[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời đã vào lúc tan tầm, ánh mắt trời dần dần sậm màu rồi khuất dần sau những đám mây cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ màu cam nơi cuối trời tây. Trên đường người đỗ ra mỗi lúc một đông hơn, ai nấy cũng đều hối hả đi về cho kịp bữa cơm chiều bên cạnh người thân và gia đình.

        Sắp xếp lại tài liệu trên bàn, dọn đồ dùng cá nhân cho vào giỏ, mọi người chuẩn bị ra về vừa cười vừa trò chuyện trong lúc bước ra khỏi văn phòng. Vài người thì đang đợi thang máy, một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng kết thúc.

-         “Lệ Thành, anh còn chưa về sao?” ngày thường anh luôn cố gắng hoàn thành xong công việc để có thể về sớm mà, thấy Lục Lệ Thành vẫn ngồi im nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính nên Tô Mạn cất tiếng hỏi.

-         “Anh ở lại một chút” Lục Lệ Thành trả lời qua loa, không thể nhận ra tâm tình gì trong lời nói của anh. Nếu người khác có thể dễ dàng biết được anh đang nghĩ gì thì anh đã không còn là Lục Lệ Thành nữa.

-         “Được rồi vậy em về trước đây” Tô Mạn ánh mắt có chút suy tư cô còn định nói gì đó nhưng lại thôi.

         Đợi mọi người về hết Lục Lệ Thành mới mệt mỏi gục xuống bàn, anh thật sự không muốn trông thấy bộ dạng lúc này của mình. Một tay chống lên bàn, tay còn lại day day cái trán, Lục Lệ Thành cảm thấy cả đời mình chưa từng thất bại như vậy. Mới ngày hôm qua thôi còn kiên quyết mình phải trở thành một người anh tốt, không suy nghĩ viễn vong nữa.

        Vậy mà hôm nay anh thiếu chút nữa đã không thể kiềm chế được, chỉ đơn giản là xem đoạn quảng cáo bên công ty giải trí Hoa Sanh vừa gửi qua mà anh đã cảm thấy khó chịu, lúc trước chưa nhận ra tình cảm của mình anh đã không thích có người quá thân cận Tôn Phàm, giờ thì anh đã biết mình yêu cậu ấy, dù cố kiềm chế đến đâu thì cũng không ngăn được cảm giác ghen tuông trong lòng.

           Cầm điện thoại lên xem 5 tin nhắn, 7 cuộc gọi nhỡ chỉ từ một người duy nhất – Tôn Phàm. Anh lúc nào cũng là người chủ động gọi cho cậu ấy vậy mà hôm nay anh lại là người từ chối không trả lời. Không phải Lục Lệ Thành quá bận không thể nghe máy mà là anh sợ, anh không biết mình sẽ nói gì, lỡ như anh không thể kiềm chế nói ra lời gì sai thì sao.

         Bây giờ đây cũng vậy, anh luôn là người hoàn thành mọi việc trước nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, nhưng hôm nay Lục Lệ Thành lần đầu tiên trong hai mươi tám năm qua sợ phải quay về ngôi nhà thân thuộc của mình. Anh biết ở đó sẽ có một người luôn tươi cười chờ anh trở về, nhưng anh lại không thể nào đối mặt. Chỉ đơn giản hít thở chung một bầu không khí cũng khiến anh muốn đến gần hơn, ôm lấy Tôn Phàm vào lòng.

           Lục Lệ Thành không hề biết mình là người mãnh liệt như vậy, chắc có lẽ do đây là lần đầu tiên anh rung động. Trong đầu lúc nào cũng ngập tràn những hình ảnh của Tôn Phàm, nhớ đến gương mặt tươi cười, đôi khi lại nhớ đến dáng vẻ dễ thương của em ấy lúc giận dỗi và cả những lúc khóc. Anh muốn phát điên lên được, tự dặn lòng không nên nghĩ đến nữa nhưng lại không được. Trái tim anh không còn nghe theo sự điều kiển của lí trí nữa vì nó đã tìm thấy người mà nó yêu thương.

          Điện thoại lại rung lên lần nữa, là một tin nhắn người gửi thì không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Lục Lệ Thành do dự một lúc rồi cuối cùng cũng xem tin nhắn: “Ca, mau về nhà đi” bên cạnh là gương mặt cười rất ngộ nghĩnh. Lục Lệ Thành nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 7 giờ, biết là không thể trốn tránh nữa anh mới đứng dậy ra về.

…………….

        Người ta thường dùng từ thảm họa cho những điều kinh khủng và tồi tệ nhất, nhưng những gì đang xảy ra trong nhà bếp của Tôn Phàm thì lại không biết dùng từ gì để hình dung, thảm họa hình như còn rất nhẹ.

           Cái vật thể không xác định cháy then thui đang nằm trên đĩa kia lúc còn sống thì người ta gọi nó là cá, còn cái kế bên nữa đen nữa trắng kia chắc là sản phẩm từ một con bò. Rau củ nằm ngỗn ngang trên bàn không biết phần nào là bõ phần nào ăn được nữa. Dao thớt nằm rơi rớt trên nền nhà, đi một bước là có thêm vài dụng cụ nhà bếp rời khỏi vị trí vốn có của nó.

         Cái nồi nhìn như cháo kia chắc phải gọi là canh, không biết vị đầu bếp thiên tài Tôn Phàm của chúng ta biến hóa như thế nào mà nó đặc sệt lại như vậy. Còn cái món xanh xanh đỏ đỏ đã được dọn ra dĩa kia thì không ai có thể gọi tên được. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ thỉnh giáo trù nghệ của vị này sau.

        Loay hoay cả buổi trong bếp mà không có món nào ra hồn cả, cũng may hôm nay anh hai về trễ nếu không sẽ phải đợi rất lâu mới có thể ăn cơm đó. Cơm. Phải rồi, đến lúc này Tôn Phàm mới nhớ ra là mình chưa có nấu cơm. Gạo, phải vo gạo, mà gạo để đâu vậy, tiếp theo sau đó là một chuỗi âm thanh của đồ đạc bị rơi vỡ vang lên từ trong bếp. Phen này tiền tu sữa nhà bếp chắc là không nhỏ rồi.

……………

Hôm nay Lục Lệ Thành chạy xe đặc biệt chậm, anh mở cửa kính trước cho thoáng, từng cơn gió nhẹ lướt qua cũng phần nào làm dịu đi những căng thẳng của anh. Cuối củng cũng về đến nhà, từng bước chân động tác mở cửa của Lục Lệ Thành cũng khác so với ngày thường. Không còn sự hấp tấp hối hả mà thay vào đó là sự do dự cùng bất an.

-         “Phàm…anh về rồi” Lục Lệ Thành cất tiếng lời vẫn là câu nói quen thuộc hằng ngày nhưng dường như trong đó đã có sự đổi khác.

-         “Mừng anh đã về” Tôn Phàm nấp sau cánh cửa nhảy ra bất ngờ ôm lấy anh.

-         “Phàm” Lục Lệ Thành bất ngờ cũng ôm lấy Tôn Phàm nhưng chợt nhớ đến điều gì anh hơi đẩy cậu ấy ra một chút.

-         “Nhanh lên, mau vào đây” Tôn Phàm quá vui mừng nên không để ý đến hành động nhỏ đó của Lục Lệ Thành.

        Tôn Phàm một mạch kéo Lục Lệ Thành vào bếp, giật lấy cặp tài liệu trong tay anh rồi ấn anh ngồi vào bàn ăn, động tác thuần thục, nhanh đến nỗi Lục Lệ Thành không biết Tôn Phàm định làm gì. Tôn Phàm bắt đầu bưng ra mấy dĩa thức ăn mà mình đã nấu từ chiều đến giờ đặt trước mặt anh.

-         “Hôm nay em đặc biệt nấu cơm cho anh ăn đó. Ca, mau nếm thử xem mùi vị thế nào?” Tôn Phàm tươi tười nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

-         “Được” quá bất ngờ trước những gì mà Tôn Phàm đã làm, Lục Lệ Thành cầm đũa lên gắp thử một miếng carot cho vào miệng. Mặn, rất mặn nhưng trái tim anh lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đây là do chính tay Tôn Phàm vì anh mà chuẩn bị.

-         “Thế nào? Có ngon không?” Tôn Phàm nôn nóng muốn biết câu trả lời nên cứ nhìn chằm chẳm vào phản ứng của Lục Lệ Thành.

-         “Ngon. Rất ngon” Lục Lệ Thành nuốt xuống miếng carot rồi gắp tiếp một miếng cá. Anh thật sự rất hạnh phúc, đứa bé này từ nhỏ đã được nuông chiều có bao giờ phải đụng đến biếp núc gì đâu, ngay cả nấu mì còn không xong.

-         “Vậy anh ăn nhiều một chút” Tôn Phàm rất hào hứng khi nhận được lời khen từ anh trai, cậu gắp thêm một miếng khác cho Lục Lệ Thành rồi cũng bắt đầu ăn.

-         “Khoan” Lục Lệ Thành vội vàng ngăn lại nhưng vẫn không kịp.

-         “Mặn quá. Ca, anh đừng ăn nữa, sẽ bị đau bụng đó” Tôn Phàm vừa nhả thức ăn trong miệng ra vừa giật lấy chén của Lục Lệ Thành không để anh ăn tiếp. Gương mặt phụng phịu kia nhìn thoáng qua cũng biết là đang giận rồi, anh hai xấu dám nói dối mình, còn nói là ngon nữa, làm mình còn tưởng là mình có tài nấu ăn nữa, xấu hổ muốn chết.

-         “Sao anh lại không thấy mặn vậy? Thôi được rồi, lần đầu vào bếp mà như vậy là tốt lắm rồi” Lục Lệ Thành vội an ủi Tôn Phàm, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nắm lấy tay cậu. Lúc này anh mới thấy trên tay Tôn Phàm có vết thương, chắc là lúc nấu bị dao cắt phải, còn có vết đỏ không biết có phải bị phỏng không nữa.

        Lục Lệ Thành nhẹ nhàng ôm Tôn Phàm vào lòng, một cái ôm tràn đầy sự yêu thương cùng bảo bọc, một người như em làm sao anh có thể không yêu cơ chứ. Anh cầm tay Tôn Phàm lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào nơi viết thương.

-         “Ca, em xin lỗi, ngay cả nấu một bữa cơm mà cũng làm không xong” Tôn Phàm dẫu môi rồi nói với vẻ buồn rầu.

-         “Khờ quá, em không biết nấu thì để anh làm, anh đâu có bắt em làm đâu” Lục Lệ Thành yêu thương gõ lên trán Tôn Phàm một cái. Đêm nay chắc là phải ăn mì nữa rồi, Lục Lệ Thành nở nụ cười bất đắt dĩ.

…………….

           Sau khi ăn xong, Tôn Phàm nằm dài trên ghế sofa chơi game trong khi Lục Lệ Thành coi xem qua tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.

-         “Ca, sao hôm nay anh không trả lời điện thoại vậy?” lăn qua lăn lại mãi cũng chán nên Tôn Phàm cất tiếng hỏi.

-         “Anh bận họp” Lục Lệ Thành không ngẩng đầu lên trả lời, anh cố tình không nhìn thẳng vào Tôn Phàm, con người ta khi nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

-         “Đồng Đồng nói không sai” anh hai lúc nào cũng có nhiều để làm, không có rảnh rỗi như mình. Mình cũng muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền để anh hai có thể thoải mái một chút, không phải lúc nào cũng vùi đầu vào công viêc.

-         “Hôm nay em đi gặp cô ấy sao?”  lúc này Lục Lệ Thành mới ngước lên, vừa nghe Tôn Phàm ra ngoài với người khác anh liền có phản ứng.

-         “Uhm. Ở nhà chán quá nên đi tìm cô ấy nói chuyện phiếm” Tôn Phàm trả lời trong khi tay vẫn không dừng trận đấu.

-         “Hai người nói cái gì?” Lục Lệ Thành hơi tò mò không biết hai người nói gì, trong đó có nhắc đến anh hay không.

-         “Nhiều lắm, cô ấy còn nói có thể là em đã thích Tịnh Dã Chân nữa” Tôn Phàm ngây thơ trả lời, đây là ví dụ điển hình cho loại người ruột để ngoài da có gì nói nấy.

-         “Nói bậy” câu nói vừa rồi có lực sát thương rất lớn nha, vừa nghe Tôn Phàm thích Tịnh Dã Chân là Lục Lệ Thành liền không kiềm chế được. Dù biết rằng đó chỉ là một lời nói nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Cái người Đồng Đồng kia, không có việc gì làm thì cũng đừng ăn nói lung lung chứ.

-         “Em cũng nói vậy đó. Em chỉ cảm thấy Tịnh Dã chân rất xinh đẹp thôi” không nhận thấy phản ứng kì lạ của Lục Lệ Thành, Tôn Phàm còn vô tư nói thêm một câu như châm thêm dầu vào lửa.

-         “Cô ấy đẹp chỗ nào chứ” Lục Lệ Thành không hề nhận ra lời nói của mình có chút ghen tuông.

-         “Cô ấy xinh như búp bê vậy, rất dễ thương” Tôn Phàm còn không biết sống chết nói lại, người ta nói thần khẩu hại xác phàm thật là không có sai đâu.

-         “Em thật sự thích cô ấy sao?” Lục Lệ Thành đứng dậy, đi đến gần Tôn Phàm rồi kéo cậu ấy ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lớn tiếng hỏi. Anh quả thật đã đánh mất sự bình tình nên hành động có chút không kiểm soát được.

-         “Đương nhiên là không rồi” Tôn Phàm vừa cười vừa trả lời, nếu theo những gì mà Đồng Đồng nói thì khả năng mình thích anh hai còn cao hơn Tịnh Dã Chân ấy chứ.

         Hài lòng với câu trả lời vừa nhận được, Lục Lệ Thành im lặng quay về chỗ ngồi tiếp tục xem tài liệu, anh thở hài một hơi, tự hỏi tại sao bản thân mình lại xúc động đến như vậy. Chỉ là một việc nhỏ như thế này mà anh đã cảm thấy khó chịu rồi thì ngày tháng sau này biết làm sao trải qua. Anh không biết mình còn có thể kiềm nén tình cảm này trong bao lâu, Lục Lệ Thành bắt đầu có chút lo lắng, anh sợ rằng mình không thể khống chế được mà nói ra sự thật

         Lục Lệ Thành cố gắng tập trung vào công việc để bản thân mình không suy nghĩ lung tung nữa. Phát hiện ra trời cũng đã khuya anh ngước lên định nhắc nhở Tôn Phàm đi ngủ trước nhưng người trước mặt đã ngủ say từ lúc nào rồi. Buông tập tài liệu xuống, Lục Lệ Thành bước tới gần nhìn vào khuôn mặt quen thuộc kia, hàng mi dài có chút lay động, cánh mũi cao gầy, khóe miệng cong cong hơi nhếch lên, đôi môi đỏ hồng.

        Dường như bị mê hoặc bởi diện mạo của người này, Lục Lệ Thành hơi cúi người xuống đến khi phát hiện ra bản thân mình đang làm gì thì đôi môi đã chạm lên làn xa mịn màng trên khuôn mặt kia. Bất ngờ trước hành động của bản thân, Lục Lệ Thành vội vàng quay mặt đi nhưng có một thứ gì đó cứ thúc giục anh phải đến gần hơn nữa. Người kia đang ở trước mặt anh, người mà anh yêu đang ở đây tại sao anh phải tự hành hạ chính mình chứ, tại sao phải che giấu những cảm xúc thật của mình.

         Rất may lần này lí trí đã chiến thắng, quay lại nhìn Tôn Phàm một lần nữa, Lục Lệ Thành đưa tay vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo kia rồi bế cậu ấy vào phòng ngủ. Sao có thể ngủ quên như vậy chứ, đứa trẻ này lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng mà.

…………..

        Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, Lục Lệ Thành uể oải chống tay lên bàn, dùng hai ngón tay xoa dịu đi cơn đau từ huyệt thái dương, áp lực từ công việc cùng với áp lục tinh thần dường như sắp làm anh sụp đỗ. Ngày ra mắt sản phẩm mới đã gần kề, nhưng điều làm anh mệt mỏi nhất chính là hằng ngày phải đối mặt với Tôn Phàm, những cử chỉ thân mật dù chỉ là vô tình thôi cũng làm anh xao động.

        Hằng ngày đều nhìn thấy gương mặt tươi cười kia ở trước mặt mình, nhìn thấy người mà mình yêu thương ở ngay bên cạnh mình mà anh chẳng thể làm gì, hay nói đúng hơn là không dám làm gì. Phải nỗ lực kiềm chế những hành động nông nổi của bản thân thật sự đã khiến anh kiệt sức. Nhiều khi anh lại thức mà nhìn Tôn Phàm ngủ suốt cả đêm, những lúc như thế anh mới có thể thả lõng tinh thần cho phép bản thân mình phóng túng mà ngắm nhìn người kia.

         Mỗi ngày đều phải trốn tránh, tránh ánh mắt mình không nhìn thẳng vào người kia, tránh những cử chỉ yêu thương mà trước kia anh vẫn hay làm, luôn cố gắng làm việc thật khuya để bản thân không có thời gian mà suy nghĩ những điều vu vơ, luôn cố tỏ ra mình là một người anh hoàn hảo. Phải. Chỉ có thể là một người anh mà thôi.

Lý trí và trái tim vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau, một nữa thì luôn bảo anh hãy thật thà với cảm nhận của bản thân, yêu chính là yêu tại sao lại bắt ép bản thân mình phải xa cách với người mình yêu dù người đó ở ngay trước mặt mình, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Một nữa lại luôn nhắc nhở anh rằng giữa hai người là thân phận gì, chính là vì yêu là thứ tình cảm không thể tồn tại giữa hai anh em, nếu anh thật sự yêu Tôn Phàm thì anh phải hết lòng bảo vệ cậu ấy, phải bỏ qua thứ tình cảm ích kĩ của bản thân.

        Anh thật sự sắp phát điên lên rồi, không biết phải nghe lời ai mới tốt, lý trí hay là con tim mình đây. Ai có thể giúp anh vào giờ phút này.

-         “Anh không khỏe sao? Có cần về trước nghĩ ngơi không?” Tô Mạn đau lòng nhìn Lục Lệ Thành gần đây trông có vẻ tiều tụy hơn, đôi lúc trông anh rất mệt mỏi, cô luôn muốn mình có thể chia sẽ bớt gánh nặng cùng anh.

-         “Anh không sao” Lục Lệ Thành cố tỏ ra bình thường mà trả lời.

-         “Anh không sao, lúc nào cũng nói anh không sao. Anh tự nhìn lại bản thân anh đi có chỗ nào giống anh không sao chứ?” Tô Mạn có chút xúc động, giọng cô run run dường như sắp khóc.

-         “Anh ổn thật mà” Lục Lệ Thành biết rằng cô lo lắng cho anh, nhưng chuyện này ngoài bản thân anh ra còn ai có thể giải quyết đây.

-         “Lệ Thành, em không biết anh có chuyện gì. Nhưng anh có thể tâm sự với em mà, em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe” Tô Mạn từ từ bước lại gần đặt một tay lên vai Lục Lệ Thành muốn anh nhìn mình, anh đã biết tình cảm của em rồi mà, chẵng lẻ em thật sự không có một chút cơ hội nào hay sao.

-         “Anh….mà thôi, anh nghĩ ngơi một lát là khỏe ngay thôi” trong phút chốc Lục Lệ Thành đã muốn nói ra tất cả, anh thật sự cần một người để lắng nghe mình. Nhưng anh không thể, anh không muốn để người khác biết được thứ tình cảm sai trái mà anh dành cho Tôn Phàm.

-         “Được rồi, em không làm phiền anh nữa, anh nghĩ một lát đi” Tô Mạn rút tay lại rồi quay lưng đi, trên khóe mắt cô dường như có một chút nước. Phải, cô đã khóc, cô đã biết câu trả lời của anh. Cô chưa phải là người anh mà anh có thể thổ lộ tất cả nỗi lòng.

         Lục Lệ Thành biết mình đã khiến Tô Mạn đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác, tình cảm là thứ không thể gượng ép không thể cưỡng cầu. Chuyện của Tôn Phàm đã chiếm gần hết tâm trí anh rồi, anh quả thật không thể lo nghĩ thêm đều gì nữa. Anh chỉ có thể xin lỗi cô, mong cô sớm tìm được một người thật sự yêu thương trân trọng mình.

………………

         Tôn Phàm đã được sự cho phép của anh hai nên đã bắt đầu tiếp nhận sự đào tạo từ công ty giải trí Hoa Sanh, nhưng có điều kiện là cậu chỉ có thể hoạt động trong vòng ba năm, sau đó dù có nổi tiếng hay không thì cũng phải ngừng lại. Cậu luôn thắc mắc tại sao anh hai lại đặt ra hạn định là ba năm nhưng anh hai không chịu nói, cậu cũng không còn cách nào. Được thử sức một lần còn tốt hơn là không được. Tôn Phàm quyết tâm trong ba năm phải tạo dựng được tên tuổi riêng cho mình, dù có phải ngừng lại cũng không có nhiều hối tiếc.

-         “Lạnh….” Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ trên mặt khiến Tôn Phàm giật mình, thì ra là có người áp chai nước lạnh vào mặt mình.

-         “Nghĩ gì mà thất thần vậy?” người tới ngồi xuống bên cạnh Tôn Phàm rồi cười hỏi.

-         “Tôi đang nghĩ làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể nổi tiếng hơn cả cậu” Tôn Phàm liếc nhìn người đó một cái rồi trả lời.

-         “Không dễ như cậu nghĩ đâu” người nọ vừa cười vừa xoa xoa đầu Tôn Phàm xem câu vừa rồi như một lời nói đùa.

-         “Đừng có xoa đầu tôi” Tôn Phàm hơi ngã đầu ra sau tránh né, cậu không quen để người khác xoa đầu mình như vậy trừ anh hai.

-         “Tôi thích làm thì cứ làm” cố tình không nghe thấy Tôn Phàm nói người nọ vươn tay xoa tóc cậu một lần nữa.

-         “Phương Tử Hào” ba tiếng đầy uy lực phát ra từ kẽ răng, không nghe hiểu tiếng người sao, thật là bực mình.

-         “Được rồi” biết là mình đùa giỡn hơi quá Phương Tử Hào đành cười cho qua chuyện.

-         “Cậu rãnh rỗi lắm sao mà cứ đến đây, cậu thất nghiệp rồi sao?” Tôn Phàm chăm chọc hỏi. Mà cũng không phải cậu nói móc, tên này được nghĩ phép dài hạn hay sao mà cứ đến tìm cậu, ở nhà buồn chán định tìm cậu cãi nhau sao.

-         “Vì tôi thích” Phương Tử Hào nói ngắn gọn.

-         “Thích cái gì? Cậu thích cô nào ở đây sao?” Tôn Phàm khó hiểu hỏi lại, nói chuyện mà cũng tiết kiệm lời nữa sao, không hiểu gì hết.

-         “Vì tôi thích cậu” Phương Tử Hào nói lại lần nữa nhưng lần này rõ ràng hơn có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng.

-         “Cậu bị điên hả? Tôi là con trai đó” Tôn Phàm nhìn Phương Tử Hào bằng ánh mắt khó tin.

-         “Thì đã sao? Tình yêu đâu có phân biệt, chỉ cần trong lòng cảm thấy thích là được rồi” Phương Tử Hào nhìn thẳng vào Tôn Phàm mà nói.

-         “Cậu thích ai thì kệ, không liên quan đến tôi” Tôn Phàm bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài. Hôm nay đúng là xui xẻo gặp phải tên khùng này.

-         “Tôi thật lòng đó” Phương Tử Hào cố gắng nói nói, cậu biết Tôn Phàm cần có thời gian để thích nghi, dù sao cả hai cũng đều là nam sẽ rất khó cho Tôn Phàm chấp nhận.

          Tôn Phàm vừa bước đi vừa lầm bầm vài câu không thể nghe rõ dườn như là đang mắng ai đó. Chắc là Phương Tử Hào rồi, hôm nay vừa lúc mình đang không vui mà hắn còn tới quấy rầy. Dạo gần đây anh hai cư xử với mình rất lạ, không còn thân thiết như lúc trước nữa, ngày nào cũng về nhà trễ luôn để mình phải đợi ở nhà. Với lại ngày nào cũng phải ra ngoài ăn ngán muốn chết, so ra còn thua cả mì anh hai nấu.

        Hay là anh hai hết thương mình rồi, có phải là đang muốn rời  bỏ mình mà không dám nói không, cố tình cư xử như vậy để mình tự hiểu. Hay là anh anh đã thương người khác hơn thương mình, nên không cần đến đứa em này nữa rồi. Tôn Phàm chỉ nghĩ đến thôi cũng đã muốn rơi nước mắt. Anh hai nhất định là không có bỏ rơi mình đâu phải không?

………….

       Tôn Phàm cứ nhìn chẳm chằm cánh cửa, cậu đã ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ rồi, gác chân trên ghế sofa rồi vòng tay ôm lấy chính mình. Những suy nghĩ lúc nãy làm cậu không thể an tâm được. Đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi mà anh hai vẫn chưa về. Có khi nào anh hai thật sự không về nữa không.

Tiếng mở cửa làm cậu hồi hộp, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn đến khi thấy được người đằng sau cánh cửa đó thì Tôn Phàm mới nở một nụ cười mãn nguyện rồi cậu chạy thẳng đến ôm lấy Lục Lệ Thành.

-         “Ca…” Tiếng Tôn Phàm nhỏ xíu như tiếng một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân.

-         “Sao vậy?” Lục Lệ Thành khó hiểu, anh hơi xê dịch cơ thể nhưng không được vì Tôn Phàm ôm anh rất chặt khiến anh không thể động đậy.

-         “Ca. Có phải anh không cân em nữa phải không? Anh cũng muốn bỏ rơi em sao” Tôn Phàm vừa nói vừa không kìm được nước mắt, cậu sợ rằng mình sẽ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe từ anh hai.

-         “Không có chuyện đó đâu” Lục Lệ Thành cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại, anh không muốn làm hại người này nhưng không ngờ rằng cách cư xử của mình đã vô tình làm em ấy tổn thương. Vòng tay ôm lấy Tôn Phàm, đã bao lâu rồi anh không có ôm người này, cảm giác vẫn rất ấm áp bao nhiêu nỗi nhớ mong cứ ùa vào tâm trí anh. Anh rất nhớ cậu ấy dù rằng Tôn Phàm vẫn luôn ở bên cạnh anh.

-         “Thật không?” cảnh tượng quen thuộc dường như tái hiện lại mười lăm năm trước đây có một đứa trẻ cũng vừa khóc vừa hỏi Lục Lệ Thành câu này.

-         “Thật. Anh sẽ không bao giờ rời xa em” Lục Lệ Thành siết chặc vòng tay mình hơn để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Tôn Phàm. Xúc cảm mềm mại, mùi hương dầu gội quen thuộc tỏa ra từ mái tóc, tất cả mọi thứ dường như trở nên mơ hồ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật.

          Lục Lệ Thành từ từ buông tay mình ra, tay trái nâng gương mặt ước đẫm nước mắt kia lên ngắm nhìn thật chăm chú. Anh lại làm em phải khóc rồi, là anh không tốt. Một tay còn lại vòng ra sao ôm ấy Tôn Phàm rồi anh từ từ khom người xuống đến khi có thể cảm nhận hơi thở của Tôn Phàm phả vào mặt mình. Đôi mắt từ từ khép lại Lục Lệ Thành nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào, cảm giác mềm mại nơi đôi môi kia khiến anh quên mất bản thân mình đang làm gì. Đến khi hai đôi môi dần dần tách ra.

-         “Ca….” quá bất ngờ trước hành động của Lục Lệ Thành, Tôn Phàm chỉ kêu được một tiếng ca rồi không biết nói gì nữa.

-         “Anh…Anh xin lỗi” đẩy Tôn Phàm ra, Lục Lệ Thành vội vàng chạy ra ngoài để lại một mình Tôn Phàm vẫn đứng yên bất động.

        Lục Lệ Thành mày điên rồi sao? Mày vừa làm cái gì có biết không, mày đã hôn em ấy, một người anh trai có thể làm điều đó sao. Anh vẫn chạy đi trong vô thức cho đến khi bản thân mệt lã. Tại sao anh có thể làm như vậy, bao nhiêu cố gắng từ trước đến nay đều hóa thành tro bụi. Anh đã luôn cố kiềm chế để bản thân không phạm sai lầm, vậy mới vừa rồi là sao. Rồi từ đây anh phải làm thế nào đối mặt với Tôn Phàm, anh không còn tư cách nào để làm một người anh trai nữa.

         Lang lang trên đường, Lục Lệ Thành vẫn bước đi trong vô định như thế, bây giờ anh có thể đi đâu đây. Trông thấy một cửa tiệm tạp hóa ven đường anh đi vào rồi khoảng 5 phút sau trở ra với vài lon kia trên tay. Say, hiện giờ anh rất muốn say, muốn quên đi tất cả mọi thứ. Người ta nói thất túy giải thiên sầu, chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ không phải buồn nữa.

        Vừa đi vừa cầm lon bia trên tay, Lục Lệ Thành ngữa cổ uống hết cả lon. Phải say, làm sao để say thật nhanh, anh không muốn mình tỉnh táo nữa. Tỉnh táo để làm gì khi mà anh lại không khống chế được hành động của bản thân.

        Trong đêm khuya có một người vừa loạng choạng bước đi trên đường, tay vẫn còn cầm lon bia vừa đi vừa uống. Anh đã say thật rồi, vây mà sao anh vẫn còn nhớ tất cả mọi việc, sao anh vẫn cảm thấy đau lòng đến vậy. Gạt người, tất cả đều là gạt người, cái gì là khi say sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, cái gì mà tình yêu là không bao giờ sai, không sai thế thì tại sao anh lại không thể yêu Tôn Phàm. Tất cả đều sai hết rồi.

         Những giọt mưa từ từ rơi xuống, ban đầu chỉ là những hạt nhỏ lất phất mà rơi cho đến khi mưa nặng hạt dần. Mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ ảo.không nhìn thấy được phía trước, không thể nhìn thấy được tương lai. Lục Lệ Thành không buồn tránh đi, anh vẫn cứ thế mà bước trong cơn mưa. Cơ thể ước đẫm, anh chưa bao giờ cảm thấy thích mưa nhưng hôm nay anh phải cảm ơn nó. Cơn mưa này có thể giúp anh che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình.

         Đây là lần thứ hai Lục Lệ Thành khóc, nước mắt cứ chảy xuống rồi hòa lẫn vào dòng nước mưa,không còn một chút dấu vết, nước mắt của hai mươi tám năm qua cộng lại cũng không rơi nhiều như ngày hôm nay. Mưa, anh không còn ghét nó nữa.

        Mưa cứ ngày một lớn hơn, Lục Lệ Thành cũng không cảm giác được những giọt nước đang rơi trên người mình đau rát, nỗi đau nơi thể xác sao có thề sánh với cơn đau trong lòng anh. Lục Lệ Thành vẫn lảo đảo bước đi trong cơn say, đến khi vấp phải hòn đó làm anh té ngã. Anh lê người dựa vào bước tường trước mặt mình, ngữa mặt lên trời mà thét dài: “Tại sao?”. Tại sao số phận lại nhẫn tâm như vậy, đã sắp đặt anh và Tôn Phàm là anh em thì còn khiến anh yêu em ấy để làm gì, nếu như đã muốn anh yêu Tôn Phàm thì hà cớ gì lại để anh làm anh trai cậu ấy.

         Lục Lệ Thành vẫn ngồi như thế, đưa tay lên uống cạn lon bia đang cầm, đã hết rồi sao, không sao tôi còn rất nhiều. Lục Lệ Thành mở tiếp một lon khác rồi uống cạn, ngoài trời vẫn mưa không ngớt nhưng đâu lạnh lẽo bằng cơn mưa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro