[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngoài trời trăng đã lên cao, những ngôi sao cũng nối đuôi nhau xuất hiện chiếu sáng cả một vùng trời yên ã, ánh sao hôm nay đặc biệt sáng vì không bị che mờ bởi ánh đèn nơi thành phố náo nhiệt kia. Con người ta luôn như vậy, hòa theo nhịp sống hối hả chốn thị thành, quanh năm đối diên với ánh đèn điện thử hỏi mấy ai còn giữ thói quen ngắm trăng ngắm sao, người ta dễ dàng lãng quên đi những thứ tốt đẹp luôn tồn tại bên cạnh mình.

        Bình Phàm trấn quả thật như cái tên của nó, mọi thứ thật thanh bình, ngay cả không khí cũng đặc biệt trong lành hơn. Trăng thanh gió mát, lãng mạn vô cùng, nếu có thể cùng người mình yêu tựa đầu bên nhau ngắm trăng thì còn gì hạnh phúc bằng.

        Trong căn nhà nhỏ kia, thời gian dường như đã ngừng lại, hai con người vẫn giữ tư thế ôm chặt nhau như thế mà đứng, không đủ, dù có ôm bao lâu cũng vẫn cảm thấy không đủ, Lục Lệ Thành siết chặt vòng tay mình lại như muốn đem con người kia dung nhập vào cơ thể mình. Anh phải làm sao đây, anh cũng không biết chính bản thân anh muốn cái gì.

         Yêu em, anh thật sự rất yêu em, luôn muốn được cùng em trải qua từng ngày từng giờ hạnh phúc sau này. Nhưng chúng ta có thể hạnh phúc được không khi bên nhau cạnh nhau với thân phận anh em này, nếu như vậy thì anh chỉ có thể im lặng mà yêu em. Thế nhưng anh lại muốn nói cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em.

      Tình yêu là như thế đấy, cho dù đau đớn đến như thế nào, nếu có thể nói từ bỏ là từ bỏ, thì đâu phải tình yêu thật lòng. Nhưng tình yêu thật lòng là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, luôn luôn tươi cười. Liệu anh có làm được điều đó không khi anh nói ra những lời từ sâu trong tim mình.

-         “Ca”

-         “Phàm”

        Cả hai cùng cất tiếng  như là có hàng vạn điều muốn nói, nhưng lại không thể diễn tả hết bằng lời.

-         “Em không sao chứ” Lục Lệ Thành lo lắng hỏi, đã qua lâu như vậy mà trống ngực anh vẫn cứ đập liên hồi.

-         “Em…không sao” Tôn Phàm nhỏ giọng nói, xem đi, chưa chi mà đã làm nũng với anh hai rùi. Tôn Phàm dựa đầu vào vai Lục Lệ Thành tỏ vẻ tội nghiệp, ủy khuất vô hạn ah.

-         “Không sao là tốt rồi, sau này đừng có bỏ nhà đi như vậy nữa, biết không?” Lục Lệ Thành đẩy Tôn Phàm ra, nhìn thẳng vào cậu rồi cất giọng yêu thương nói, còn không quên nhéo một trái trên mũi cậu.

-         “Em biết rồi mà” Tôn Phàm nhìn Lục Lệ Thành rồi nở một nụ cười thật tươi, sau này em sẽ luôn bám theo anh, dù anh có đuổi em cũng không đi đâu.

         Hai người cứ như chìm vào thế giới lãng mạn của cả hai, mà không hay biết có người đến, cũng may người ta từ xa đã lên tiếng gọi.

-         “Tiểu Phàm, dậy chưa? Sao không qua nhà bác dùng cơm?” bác Trần vừa cười vừa nói.

-         “Dạ…. cháu dậy rồi” Tôn Phàm có chút xấu hổ tránh đi ngón tay của Lục Lệ Thành đang đặt trên mũi mình rồi nói, trước nay cậu không hề ý thức đến những cử chỉ đó, nhưng bây giờ tự nhiên có chút ái ngại khi có sự xuất hiện của người ngoài.

-         “Chào bác Trần, bác vẫn khỏe chứ” Lục Lệ Thành quay người lại chào người mới tới.

-         “Lệ Thành cũng về rồi ah, vậy mà tiểu Phàm nói cháu bận lắm” bác Trần vui mừng, cứ xoay tới xoay lui mà đánh giá Lục Lệ Thành, mới một thời gian không gặp mà nhìn ra dáng ông chủ lắm, làm sếp của bao nhiêu người.

-         “Dạ, có chút việc nhưng mà đã giải quyết xong rồi” Lục Lệ Thành cười cười nói, còn không quên đưa mắt nhìn Tôn Phàm ý hỏi cậu còn nói cái gì nữa không.

-         “Ây da, cháu đói bụng quá, mau đi ăn cơm thôi” Tôn Phàm le lưỡi rồi nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bác Trần, phải tìm người chống lưng mới được nếu không lúc anh hai hỏi tội thì nguy rồi.

-         “Đúng rồi, nhanh đi, để nguội là không ngon đâu” bác Trần vỗ vỗ vai Tôn Phàm rồi cùng cậu đi trước, đứa trẻ này là vậy, nhắc đến ăn quên hết trời trăng.

           Lục Lệ Thành cũng đi theo sau hai người, quả thật cũng lâu rồi không có về đây, ngôi nhà này quả thật chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người.

……………..

          Trời cũng đã muộn rồi nên Lục Lệ Thành quyết định ở lại một đêm rồi mới trở lại Đài Bắc, dù sao có cơ hội về đây ôn lại những chuyện đã qua cũng không tệ. Cùng nhau nằm trên chiếc giường thân thuộc ngày xưa có tư vị có chút khác lạ, trước đây nằm kế bên là người em trai mà anh yêu thương nhất, nhưng bây giờ người cạnh anh đã thay đổi rồi, cậu ấy là người mà anh yêu nhất.

-         “Ca, em xin lỗi” Tôn Phàm vừa gác đầu trên cánh tay anh vừa nói, đôi mắt từ từ nhắm lại không biết là do buồn ngủ hay là đang hưởng thụ cảm giác được nằm bên cạnh Lục Lệ Thành nữa.

-         “Không cần phải xin lỗi, sao này phải ngoan là được rồi” Lục Lệ Thành vẫn nằm im đưa mắt nhìn trên trần nhà mà trả lời.

-         “Nhất định em sẽ ngoan mà” Tôn Phàm vẫn nhắm mắt nói.

         Hai người vẫn nằm như thế đến khi Lục Lệ Thành nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Tôn Phàm, đã ngủ rồi sao, anh quay sang nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, đưa trẻ xinh đẹp của anh, anh thật sự muốn cả đời được nằm cạnh em như thế này, tiến gần đến gương mặt đầy ngây thơ kia rồi nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

          Cảm thấy vẫn chưa đủ Lục Lệ Thành xoay người bao lấy Tôn Phàm, trừ trên cao nhìn xuống cậu ấy cứ như một nàng công chúa đang ngủ say vì lời nguyền của mụ phù thủy, cần nụ hôn của hoàng tử mới có thể đánh thức nàng dậy. Anh khẽ mỉm cười với suy nghĩ ấu trí của chính mình nhưng cũng không ngăn nổi anh lại chạm nhẹ trên đôi môi ấy một lần nữa.

-         “Ca…anh làm gì vậy?” thật sự lời nguyền đã bị hóa giải, nàng công chúa từ từ mở mắt ra và gọi anh, Lục Lệ Thành quá bất ngờ đến nổi cũng không biết mình có nên giữ nguyên tư thế hay không.

-         “Là lời chúc ngủ ngon thôi” Lục Lệ Thành gần đây mới phát hiện khả năng nói dối của mình rất tốt, mặt không đỏ khí không suyễn lời lẽ cứ tự nhiên mà thốt ra.

-         “Vậy chúc anh ngủ ngon” Tôn Phàm nhỏm người dậy hôn thật nhẹ lên môi Lục Lệ Thành rồi nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

          Lục Lệ Thành cũng nằm ngay ngắn lại, đưa tay chạm lên môi mình, anh không biết là nên khóc hay nên cười nữa, đứa em ngây thơ quá mức này, có khi nào bị người ta bắt đem bán mà còn đếm tiền dùm người ta không. Lục Lệ Thành cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi anh không được ngon giấc như vậy.

……………

        Sáng hôm sau, hai người chào từ biệt bác Trần rồi lên đường trở lại Đài Bắc, cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi lắm ngoài việc Tôn Phàm có thêm một thói quen là hằng ngày chúc Lục Lệ Thành ngủ ngon bằng cách anh đã dạy. Tô Mạn thỉnh thoảng vào cuối tuần cũng sẽ đến nhà dùng cơm. Tôn Phàm dù có chút tức giận nhưng cũng không có tỏ thái độ như lần trước nữa, cậu đã nói sẽ thật ngoan, không để anh hai giận nữa, nếu không chẳng phải quá có lợi cho chị Tô Man sao.

         Tôn Phàm cũng bắt đầu học nấu ăn, dù phần lớn là sẽ được Lục Lệ Thành nấu mì cho cậu ăn lại, cậu quả thật không có tài nấu ăn mà. Việc huấn luyện ở công ty giải trí Hoa Sanh cũng rất tốt, mới vài hôm trước còn cho cậu tham gia một vai nhỏ trong một bộ phim thần tượng, con đường sự nghiệp cũng coi như có chút khởi sắc.

         Đôi khi đối mặt Phương Tử Hào tại công ty, cậu luôn cố tránh hắn ra thật xa, tên này còn không biết xấu hổ mà cứ bám lấy cậu, có tin là tôi nói anh hai đến xử cậu không. Ngoài ra thì mọi việc đều ổn.

        Cuộc sống hạnh phúc này những tưỡng sẽ được kéo dài mãi mãi cho đến khi một này giông tố nỗi lên. Người ta nói cái gì càng đẹp thì càng mong manh dễ vỡ, con người khi đã quen sống trong hạnh phúc rồi một khi gặp phải khó khăn trở ngại sẽ không thể nào dứng dậy nỗi. Thời gian yên bình vừa trải qua chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn.

         Hôm nay, đúng vào ngày giáng sinh, ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị đón một cái lễ giáng sinh thật vui vẻ, không khí lạnh lẽo nhưng cũng không ngăn được cái ấm trong lòng. Lục Lệ Thành vừa cười vừa viết tin nhắn: “Tối nay muốn quà gì, anh đều có thể tặng cho em”

-         “Ôi, Lục tổng cũng biết cười kìa, băng tuyết cũng phải tan đó”

-         “Lục tổng, đang nhắn tin với người yêu sao mà cười vui thế?”

-         “Chắc là đang chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho nàng phải không”

         Một vài đồng nghiệp lên tiếng trêu chọc, thấy tâm tình Lục Lệ Thành đang rất tốt nên họ mới có thể nói như thế, nếu là ngày thường thì có cho tiền cũng không dám, Manager máu lạnh đâu phải là hư danh.

-         “Các cậu tự lo cho bản thân mình đi” Lục Lệ Thành chỉ đơn giản nói một câu, may cho các cậu hôm nay tôi rất vui đó, rồi anh tiếp tục làm việc.

         Người ta hay nói ba người phụ nữ họp lại thì sẽ thành một cái chợ, nhưng khi đàn ông hợp lại thì cũng không khác gì mấy, lúc buồn thì đem chuyện trên trời dưới đất gì đó ra mà nói, nào cô này đẹp cô kia quyến rũ, nào là thị trường nhà đất đang không tốt bây giờ đừng nên mua nhà, chuyện thời tiết cũng có thể đem ra mà nói, như vậy thì tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay chắc hẳn là đề tài được nói đến nhiều nhất.

-         “Chuyện đó thật không vậy?” Trương Tam tỏ vẻ ngạc nhiên không tin vào những gì đồng nghiệp nói.

-         “Thật mà, tôi cũng ở gần khu đó, hai người họ quả thật là anh em đó” một người đeo kính cận liền khẳng định.

-         “Vậy chẳng phải là loạn luân sao?” anh bạn kế bên còn ngạc hiên hơn.

-         “Bởi vậy mới nói, anh em mà lại yêu nhau, chuyện trái với đạo lí như vậy mà cũng làm, không sợ thiên hạ người ta chê cười sao” Trương Tam tiếp tục bình luận.

-         “Mà tội nhất là người em đó, xinh đẹp một chút là bị người ta nói dùng sắc đep mê hoặc anh trai mình” người đeo kính tỏ vẻ thương tiếc.

-         “Rồi sao nữa” anh bạn kế bên tò mò hỏi.

-         “Thì cả hai chịu không nổi bị mọi người lên án, nên rủ nhau tự tử. May là có người phát hiện kịp nếu không là chết cả đôi rồi” người đeo kính nói như là chính bản thân mình chứng kiến mọi việc.

-         “Kể cũng tội, yêu ai không yêu đi yêu anh em của mình, còn sống là mai rồi, nhưng mà sau này không biết có dám ra đường không nữa, lên cả báo luôn rồi mà phải không?” Trương Tam phụ họa một câu.

         Ba người vẫn cứ tôi một câu cậu một câu nói chuyện suốt cả buổi, đến nỗi có người đứng ở phía sau cũng không biết.

-         “Các cậu rãnh rỗi như vậy chắc là do tôi sai sót không phân công cho mấy cậu phải không?” Tống Dực gõ gõ tập hồ sơ lên bàn nói.

         Ba người liền im miệng, ngay ngắn ngồi vào chỗ lấy hồ sơ để một bên ra xem lại, haiz lười biếng cũng không được rồi.

-         “Cậu đọc qua cái này, không có gì sai thì ký tên hộ tôi rồi đưa cho Tô Mạn dùm tôi” Tống Dực chìa tập hồ sơ trước mặt Lục Lệ Thành.

-         “Lục tổng” thấy Lục Lệ Thành không có phản ứng nên Tống Dực gọi lại lần nữa.

-         “Àh, cậu để đó đi” Lục Lệ Thành giật mình nhìn người đối diện nói, trông sắc mặt anh có vẻ không ổn.

-         “Vậy tôi đi đây” Tống Dực vừa dứt lời liền xoay đi, cũng không quên ngoái lại nhìn ba người lúc nãy, trưởng phòng nhân sự như anh lại có việc để làm rồi.

          Lục Lệ Thành vẫn ngồi yên bất động như vậy không biết đang suy nghĩ chuyện gì, có tin nhắn hồi âm cũng không hay biết.

         Đã đến giờ tan tầm mọi người đều mau chóng ra về, dù sao cũng là ngày lễ về sớm một chút, có thể cùng gia đình sum họp bên nhau.

         Đến khi mọi người đã về hết Lục Lệ Thành mới chịu hoàn hồn, cả tòa nhà rộng lớn dường như chỉ còn lại mỗi mình anh. Đưa tay cầm lấy điện thoại đọc qua tin nhắn: “Em muốn ăn bánh ngọt”, anh trầm tư trong giây lát rồi cũng bước ra ngoài.

        Tiệm bánh kiểu Pháp ở góc đường hôm nay đặc biệt đông khách, ai cũng vui vẻ chọn bánh tặng cho người thân yêu của mình, Lục Lệ Thành cũng chọn một cái bánh hương Chocolate thật đẹp nhờ cô bán hàng gói lại dùm mình.

-         “Ồ, cô cũng biết chuyện của hai anh em loạn luân đó sao, thật là tội nghiệp đó” một người phụ nữ cách đó không xa đang trò chuyện với người bạn bên cạnh.

-         “Chuyện đó ai mà không biết, báo chí có đưa cả hình lên nữa, trông đàng hoàng thế mà lại” người kế bên trả lời lại.

        Sau khi lấy hộp bánh từ cô bán hàng Lục Lệ Thành liền vội vàng đi ra ngoài, gương mặt có chút đăm chiêu, ngay cả đụng vào một người mới bước vào cũng không để ý.

-         “Này, đi đường phải cận thận chứ . Này,..”  người đó quay lại nói nhưng Lục Lệ Thành dường như không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục đi.

         Không sao hết, Lục Lệ Thành lái xe về nhà, hôm nay là giáng sinh mà anh phải về đúng giờ, hôm nay anh đã sắp xếp hết rồi, cả nhà hàng cũng đặt chỗ tốt nhất. Đúng vậy, bây giờ việc quan trọng nhất là phải về nhà, Tôn Phàm đang đợi anh. Lục Lệ Thành không hay biết rằng bàn tay đặt trên vô lăng đang run rẩy không ngừng.

       Mở cửa bước vào nhà đã thấy Tôn Phàm ngồi đó chờ anh, Lục Lệ Thành buông hộp tránh trong tay xuống vội vàng chạy đến ôm lấy Tôn Phàm, một cái ôm cấp bách vội vã, không biết sao đột nhiên anh rất sợ, rất may là Tôn Phàm vẫn ở đây, ở trong vòng tay anh.

-         “Ca, sao thế” dù được anh hai ôm rất thích nhưng Tôn Phàm cảm thấy có chút khác lạ hỏi, anh hai ôm rất chặt làm vai cậu đau hết rồi.

-         “Không sao, cứ để yên như thế, một chút thôi” Lục Lệ Thành gục đầu lên vai Tôn Phàm rồi ôm chặt lấy cậu. Một chút nữa thôi anh muốn ôm em thêm một chút nữa thôi.

…………………….

        Anh hai hôm nay dường như không bình thường, hình như có chuyện không vui hay sao ấy, về nhà đã thấy khác lạ, lúc nãy làm mình đau gần chết. Cuối cùng cũng đến được nơi rồi, nghe nói nhà hàng này nổi tiếng lắm, phải thử một lần cho biết.

-         “Wow, nhìn ngon thật đó, không biết mùi vị như thế nào?” Tôn Phàm mắt mở to nhìn đĩa thức ăn trên bàn, đúng là nhà hàng 5 sao có khác nha, món ăn mà cũng đẹp như vậy. Tôn Phàm từ từ hưởng thụ bữa tối của mình.

-         “Từ từ mà ăn, còn nhiều lắm” Lục Lệ Thành ôn nhu cười, nhìn nụ cười mãn nguyện của Tôn Phàm tâm tình anh cũng khá hơn đôi chút.

         Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ thì Lục Lệ Thành nghe được tiếng nói chuyện từ bàn kế bên truyền đến.

-         “Anh nói thật không đó, chuyện như vậy mà cũng làm được sao?” cô gái vừa tỏ vẻ không tin hỏi lại.

-         “Em không tin thì lên mạng mà coi đi, hai anh em mà cũng có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy” chàng trai kế bên xác nhận.

-         “Các người có im không hả, sao có thể lấy chuyện đau khổ của người khác ra mà nói như vậy chứ” Lục Lệ Thành không biết nổi khùng cái gì lớn tiếng quát.

-         “Liên quan gì tới anh chứ” chàng trai kia tức giận lên tiếng, khi không lại bị người khác quát như vậy.

-         “Không liên quan gì đến tôi hết, nhưng anh có nghĩ người ta đã đau khổ như vậy rồi mà các người có thể lấy đó làm chuyện tán dóc sao?” Lục Lệ Thành không kiềm chế được cơn giận cũng nói lại.

        Loạn luân, đi đâu cũng nghe đến hai từ đó. Tôi chán ngấy rồi, sao mấy người có thể tàn nhẫn như vậy, yêu gì có tội gì chứ, mấy người không phải là họ sao có thể biết được nỗi đau khổ trong lòng họ chứ, sự day dứt không yên, phải đấu tranh không ngừng để làm sao cho tốt nhất.

-         “Anh bị điên sao, tôi cứ nói đó, anh làm gì được tôi” chàng trai cũng không chịu thua lên tiếng cãi lại.

-         “Anh..” Lục Lệ Thành bước tới nắm lấy cổ áo của người kia.

-         “Ca, anh bình tĩnh lại đi” Tôn Phàm vội ngăn anh lại, trong mắt cậu tràn đầy lo lắng, anh hai chưa bao giờ vô cớ gây sự như thế, có chuyện gì xảy ra mà mình không biết sao.

          Cuối cùng mỗi bên cũng chịu nhường một câu, Lục Lệ Thành nắm lấy tay Tôn Phàm kéo đi, anh không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Về nhà, phải mau chóng về nhà, chỉ có nơi đó mới không ai có thể xen vào giữa hai người, không có biết bàn tán, chê bai của người khác.

……………..

         Vừa vào đến nhà, Lục Lệ Thành lại ôm lấy Tôn Phàm, vội vã tìm kiếm đôi môi mềm mại kia rồi hôn xuống, một nụ hôn cuồng dã chứ không phải cái chạm nhẹ chúc ngủ ngon ngày thường nữa. Hơi thở có phần gấp gáp, Lục Lệ Thành vừa ôm chặt Tôn Phàm vừa hôn cậu đến lúc cậu không thể thở nỗi nữa. Tôn Phàm đưa tay đẩy nhẹ Lục Lệ Thành ra, thiếu chút nữa là ngạt thở rồi.

         Tôn Phàm nhẹ nhàng ôm lấy anh, một tay vỗ vỗ lên lưng anh an ủi,chắc là anh hai gặp chuyện không tốt rồi, ngay chúc ngủ ngon cũng mạnh mẽ như vây. Anh hai cứ yên tâm đi, em lúc nào cũng bên cạnh anh mà. Lục Lệ Thành cứ đứng im như thế cho Tôn Phàm ôm mình.

……………………………..

       Từ hôm đó trở đi anh hai càng ngày càng khác lạ, ngày nào cũng uống thật say rồi mới về nhà, còn không thèm chúc cậu ngủ ngon nữa. Tôn Phàm hỏi tại sao thì anh luôn nói là vì công việc nên phải xã giao nhiều, uống đôi ba ly là chuyện thường thôi. Say khước như vậy ai mà tin tin là uống vài ly, Tôn Phàm dìu anh hai vào phòng ngủ, rồi dùng khăn ấm lau cho anh.

       Anh hai lại có chuyện buồn sao, anh phải nói với em thì em mới có thể giúp anh chứ. Tôn Phàm đưa tay chạm vào sợi dây chuyền mà cậu luôn đeo, mặt dây chuyền tròn như một đồng xu vậy, trên đó có vẽ hình ông mặt trời cười rất tươi. Lúc mẹ bỏ đi ngày nào cậu cũng khóc, anh hai đã tặng cho cậu và nói Tôn Phàm là mặt trời, không nên khóc chỉ nên cười thôi, nếu mặt trời mà khóc thì trời sẽ mưa rồi có sấm sét nữa. Tôn Phàm cười lên là đẹp nhất, nên cậu phải giữ lấy nụ cười của mình cũng như mặt trời vậy.

       Vậy anh hai là gì, sao anh hai không cười, có cần em trả sợi dây chuyền này lại cho anh không. Em cũng muốn thấy nụ cười của anh, dạo này anh luôn cao có, nói chuyện lại cọc cằn nữa, nếu em có làm sai điều gì thì anh phải nói cho em biết em mới có thể sữa chứ.

       Anh xem, ngay cả khi ngủ mặt mày cũng nhăn nhò như vậy, Tôn Phàm đưa tay vuốt đi nếp nhăn trên trán Lục Lệ Thành, anh có biết là nhìn anh như thế này em đau lòng lắm không, em cảm thấy mình rất vô dụng, em không thể giúp anh, ngay cả trong lòng anh nghĩ gì em cũng không biết.

       Còn tự nhận là mình thích anh nhưng anh vui cái gì buồn cái gì em cũng không biết, em chỉ có thể ôm lấy anh thay lời an ủi mà thôi, nhưng anh cũng không chịu nhận nó sao. Hay anh chê em là một người phiền toái, không muốn ở bên cạnh em nữa. Tôn Phàm nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi nói:

-         “Ca, chúc ngủ ngon”

……………….

         Đã không biết là lần thứ bao nhiêu Lục Lệ Thành ép buộc bản thân mình phải uống thật say, dù biết rằng Tôn Phàm rất lo lắng cho mình. Nhưng ngoài việc chuốc say chính mình thì anh có thể làm được gì nữa. Những lúc tỉnh táo trong đầu lại vang lên tiếng cười của ai đó, còn có tiếng mắng chưởi, họ đang bàn tán cái gì đó anh không muốn nghe, tất cả im hết cho tôi, nhưng anh càng quát thì họ càng lớn tiếng hơn. Lục Lệ Thành đưa tay ôm lấy đầu, đau đầu quá, anh cứ liên tục dùng tay đánh vào đầu mình mong có thể xua đi những tiếng nói kia.

         Loạng choạng bước vào nhà, đã là một giờ sáng chắc là Tôn Phàm đã ngủ rồi, nhưng bất ngờ lại có người từ phía sau ôm lấy anh, thân thể ấm áp kia anh biết là ai, là người mà anh luôn muốn ôm lấy, ngấu nghiến hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nhưng không được, anh phải tránh xa em ấy ra, một mình anh bị mọi người chê cười cũng không sao, nhưng người này thì không được. Lục Lệ Thành vùng ra khỏi cái ôm của Tôn Phàm

-         “Anh không cần em nữa phải không?” Tôn Phàm nhìn vào khoảng không trống rỗng giữa hai tay mình mà hỏi. Cậu thật sự không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa, cậu thật sự rất lo sợ.

-         “Em nói cái gì vậy?” Lục Lệ Thành bước đến nắm lấy tay Tôn Phàm hỏi lại

-         “Anh không cần em nữa, anh muốn rời xa em phải không?” giật tay khỏi tay Lục Lệ Thành, Tôn Phàm tự ôm lấy chính mình, cậu không thể kìm lại những giọt nước mắt cứ chảy xuống. Cậu đã tự nhủ là không được khóc, nhưng chúng lại không nghe lời cậu mà thi nhau lăn xuống.

-         “Sao anh lại không cần em chứ, anh thương nhất là em mà” Lục Lệ Thành hoảng sợ nhìn những giọt nước mắt kia. Đừng khóc, em có biết nhìn em khóc anh càng đau lòng hơn gấp trăm lần hay không.

-         “Anh nói dối, anh không thèm để ý đến em trong suốt thời gian qua” Tôn Phàm càng khóc nhiều hơn.

-         “Không có thật mà” Lục Lệ Thành bước tới ôm lấy Tôn Phàm nhưng cậu tránh đi.

-         “Em không hiểu, anh lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, em không thể bắt kịp suy nghĩ của anh” Tôn Phàm liên tục lắc đầu nói, cậu không hiểu gì hết.

-         “Tôn Phàm” Lục Lệ Thành dịu dàng gọi.

-         “Tại anh, tất cả là tại anh, em đã thích anh đến như vậy, còn anh thì đối xử với em thế nào chứ” cuối cùng Tôn Phàm cũng nói ra những lời giấu kín bấy lâu nay.

-         “Em nói cái gì” Lục Lệ Thành nắm lấy bả vai Tôn Phàm để hai người có thể đối mặt nhau.

-         “Em nói em thích anh” Tôn Phàm lặp lại lần nữa rõ ràng từng chữ một.

         Lục Lệ Thành không thể tin vào những gì mình đã nghe, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay có dịp được giải phóng, không cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, Lục Lệ Thành vội ôm lấy Tôn Phàm đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu, Lục Lệ Thành vươn tay ôm đỡ lấy sau gáy của Tôn Phàm kéo cậu ấy gần mình hơn, anh nghiêng đầu sang một bên tìm vị trí thích hợp nhất để nụ hôn kia càng thêm sâu, càng cuồng dã mãnh liệt.

        Tôn Phàm vô lực đưa tay níu lấy áo Lục Lệ Thành, trước đây cậu không hề biết cảm giác được hôn thích thú như vậy, nó khác hẳn cái chạm môi chút ngủ ngon ngày thường, trống ngực cứ đập thình thịch, hơi thở có chút không thông, Tôn Phàm cảm thấy dường như có vật gì đó trượt vào miệng mình, nó trêu đùa quấn lấy lưỡi cậu rồi lướt qua mỗi một chỗ trong khoang miệng, đến khi cậu cảm thấy sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

       Đột nhiên cậu cảm thấy dưới chân mất dần trọng lượng, khi tỉnh táo một chút Tôn Phàm mới nhận ra mình được anh hai bế lên, Tôn Phàm dựa đầu vào vai Lục Lệ Thành mà thở gấp, anh hai làm mình thiếu chút nữa là chết ngạt rồi. Trong không khí tràn ngập hương rượu làm người ta có cảm giác muốn say.

        Lục Lệ Thành bước vào phòng ngủ, xoay người khóa cửa lại rồi đi đến thả Tôn Phàm nằm xuống giường, Lục Lệ Thành từ từ nghiên người xuống bao lấy cậu, tiếp tục nhìn nàng công chúa của mình từ trên cao rồi tiếp tục một nụ hôn khác, lần này nhẹ nhàng chậm rãi hơn, từng nụ hôn nhẹ rơi xuống cằm rồi từ từ đi xuống chiếc cổ xinh đẹp.

      Tôn Phàm có chút nhột vội vàng co người lại, cảm giác rất lạ, cậu không thể gọi tên nó là gì, cảm nhận được đầu lưỡi của ai đó đang qua lại trên xương quai xanh, một cơn đau nhỏ làm cậu giật mình, dường như anh hai đang hút cái gì đó.

-         “Ca…đau” cơ thể ngây thơ chưa hiểu chuyện, một chút đau đó cũng làm Tôn Phàm giật mình lên tiếng gọi.

-         “Tôn Phàm” Lục Lệ Thành nghe tiếng gọi kia mới giật mình ngước lên nhìn Tôn Phàm, anh đang định làm gì, cơn say đã làm anh mất đi lý trí.

       Lục Lệ Thành tự tát vào mặt mình rồi ngồi dậy bước ra ngoài, anh không thể ở lại đây, anh phải mau rời khỏi nơi này trước khi anh làm điều gì đó không thể cứu vãn được.

-         “Ca, anh đi đâu vậy” Tôn Phàm không biết mình lại làm gì sai, thấy Lục Lệ Thành bỏ đi liền lên tiếng gọi.

-         “Ngủ đi, anh ra ngoài sofa ngủ” Lục Lệ Thành không quay lại mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

        Lục Lệ Thành chạy vội vào phòng tắm, mở van nước thật lớn, để dòng nước kia chảy từ đầu đến chân.Tự đánh mình vài đấm, Lục Lệ Thành mày phải tỉnh táo lại, Tôn Phàm là em trai của mày, không thể làm ra chuyện khiến sau này cả hai phải ân hận cả đời. Tôn Phàm không có lỗi gì hết, tất cả là tại mình sai.

      Lục Lệ Thành vẫn ngồi dưới vòi nước kia đến khi cả người ướt sũng, dòng nước lạnh lẽo khi làm anh thanh tỉnh ra đôi chút, thật sự không thể cứu vãn nữa sao, không còn cách nào để mọi thứ quay lại từ đầu sao. Mình thà rằng không nhận ra thứ tình cảm này, còn hơn là giờ đây nhìn thấy em ấy bị mình kéo vào con đường mãi không có lối ra. Mình phải bảo vệ Tôn Phàm, để em ấy có thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

       Dù em ấy nói thích mình thì sao chứ, hiện tại nói câu đó có thể thay đổi được gì không. Hai người vẫn là anh em, dòng máu chảy trong cơ thể hai người là một. Hôm nay mình có thể dừng lại đúng lúc, vậy sau này thì sao. Nhất định không thể để việc này xảy ra một lần nữa. Nhất định, không thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro