm có một thì tội gì mà không biết nắm bắt, Tôn Phàm xuất hết công phu nhõng nhẽo đã luyện được trong bao nhiêu năm qua.

-         “Được rồi, sẽ mau hết đau thôi” Lục Lệ Thành còn lạ gì với gương mặt làm nũng kia. Dù biết thế nhưng anh vẫn thật cẩn thận xoa lên tay Tôn Phàm, lúc này anh mới để ý mặt em trai hơi ửng đỏ.

-         “Sao mặt lại đỏ thế. Em bị sốt àh” Lục Lệ Thành có chút không yên, anh đưa tay sờ trên trán Tôn Phàm. Vẫn chưa yên tâm anh liền áp trán mình vào để kiểm tra một lần nữa.

-         “Anh làm gì vậy, em đâu có sao” lúc nhỏ Lục Lệ Thành vẫn thường hay làm như vậy để xem cậu có bị sốt hay không, nhưng bây giờ đã lớn rồi làm như vậy khiến cậu thấy có chút ngại ngùng nhất là khi gương mặt anh ở quá gần.

-         “Không sao thì tốt, em nằm xuống nghỉ đi, lát nữa anh sẽ làm thủ tục xuất viện. Ở đây không được thoải mái cho lắm” Nói rồi Lục Lệ Thành mở cửa bước ra ngoài.

-         “Ừm” Tôn Phàm nhìn theo bóng lưng anh trai khuất dần sau cánh cửa.

          Tôn Phàm không hiểu sao mình lại đỏ mặt, cậu biết đó không phải do sốt vậy thì do cái gì. Chỉ là khi đó cậu cảm thấy rất hồi hộp, tim hình như cũng đập nhanh hơn nữa. Chẵng lẻ mình bị bệnh tim, không thể nào, mười mấy năm qua cũng chưa từng phát bệnh nha. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tôn Phàm kéo chăn trùm kín cả đầu cố gắng không suy nghĩ bâng quơ.

……….

         Vì Tôn Phàm bị thương nên lịch trình quay quảng cáo lại có chút thay đổi. Đợi đến khi nào cậu bình phục thì mới tiếp tục, chẳng biết là đến khi nào ah. Dạo này anh hai có chút khác lạ, cứ xem mình như con nít mà đối xử, ăn cũng sợ mình bị nghẹn, uống nước thì sợ sặc, chỉ còn thiếu trông chừng mình đi tắm.

        Khó khăn lắm mới khiến anh hai chấp nhận là mình đã thật sự trưởng thành, bây giờ thì thành công cóc rồi, thậm chí là phản tác dụng. Mình đâu phải đứa trẻ lên ba cơ chứ.

        Ở nhà thật là buồn chán, không có gì để làm suốt ngày ăn rồi lăn ra nằm, rồi lại ăn, cuộc sống chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Xuất viện cũng gần 2 tuần rồi, tay cũng hoàn toàn không đau nữa vậy mà anh hai vẫn chưa chịu cho mình bắt đầu lại công viêc.

         Không biết làm gì Tôn Phàm đành lôi điện thoai ra chơi trò bắn trứng, chơi game giết thời gian còn hơn là chết vì buồn bực. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, giờ này còn sớm mà sao anh hai đã về rồi, Tôn Phàm bước ra mở cửa.

-         “Là cậu” Tôn Phàm không ngờ người tới lại là Phương Tử Hào.

-         “Không mời tôi vào nhà sao” trực tiếp bỏ qua gương mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt dò xét từ Tôn Phàm, Phương Tử Hào tự nhiên bước vào nhà cứ như cậu mới là chủ nhà.

………

Ba mươi phút sau

-         “Cậu nhìn đủ chưa?” Phương Tử Hào lên tiếng hỏi, từ lúc bước vào nhà đến giờ Tôn Phàm cứ như thế nhìn cậu tra xét từ đầu đến chân như thể cậu là tội phạm giết người.

-         “Câu đến đây làm gì?” câu nói thứ hai mà Tôn Phàm nói với Phương Tử Hào trong ngày hôm nay.

-         “Thăm cậu” hai tiếng thăm bệnh thốt ra thật nhẹ nhàng, Phương Tử Hào đột nhiên đứng dậy tiến gần về phía Tôn Phàm.

-         “Đứng im” Tôn Phàm giật mình giơ hai tay chắn ngang trước người, tên này hôm nay ăn nhầm cái gì vậy, sao lại đột nhiên tốt như vậy đến thăm mình, lới nói còn nhỏ nhẹ không giống thái độ chăm chọc thường ngày. Nhất định có gian kế, không thể mất cảnh giác với tên này.

-         “Tôi chỉ định kiểm tra tay cậu còn đau hay không mà thôi” Phương Tử Hào cười buồn, có lẽ ấn tượng để lại trong lòng Tôn Phàm mình là một người kiêu ngạo, luôn đối đầu với cậu ấy, chắc chắn không phải là người tốt rồi.

         Phương Tử Hào ngồi lại chổ cũ, muốn thay đổi cách nhìn nhận của Tôn Phàm về cậu chắc là rất khó, nhưng dù sao cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc, khó khăn thì cũng phải thử.

-         “Tôi thật đến để thăm cậu, với lại…Tôi xin lỗi” Phương Tử Hào thật khó khăn lắm mới nói ra được ba từ kia, lần đầu tiên trong đời cậu hạ mình nhận lỗi trước người khác. Tôn Phàm là người đặc biệt đối với cậu, cậu muốn chính thức theo đuổi Tôn Phàm nhưng trước tiên phải tạo chút thiện cảm cho cậu ấy trước đã.

-         “Tôi có nghe nhầm không vậy? Phương Tử Hào mà cũng biết xin lỗi người khác sao. Chắc là sắp có bão rồi, không biết ai mấy hôm trước còn uy hiếp tôi nữa” Tôn Phàm ngoái ngoái lỗ tai giả vờ như nghe không rõ, không bỏ qua cơ hội chăm chọc Phương Tử Hào.

-         “Tôi xin lỗi” Phương Tử Hào nói lại một lần nữa thật chậm rãi, thật chân thành.

-         “Cậu….thôi được rồi, tôi đại nhân đại lượng bỏ qua cho cậu, dù sao tôi cũng không sao rồi” Tôn Phàm là dạng người ngoài cứng trong mềm, thấy người ta hạ giọng xin lỗi mình đến vậy thì cậu cũng cho qua thôi, chẳng lẻ cứ đối đầu nhau hoài, mấy năm rồi cũng cảm thấy có chút vô vị.

           Phương Tử Hào rất cao hứng khi Tôn Phàm chấp nhận lời xin lỗi của cậu, con đường chinh phục tình yêu cũng có chút khởi sắc rồi. Cậu bước tới gần Tôn Phàm hơn đưa tay chạm vào cánh tay của cậu ấy, Phương Tử Hào vẫn nhớ rõ vết thương này ra sao.

-         “Còn đau không?” Phương Tử Hào buột miệng hỏi ra một câu

-         “Không…..”

-         “Buông tay cậu ra” Một giọng nói lạnh lùng đầy quyền lực vang lên từ phía sau hai người, Lục Lệ Thành vừa bước vào đã thấy có người lạ ở nhà, nhưng quan trọng hơn là bàn tay của người kia đang chạm vào Tôn Phàm.

-         “Ca, sao hôm nay về sớm vậy?” Tôn Phàm hớn hở chạy lại xách lấy cặp tài liệu trong tay Lục Lệ Thành.

-         “Anh lo em ở nhà buồn nên về sớm một chút” giọng nói dịu dàng cùng lời nói lúc nãy cứ như là từ hai người phát ra, ngay cả người mù cũng nhìn ra được sự yêu thương mà Lục Lệ Thành dành cho Tôn Phàm.

           Sự thật đã chứng minh những gì Phương Tử Hào nghĩ quả thật không sai, cậu luôn cảm thấy giữa Lục Lệ Thành và Tôn Phàm có điều gì đó khác lạ, sự quan tâm chăm sóc của Lục Lệ Thành đã vượt qua cả giới hạn của một người anh trai yêu thương em mình.

           Cũng giống như hôm Tôn Phàm bị thương Lục Lệ Thành hoảng hốt chạy đến đẩy cậu ra, một người lúc nào cũng điềm tĩnh dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ nhưng lại có lúc không thể kiềm chế cảm xúc như vậy. Phương Tử Hào biết ánh mắt Lục Lệ Thành nhìn Tôn Phàm là như thế nào vì cậu cũng giống như Lục Lệ Thành, đều có chung một cảm xúc.

         Cái này gọi là trực giác khi tình định xuất hiện, hèn gì ngay từ lúc mới gặp nhau đã không có thiện cảm với đối phương. Lục Lệ Thành dùng ánh mắt dò xét Phương Tử Hào cũng không quên tặng kèm một lời cảnh cáo.

         Cái gì, muốn ra oai với tôi sao? Ai sợ anh chứ Phương Tử Hào này thì không hề. Cậu trừng mắt lại nhìn Lục Lệ Thành, mùi thuốc súng nồng nắc trong không khí chỉ có con người ngây thơ như Tôn Phàm là không nhận ra.

-         “Xin chào Lục tổng, tôi chỉ là đến đây thăm hỏi em trai anh mà thôi” hai từ em trai Phương Tử Hào cố ý nói thật chậm.

-         “Xong rồi thì cậu có thể về, không tiễn” nói rồi Lục Lệ Thành kéo Tôn Phàm đi vào phòng để mặc ai kia tự lo liệu. Anh vốn dĩ không có thiện cảm với Phương Tử Hào cộng thêm chuyện hôm trước càng làm anh cảm thấy chán ghét.

………….

          Tôn phàm nằm trên giường lăn qua lăn lại không biết làm gì, quay sang thì thấy anh hai vẫn đang làm việc. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ, từ lúc nãy đến giờ anh hai chỉ lo nhìn vào đống giấy tờ đó không hỏi han gì đến cậu. Thường ngày thì đã hỏi thăm đủ điều rồi. Chắc không phải giận mình chứ, mà mình có làm gì đâu. Hay là ở công ty xảy ra chuyện gì.

         Tôn Phàm bước xuống giường rồi từ từ đi đến phía sau Lục Lệ Thành rồi vòng tay qua cổ ôm anh từ phía sau, ngã đầu vào vai anh.

-         “Ca, có chuyện gì không vui sao?” Tôn Phàm tựa cằm lên vai Lục Lệ Thành rồi hỏi.

-         “Sao lại hỏi như vậy” đây có lẽ là lần đầu tiên Tôn Phàm ôm anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ Tôn Phàm, mái tóc mềm mại khẽ cọ sát vào cổ khiến anh có chút ngứa ngáy nhưng cảm giác rất dễ chịu, anh không muốn giờ phút này trôi qua quá nhanh.

-         “Từ nãy giờ anh cứ im lặng” Tôn Phàm dẫu môi rồi từ từ buông tay ra.

-         “Vì anh hơi mệt một chút thôi” Lục Lệ Thành nắm lấy cánh tay đang dần buông ra, cảm giác hụt hẫng khiến anh rất khó chịu. Cứ như Tôn Phàm sẽ rời xa anh vậy, anh siết nhẹ bàn tay trong tay mình.

-         “Ca, khi nào em mới có thể đi làm lại, ở nhà chán chết được” công phu làm nũng lúc nào cũng có tác dụng mà, Tôn Phàm dùng tay còn lại nắm lấy tay Lục Lệ Thành đung đưa qua lại.

-         “Được rồi, anh đã giải quyết xong hết rồi, ngày mai tiếp tục quay” Lục Lệ Thành yêu thương gõ lên trán Tôn Phàm, lực tay rất nhẹ cứ như là vuốt ve hơn là trách phạt.

-         “Yeah….anh hai tốt nhất” Tôn Phàm reo lên vui mừng, nụ cười ngây thơ lại nở trên môi.

         Chỉ những lúc như vậy mới nghe được câu anh hai là tốt nhất thôi sao, Lục Lệ Thành thở dài, nhưng nhìn thấy Tôn Phàm vui anh cũng cảm thấy vui theo. Nhưng chợt nhớ đến Phương Tử Hào làm anh có chút lo lắng, anh đã nhìn ra tình cảm của cậu ấy dành cho Tôn Phàm, anh không muốn Tôn Phàm quá thân cận cậu ấy, nhất là như những gì anh nhìn thấy ngày hôm nay. Lục Lệ Thành lần đầu tiên biết được trên đời này cũng có chuyện anh không thể giải quyết.

…………….

         Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt cho lắm, bầu trời âm u, không một tia nắng, những cơn gió lớn cứ liên tục quét qua, có thể là một cơn bão sắp đến.  Lịch quay đã bị hoãn 2 lần rồi nếu tiếp tục kéo dài sẽ không kịp với thời gian tung ra sản phẩm mới của tập đoàn BG lần này. Sau khi bàn bạc với đạo diễn Ngô thì cảnh quay sẽ được dựng trong phim trường của công ty giải trí Hoa Sanh.

        Lục Lệ Thành cùng Tôn Phàm vừa đến trước cổng công ty, sau khi hai người bước xuống xe thì tài xế cho xe vào bãi gửi xe dưới tầng ngầm. Tôn Phàm có vẻ không vui cho lắm, cứ đi phía sau anh hai từ nãy giờ cũng không có lên tiếng.

        Mình đã nói là tự đến đây nhưng anh hai lại nhất định không chịu, cái gì mà thời tiết như thế này rất nguy hiểm không nên chạy motor ngoài đường. Có chuyện gì nguy hiểm chứ, chẳng phải trời còn rất tốt sao. Tôn Phàm còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã nghe một tiếng sấm lớn vang dội, những giọt mưa cũng từ từ trở nên nặng hạt. Không thể nào.

        Tôn Phàm giật mình vì tiếng sấm chớp. cậu vội chạy nhanh đến đứng gần bên Lục Lệ Thành, một tay lén lúc vòng lấy cánh tay của anh, gương mặt lại tỏ vẻ không phục. Chỉ vì từ nhỏ Tôn Phàm đã sợ sấm sét, mỗi lúc như vậy cậu luôn có thói quen nắm lấy tay anh hai mới không sợ nữa. Lục Lệ Thành nở một nụ cười như có như không rồi cùng Tôn Phàm bước vào trong.

       Mọi việc đã hoàn thành một cách thuận lợi, đoạn quảng cáo đã được quay xong, phần còn lại là giai đoạn hậu kỳ. Tôn Phàm vui vẻ trò chuyện cùng các nhân viên trong đoàn đôi khi lại quay qua cười với Tịnh Dã Chân, dường như Tôn Phàm rất có thiện cảm với cô.

       Lục Lệ Thành cùng vài người trong công ty đang thảo thuận về chiến dịch quảng bá cho sản phẩm mới lần này. Chọn ngày và địa điểm, phải chọn người mẫu, lên kế hoạch họp báo.

-         “Mọi người vất vả rồi, việc còn lại tôi sẽ thông báo sau” Lục Lệ Thành day day cái trán,trông anh có vẻ mệt mỏi. Lục Lệ Thành đưa mắt nhìn ra ngoài qua bức tường bằng kính cố gắng tìm kiếm thân ảnh Tôn Phàm.

          Từ lúc xãy ra sự việc kia Lục Lệ Thành luôn có thói quen như vậy, đến khi nào thấy được Tôn Phàm rồi thì anh mới yên tâm. Những lúc ở công ty, không thể gặp mặt cũng không thể cứ suốt ngày gọi điện thoại hỏi xem em ấy đang làm gì, đi đâu luôn khiến anh lo lắng bất an. Tâm tình Lục Lệ Thành gần đây không được tốt ai cũng có thể nhận ra.

-         “Lục tổng, có thể nói chuyện một chút không?” đột nhiên có người đến tìm, Lục Lệ Thành quay lại nhìn mới biết người tới ai.

……….

           Ngoài trời vẫn đang mưa không ngừng, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ che khuất tấm mắt. Từng giọt nước mưa chạm vào bức tường bằng kính rồi từ từ chảy xuống. Mưa, Lục Lệ Thành không thích mưa, nó luôn làm anh cảm thấy chán ghét, mọi sự chia ly đều diễn ra trong cơn mưa, ướt át, lạnh lẽo, còn có cả sấm sét. Tôn Phàm rất sợ tiếng sấm nên anh lại càng không thích mưa.

-         “Có chuyện gì” Lục Lệ Thành đứng quay lưng lại với người kia, anh lạnh lùng mở miệng.

-         “Tôi biết anh không có thiện cảm với tôi, tôi chỉ muốn nói vài điều về Tôn Phàm thôi” Người nọ cũng nhìn ra màn mưa rồi từ từ nói.

-         “Sai rồi” Lục Lệ Thành hững hờ nói

-         “Sao?” người nọ khó hiểu hỏi lại

-         “Nói đúng hơn là tôi chán ghét cậu” Lục Lệ Thành thản nhiên nói, anh rất ít khi chán ghét người khác, nhưng mà với người mình chán ghét anh chưa hề biết nói chuyện khách sáo là gì.

-         “Tôi cũng vậy” Người nọ cũng không tỏ ra yếu thế trả đũa lại một câu.

-         “Nói đi” Lục Lệ Thành không có tâm tình trò chuyện dông dài với người này.

-         “Tôi muốn theo đuổi Tôn Phàm” người nọ từ từ thốt ra sáu chữ

-         “Tôi không cho phép” Lục Lệ Thành quát lớn

-         “Anh có quyền gì” người nọ hỏi lại với giọng điệu xem thường

-         “Tôi là anh trai của Tôn Phàm” Lục Lệ Thành cố gắng trấn tĩnh

-         “Thì ra anh còn nhớ mình là anh trai của cậu ấy” người nọ vừa cười vừa nói như là nghe được một câu vừa ý mình.

-         “Phương Tử Hào, cậu có ý gì” Lục Lệ Thành quay lưng lại nhìn thẳng vào người nọ

-         “Tôi biết anh cũng giống tôi, cũng yêu cậu ấy” Phương Tử Hào cũng không sợ hãi đón lấy cái nhìn từ Lục Lệ Thành.

-         “Liên quan gì ở đây” Lục Lệ Thành khó hiểu hỏi lại.

-         “Anh không nghĩ tình cảm anh dành cho cậu ấy là sai trái sao?” hai chữ sai trái thốt ra như một mũi tên đâm vào trái tim Lục Lệ Thành, Phương Tử Hào vừa lòng nhìn anh có vẻ rất xúc động.

-         “Cậu cho là cậu đúng sao” Lục Lệ Thành dần mất đi sự lãnh tĩnh vốn có

-         “Tôi không sai, nam nam yêu nhau không còn là chuyện kinh hãi thế tục nữa, nhưng anh thì khác, hai người là anh em, anh nghĩ Tôn Phàm sẽ có phản ứng ra sao khi biết anh trai mình lại có thứ tình cảm đó với mình”

-         “Tôi không cần cậu quản”

-         “Tôi cần phải lo vì tôi yêu cậu ấy, tôi không muốn mọi người xem thường cậu ấy, người ta sẽ nói gì khi biết được sự thật. Loạn luân, mọi người sẽ chê cười cậu ấy, lên án cậu ấy, anh có hiểu không?”

-         “Câm miệng” Lục Lệ Thành thật sự muốn bóp chết kẻ đối diện mình kia, một chút lí trí còn sót lại đã ngăn không cho anh làm điều đó.

-         “Những gì tôi nói đều là sự thật, chính bản thân anh tự suy nghĩ đi”

-         “Cậu cút đi” Lục Lệ Thành phất tay đuổi Phương Tử Hào đi

-         “Tôi sẽ đi, nhưng tôi nói cho anh biết một điều, tôi vẫn sẽ theo đuổi Tôn Phàm” Phương Tử Hào nói xong liền một mạch bỏ đi

          Cái gì chứ, cái gì là chuyện sai trái kinh hãi thế tục, sẽ bị mọi người khinh thường, ai dám chê cười Lục Lệ Thành này. Lục Lệ Thành cố tìm lí do biện hộ cho mình. Nhưng còn Tôn Phàm, em ấy không hề hay biết gì hết, là tình cảm một phía từ mình. Mình muốn chăm sóc, bảo vệ cho em ấy, không ai có thể thương tổn em ấy.

         Tại sao chứ? Lục Lệ Thành chưa bao giờ nghĩ tới vì thân phận anh em mà cản trở hai người. Anh chưa từng chán ghét tiếng gọi ca từ Tôn Phàm. Anh chưa từng nghĩ vì chức danh anh hai này mà anh không thể yêu thương Tôn Phàm. Trước kia anh luôn cảm ơn ông trời cho anh một đứa em ngây thơ, dễ thương như vậy để anh che chở cùng bảo hộ. Anh chưa từng nghĩ, cái gì cũng chưa nghĩ. Anh chưa từng nghĩ anh không muốn làm anh trai của Tôn Phàm nữa.

        Nhưng anh phải làm sao đây? Phương Tử Hào nói không sai, anh em thì làm sao có thể yêu nhau. Dù anh có ngoan cố bất chấp mọi thứ, không sơ điều tiếng thế gian nhưng còn Tôn Phàm thì sao. Em ấy không biết, không hay rằng anh trai mình có thứ tình cảm sai trái này với mình. Liệu em ấy có ghét bỏ mình hay không?

-         “Tại sao? Tại sao?” Lục Lệ Thành tức giận, anh dùng tay đập thật mạnh vào tấm kính kia, một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Thì ra Lục Lệ Thành máu lạnh cũng có ngày phải rơi nước mắt.

          Ngoài kia mưa vẫn đang rơi, cơn bão từ thiên nhiên chưa có dấu hiệu kết thúc thì cơn bão của số phận cũng bắt đầu ập tới. Làm sao để đối mặt? Làm sao để vượt qua. Lục Lệ Thành có dám ích kỷ bỏ mặt mọi thứ chỉ để theo đuổi tình yêu của bản thân mình hay không.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro