[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nắng chan hòa chiếu sáng tất cả mọi vật, là thứ ánh sáng đại diện cho sự sống, là niềm vui và sự ấm áp, nhưng nắng không phải là bất diệt rồi một lúc nào đó cũng sẽ bị mây che khuất. Mây phiêu diêu lãng du khắp chốn, tiêu diêu tự tại không hề bị ràng buộc nhưng rồi cũng sẽ có lúc không thể làm gì mà nhìn mình bị gió cuốn đi. Gió luôn luôn bất định, không thể níu giữ, muốn đến thì không thể cản muốn đi thì không ai có thể ngăn lại. Mưa là thứ  khiến người ta dễ liên tưởng đến nỗi buồn, chia ly và cả sự hoài niệm, như những giọt nước mắt bất lực của con người khi ước nguyện không thể thành sự thật.

        Trời có nắng mưa mây gió, người có buồn vui yêu hận, một sự tương đồng ngẫu nhiên, tâm tình một người cũng giống như thời tiết vậy khó có thể nắm bắt, cũng giống như dự báo thời tiết đấy thôi, tất cả cũng chỉ là sự suy đoán không thể xác định một cách rõ ràng. Vậy hôm nay bạn cảm thấy thời tiết trong lòng mình như thế nào, nắng ấm hay là mưa lạnh lẽo.

          Không biết bạn cảm thấy ra sao nhưng chắc chắn là trong lòng một người đang có thể gọi là mưa to gió lớn, phong ba bão táp. Không tin sao, cứ nhìn vùng không khí u ám quanh thân cậu ấy là biết, không nên đến gần, đặc biệt là không nên động vào nếu không muốn mang họa vào thân.

-         “Nè, cậu muốn đuổi hết khách của tôi sao?” Đồng Đồng tức giận ném chiếc khăn lên bàn rồi ngồi xuống, tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào người kia. Từ lúc cậu ấy đến đây như là mang theo áp thấp nhiệt đới, chỉ còn thiếu mỗi sấm sét thôi. Trong tiệm khách phải ngồi chen chúc nhau vậy mà xung quanh cậu ấy một bóng ma cũng không có.

           Tôn Phàm tiếp tục im lặng như cũ, cậu cũng đâu có muốn ah nhưng mà cậu quả thật chẳng biết nên đi đâu. Nhà thì không thể về mà đó đã không còn là nhà của mình nữa rồi, sẽ có người khác thay thế vị trí của mình ở bên cạnh anh hai, ngủ trên giường của mình. Càng nghĩ càng giận mà, mình sẽ không về nữa, không trở lại nơi đầy đau thương đó.

-         “Đại ca, có chuyện gì từ từ nói được không?” Đồng Đồng đành xuống nước năn nỉ, dù tối qua anh hai cậu trả cho tôi nhiều tiền thật nhưng mà không có nghĩa là hôm nay cậu đến đây quậy, cho người khác kiếm sống với chứ.

-         “Có chuyện gì hay để nói đâu? Mà tối qua dọn dẹp cô có thấy sợi dây chuyền của tôi không?” cuối cùng Tôn Phàm cũng chịu mở miệng, không nói tôi còn tưởng lưỡi của cậu bị cắt mất rồi chứ.

-         “Cái này phải không? Không phải vật gì dắt tiền tôi còn định quăng đi nữa” Đồng Đồng đung đưa sợi dây trước mặt Tôn Phàm.

-         “Trả đây” Tôn Phàm giật lấy vuốt vuốt mặt dây chuyền rồi đeo lên cổ.

-         “Àh tối qua anh hai cậu đến đưa cậu về, anh ấy thật là đẹp trai đó” Đồng Đồng muốn thay đổi không khí một chút, cậu ấy thích anh hai như vậy, chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói. Đồng Đồng không ngờ lại vô tình chạm trúng nổi đau của ai kia.

-         “Đẹp trai thì có gì tốt, lại là người không biết giữ lời hứa, còn dẫn cô gái khác về nhà nữa” vừa nghe đến anh hai Tôn Phàm tức giận đập bàn một cái làm ai nấy đều giật mình.

-         “Àh, đúng rồi, hạng người không biết giữ lời hứa rồi còn trăng hoa nữa thì không nên nhắc đến” biết là chọc phải quả bom nổ chậm rồi nên Đồng Đồng vội gió chiều nào mình theo chiều đó mắng Lục Lệ Thành một câu, tôi sẽ trút giận dùm cậu.

-         “Ai cho phép cô mắng anh hai của tôi, muốn mắng thì chỉ một mình tôi có quyền thôi” Tôn Phàm lại thay đổi thái độ, quay ra quát ngược lại Đồng Đồng.

-         “Cậu quậy đủ chưa hả? Nhắc tới thì cậu không cho nhắc, mắng cậu cũng không cho phép. Anh hai àh, tôi làm sao mới vừa ý cậu đây, chuyện yêu đương của hai người thì tự về nhà mà gây nhau đến đây phá tôi chi vậy” Đồng Đồng quả thật đã nhịn hết nổi rồi, không nể mặt cậu là bạn tôi thì tôi đã quẳng cậu ra ngoài đường rồi.

-         “Cái gì mà chuyện hai người yêu đương chứ” Tôn Phàm không hiểu, mặt ngơ ra rồi hỏi lại.

-         “Chẳng phải cậu thích anh hai sao, trực tiếp nói ra một câu em thích anh là có thể giải quyết hết mọi vấn đề rồi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa” người ta nói giận quá mất khôn là dùng cho trường hợp này đây, không kiềm chế được mình nên chuyện không nên nói cũng nói ra hết luôn.

-         “Tôi không hiểu cô nói gì hết” bị Đồng Đồng làm cho rối tung hết cả đầu óc, Tôn Phàm vẫn không biết Đồng Đồng đang nói cái gì, gì mà mình thích anh hai chứ.

-         “Haiz, cái cậu ngốc này, không khai thông đầu óc ngây ngô của cậu thì chắc tôi còn khổ dài dài”

            Đồng Đồng thở dài ngao ngán rồi quay ra nhìn xung quanh, quả thật bị cậu hù dọa mà chạy sạch rồi. Thôi được, tôi có lòng tốt sẽ giúp cậu vượt qua cái giai đoạn dậy thì muộn này, trẻ con khi yêu quả thật rất nổi loạn ah. Đồng Đồng đứng dậy rồi đi qua đi lại trong tiệm, buổi học giáo dục tình yêu cho trẻ mới lớn sắp bắt đầu rồi.

-         “Tôi chỉ nói một lần nên cậu phải ráng mà tập trung đó nha. Thứ nhất mấy câu mà tôi hỏi tối hôm qua đều dành để trắc nghiệm về người mình yêu, cậu một câu cũng anh hai, hai câu cũng anh hai. Chẳng phải anh ấy là người cậu yêu thương nhất hay sao. Thứ hai, cho dù có nhẫm lẫn ở điều thứ nhất thì chắc chắn điều này không thể sai, thấy anh ấy dẫn người khác về nhà, cậu cảm thấy khó chịu,nói chính xác hơn là ghen tuông. Thứ ba, tôi mắng anh cậu thì cậu liền lớn tiếng với tôi, mà người khởi sự đầu tiên không phải là cậu sao, cái này gọi là bảo vệ người mình yêu. Haiz, người ngoài thì sáng tỏ, người trong cuộc thì u mê ah. Tôi chỉ nói vậy thôi có phải hay không thì cậu tự mà nghĩ đi” buổi diễn thuyết đến đây là kết thúc mong mọi người cho tràn pháo tay đi, cám ơn cám ơn.

             Từng lời từng chữ mà Đồng Đồng nói như một hồi trống đánh vào lòng cậu, đánh vào trái tim và cả khối óc kia. Thì ra mọi thứ rất đơn giản, nhưng chỉ vì nó luôn tồn tại bên cạnh mình nên mình cứ cho nó là điều hiển nhiên mà thôi. Thích thì ra là như vậy, mình thích anh hai nên lúc nào cũng muốn được ở bên anh ấy, muốn được anh ấy bảo vệ, muốn được cảm nhân cái ôm ấm áp, muốn được mãi mãi cùng anh hai sống bên nhau.

           Chưa kịp vui mừng khi hiểu rõ được những cảm xúc trong lòng thì Tôn Phàm chợt nhận ra rằng dường như đã quá muộn rồi, bên cạnh anh hai đã có một người khác, anh hai không còn cần đến mình nữa, còn vì người đó mà mắng mình. Bây giờ mình mới biết mình thích anh hai thì có tác dụng gì chứ, có thể giành anh hai trở về được sao. Tôn Phàm buồn rầu gục mặt xuống bàn mà khóc. Từng giọt nước mắt kèm theo tiếng nấc mà lăn xuống.

           Tại sao đến bây giờ mới nhận ra chứ, tại sao đến lúc anh ấy không còn thương mình nữa thì mình mới biết. Chắc là tại mình không nghe lời, nói dối anh ấy để đi thử vai, ngay cả nấu ăn mà cũng không biết, chị Tô Mạn giỏi như vậy thì anh hai phải thương chị ấy hơn rồi. Mình luôn lười biếng ngủ đến mặt trời quá ngọn cây mới tỉnh dậy, còn suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi chơi không làm được gì ra hồn, mình còn nổi giận với chị Tô Mạn nữa.

-         “Nè, cậu không sao chứ? Đừng buồn nữa, có chuyện gì từ từ giải quyết” Đồng Đồng ngồi xuống bên cạnh Tôn Phàm rồi vỗ lên lưng cậu an ủi, dù sao cũng là thích chính anh hai của mình đương nhiên là có chút khó chấp nhận, hơn nữa cả hai đều là nam, khó càng thêm khó.

-         “Có cách gì chứ?” cả gương mặt lấm lem nước mắt ngước lên nhìn Đồng Đồng mà hỏi.

-         “Cậu phải kiên quyết lên, gạt bỏ khó khăn, thì tình yêu của hai người mới được như ý nguyện” Đồng Đồng đứng dậy một tay giơ lên trời tay còn lại chống ngang hông mà lớn tiếng nói.

-         “Dư thừa, hiện giờ tôi sợ là anh ấy không chịu tha thứ cho tôi mà thôi. Làm sao chứ?” Tôn Phàm lại gục đầu xuống rầu rĩ nói.

-         “Tôi có cách….hahaha” Đồng Đồng này mà ra tay thì mọi chuyện ắt sẽ thành công.

           Tiếp theo đương nhiên là quá trình vẽ đường cho hươu chạy của giáo sư Đồng Đồng, mong là con đường này đi đúng hướng.

…………….

          Lục Lệ Thành vẫn ngồi trên sofa đọc báo tỏ vẻ như là không có chuyện gì, nhưng đôi mắt anh đã bán đứng chính chủ nhân của mình, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần đôi khi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Anh đang rất lo lắng cho Tôn Phàm, mặt dù biết rằng ở thành phố này cậu không có nhiều nơi để đi, chắc là sẽ đến chỗ của Đồng Đồng  mà than thở. Nhưng anh vẫn không thể yên tâm, nỗi bất an cứ càng ngày càng lớn dần.

-         “Anh lo lắng như vậy sao không tìm cậu ấy đi” quen biết anh bao lâu nay chẳng lẽ cô không biết người anh quan tâm nhất là đứa em này.

            Cô không biết tại sao hôm nay anh gọi cô đến đây còn diễn vỡ tuồng thân mật đó. Anh chỉ là đơn thuần làm cho Tôn Phàm thấy hay còn dụng ý gì khác. Tô Mạn dần nhận ra điều bí mật mà Lục Lệ Thành luôn muốn che giấu. Cô không phải là một kẻ ngốc, có thể là từ lâu cô đã hiểu ra thứ tình cảm mà Lục Lệ Thành giành cho em trai mình, chỉ là cô cũng không mong muốn nó trở thành sự thật. Một tình yêu sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp, cô không muốn anh phải đau khổ.

-         “Em ấy đã lớn rồi, giận dỗi bỏ đi thì phải biết tự quay về” Lục Lệ Thành nói dối, anh không hề nghĩ như thế, anh không ngờ phản ứng của Tôn Phàm lại quá mức như vậy. Lúc nhìn thấy cậu ấy chạy đi anh chỉ muốn kéo Tôn Phàm lại rồi ôm thật chặt. Nhưng anh không thể, nếu anh làm vậy thì anh diễn màn kịch kia cho ai em, chẳng phải vô ích sao.

-         “Bây giờ anh đã chấp nhận cậu ấy lớn rồi sao? Trời cũng muộn rồi em về đây, gặp lại anh ngày mai” Tô Mạn cười buồn rồi bước ra cửa, cô ngoái đầu nhìn anh rồi tiếp tục đi.

         Lục Lệ Thành biêt lời nói của Tô Mạn có ý gì, anh luôn luôn xem Tôn Phàm như một đứa trẻ mà bảo bọc chăm sóc, suy nghĩ ấy không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được, có thể cô cũng đã nhận ra tình cảm của anh đối với Tôn Phàm, anh biết cô cũng đang giúp anh vượt qua sự khó khăn này. Anh thật sự cảm ơn Tô Mạn nhưng cũng thật xin lỗi cô, tình cảm của cô anh không thể nào đáp lại.

…………………………….

         Quãng trường Tự Do là một trong ba quảng trường lớn nhất tại thành phố Đài Bắc, là nơi chuyên diễn ra các sự kiện lớn, hôm nay lại chật kín người. Sân khấu lớn được dàn dựng công phu, baner, poster được dán ở khắp nơi. Những cô người mẫu xinh đẹp xếp thành hai hàng dài đối diện nhau, trên tay mỗi người là một hộp mỹ phẩm tinh sảo, ai nấy đều cố gắng tạo cho mình hình tượng đẹp nhất trước ống kính.

         Tập đoàn MG không hổ danh là một tập đoàn lớn, chỉ họp báo tung ra sản phẩm thôi cũng rầm rộ như vậy, thu hút bao nhiêu là phóng viên từ các toàn soạn lớn, nhìn thấy số lượng người đến xem cũng biết được sản phẩm lần này được chào đón như thế nào. Âm thanh, ánh sáng, sân khấu đều được chuẩn bị thật tốt chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện.

          Trên tấm poster lớn được treo phía trên sân khấu là ba gương mặt hoàn hảo, trai tài gái sắc, Tịnh Dã Chân với nụ cười tươi tắn trong ánh nắng chói chang giữa biển xanh cát vàng cùng hai chàng trai hào hoa phong nhã bên cạnh. Phương Tử Hào công tử lịch thiệp, phong độ, Tôn Phàm đẹp trai cùng nụ cười thiên sứ. Cả hai người đều cùng hướng về người con gái xinh đẹp kia.

          Một tiếng nổ lớn vang lên bắt đầu buỗi lễ, những cánh hoa giấy từ từ rơi xuống như cơn mưa đầy màu sắc, đoàn người lần lượt cùng nhau bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, nhưng dường như đã thiếu vắng một người. Bên cạnh cô gái xinh đẹp kia chỉ xuất hiện một bạch mã hoàng tử, người còn lại vẫn chưa thấy đâu..

         Lục Lệ Thành hoàn thành nghi lễ giới thiệu rồi vội vã bước xuống nhường sân khấu lại cho những người ở đây, vì anh còn một nỗi bận tâm lớn hơn, anh phải đi tìm con người vắng mặt kia. Tôn Phàm cả đêm không về, anh lo lắng không yên , chạy đi tiềm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức, ngay cả Đồng Đồng cũng không biết. Cái cảm giác tìm kiếm trong vô vọng ấy như làm anh phát điên lên, ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được.

         Tìm kiếm một người, chờ đợi người ấy quay về thật sự rất thống khổ, nỗi bất an cứ xâm lấn tinh thần Lục Lệ Thành, có phải khi em đi tìm anh, khi em đợi anh về cũng có cùng tâm trạng với anh hiện giờ không. Hãy cho anh biết em đang ở đâu được không, đừng hạnh hạ anh nữa, Lục Lệ Thành dường như muốn lật tung mỗi tất đất ở thành phố này lên nhưng vẫn không thể tìm thấy người anh muốn gặp nhất.

………………….

         Buổi lễ đã kết thúc nhưng mọi người vẫn còn nán lại chụp ảnh củng phóng viên, Phương Tử Hào tạo dáng tươi cười trước ống kính, bên cạnh còn có Tịnh Dã Chân, hai người trông rất xứng đôi, sau ngày hôm nay chắc chắn hai người sẽ được bình chọn là cặp đôi hoàn mỹ nhất. Đang trả lời các câu hỏi của phóng viên thì Phương Tử Hào nghe được tiếng cãi vã phía sau, loáng thoáng nghe được cái tên Tôn Phàm, anh vội vàng chạy về nơi phát ra tiếng nói mà quên mất mình phải hoàn thành bài phỏng vấn.

-         “Tôi đến tìm Lục Lệ Thành, đưa anh ấy một thứ rồi đi ngay” Đồng Đồng cố gắng chen người vào trong nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại.

-         “Thưa cô, Lục tổng không có ở bên trong” nhân viên bảo vệ vừa chắn ngang trước mặt cô vừa nói.

-         “Tôi là bạn của Tôn Phàm, là nhân vật chính ngày hôm nay đó, cậu ấy không đến được nên nhờ tôi giao cái này cho Lục tổng của mấy người” Đồng Đồng liền thay đổi chiến lược, mấy người này tôi có phải khủng bố đâu mà cản tôi chứ.

-         “Người không phận sự không thể vào trong”  trách nhiệm là trách nhiệm không thể vì vài lời nói mà lơ là, nếu xảy ra việc gì bọn họ gánh không nổi ah.

-         “Mấy anh…thật là tức chết mà” Đồng Đồng hết cách chỉ còn biết hét lên thật lớn.

-         “Tôi quen cô ấy, các anh cứ cho cô ấy vào” Phương Tử Hào từ đâu xuất hiện nói giúp Đồng Đồng.

-         “Anh…Đúng vậy, đúng vậy” mặc dù không biết là ai nhưng mà đẹp trai thế này chắc là diễn viên rồi, cũng quen mặt lắm. Dù sao cũng giúp mình qua được ải này rồi tính sau.

                 Có Phương Tử Hào bảo đảm nên họ không ngăn cô nữa để cô bước vào trong.

-         “Tôi nghe thấy cô là bạn của Tôn Phàm” Phương Tử Hào cười tươi như hoa lên tiếng hỏi, nhiều lúc mỹ nam kế cũng rất có tác dụng.

-         “Àh…phải” đúng là rất đẹp trai đó, Đồng Đồng bị mê hoặc bởi nụ cười kia nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

-         “Tôi rất thân với Lục tổng, có vật gì tôi sẽ đưa cho anh ấy” Phương Tử Hào càng tỏ ra lịch thiệp, dịu dàng nói.

-         “Đúng vậy, nhờ anh chuyển dùm nói là nhìn thấy tờ giấy này Lục tổng sẽ biết tìm cậu ấy ở đâu” Đồng Đồng liền thật tình đưa nó cho Phương Tử Hào không chút nghi ngờ.

-         “Tôi sẽ chuyển lời, cô có thể về được rồi” Phương Tử Hào cười rồi quay trở vào trong.

-         “Anh tên gì vậy?” thấy Phương Tử Hào chuẩn bị đi Đồng Đồng liền gọi theo hỏi, cô thật sự rất thích anh, có thể là gặp phải tiếng sét ái tinh rồi.

-         “Phương Tử Hào” bỏ lại vẻn vẹn ba chữ Phương Tử Hào vội vã bước đi.

            Nắm chặt tờ giấy kia trong tay, cậu biết mình phải nhanh hơn một bước, tình yêu thì không thể nói cái gì là giở thủ đoạn, cậu phải tìm thấy Tôn Phàm trước người kia. Nhìn vào tờ giấy kia một lần cuối ghi nhớ những gì viết trên đó rồi Phương Tử Hào xé tan nó thành từng mảnh.

……………..

          Chiếc xe khách chậm rãi chạy trên đường lớn, một bên là cây cối xanh tươi triền miên không dứt, bên còn lại là bờ đê kiên cố được xây từ đá bao bọc suốt chiều dài con đường.

         Trên xe cũng không đông khách lắm, vài người dựa vào lưng ghế mà ngủ hành trình khá xa nên họ có vẻ mệt mỏi, một số khác thì lại nói chuyện huyên náo, không quen biết thì trao đổi lung tung cũng thành quen cả thôi. Nhưng lại có một người từ lúc lên xe tới giờ một tiếng cũng không nói nha, ngay cả tư thế cũng không thèm đổi.

         Lưng tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lại chẳng biết là nhìn cái gì, hai tay vòng qua đầu gối, gương mặt có chút đăm chiêu chắc là có chuyện không vui. Cuối cùng cũng có phản ứng rồi, người này bước khỏi ghế đến kế bên nói với bác tài vài câu rồi chỉ thấy vị tài xế gật gật đầu.

        Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, người này cũng lặng lẽ bước xuống xe, nếu như không phải lúc nãy cậu ấy bảo cho cậu ấy xuống đây thì chắc ai cũng nghĩ rằng người này bị câm đó.Thất tình thì cũng không đến nỗi buồn thảm như cậy ấy.

        Tôn Phàm chậm rãi bước đi trên đường quen thuộc ngày nào, Bình Đàm là một thị trấn ven biển tuy không sầm uất như những nơi khác nhưng bù lại phong cảnh thiên nhiên rất đẹp là nơi du lịch rất nổi tiếng. Mới xa nơi này hơn một năm thôi nhưng cậu lại rất nhớ nó. Con phố hơi yên tĩnh một chút, nơi đây là như vậy, không có những tiếng xe cộ ồn ào, không có tiếng người náo nhiệt, đến đây con người cũng thư thái hơn. Tôn Phàm bước đến ngôi nhà có của màu xanh rồi bấm chuông.

-         “Ai vậy?” một người nữ trạc tuổi ngoài năm mươi vừa mở cửa vừa cất tiếng hỏi.

-         “Bác Trần là cháu đây, lâu quá không gặp bác vẫn khỏe chứ?” Tôn Phàm nở một nụ cười rồi nói với giọng nũng nịu. Bác Trần lúc trước rất thương cậu, coi cậu như con trai vậy.

-         “Tiểu Phàm hả, mau vào đi, bác khỏe lắm, sao về đây có một mình vậy anh hai đâu?” bác Trần vừa nhìn cửa vừa hỏi. thật sự bác cũng nhớ hai anh em lắm, không có Tôn Phàm ở đây con phố trở nên buồn hẳn. Đứa trẻ này vừa tốt bụng, lại rất dễ thương.

-         “Anh hai rất bận, chìa khóa nhà cháu bác vẫn còn giữ phải không? Cháu muốn về nhà ở vài ngày” trước khi dọn đi anh hai có nhờ bác Trần để ý hộ nhà cửa, dù sao mộ ba mẹ nuôi cũng ở đây, không thể không về.

-         “Đương nhiên là còn chứ, lâu lâu bác cũng có qua xem một chút” bác Trần đi vào trong rồi trở ra với chiếc chìa khóa trên tay.

-         “Cháu hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi, lúc khác sẽ nói chuyện với bác nhiều hơn” Tôn Phàm cúi đầu chào rồi quay đi.

-         “Tối nhớ qua đây ăn cơm, bác sẽ nấu mấy món cháu thích ăn” bác Trần vui vẻ dặn dò, dù sao cũng lâu rồi mới có dịp gặp lại.

-         “Cháu biết rồi” Tôn Phàm vừa đi vừa trả lời, cậu thật sự rất mệt, cậu rất muốn ngủ một lát.

           Tra chìa khóa vào ổ, mở từ từ cánh cửa rồi bước vào trong, Tôn Phàm thật sự rất nhớ nơi này. Rất nhớ những ngày tháng cùng cha mẹ nuôi cùng anh hai vui vẻ trải qua, mọi thứ cứ như vừa diễn ra ngày hôm qua thôi. Đưa tay chạm vào từng vật một, chiếc ghế này, chiếc đèn này, cả khung tranh treo trên tường kia nữa, mỗi một thứ đều khiến cậu hoài niệm.

         Bước vào căn phòng lúc trước của mình và anh hai, nằm trên chiếc giường mềm mại, Tôn Phàm dần dần đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ cậu thấy hai đứa trẻ cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau ngủ thật say trên chiếc giường này. Tôn Phàm rất sợ sấm sét nên không dám ngủ một mình, lúc nào cũng cần anh hai bên cạnh kể chuyện hay hát ru thì cậu mới có thể chợp mắt. Mọi thứ dần trở thành thói quen, khi đã lớn rồi vẫn muốn ở gần anh hai, không muốn ngủ một mình, dù dọn đến ở nhà mới rất rộng nhưng hai người vẫn ở chung một phòng chỉ là không ngủ chung một giường như trước mà thôi. Anh hai, em rất nhớ anh, anh mau đến đây đi.

…………………………..

         Lục Lệ Thành chán nản gục đầu lên tay lái, cả một đêm không ngủ lại chạy khắp nơi làm anh kiệt sức, nhìn đôi mắt có chút đỏ còn nỗi cả gân máu thì biết anh đã mệt mỏi đến mức nào. Nhưng anh không thể dừng lại, không thể chậm trễ, anh phải tìm cho ra Tôn Phàm. Những nơi có thể tìm anh đều tìm rồi, em ấy có thể đi đâu chứ, còn nơi nào mà anh chưa tìm sao.

         Lục Lệ Thành đột nhiên bửng tỉnh, ở đây thì quả thật anh đã tìm không sót một chỗ, nhưng ở một nơi khác thì anh vẫn chưa tìm, tại sao anh lại không nghĩ ra chứ. Chỉ còn nơi đó mà thôi, nhất định Tôn Phàm đang ở đó.

………………….

           Cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi, Tôn Phàm từ từ tỉnh dậy, ngó ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối rồi, cậu mới phát hiện trong phòng mình có ánh đèn, cậu nhớ rằng lúc bước vào đây cậu liền nằm xuống ngủ không có mở đèn, vậy là ai, có phải anh hai đã đến rồi không? Tôn Phàm ngồi dậy bước xuống giường rồi chạy nhanh ra ngoài.

-         “Ca…” tiếng gọi của Tôn Phàm tràn đầy sự vui mừng, nhưng sự thật lại luôn khiến con người ta thất vọng, người xuất hiện trước mặt cậu không phải là anh hai.

-         “Tỉnh rồi àh, có đói không ăn chút gì đi” Phương Tử Hào kéo Tôn Phàm đến gần bàn ăn rồi dịu dàng hỏi.

-         “Sao cậu lại ở đây” Tôn Phàm giật tay ra, cảm giác hụt hẫng làm cậu khó chịu, cậu luôn nghĩ người tìm ra cậu đầu tiên sẽ là anh hai. Anh ấy thật sự không đi tìm mình sao, thật sự không lo đến đứa em này nữa sao?

-         “Chứ cậu nghĩ là ai” Phương Tử Hào không bỏ cuộc, kéo Tôn Phàm một lần nữa rồi ấn cậu ấy ngồi vào bàn.

-         “Không ai hết, sao cậu biết tôi ở đây” Tôn Phàm thể nghĩ ra tại sao Phương Tử Hào biết cậu ở đây.

-         “Người tôi yêu dù ở xa tận chân trời tôi cũng có thể tìm thấy” câu nói sến súa này không biết Phương Tử Hào học được từ ai, có khi nào là kịch bản phim không.

-         “Tôi không hiểu cậu nói gì ,chẳng phải hai chúng ta luôn đối đầu sao, rồi bây giờ lại nói thích tôi” Tôn Phàm luôn không hiểu, không biết Phương Tử Hào nổi khùng cái gì mà lại nói thích mình.

-         “Đó chỉ là cái cớ để cậu chú ý đến tôi, nhưng có lẽ tôi đã dùng sai cách, đến khi tôi cứu cậu từ dưới biển lên, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, tôi không muốn lãng phí cơ hội nữa. Chúng ta yêu nhau có được không?” Phương Tử Hào thành khẩn nói ra những câu nói từ tận đáy lòng.

-         “Sao tôi phải tin cậu chứ?” Tôn Phàm nghi hoặc hỏi lại. Cậu không tin một người như Phương Tử Hào sẽ thật lòng đối với cậu.

-         “Tôi biết cậu sẽ không tin tôi, cậu còn nhớ cái này không?” Phương Tử Hào vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một viên thủy tinh nhỏ, cậu dường như rất quý trọng nó luôn mang nó theo bên mình.

-         “Chỉ là một viên bi thôi mà” Tôn Phàm không biết vật đó có ý nghĩa gì, nhưng mà nhìn có chút quen mắt.

-         “Có thể đối với cậu là không có gì nhưng với tôi nó rất đáng giá, là người mà tôi yêu thương tặng cho tôi lúc tôi còn nhỏ. Lúc đó tôi rất hay bị các bạn lớn hơn ăn hiếp, tôi chỉ biết khóc mà thôi. Rồi một người đã đến cho tôi viên bi này và nói rằng nó có phép màu, bảo tôi hãy thành tâm ước nguyện rồi điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Tôi đã luôn tin vào điều kì diệu đó cho đến ngày hôm nay, cho dù người đó đã không còn nhớ đến tôi nữa” Phương Tử Hào kể lại câu chuyện của chính mình.

-         “Là cậu, tiểu Hào” Tôn Phàm từ từ nhớ lại, quả thật có chuyện như vậy xảy ra.

-         “Đúng vậy, là đứa trẻ ốm yếu luôn bị bạn bè bắt nạt, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Tôi đã có khả năng bảo vệ chính mình và cả người mà tôi yêu” Phương Tử Hào thật kiên định nói rồi bước tới nắm lấy tay Tôn Phàm.

-         “Cậu làm gì vậy, chuyện tình cảm là không thể nói yêu là yêu, cậu yêu tôi nhưng đâu có nghĩa tôi cũng phải yêu lại cậu” Tôn Phàm cố giật tay ra nhưng không được.

-         “Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mà, chẳng phải lúc nhỏ hai ta rất thân nhau sao” Phương Tử Hào càng bước tới gần hơn.

-         “Lúc nhỏ khác, bây giờ khác, quan trọng là tôi không có tình cảm với cậu” Tôn Phàm có chút tức giận nói.

-         “Cậu không thử thì làm sao biết là không có cảm giác với tôi” Phương Tử Hào kéo Tôn Phàm ôm vào lòng, một tay vẫn nắm lấy tay Tôn Phàm không buông, tay còn lại vòng ra sau gáy giữ không cho cậu ấy ngọ nguậy đầu.

-         “Cậu làm gì vậy” Tôn Phàm chỉ thấy gương mặt Phương Tử Hào càng ngày càng gần, cậu cố tránh né nhưng vẫn không được, đến khi cảm giác môi Phương Tử Hào gần chạm vào miệng mình thì đột nhiên có người tới. Tôn Phàm chỉ thấy Phương Tử Hào bị người đó đánh văng ra.

-         “Cậu còn dám làm vậy một lần nữa tôi sẽ giết cậu” là giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút sát khí của Lục Lệ Thành.

-         “Ca….” cuối cùng anh cũng đến rồi, anh không phải là không cần em nữa đúng không.

-         “Anh có quyền gì đánh tôi” Phương Tử Hào đứng dậy dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.

-         “Tôi là anh trai Tôn Phàm, tôi phải bảo vệ nó, chuyện vừa rồi còn xảy ra một lần nữa tôi không tha cho cậu đâu. Bây giờ thì cút đi” Lục Lệ Thành lớn tiếng nói, anh quả thật rất tức giận, nếu anh đến trễ hơn một chút thì sao, anh giận bản thân mình phát hiện ra nơi này quá muộn.

            Biết là không thể ở lại đây nữa, Phương Tử Hào đưa tay giật lấy áo khoác trên ghế rồi bước đi ra ngoài, thật là đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể hôn được Tôn Phàm, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, dễ dàng từ bỏ như vậy không phải là Phương Tử Hào.

-         “Ca…anh hết giận em rồi phải không” Tôn Phàm hơi có chút sợ hãi, cậu chưa từng thấy anh hai nổi giận đến như vậy.

         Lục Lệ Thành không nói gì, anh xoay người lại trực tiếp ôm Tôn Phàm vào lòng, bây giờ anh mới có thể thả lỏng người mà thở hắt ra. Anh đã rất nôn nóng, lái xe cấp tốc đến đây, bây giờ thì tốt rồi, có thể ôm em trong vòng tay mình là anh yên tâm rồi. Anh không có giận gì hết ,anh chỉ tự trách bản thân mình quá vô tâm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro