[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trời vừa gần sáng, mọi thứ vẫn còn chìm trong vùng không gian nữa sáng nữa tối, chưa thể phân biệt rõ ràng, trên đường đã có vài người qua lại, những giọt nước từ cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó trên lá cây, mái nhà. Trong không khí vẫn có thể ngửi thấy mùi vị của nước mưa vẫn chưa tan đi hết. Giao mùa rồi, cái lạnh bắt đầu thay thế cho sự ấm áp, giờ phút này nếu có thể được nằm trên gường cuộn mình trong ổ chăn thì còn gì hạnh phúc bằng.

          Có người loạng choạng bước đi trên đường chắc là vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn say, Lục Lệ Thành chậm chạp trở về nhà. Cố gắng thật thật nhẹ chận để không đánh thức người đang ngủ. Nhìn Tôn Phàm với ánh mắt thiết tha đầy yêu thương rồi Lục Lệ Thành khép cửa phòng lại bước ra ngoài. Anh về nhà thay quần áo rồi trực tiếp đến công ty, hiện giờ anh quả thật không biết phải lấy tư cách gì để đối mặt với Tôn Phàm.

……………..

          Lờ mờ nghe được có tiếng động Tôn Phàm giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh nhưng lại không phát hiện gì, đưa mắt nhìn sang chiếc giường đối diện, chăn nệm vẫn ngăn nắp như cũ thì biết là anh hai chưa từng dùng qua nó. Đôi mắt cậu thoáng chút mệt mỏi vì đêm qua cậu đã thức đợi anh hai về, trời gần sáng mới chợp mắt. Chán nản với chính mình, Tôn Phàm phủ chăn bao lấy cả người rồi tiếp tục ngủ.

         Ngủ thẳng đến lúc lục phủ ngũ tạng kêu gào buộc Tôn Phàm phải thức dậy, cái bụng trống rỗng mà đầu óc cũng trống rỗng luôn. Vô tình đưa tay chạm lên môi, một cảm xúc kỳ lạ như dòng nước ấm áp chảy qua tim cậu, Tôn Phàm không thể gọi tên nó là gì nhưng cậu biết một điều rằng cậu không ghét nó. Chính xác hơn là cậu không ghét hành động của anh hai tối qua.

          Nhưng tại sao anh hai lại chạy đi mất, mình đâu có nói là ghét anh ấy đâu, được anh hai ôm rất thoải mái, một cái ôm chỉ thuộc riêng về mình. Mà anh hai hư quá, đi ra ngoài cả đêm không về cũng không gọi điện nói với mình một tiếng. Tối hôm qua trời còn mưa nữa, không biết anh hai có lạnh không? Làm mình lo lắng muốn chết đi được, vậy mà còn không chịu về nữa.

          Anh hai xấu xa, anh hai thấy ghét, Tôn Phàm vừa mắng trong lòng vừa dùng tay đánh lên cái gối trước mặt. Trút giận xong thì càng mệt thêm vì cậu đang rất đói. Mặc kệ không nghĩ tới anh hai nữa, lấp đầy cái bao tử rồi tính sao.

…………..

          Trời hôm nay rất đẹp, nắng dịu nhẹ, mây trắng hờ hững trôi làm người ta nhìn thấy cũng có thể quên đi một phần cuộc sống xô bồ, hối hả này. Từng cơn gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh báo hiệu một mùa đông sắp đến, khoảnh khắc giáng sinh sắp đến gần khiến ai nấy cũng vui vẻ hơn. Nhưng chắc là vẫn còn có hai người không cảm thấy như vậy.

-         “Anh àh, cho hỏi dùng gì?” Đổng Đồng đang cặm cụi lau bàn, thấy có người ngồi vào ghế cô liền theo thói quen mở miệng hỏi.

-         “Anh àh, anh muốn ăn….Ăn cái gì thì nói chứ, ngồi im thế làm gì, cậu đâu có bị câm” Đấy, thái đô thay đổi xoành xoạch thế thì biết ngưới tới là ai rồi.

-         “Cơm” Tôn Phàm chỉ nói duy nhất một từ rồi gục mặt xuống bàn.

-         “Cậu bị bệnh sao? Hay mặt trời mọc đằng tây?” Đồng Đồng còn rất thật tình chạy ra ngoài xem thử rồi mới trở vào.

-         “Đừng có nói móc tôi nữa, không có tâm trạng mà đôi co với cô đâu” Tôn Phàm đưa tay xua xua tỏ ý muốn được yên tĩnh trong khi đầu thì vẫn dính chặt vào mặt bàn.

-         “Nè…nè…không sao chứ” Đồng Đồng lay lay người Tôn Phàm nhưng cậu ấy vẫn không thèm ngước lên nhìn cô.

-         “Vậy có ăn không?” Tuyệt chiêu cuối ah, con người buồn rầu cũng không thể để bụng đói được.

-         “Đương nhiên là có rồi” nhắc tới ăn thì Tôn Phàm mới có chút sinh khí, phải ăn thật nhiều, bao nhiêu buồn bực không cho chỗ phát thi cứ ăn cho thoải mái.

-         “Cái gì ăn được thì cứ mang lên hết đi” Tôn Phàm ngồi thẳng người dậy, dõng dạc hô một câu.

-         “Câu có đủ tiền trả không?” không phải là coi thường cậu nhưng mà cửa tiệm chúng tôi làm ăn nhỏ, không có bán thiếu đâu.

-         “Anh hai tôi có” đây là cái kiểu lý luận gì vậy, Tôn Phàm mặc kệ, dù sao cũng không phải tiền của cậu.

-         “Có ngay” cậu thì tôi không tin chứ anh hai cậu thì chắc chắn là có tiền rồi. Cái gì cũng có thể thương lượng có tiền là được rồi, Đồng Đồng bắt đầu tính xem trong tiệm có món nào đắc nhất, tất cả mang hết ra, một mình cậu ấy ăn không hết thì mình có thể giúp mà. Bạn bè đâu phải chỉ là hư danh, lúc bạn có chuyện buồn đương nhiên phải chia sẽ rồi. Hình như đứng cách xa cả dặm cũng có thể nghe được tiếng cười quỷ mê tiền của Đồng Đồng.

…………..

         Căn phòng thật là rộng, chỉ là phòng họp thôi mà đã lớn thế này thì đủ biết địa phương này có quy mô không nhỏ. Trên tường để to mấy chữ “Tập đoàn MG” thật bắt mắt. Nhiều người ngồi chung quanh một cái bàn hình ovan thật to, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe vị giám đốc tài ba của họ trình bày kế hoạch quảng bá sản phẩm mới sắp tới, thời gian đã được ấn định là hai ngày sau.

-         “Phần báo cáo của tôi đã hết,mong các vị cho ý kiến” Lục Lệ Thành vẫn hiên ngang mà đứng, anh là vị Lục tổng tài năng người người nể sợ, không việc gì làm khó được anh.

         Thay cho những câu chất vấn là tiếng vỗ tay vang dội, Lục tổng đã ra tay thì còn cần phải hỏi lại sao. Buổi họp đã kết thúc tốt đẹp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng  trở về vị trí của mình.

-         “Chúc mừng anh, anh làm tốt lắm” Tô Mạn nhìn anh mĩm cười dịu dàng rồi chuẩn bị bước theo mọi người.

-         “Tô Mạn” Lục Lệ Thành bất ngờ lên tiếng gọi cô lại.

-         “Có cần em giúp gì không?” cô quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi, rất lâu rồi không nghe anh gọi tên cô như vậy, thật hoài niệm.

-         “Cùng anh ăn tối được không?” Lục Lệ Thành cất lời đề nghị, anh có vẻ do dự hay tay cứ nắm lại rồi buông ra, anh không biết mình làm như vậy là đúng hay sai.

-         “Được chứ” Tô Mạn rất vui khi nghe câu nói đó, người ta luôn nói tình yêu là mù quáng quả thật không sai, chỉ một lời nói đơn giản cũng có thể khiến cho con người ta vui đến vậy, Tô Mạn liền gật đầu đồng ý.

-         “Đợi anh một chút rồi chúng ta cùng đi” Lục Lệ Thành vừa cất tài liệu vào cặp vừa nói với cô. Anh đưa tay lấy điện thoại trong túi ra gửi đi một tin nhắn đơn giản, dường như không muốn biết câu trả lời là như thế nào anh vội cất nó vào túi.

-         “Xong rồi” Lục Lệ Thành mỉm cười cùng Tô Mạn bước ra ngoài. Anh không bao giờ ngờ được hành động ấu trĩ hôm nay của mình sẽ khiến anh hối hận cả đời.

…………………

          Ngoài trời đã nhá nhem tối, những con phố cũng bắt đầu lên đèn cả một vùng trời sáng rực. Căn tiệm nhỏ đã dần vắng khách nhưng vẫn không thể đóng cửa vì còn một người cứ ngồi lì không chịu đi. Mà nói chình xác hơn là không thể đi nỗi nữa.

-         “Đừng uống nữa, cậu không biết uống mà cũng bắt chước người ta” Đồng Đồng giành lấy chai bia từ trong tay Tôn Phàm.

-         “Mặc kệ tôi, tránh ra đi” không biết uống thì phải tập từ từ, đừng có đứng đây cản đường cản lối chứ, Tôn Phàm nhất quyết uống cho bằng được. Vừa hớp một ngụm thì mặt cậu đã nhăn lại, thật là có chút khó chịu.

-         “Được rồi, được rồi, có phải cậu thất tình không?” Người ta nói kẻ sứt môi kị ăn chén mẻ, người có tâm trạng thì không nên nhắc tới, nhưng Đồng Đồng chỉ là quan tâm bạn bè thôi. Chứ cái kiểu uống rượu giải sầu này thì không có kết quả đâu.

-         “Ai…ức? Ai thất…ức…. tình chứ? Là ai…ức… vậy?” Tôn Phàm uống thêm một ngụm rồi hỏi lại. Cậu còn chưa có thích ai lấy cái gì mà thất tình. Tửu lượng Tôn Phàm quả thật rất kém, mới uống mấy chai mà mặt đã hồng lên như trái cà chua chìn rồi.

-         “Cậu đó, có phải là cô gái hôm trước cậu kể không?” Đồng Đồng tỏ ra hiểu biết, vỗ vỗ lên vai Tôn Phàm an ủi. Con người ta xinh đẹp lại nổi tiếng thì đương nhiên không thể dễ dàng chấp nhận cậu rồi.

-         “Không phải mà….ức…. là anh hai đó”  Tôn Phàm hơi ngà ngà say nên nói năng có phần lộn xộn.

-         “Cái gì?....... Cậu thất tình anh hai, không phải chứ? Cậu thích anh hai của mình sao?” Đồng Đồng thiếu chút nữa đã hét lên cho tất cả mọi người cùng nghe, ý thức được chuyện này có vẻ nghiêm trọng nên cô mới nhỏ giọng hỏi.

-         “Ai nói tôi thích anh hai…ức… là anh hai làm cho tôi rất buồn” nhắc đến Lục Lệ Thành thì đôi mắt Tôn Phàm dường như không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

-         “Tôi không hiểu gì hết” Đồng Đồng gãi gãi đầu khó hiểu, anh em nhà này phức tạp quá, nhất là cậu đó Tôn Phàm.

-         “Tôi mới là người không hiểu, anh hai cư xử rất lạ, lúc nóng lúc lạnh, khi thì rất quan tâm nhiều khi lại làm ngơ, tôi bị xoay đến chóng cả mặt.

-         “Sao càng ngày càng phức tạp vậy, cậu có thể nói một cách ngắn gọn nhất không?” tính tò mò lại nổi lên khiến Đồng Đồng quyết tâm tìm hiểu có chuyện gì mờ ám giữa hai anh em nhà này. Rất đáng nghi ngờ nha.

-         “Tôi đã nói rất đơn giản rồi…ức…anh ấy từng nói sẽ không bao giờ rời xa tôi vậy mà tối qua chạy ra ngoài cả đêm mà không về nhà, làm tôi lo lắng muốn chết. Vậy mà bây giờ chỉ đơn giản nhắn cho tôi một tin “tối nay anh về trễ” là hết….Hức…Thật sự là hết thương tôi rồi…ức..” Tôn Phàm đưa tay gạt nước mắt rồi uống tiếp.

-         “Ề..cậu trả lời mấy câu hỏi của tôi nha, chúng ta làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ?” cảm thấy có điều gì đó không đúng, Đồng Đồng liền thay đổi chiến thuật.

-         “Trả lời cái gì…ức…tôi…” Tôn Phàm dường như không có tâm trạng chơi mấy cái trò hỏi đáp này.

-         “Đơn giản thôi, coi như kể chuyện vui cho cậu nghe. Câu thứ nhất, người mà cậu nghĩ tới nhiều nhất trong một ngày là ai?” Đồng Đồng nhanh chóng hỏi.

-         “Anh hai” đáp án rất dễ ah, không nghĩ tới anh hai thì nghĩ tới ai.

-         “Câu thứ hai, ai là người khi không gặp được thì cậu rất nhớ khi thấy người đó thì cậu lại rất vui?” câu hỏi hơi dài dòng quá nhỉ cậu có hiểu không vậy.

-         “Anh hai” câu như vậy cũng hỏi, thật quá vô vị mà.

-         “Câu thứ ba, trước khi đi ngủ người đầu tiên cậu nghĩ đến là ai?” đừng nói lại là anh hai cậu nha, Đồng Đồng âm thầm cầu nguyện.

-         “Anh hai” dường như Tôn Phàm trả lời mà không cần phải động não suy nghĩ.

-         “Câu thứ tư mà thôi, câu cuối cùng, người mà lúc này cậu muốn nhìn thấy nhất là ai?” câu này nữa thôi là tôi biết lí do cậu buồn rồi, nhưng Đồng Đồng vẫn có chút mong chờ mình đoán sai.

-         “Anh hai” chơi cái khác đi có được không, sao hỏi tới hỏi lui đều nói tới anh hai vậy. Càng nghĩ càng đau lòng mà.

         Ôi trời ơi, chuyện gì thế này, tôi đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, Tôn Phàm thích anh trai cậu ấy, đáp án đều cùng một người như vậy thì còn sai vào đâu nữa. Thật là quá tội nghiệp mà. Đồng Đồng đưa tay vỗ lên lưng Tôn Phàm như là thông cảm cho cậu, yêu thích anh trai mình đã rất khó khăn rồi, lại gặp thêm tên đầu gỗ này thì biết đến bao giờ mới tự mình nhận ra.

         Đồng Đồng thở dài suy nghĩ, không biết mình có nên hảo tâm mà khai thông tư tưởng cho cậu ấy không? Cơ mà nếu cậu ấy yêu đơn phương thì làm sao, thà thì không biết vẫn hơn chứ, đôi khi khó chịu, đôi khi buồn phiền thì khóc cho qua chuyện thôi. Thật khó nghĩ quá, phải làm sao mới tốt đây. Đồng Đồng cắn móng tay suy nghĩ.

-         “Tôn Phàm, tôi muốn nói cho cậu nghe một chuyện…Tôn Phàm” sao không có trả lời vậy, Đồng Đồng đẩy đẩy thân thể Tôn Phàm thì phát hiện cậu ấy đã ngủ từ lúc nào. Đừng có ngủ ở đây chứ, tôi còn phải đóng cửa đó.

…………………

            Tiếng nhạc du dương trầm bỗng, ánh nến nhẹ nhàng lay động . Góc nhìn rất thuận lợi, ngồi từ đây có thể phóng mắt bao quát hết quang cảnh cả thành phố về đêm, những chấm sáng nhỏ li ti như vẽ lên một bức tranh. Ở giữa bàn có một lọ hoa hồng rất đẹp, trong không khí vô cùng lãng mạn này những đôi tình nhân đang cùng nhau thưởng thức bữa tối thật tuyệt vời nhất.

-         “Thức ăn có ngon không?” Lục Lệ Thành chủ động lên tiếng xua đi sự im lặng từ nãy đến giờ.

-         “Rất ngon, hôm nay em thật sự rất vui” Tô Mạn nở một nụ cười thật tươi, điều mà cô luôn khao khát đã trở thành hiện thực, có phải anh đã thay đổi, cho em một cơ hội chấp nhận em.

-         “Em vui là tốt rồi, em giúp đỡ anh lâu như vậy mà anh chưa có cơ hội mời em một bữa, sau này….” Lục Lệ Thành chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Tôn Phàm, Lục Lệ Thành do dự một lát rồi tắt máy.

-         “Chúng ta tiếp tục đi….Anh xin lỗi” Một cuộc gọi khác lại đến từ một số lạ, Lục Lệ Thành dứng dậy đi ra một góc rồi ấn nút trả lời.

-         “Anh là Lục Lệ Thành phải không? Tôn Phàm đang ở chỗ tôi, anh mau đến đưa cậu ấy về đi, cậu ấy say lắm rồi” sợ rằng anh lại tắt máy nên Đồng Đồng quyết định thật nhanh nói hết một câu.

-         “Địa chỉ ở đâu? Tôi sẽ tới ngay” Lục Lệ Thành vội vàng chạy đi mà quên mất phải nói với người đang đợi mình bên trong một tiếng.

         Lục Lệ Thành nhanh chóng chạy đến bãi đậu xe rồi phóng nhanh như bay đến nơi mà Đồng Đồng vừa nói. Tôn Phàm uống rượu sao, đứa trẻ này từ khi nào cũng học đòi theo thói xấu của người khác. Lục Lệ Thành lòng nóng như lửa đốt, anh chỉ mong mau chóng đến nơi, nhìn xem Tôn Phàm có sao hay không.

………………

            Tô Mạn không biết vì sao Lục Lệ Thành đi lâu như vậy mà không trở lại, chẳng phải anh chỉ đi trả lời điện thoại thôi sao. Hay là có chuyện gấp nên anh phải đi trước, nếu vậy thì cũng phải gọi điện báo cho cô biết chứ.

-         “Thưa cô, vị khách cùng đi với cô nhờ tôi nhắn lại là anh ấy có việc gấp cần về trước, anh ấy đã thanh toán tất cả hóa đơn rồi, mong cô dùng bữa ngon miệng” Anh phục vụ chuyển lời nhắn của Lục Lệ Thành lại cho cô.

           Không biết là tư vi gì, nhưng có chút đau lòng, Tô Mạn mĩm cười rồi nâng ly uống một ngụm rượu, chuyện gì có thể khiến anh bỏ mặt tất cả, chỉ có thể là việc liên quan đến Tôn Phàm. Cô không hiểu, tại sao Lục Lệ Thành lại quan tâm Tôn Phàm đến như thế, thứ tình cảm đó như trên cả tình cảm anh em bình thường. Đối với anh điều quan trọng nhất là Tôn Phàm, thứ hai là Tôn Phàm, thứ ba thứ tư cũng vẫn là Tôn Phàm, cô không là gì cả. Tô Mạn không biết mình nên khóc hay nên cười nữa, dù biết rõ tình cảm của anh nhưng cô vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng mình còn có cơ hội.

…………………

          Tiếng thắng xe, âm thanh mở cửa xe gấp gáp vang lên một người đàn ông cao to lịch lãm bước vào trong căn tiêm nhỏ, ngó quanh một vòng cuối cùng anh cũng thấy được người mình cần tìm.

-         “Anh là anh trai cậu ấy” Đồng Đồng quét mắt đánh giá một lượt, người như thế này đúng là khó lòng mà không yêu, thật là thương cảm cho Tôn Phàm mà.

-         “Phải, tôi đưa cậu ấy đi” Lục Lệ Thành nói ngắn gọn một câu rồi trực tiếp đưa người đi. Anh không muốn ở lại đây lâu hơn, cô gái trước mặt này chắc là Đồng Đồng, anh không thích sự thân thiết mà cô ấy dành cho Tôn Phàm.

-         “Này, còn chưa có trả tiền nha” Đồng Đồng nói theo, đâu thể làm ăn lỗ vốn được.

-         “Không cần thối lại” Lục Lệ Thành lấy từ trong bóp ra vài tờ giấy bạc nhét vào tay Đồng Đồng rồi quay đi mà không thèm nhìn lại

-         “Người gì mà lạnh lùng” khổ thân Tôn Phàm yêu phải một người như thế này, cũng may chỗ tiền này cũng gấp mấy lần số tiền phải trả. Lời to rồi, Đồng Đồng vui vẻ đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi thôi.

          Lục Lệ Thành thật nhẹ nhàng để Tôn Phàm nằm vào hàng ghế phía sau rồi cho xe chạy về nhà. Cứ một lúc anh lại quay về phía sau kiểm tra một lần, say đến như thế, không biết đã uống bao nhiêu nữa. Từ trước đến giờ em có đụng đến những thứ đó đâu, điều gì đã làm em buồn phiền sao, có phải là do anh hay không?

           Thật nhẹ nhàng đặt Tôn Phàm xuống giường, cởi đi chiếc áo khác vướng víu, Lục Lệ Thành vội vàng đi vào bếp rồi trở ra với chiếc khăn trên tay. Ngồi xuống bên cạnh Tôn Phàm, anh thật cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cùng trên cổ cậu ấy, khuôn mặt say ngủ vì hơi men mà ửng hồng, đôi môi hơi nhếch lên. Lục Lệ Thành quay mặt đi tránh không nhìn vào gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ này, cánh môi mềm mại đã một lần chạm vào làm anh càng thêm khó chịu.

         Lục Lệ Thành đứng dậy đi đến mở tung cánh cửa sổ, mong rằng cơn gió lạnh lẽo kia có thể làm dịu đi tâm tình anh lúc này. Anh biết mình đã không thể khống chế được chính bản thân mình nữa rồi. Anh cần làm một cái gì đó để kéo mình thoát khỏi sự bế tắt này.

            Ngã lưng nằm trên giường nhưng anh vẫn không thể ngủ được, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra từ chiếc giường bên cạnh làm anh cứ muốn ngắm nhìn người đó ngủ.

………………

Tôn Phàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì ánh sáng quá chói mắt, sao cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, dường như có bóng người. Dần dần thích nghi với thứ ánh sáng kia khiến cho cậu nhìn rõ bóng dáng kia là của ai. Là anh hai, còn có một người nữa, nhưng cậu không quen người này, sao anh hai lai đi cùng với cô ấy còn cười nói rất vui vẻ nữa. Cánh tay của cô ấy còn khoác lên tay anh hai, làm gì vậy, mau tránh ra đi, thật đáng ghét.

-         “Ca, anh đi đâu vậy?” Tôn Phàm cất tiếng hỏi,trong giọng nói có chút thất vọng.

-         “Tôn Phàm, anh cùng cô ấy phải đi rồi, em nhớ tự giữ gìn sức khỏe” Lục Lệ Thành không nhìn cậu mà vẫn tươi cười với cô gái kia rồi hai người quay lưng đi.

-         “Ca, anh không được đi, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em mà” Tôn Phàm đuổi theo nắm lấy cánh tay anh hai kéo lại, cậu không cho anh đi đâu hết, anh là của cậu, không được đi với người khác.

-         “Anh xin lỗi, anh không thể giữ lời, anh phải đi rồi” Lục Lệ Thành giật tay ra khỏi Tôn Phàm.

-         “Ca, không được đi, không được đi……...” Tôn Phàm càng chạy theo thì càng không đuổi kịp Lục Lệ Thành, khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, cậu mệt quá chạy không nổi nữa rồi, Tôn Phàm ngước mắt nhìn dóng dáng anh hai càng càng càng xa cho đến khi khuất trong bóng tối.

“KHÔNG……..” Tôn Phàm thét lớn một tiếng rồi bàng hoàng ngồi dậy, thì ra là mơ.

-         “Ca…ca….ca” Tôn Phàm hoảng sợ liên tục gọi anh anh, trống ngực cứ đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.

-         “Anh ở đây, không sao đâu, chỉ là mơ thôi” Lục Lệ Thành vội chạy đến bên giường an ủi Tôn Phàm, dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy.

-         “Ca….” dường như vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi, Tôn Phàm đưa tay lên nắm lấy tay anh kéo xuống rồi ôm vào lòng. Không cho anh hai đi đâu hết, không ai có thể cướp mất anh hai của cậu. Như một đứa trẻ sợ bị lấy mất món đồ của mình, Tôn Phàm ôm lấy tay Lục Lệ Thành càng chặt hơn nữa.

-         “Anh vẫn ở đây mà, em nằm xuống ngủ tiếp đi” Lục Lệ Thành yêu thương ấn Tôn Phàm nằm trở lại giường, kéo chăn lên đắp cho cậu ấy rồi quay lại giường của mình.

-         “Ca…” Tôn Phàm đưa tay ra từ trong chăn nắm lấy góc áo của Lục Lệ Thành.

-         “Sao vậy?” Lục Lệ Thành quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm.

-         “Em sợ lắm, anh ngủ chung với em nha” Tôn Phàm ngây thơ nói, từ nhỏ mỗi khi sợ hãi hoặc gặp ác mộng không thể ngủ được Lục Lệ Thành luôn nằm bên cạnh kể chuyện cho cậu nghe đến khi cậu ngủ mới thôi.

-         “Được rồi” Lục Lệ Thành cũng nằm xuống quàng tay mình qua đầu Tôn Phàm để cậu ấy gối đầu lên cánh tay mình, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

-         “Ca…anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không?” Tôn Phàm xê dịch cơ thể dựa sát vào người Lục Lệ Thành, cậu vừa nằm trong lòng anh vừa hỏi.

-         “…..đương nhiên rồi” sau một hồi do dự Lục Lệ Thành mới trả lời. Anh xin lỗi, Tôn Phàm. Chắc có lẽ anh sắp không thể thực hiện được lời hứa của mình rồi.

-         “Đừng sợ…mau ngủ đi” Lục Lệ Thành nhẹ nhàng nói, anh rất sợ dù chỉ là nói lớn tiếng một chút thôi cũng sẽ làm giấy phút yên bình này tan biến.

         Tiếng thở đều đặn dần dần vang lên khiến anh an tâm hơn, em hãy luôn ngoan ngoãn như vậy nhé, dù sau này có thể anh không được ôm em ngủ như thế này nữa. Dù không thể mãi bên cạnh em nhưng anh sẽ luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ em. Anh yêu em, đó là lời mà anh muốn nói nhất với em hiện giờ, dù biết rằng suốt đời này anh cũng không có cơ hội được chính miệng nói ra cho em nghe. Nhưng anh thật sự rất yêu em.

……………

          Tôn Phàm từ từ mở mắt do ánh sáng chiếu vào phòng làm cậu không thể nào tiếp tục ngủ nữa. Hình như anh hai đã dậy rồi, hôm nay là chủ nhật mà sao không ngủ thêm một chút nữa. Đưa tay lên xoa xoa cái trán, Tôn Phàm có chút đau đầu chắc là do tối qua uống quá nhiều, còn có chút khác nước nữa.

          Tôn Phàm mở cửa bước ra, đến bên chiếc tủ lạnh rót cho mình một ly nước để giải tỏa cơn khác. Trên bàn sao có nhiều thức ăn vậy, tất cả đều là do anh hai nấu sao? Đưa tay lấy một miếng cho vào miệng, rất ngon đó, hôm nay mình có lộc ăn rồi. Nhưng mà anh hai đâu sao không thấy, Tôn Phàm ngó đông ngó tây cả buổi cũng không thấy, cậu đi ra phòng khách xem thử, cũng không có.

          Hình như cậu nghe tiếng ai đó đang nói chuyện, âm thanh rất gần phát ra từ sau cánh cửa kia. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra cho phép cậu thấy rõ điều gì đang xảy ra. Rất giống rất mơ đêm qua cậu đã thấy, anh hai tay trong tay cười nói vui vẻ với một người con gái, nhưng chỉ khác một điều là cậu biết người này.

-         “Chị Tô Mạn, sao chị lại đến đây?” Tôn Phàm nghi hoặc lên tiếng hỏi.

-         “Anh gọi cô ấy đến đó, hôm nay là ngày nghỉ mà, chúng ta 3 người cùng nhau mở tiệc, cô ấy đã nấu rất nhiều món ăn đó” Lục Lệ Thành cố ý không thấy thái độ khác lạ từ Tôn Phàm, anh vừa nói vừa nắm tay Tô Mạn đi vào trong.

        Tôn Phàm chỉ biết đứng yên như trời trồng, cậu không nghe lầm chứ, là anh hai gọi chị ấy tới, chưa bao giờ anh hai dẫn ai về nhà, còn cái gì mà chúng ta ba người, là chúng ta hai người mới đúng.  Tôn Phàm vô cùng khó chịu khi thấy anh hai nắm tay Tô Mạn, dù là chị ấy thì cũng không được. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng nhưng cậu không biết là mình giận cái gì.

-         “Tôn Phàm, mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi” Tô Mạn thấy cậu vẫn đứng yên ngoài đó nên lên tiếng nhắc nhở.

-         “Em ăn cái này thử xem” Lục Lệ Thành vui vẻ gấp một miếng thức ăn đút cho Tô Mạn nếm thử, động tác rất thân mật.

-         “Ngon quá” Tô Mạn vừa cười vừa trả lời, tim hồng bay phấp phới trong không khí ah, rất lãng mạn.

         Nhưng có người không nghĩ như vậy, ngước lại trông rất chướng mắt, Tôn Phàm đi một mạch vào nhà tấm, tiếng đóng của ầm ầm vang lên. Thật là bực mình mà, làm cái gì chứ, đút cho nhau ăn nữa, anh hai còn chưa có làm như vậy với mình. Tôn Phàm buồn bực trút giận lên những thứ trong tầm tay mình, đáng thương cho tuýp kem đánh răng xấu số. Một phút mặc niệm bắt đầu.

-         “Tôn Phàm, nhanh lên đi không là anh ăn trước đó” Lục Lệ Thành lên tiếng thúc giục.

-         “Em ra ngay” có người giận dỗi ngồi trong phòng tắm cả buổi không chịu ra, đợi đến khi anh hai gọi mới chịu động đậy.

-         “Em ăn nhiều một một”

-         “Anh cũng vậy”

-         “Món này ngon lắm”

-         “Thật sao?”

-         “Tôn Phàm, em cũng ăn thử đi” Tô Mạn gắp một đũa thức ăn cho vào chén của cậu.

-         “Em không thèm” Tôn Phàm giật cái chén sang bên khiến mọi thứ rơi ra ngoài.

-         “Em không thích sao, vậy thử cái này đi” Tô Mạn thử với món khác.

-         “Em đã nói em không cần” lần này Tôn Phàm lớn tiếng trả lời, nhìn cảnh hai người anh anh em em ở trước mặt cậu quả thật là nuốt không trôi, dù có là sơn hào hải vị cũng ăn không nổi. Thật là tức chết mà.

-         “Tôn Phàm” Lục Lệ Thành lên tiếng nhắc nhở cậu.

-         “Sao chứ, em đã nói em không thích” Tôn Phàm không phục, quay đầu sang một bên không thèm nhìn.

-         “Chắc là không hợp khẩu vị của em ấy” Tô Mạn nhỏ giọng khuyên nhủ, không nên vì chuyện nhỏ mà mất vui, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

-         “Đúng vậy, cả thức ăn cả người cũng vậy, chị có thể rời khỏi đây không?” Tôn Phàm không hiểu tại sao mình có thể nói ra những lời như vậy, cậu biết chị Tô Mạn rất tốt, cậu cũng không ghét chị ấy. Chỉ là hôm nay, trông thấy anh hai đối xử tốt với chị ấy như vậy khiến cậu không nhịn được.

-         “Tôn Phàm, mau xin lỗi cô ấy đi” Lục Lệ Thành có chút gắt gỏng.

-         “Không, em không có sai” Tôn Phàm ngoan cố không nhận lỗi.

-         “Ai dạy em cư xử như thế hả? Thường ngày anh có dạy em như thế sao?” Lục Lệ Thành lớn tiếng quát.

-         “Anh, anh mắng em, anh vì người này mà mắng em. Đúng vậy, là em không có mẹ dạy dỗ, cả anh cũng bỏ mặt em không lo, em ghét anh” Tôn Phàm giận dỗi bỏ chạy.

-         “Tôn Phàm” Lục Lệ Thành đuổi theo nhưng không kịp.

           Anh hai chưa bao giờ nói nặng mình dù chỉ một câu, vậy mà bây giờ lại vì chị Tô Mạn mà mắng mình. Anh hai đáng ghét, gần đây đã cảm thấy khác lạ, nhất định là cũng vì chị ấy. Anh hai xấu xa, em không thèm nhìn mặt anh nữa. Tôn Phàm vừa khóc vừa chạy. Đau quá, cảm giác như trái tim vỡ ra thành từng mảnh vậy, mình bị làm sao vậy, khó chịu quá, khó thở quá, trái tim như có cái gì đè nặng lên vậy. Cảm giác này là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro