[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

         Tôn Phàm mở cửa bước vào nhà, trên người lấm tấm nước mưa khiến cậu rất khó chịu. Đi vào phòng thay quần áo khô rồi cậu xuống bếp rót một ly nước nóng uống vào cho ấm người. Bước đến gần cửa sổ, Tôn Phàm đưa tay kéo tấm rèm cửa để xem xét quang cảnh bên ngoài. Thời tiết kiểu này thì là bão thật rồi, không biết bao giờ cơn mưa này mới chấm dứt, những chuyện vừa xảy ra lúc chiều chợt tái hiện trong tâm trí cậu.

Flash back

         Sau khi trò chuyện với Tịnh Dã Chân, Tôn Phàm vội vàng chạy đi tìm anh hai, cậu rất muốn khoe với anh hai rằng mình đã được khen là diễn xuất rất tốt, cậu còn làm quen được rất nhiều bạn mới ở công ty nữa. Đạo diễn Ngô nói, nếu cậu muốn thì có thể ký hợp đồng đào tạo người mới với công ty giải trí Hoa Sanh. Tôn Phàm thật rất cao hứng, người đầu tiên cậu muốn chia sẽ niềm vui này đương nhiên là anh hai rồi.

        Tôn Phàm chạy nhanh đến phòng họp của Lục Lệ Thành nhưng không thấy anh, sao lại không có, chẳng phải vừa rồi lúc cậu nhìn trộm lên vẫn còn ở đây sao. Chắc là ở gần đây thôi, Tôn Phàm lại vui vẻ tiếp tục chạy đi tìm Lục Lệ Thành.

-         “Chị Tô Mạn, chị có thấy anh hai ở đâu không?” vô tình nhìn thấy Tô Mạn đi ngang qua Tôn Phạm khẽ gọi, gương mặt cậu muốn người ta không biết mình làm chuyện xấu cũng khó.

-         “Anh ấy ở trong phòng họp mà” Tô Mạn khẽ cười rồi trả lời, cuộc họp vừa kết thúc mười lăm phút trước thôi mà.

-         “Không có…em vừa ở đó ra” Tôn Phàm lắc lắc đầu vừa nói.

-         “Chắc anh ấy đi dạo cho khuây khỏa, em đi hỏi mọi người xem” Tô Mạn gợi ý, cô cũng không nghĩ ra là Lục Lệ Thành có thể đi đâu, nếu anh ra ngoài chắc chắn sẽ nói với cô một tiếng.

           Tôn Phàm lại chạy đi, hỏi tiếp vài người nữa, ai cũng cảm thấy khó hiểu, gần đây có nhiều chuyện lạ xảy ra quá. Lần trước là Lục Lệ Thành, lần này là Tôn Phàm. Không ai biết là có chuyện gì chỉ thấy Tôn Phàm một mình chạy tới chạy lui gặp ai cũng hỏi có một câu và câu trả lời cũng chỉ có một.

-         “Anh àh, anh có thấy Lục tổng đâu không?”

-         “Tôi không thấy”

-         “Chị àh, chị có thấy Lục tổng ở đâu không?”

-         “Tôi cũng không biết”

        Tìm khắp một vòng mà vẫn không thấy Lục Lệ Thành, Tôn Phàm đã hỏi tất cả mọi người nhưng không một ai biết. Anh hai đã đi đâu chứ, cậu gọi điện cũng không liên lạc được, chưa bao giờ anh hai không nói một lời mà bỏ đi như thế. Tôn Phàm thật sự rất lo lắng, sợ rằng anh hai đã xảy ra chuyện gì. Hay là anh hai không cần cậu nữa nên đã bỏ đi rồi, giống như mẹ vậy không trở về nữa. Ký ức của ngày giáng sinh của mười lăm năm trước luôn làm cậu sợ hãi.

        Mọi thứ chung quanh dường như quay cuồng, cậu không thể nhân ra điều gì nữa. Cảm giác sợ hãi, lạc lõng, cô độc đang bao trùm lên cơ thể khiến cậu không tài nào nhấc chân lên nỗi. Tay chân cũng không chịu nghe theo sự sai khiến của bản thân mình, Tôn Phàm muốn tiếp tục đi tìm anh hai nhưng cơ thể cậu cứ nặng trĩu, khiến không thể động đậy.

         Hơi thở dần trở nên gấp gáp, thế giớ chung quanh dường như sắp mất đi màu sắc. Tôn Phàm cố mở to mắt nhìn xung quanh nhưng xuất hiện trong mắt cậu đều là những gương mặt xa lạ, tất cả mọi người, cậu không quen ai hết, cậu chỉ cần anh hai mà thôi. Ca, em sợ lắm, anh đang ở đâu vậy. Anh đang chơi trốn tìm với em phải không. Em thua rồi, em không muốn chơi nữa, anh mau ra đây đi.

         Tôn Phàm thiếu chút nữa đã báo cảnh sát nhờ họ tìm người mất tích nhưng rất may là Tô Mạn đã kịp thời ngăn cậu lại. Đứa trẻ này suy nghĩ thật đơn giản, cứ tự mình dọa mình, sau khi hết lời khuyên nhủ thì Tô Mạn đưa cậu về nhà.

End of flash back

        Căn nhà thật trống trãi quá vì anh hai không có ở đây, Tôn Phàm chưa từng nhận ra điều này trước đây, nếu như một ngày nào đó chỉ còn lại duy nhất mình cậu sống trong căn nhà to lớn này chắc là cô đơn lắm, thật lạnh lẽo, vô vị. Cậu quay người đi đến ngồi xuống ghế sofa, gác cả hai chân lên ghế rồi vòng tay ôm lấy chân mình.

-         “Ca, anh ở đâu vậy?” Tôn Phàm buồn bã nói, đôi mắt cậu ánh lên chút thủy quang, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.

-         “Khóc cái gì? Không được khóc, nhất định là tại mình suốt ngày khóc lóc làm nũng nên anh hai mới giận dỗi bỏ đi” Tôn Phàm cố gắng trừng mắt ra thật to, không thể khóc được, nhưng vẫn không ngăn được một giọt nước mắt từ từ chảy dọc theo khuôn mặt.

-         “Ca, anh mau về đi” Tôn Phàm đưa mắt ngó quanh cũng chỉ có bản thân mình cùng con thú bông hình gấu Koala mà anh hai tặng vào sinh nhật cậu hai năm trước. Tôn Phàm đưa tay kéo nó về phía mình rồi ôm lấy, trong miệng thì lẩm bẩm mấy câu gì đó không thể nghe rõ. Cậu chỉ biết mình phải đợi anh hai về, anh hai nhất định sẽ trở về, nhất định. Tôn Phàm chìm vào giấc ngủ khi nào bản thân cũng không hay biết.

………..

         Tâm trạng rối bời, Lục Lệ Thành cũng không biết rằng mình đang đi đâu hay làm gì, anh cho xe chạy trong vô định đến khi phát hiện ra mình đang chạy trên con đường dọc theo một con sông. Lục Lệ Thành cho xe chậm dần rồi tấp vào lề, ngã đầu về phía sau, một tay gác lên trán, tiếng thở dài mệt mỏi phát ra.

        Cơn mưa kia vẫn kéo dài như bất tận, những giọt mưa rơi xuống trên kính xe che đi tầm nhìn, cần gạt nước vẫn hoạt động liên tục nhưng dường như vẫn không khá hơn chút nào. Mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, cũng giống như tâm trạng Lục Lệ Thành lúc này vậy. Anh chưa bao giờ đánh mất sự quyết đoán cùng sáng suốt, anh chưa từng do dự trong việc gì, vậy mà bây giờ Lục Lệ Thành lại không biết mình phải làm như thế nào.

        Anh vẫn ngồi im như thế đến khi trời tối mịt, ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa này không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng hạt hơn trước. Những tia sét chiếu sáng cả một vùng trời kèm theo âm thanh vang dội. Chính nhờ những âm thanh kia kéo Lục Lệ Thành trở về với thực tại, anh mới nhớ ra có người đang rất cần mình. Anh biết những lúc như thế này đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh người đó.

        Không chậm trễ thêm một phút nào Lục Lệ Thành cho xe chạy nhanh về nhà, tại sao anh có thể quên mất Tôn Phàm, anh ở đây suy nghĩ thì có ích gì, anh đã nói sẽ không bao giờ rời xa em ấy, sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy. Tại sao anh lại có thể quên được cơ chứ, anh thật sự là một người anh tồi tệ mà.

…………….

         Bàng hoàng thức dậy bởi tiếng sấm sét vang trời, Tôn Phàm theo thói quen tìm kiếm người bên cạnh, nhưng sự thật khiến cậu nhớ ra hiện tại cậu chỉ còn một mình. Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, Tôn Phàm cố gắng bịt chặt tai lại, “không nghe thấy thì không sợ nữa, không nghe thì không sợ” – Tôn Phàm tự nhủ với chính mình.

         Nhưng không thể được, cơ thể Tôn Phàm bắt đầu run lên, cậu cảm thấy mình đang lạnh dần, cậu cần một nơi nào đó để nấp vào, cần một ai đó ở bên và nói rằng: “Tôn Phàm đừng sợ”. Ca, anh đang ở đâu, mau quay về đi, mau về nhà đi.

………….

           Lục Lệ Thành cả người ướt đẫm nước mưa, ngón tay anh liên tục nhấn vào nút điều khiển thang máy nhưng cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt, không còn cách nào khác anh vội vàng chạy về phía cầu thang bộ. Những bước chân càng ngày càng nặng dần nhưng Lục Lệ Thành không cho phép mình dừng lại, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi.

-         “Phàm….Phàm….em đâu rồi?” Lục Lệ Thành mở tung cánh cửa chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng anh cũng không để ý đến, tất cả mọi sự chú ý của anh Tôn Phàm.

         Không có ai trả lời, Lục Lệ Thành tiềm kiếm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy, lắng tai nghe dường như có tiếng nấc phát ra từ đâu đó. Lục Lệ Thành từ từ bước đến góc tường, cảnh tượng trước mắt làm anh như chết lặng, trái tim đau đớn quặn thắt từng hồi.

-         “Phàm” Lục Lệ Thành vừa ngồi xuống vừa nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

-         “Ca….” đến lúc này Tôn Phàm mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt giàn giụa, cả khuôn mặt ước đẫm nước mắt. Cậu gọi trong tiếng nấc rồi ôm lấy Lục Lệ Thành.

          Lục Lệ Thành không nói gì anh chỉ muốn ôm chặt lấy con người trước mặt này mà thôi, anh siết chặt vòng tay mình lại, một tay vỗ nhẹ lên lưng Tôn Phàm an ủi cậu ấy như lúc nhỏ anh vẫn hay làm. Lục Lệ Thành cảm thấy trên vai ướt đẫm một mảnh, anh biết đó là nước mắt của Tôn Phàm, anh luôn nói sẽ không để ai thương tổn Tôn Phàm, nhưng người khiến cậu ấy khóc nhiều nhất cho đến lúc này lại luôn là chính anh.

        Tôn Phàm ngã đầu vào lòng ngực anh hai mà khóc, lúc trước là khóc vì sợ nhưng lúc này đây những giọt nước mắt này là vì hạnh phúc, cậu vui vì mình có thể lại nhìn thấy anh hai. Được anh hai ôm vào lòng, được bàn tay to lớn kia vỗ về, Tôn Phàm không còn thấy sợ nữa, chỉ cần được ở bên anh hai thì cái gì cũng không sợ nữa.

         Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy qua một lúc, Tôn Phàm dùng mặt mình cọ lên áo của Lục Lệ Thành để lau đi nước mắt, anh thật sự là không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

-         “Tiểu quỷ, bẩn quá đi” Lục Lệ Thành buông Tôn Phàm ra rồi nhìn thẳng vào cậu.

-         “Coi kìa, thành mặt mèo rồi” Lục Lệ Thành yêu thương dùng ngón tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của Tôn Phàm.

-         “Tại ai chứ” Tôn Phàm tránh đi ngón tay của Lục Lệ Thành rồi kéo lấy áo của anh lên tự mình lau đi.

         Trong lúc này một chuỗi âm thanh lạ phát ra phía Tôn Phàm, cậu đưa tay lên xoa xoa bụng, từ trưa đến giờ lo đi tìm anh hai cậu cũng không nghĩ đến ăn uống gì, bây giờ mới cảm thấy đói.

-         “Anh đi nấu mì cho em” Lục Lệ Thành cười cười xoay người đứng dậy đi vào bếp.

-         “Ca…….em cũng đi” trong vô thức Tôn Phàm đưa tay nắm lấy vạt áo của Lục Lệ Thành, vừa thấy anh quay đi trong lòng cậu lại dâng lên nỗi sợ hãi. Cố nặn ra một nụ cười thật tươi, Tôn Phàm cũng đứng dậy nắm lấy tay Lục Lệ Thành rồi đi cùng anh.

         Lục Lệ Thành biết Tôn Phàm đang nghĩ gì, dù cậu có cố cười như thế nào thì anh vẫn nhận ra được đó không phải là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, anh biết sự biến mất của anh đã khiến Tôn Phàm nhớ lại ký ức không vui trước đây. Anh cảm nhân được bàn tay đang nắm lấy mình kia đang rất lo sợ, những ngón tay kia đang bấu chặt vào cánh tay anh.

…………..

-         “Ca, nhanh lên đi, em đói sắp chết rồi nè” Tôn Phàm ngồi trên bàn ăn vừa dùng đũa gõ lên bàn vừa lên tiếng thúc giục Lục Lệ Thành.

-         “Có ngay, có ngay, xin cậu vui lòng chờ trong 5 phút” Lục tổng máu lạnh thành danh trên thương trường hiện giờ đang người đeo tạp dề, đứng trong bếp nấu mì. Nếu để người ngoài trông thấy chắc Lục Lệ Thành trực tiếp đập đầu vào tường tự tử. Mất mặt, quả thực rất mất mặt đó.

         Lục Lệ Thành bưng ra hai tô mì nóng hổi khói bay nghi ngút, Tôn Phàm không nói thêm lời thứ hai trực tiếp xử lí tô mì trước mặt mình. Đứa trẻ này quả thật rất dễ hài lòng, chỉ cần một tô mì nho nhỏ cũng có thề ăn đến vui vẻ như vậy. Lục Lệ Thành không ăn mà chỉ lo chăm chú nhìn Tôn Phàm, nhìn thấy nụ cười ngây thơ, vô âu vô lo lại hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp kia Lục Lệ Thành mới thở phào nhẹ nhõm.

        Đến giờ phút này anh mới thật sự biết được, điều anh cần nhất là gì, đó chính là hằng ngày được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng ấm áp kia. Nó là bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời Lục Lệ Thành, có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều, anh chỉ cần được ở bên cạnh Tôn Phàm che chở, yêu thương, nuông chiều em ấy.

       Dù rằng anh chỉ có thể làm những điều đó với tư cách là một người anh. Lục Lệ Thành đã có quyết định, anh muốn làm anh trai của Tôn Phàm, cái gì yêu hay không yêu đó chỉ là những cảm giác từ phía anh. Anh không thể kéo Tôn Phàm bước vào con đường không có lối ra. Tất cả mọi đau khổ hãy để anh gánh chịu một mình, được ở bên cạnh em ấy, nhìn thấy em ấy vui cười là đủ rồi. Thật sự là quá đủ rồi.

…………….

           Một ngày mới lại bắt đầu, ánh bình minh thật rực rỡ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách. Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, cả không khí cũng trong lành hơn, mọi thứ bụi bẩn cũng được gột rữa thật sạch.

        Tôn Phàm từ từ tỉnh dậy, cậu ngồi dậy vươn vai lấy tay che miệng rồi ngáp dài một cái, hôm nay ngủ thật là ngon quá đi, nhưng dường như thiếu vắng cái gì đó. Quơ lấy cái điện thoại xem là mấy giờ rồi. Giờ thì cậu đã biết điều lạ đó là gì, anh hai đi làm lúc nào sao không nói cho mình biết. Bình thường chẳng phải anh hai luôn kêu cậu dậy hoặc căn dặn đủ điểu sao. Hôm nay sao lại để yên cho cậu ngủ đến trưa như vậy.

          Tôn Phàm rời giường, đang lúc chán nản không biết nên làm gì thì có điện thoại gọi đến.

       “Đồng Đồng, gọi cho tôi có gì không?…… đi chứ. Dù sao tôi cũng rảnh cả ngày” Tôn Phàm tắt máy rồi đi ra ngoài. Chuyện ký hợp đồng người mới với công ty giải trí Hoa Sanh vẫn chưa có cơ hội nói với anh hai. Đợi tối nay anh hai về rồi mình nói sau cũng được, ra ngoài đi chơi cho khuây khả còn hơn là nằm lì ở nhà.

……….

          Một tiệm ăn nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, phía trước có một giàn hoa nhỏ dựng thành cổng vào, không gian cũng không được rộng lắm chỉ để vừa vài bộ bàn ghế gỗ mộc mạc đơn sơ, phía trước là tấm biển hiệu chỉ để vẻn vẹn 4 chữ “Tiệm cơm vui vẻ”.Nhìn sơ qua cũng có thể biết tiệm cơm này đã có từ rất lâu, dù rằng nhìn vào không có gì bắt mắt nhưng bên trong lúc nào cũng đông người ra vào.

-         “Ông chủ, hai phần cơm” lại có khách tới gọi món

-         “Tới liền” giọng nói lanh lãnh của một cô gái vang lên, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, rút chiếc khăn trên vai xuống lau bàn, cô vừa cười vừa nói.

-         “Tính tiền”

-         “Tới đây” cô gái nhỏ cứ chạy qua chạy lại khắp trong tiệm, năng lượng lúc nào cũng tràn đầy dường như cô gái này không biết mệt mỏi là gì.

-         “Ông chủ…như cũ” một chàng trai bước vào quán,vừa ngồi xuống đã rót ngay một ly nước, một hơi uống cạn rồi mới ngẩng mặt lên hô lớn.

-         “Đợi đi” đây là lần đầu tiên trong ngày cô gái này không cười mà con không niềm nở tiếp đón khách như thế.

-         “Sao chứ? Ông chủ, ông chủ, chú Lý” chàng trai không kiên nhẫn liên tục gào lớn.

-         “Nghe rồi mà, cậu đó, quỷ đói sao?” Đồng Đồng cũng kéo ghế ngồi xuống rồi rót cho mình một ly nước.

-         “Tối qua ăn không no” Tôn Phàm vừa nói vừa lấy ly nước trên bàn uống tiếp.

-         “Dạo này thấy cậu ít đến đây vậy?” Đồng Đồng vừa hỏi thì có khách vào, cô lại tươi cười chạy qua chạy lạy phục vụ mọi người.

         Cuối cùng cũng qua giờ ăn trưa, quán lại không có khách Đồng Đồng cùng Tôn Phàm ngồi nói chuyện phiếm. Kể đến kể lui chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, nào là quay quảng cáo, nào là bị rơi xuống biển, cả việc anh hai mất tích một ngày cũng kể hết luôn. Đồng Đồng là bạn Tôn Phàm quen được sau khi chuyển đến đây. Dù mới quen hơn một năm thôi nhưng lại rất thân thiết, có thể nói ngoài anh hai ra thì Đồng Đồng là người cậu thân thiết nhất.

-         “Tịnh Dã Chân rất dễ thương, xinh như búp bê vậy?” Tôn Phàm cứ nói huyên thuyên về nữ chính trong mẫu quảng cáo vừa quay.

-         “Lần đầu tiên thấy cậu nhắc về một cô gái nhiều đến vậy đó” Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi lại

-         “Thì cô ấy rất xinh, hết rồi” Tôn Phàm thẳng thắng trả lời

-         “Có phải không, hay là thích người ta rồi” Đồng Đồng chợt nghĩ ra có thể là cậu bạn thân của mình đã rơi vào lưới tình rồi nên nói lời chọc ghẹo.

-         “Thích? Làm sao biết khi nào thì mình thích một người?” Tôn Phàm nghiêng đầu hỏi Đồng Đồng, việc này từ trước tới giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Có thể nói về mặt tình cảm, Tôn Phàm như một tờ giấy trắng vậy.

-         “Có lộn không vậy? Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?” Đồng Đồng mở to mắt đánh giá Tôn Phàm, đừng nói ngay cả mối tình đấu còn chưa có nha. Thời đại bây giờ mà cũng còn người như cậu sao, Đồng Đồng vừa vỗ vai cậu vừa cười tỏ vẻ an ủi.

-         “Cười cái gì? Mà mau trả lời đi” Tôn Phàm nôn nóng muốn biết, dù sao cậu cũng không biết cái gì gọi là thích, nếu thật sự cậu thích Tịnh Dã Chân thì sao.

-         “Thích một người rất đơn giản, lúc nào cũng nhớ về người ta, muốn ở bên cạnh người ta, khi không có người đó ở bên thì cảm thấy lo lắng không yên nhưng chỉ cần thấy được rồi thì như trút bỏ được gánh nặng, nhìn thấy người ta vui thì mình còn vui hơn gấp mấy lần, thấy họ buồn thì sẽ lo lắng và tìm cách để khiến họ vui trở lại” Đồng Đồng cứ thao thao bất tuyệt cứ chư mình là một chuyên gia tình yêu vậy.

          Tôn Phàm nghe mà phát hoảng, nhưng sao Đồng Đồng nói cái nào thì người đầu tiên mình nghĩ tới luôn là anh hai vậy? Chẵng lẽ mình thích anh hai, Tôn Phàm theo thói quen vò vò đầu, chắc là không phải đâu, sao mình có thể thích anh hai đượ.Chắc là do anh hai là người thân thiết với mình nhất, cũng là người mình yêu quý nhất. Ừ. Chắc chắn là vậy rồi.

-         “Nè, có nghe tôi nói gì không vậy? Sao cậu cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại vậy?” chuyên gia Đồng Đồng tỏ vẻ bực bội khi Tôn Phàm không tập trung nghe những gì mình nói.

-         “Anh hai đó, từ sáng đến giờ không có nhắn tin cũng không có gọi điện về” Tôn Phàm gác cầm lên tay buồn bã trả lời, cậu cứ xoay xoay cái điện thoại trong tay. Lúc trước ngày nào cũng gọi về hỏi thăm cậu, không gọi được thì cũng nhắn tin vậy mà hôm nay chẳng thấy cái gì.

-         “Anh ấy phải đi làm mà. Đâu có rảnh rỗi ngồi đây như cậu” Đồng Đồng đánh nhẹ lên vai Tôn Phàm, tên này bị cuồng anh trai nha, suốt ngày anh hai thế này anh hai thế kia, không biết sau này cậu ấy có cho anh trai mình cưới vợ không nữa.

-         “Tôi thấy cậu mau mau có bạn gái đi, để anh hai cậu còn cưới vợ nữa” thấy Tôn Phàm vẫn im lặng, mặt phụng phụi nhìn đến mà tôi nên Đồng Đồng cố tình chọc cậu.

-         “Sao anh hai phải lấy vợ chứ? Chúng tôi sẽ mãi mãi sống cùng nhau, như vậy không phải rất tốt sao” Tôn Phàm ngước mắt lên trả lời một cách thản nhiên.

-         “Không thể nói chuyện với loại người như cậu mà” Đồng Đồng xua tay đứng dậy đi vào trong phụ ba mình dọn dẹp.

-         “Sao chứ? Không vui gì hết, tôi về đây” Tôn Phàm hơi khó chịu khi nghe Đồng Đồng nhắc đến việc cái gì mà anh hai phải lấy vợ, vừa nghĩ tới có người khác sẽ xen vào cuộc sống của hai người hiện giờ là cậu rất không vui. Phải chia sẽ sự quan tâm và sự yêu thương của anh hai sao, không thể nào đâu.

          Tôn Phàm chạy xe từ từ vòng quanh các con đường cho thoải mái một chút, tốc độ có thể khến tinh thần cậu cảm thất tốt hơn. Sao có một thứ gì đó cứ lãng vãng trong đầu cậu nhưng lại không thể nhận rõ nó là gì, muốn nói lại nói không được. Xua đi những điều vớ vẫn trong đầu, Tôn Phàm quyết định làm một việc mà từ trước tới giờ mình chưa từng làm. Nấu cơm. Mong ông trời phù hộ cho bao tử của Lục Lệ Thành bình an vô sự, tai qua nạn khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro