[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày hôm quả thật rất dài có nhiều việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát, vui cũng có buồn cũng có, ngay cả việc không nên thì cũng xảy ra luôn rồi . Lục Lệ Thành sau khi bỏ ra ngoài cũng không có quay lại phòng ngủ. Trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào là toàn vẹn nhất.

         Tôn Phàm bị tiếng ai đó sắp xếp đồ đạc làm cho thức giấc, cậu từ từ mở mắt ra đã thấy Lục Lệ Thành đang dọn hành lí cho vào vali.

-         “Ca, anh đi đâu vậy?” Tôn Phàm vừa dụi dụi mắt vừa hỏi, đi làm thôi cần gì xách cả vali to đùng như vậy, không có nghe nói là anh hai đi công tác.

-         “Anh dọn đến công ty ở, sắp tới có nhiều việc cần giải quyết, không thể cứ đi đi về về được” Lục Lệ Thành không nhìn Tôn Phàm, tay vẫn không ngừng lại. Kéo khóa chiếc vali lại, Lục Lệ Thành đi nhanh ra cửa.

-         “Ca, khoan đã” Tôn Phàm vội vàng nhảy xuống giường chạy đến bên cạnh Lục Lệ Thành ngay cả dép cũng không kịp mang vào.

-         “Sao lại dậy rồi, trở lại giường ngủ tiếp đi” Lục Lệ Thành quay người lại, ánh mắt không giấu nổi yêu thương.

-         “Khi nào anh về, em ở nhà một mình buồn lắm đó” Tôn Phàm thật sự nghĩ Lục Lệ Thành dọn đi là vì công việc, đưa tay lay lay góc áo của anh rồi nũng nịu hỏi.

-         “Khi nào xong việc anh sẽ về, buổi sáng lạnh lắm mau về giường đi” Lục Lệ Thành vươn tay vuốt mai tóc rối của Tôn Phàm rồi nói.

-         “Anh phải mau chóng làm xong việc nha” Tôn Phàm nói rồi xoay người đi về phía chiếc giường, thật sự là rất lạnh đó.

          Chưa đi được hai bước thì Tôn Phàm cảm nhận được cái ôm ấm từ Lục Lệ Thành anh vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, thật nhẹ nhàng rồi đẩy câu ra, Lục Lệ Thành bước đi thật nhanh như là chạy trốn. Quả thật anh đang muốn trốn tránh, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia, nghe thấy tiếng nói kia thì chân anh lại chùng bước, nếu không nhanh lên anh sợ mình lại không nỡ rời xa Tôn Phàm.

……………..

        Lục Lệ Thành vùi đầu vào công việc, ai cũng có thể nhận ra là anh đang cố vắt kiệt sức của chính mình, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng ôm vào mình. Dù có là sắt đá mà tự hành hạ bản thân mình như anh cũng không thể chịu đựng nổi.

-         “Lệ Thành, anh nghĩ ngơi một chút đi” Tô Mạn thật sự không đành lòng nhìn anh ra như vậy, đặt tách cacao nóng xuống bàn, Tô Mạn nhỏ giọng nói.

-         “Cám ơn em” Lục Lệ Thành tiếp nhận tách cacao rồi uống một ngụm, tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút.

-         “Anh định trốn tránh đến bao giờ” Tô Mạn bước đến cạnh Lục Lệ Thành rồi nói, cô hiểu hết tất cả, cô hiểu cả nỗi đau trong lòng anh.

-         “Anh cũng không biết, chính bản thân mình muốn làm gì anh cũng không rõ” Lục Lệ Thành gục đầu lên tay mình rồi nói, cuộc chiến trong lòng anh vẫn chưa đi đến hồi kết, anh vẫn chưa thể quyết định.

-         “Em sẽ luôn bên cạnh anh,giúp đỡ anh” một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi, Tô Mạn nói.

         Cô bước tới gần hơn để Lục Lệ Thành dựa vào người mình. Giữa em và anh chẳng lẽ chỉ có thể gần nhau vào những lúc như thế này thôi sao, em thật sự không cam lòng, con người anh tuy ở đây nhưng trái tim anh thì không phải.

         Lần đầu tiên trong đời Lục Lệ Thành cảm thấy mình thật yếu đuối, rồi có ngày anh cũng cần đến một người để tựa vào, con người dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc gục ngã, càng cứng rắng khi ngã quỵ sẽ không thể nào đứng dậy nỗi.

         Lục Lệ Thành vẫn ngồi yên như thế để Tô Mạn ôm lấy mình, anh không hay biết rằng có một người đã nhìn thấy tất cả.

        Cậu đã hiểu lí do tại sao anh hai dọn đi, đã hiểu vì sao anh hai không về thăm cậu. Anh hai đã có người khác ở bên cạnh thì con cần gì đến cậu nữa, không trực tiếp nói thẳng chê cậu phiền phức là may rồi. Tôn Phàm chưa từng nghĩ đến một ngày Lục Lệ Thành sẽ ôm một ai đó không phải mình, sẽ dùng mọi cách để làm người đó vui như đã từng làm với mình.

-          “Này, cậu thấy Lục tổng chưa? Này, chạy đi đâu vậy?” bỏ mặc tiếng gọi phía sau, Tôn Phàm chỉ biết chạy, phải chạy thật nhanh để không ai thấy cậu đang khóc.

          Tôn Phàm liều mạng chạy thật nhanh đến khi dừng lại thì cũng không biết mình đã chạy đi đâu nữa, xung quanh toàn những người xa lạ. Nơi thành phố rộng lớn này, thật sự chỉ còn lại một mình cậu sao. Cậu tiếp tục đi cho đến khi gặp một công viên nhỏ, bước đến gần ngồi lên chiếc xích đu, những hình ảnh xưa kia lại hiện ra trước mắt. Một câu bé vừa chơi xích đu vừa cười không khép miệng lại được, miệng thì cứ hô “Bay đi, bay đi” trong khi một đứa khác lớn hơn ở phía sau không nhừng đẩy.

         Đã lâu rồi không được chơi xích đu, Tôn Phàm dùng chân tự mình đung đưa tới lui. Một tuần rồi anh hai cũng không về nên hôm nay cậu đã xin nghĩ tập ở công ty rồi chạy vội đến đây tìm. Cậu rất muốn nói, em nhớ anh lắm, nhưng có lẽ anh hai không cần nghe và cũng không muốn nghe nữa rồi.

         Đau quá, có cái gì ở trong này mà đau quá vậy, Tôn Phàm lấy tay đánh vào ngực mình, nơi này cảm thấy rất khó chịu, cậu càng đánh mạnh hơn với hi vọng có để lấy nỗi đau thân thể xua đi nỗi thống khổ trong trái tim mình.

       Cảm giác này gọi là yêu phải không? Chỉ có tình yêu mới làm tổn  thương con người ta đến thế, nếu vậy thì cậu không yêu nữa, không thích anh hai nữa. Tại sao cơn đau vẫn chưa dứt vậy, cậu không yêu anh hai nữa mà.

        Khóc cái gì chứ, Tôn Phàm đưa tay lau đi nước mắt, không thể khóc, khóc cũng không thể giải quyết được gì hết, chính vì mình cứ như vậy nên anh hai mới đi tìm người khác, cứ vì mình mãi cư xử như trẻ con nên anh hai mới không thể nào chịu đựng nỗi nữa. Nhưng tại sao lại có thứ gì ướt lạnh cứ chảy ra từ khóe mắt, dòng nước ấy thấm vào môi mặn đắng.

         Tôn Phàm cứ ngồi như thế thất thần được một lúc thì chuông điện thoại vang lên: “Tôn Phàm, có điện thoại” “Tôn Phàm, có điện thoại”, cậu bắt máy không cần biết người gọi là ai.

-         “Ai đó” Tôn Phàm nói bằng giọng mũi vì vừa mới khóc xong.

-         “Cậu đang ở đâu vậy?” người kia không trả lời mà hỏi ngược lại.

-         “Tôi cũng không biết….hình như là một công viên nhỏ, đối diện là một trung tâm thương mại, bên cạnh  còn có hồ nước rất lớn nữa, mà…này” Tôn Phàm ngó đông ngó tây diễn tả cảnh vậy xung quanh cho người đó nghe, chưa kịp nói hết câu thì đã không nghe ai tiếng ai nói nữa.

        Cất điện thoại vào túi, Tôn Phàm lại tiếp tục nhìn trời, tự dùng lực của đôi chân mà lay động chiếc xích đu, sau này chắc là sẽ không có ai giúp cậu nữa rồi. Tôn Phàm tựa đầu vào dây xích mà suy nghĩ bâng quơ.

……………..

         Trời vào đông rất lạnh, bầu trời như được phủ lên một màu xám trắng, dù mùa đông không có tuyết rơi nhưng không khí như có phần ảm đạm hơn, những con gió nhè nhẹ thổi qua đôi khi cũng khiến ta phải rùng mình.

-         “Sao thẫn thờ vậy? Có chuyện buồn phải không?” có người đến ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh.

-         “Liên quan gì đến cậu” Tôn Phàm không muốn đôi co với người này, cậu còn đến gần tôi không sợ anh hai tôi xử cậu sao. Không đúng, bây giờ thì không có ai bảo vệ mình nữa rồi.

-         “Uống cái này đi, sẽ không cảm thấy lạnh nữa” Phương Tử  Hào cho tay vào túi áo khoác lấy ra một lon cacao nóng, vừa cười thật tươi vừa đưa cho Tôn Phàm.

-         “Tôi không uống, lỡ cậu cho cái gì vào đó thì sao?” Tôn Phàm nhìn Phương Tử Hào với vẻ ánh mắt dò xét. Các người đều là người xấu, một người hai người, tất cả đều là người xấu.

-         “Tưởng đóng phim sao, còn chưa có mở ra đó. Phương Tử Hào này làm việc luôn quang minh chính đại, không làm mấy chuyện đó đâu” dù bị người nghi ngờ vẫn tươi cười như thế thì chỉ có mình tên mặt dày này thôi.

-         “Sao lại biết tôi ở đây?” Tôn Phàm đón lấy lon cacao, cầm nó trong tay quả thật rất ấm, tại sao người này lại luôn là người đầu tiên tìm ra mình, thật sự khi yêu thương một người thì sẽ luôn biết người đó đang làm gì và ở đâu sao. Vậy sao anh hai lại không biết?

-         “Tôi đã nói rồi người mà tôi yêu tôi luôn có thể dễ dàng tìm được…..Gạt cậu thôi, người vừa gọi cho cậu lúc nãy là tôi” nhìn ánh mắt ngây ngô của Tôn Phàm làm Phương Tử Hào thật sự rất muốn cười, cậu có thể nói dối nhưng cậu không muốn làm như thế.

-         “Tôi còn tưởng cậu gắn thiết bị theo dõi trên người tôi” Tôn Phàm trừng mắt nhìn Phương Tử Hào, gạt tôi vui  lắm sao, ai cũng đều muốn lừa gạt tôi. Cái gì mà yêu thương tôi, mãi mãi bên cạnh tôi đều là lời nói dối.

-         “Tôi có phải mafia đâu, có chuyện buồn sao, còn khóc nữa” Phương Tử Hào vươn tay xoa đầu Tôn Phàm, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu liền hỏi.

-         “Không liên quan gì cậu, mà tôi không có khóc, chỉ là tuyến lệ làm việc hơi quá mức mà thôi” Tôn Phàm tránh né bàn tay của Phương Tử Hào, ai mà khóc chứ, tôi đã 22 tuổi rồi đó.

-         “Đừng có nói dối, cậu chảy nước mũi kìa” Phương Tử Hào vừa cười vừa nói.

-         “Tôi đâu có…….lại lừa tôi….đáng chết” Tôn Phàm thật tình còn hút hút cái mũi, lại phát hiện Phương Tử Hào ôm bụng cười thì quay qua mắng cậu.

-         “Thôi được rồi, có chuyện gì, tôi sẵn sàng làm cái thùng rác cho cậu trút giận” Phương Tử Hào nói trở mặt liền trở mặt, mới vừa rồi còn đeo bộ mặt đùa cợt giờ lại vô cùng nghiêm túc.

-         “Đã nói không liên quan đến cậu, sao cứ bám theo tôi vậy?” Tôn Phàm quay qua đối diện Phương Tử Hào mà hỏi.

-         “Vì tôi yêu cậu” đó là lời thật lòng của Phương Tử Hào.

-         “Nhưng tôi không yêu cậu” đây cũng là cảm nhận thật sự của Tôn Phàm.

-         “Tôi sẽ không bỏ cuộc” có thể lúc trước tôi chỉ là yêu cậu bé đã cho tôi viên bi kia, nhưng hiện tại người tôi yêu là Tôn Phàm đang ở trước mặt tôi.

-         “Sao cậu cố chấp quá vậy, mà tại sao lại thích tôi?” nói nhiều lần rồi mà cậu cũng không chịu nghe vậy, cứng đầu quá đi.

-         “Yêu là yêu thôi, đâu cần lý do. Chỉ cần tôi xác định đó là người tôi đã chọn, thì dù có khó khăn cách mấy tôi cũng không dễ dàng buông tha” Phương Tử Hào thẳng thắn thừa nhận.

-         “Nhưng nếu người ấy mãi cũng không để ý đến cậu thì sao” Tôn Phàm dường như đang suy nghĩ đến điều gì khác.

-         “Không thử sao biết là thất bại chứ, dù có thua thì cũng không cảm thấy hối hận vì mình đã từng cố gắng” Phương Tử Hào nhìn thẳng vào mắt Tôn Phàm rồi nói.

         Câu nói kia như thức tỉnh người trong mộng, Tôn Phàm quả thật chưa từng cố gắng, cậu chưa từng nói với anh hai là cậu không phải thích anh mà là đã yêu anh rồi. Cậu luôn chờ đợi anh hai đến tìm cậu mà chưa bao giờ chạy về phía anh ấy. Chờ đợi không phải là cách, nếu anh ấy không đến thì sao, chẳng phải như vậy mình phải hối hận cả đời sao.Tôn Phàm mặc dù chưa bao giờ thích Phương Tử Hào nhưng lần này thật sự rất cám ơn cậu ấy.

-         “Ca, nếu anh nghe được lời nhắn này thì hãy trở về nhà, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh” Tôn Phàm gọi cho Lục Lệ Thành nhưng không có ai bắt máy cậu đành nhắn lại qua hộp thư thoại.

-         “Tiểu Hào, cám ơn cậu” Tôn Phàm liền vui vẻ trở lại, vừa nói cám ơn Phương Tử Hào vừa chạy, mình phải mau về nhà, anh hai về là có thể gặp mình.

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó” Phương Tử Hào cũng không biết mình có nói gì sai hay không mà khiến Tôn Phàm thay đổi như vậy, nhìn bóng dáng Tôn Phàm chạy đi mà cậu có chút buồn, ngồi xuống chiếc xích đu ban nãy Tôn Phàm đã ngồi, vẫn rất ấp nhưng người thì đã không ở đây. Cậu có biết cảm giác đau khổ nhất không phải là không có được người mình yêu mà chính là khi thấy người mình yêu đau lòng vì người khác hay không

-          

……………….

         Tôn Phàm vui vẻ mở cửa bước vào nhà, tay thì xác đủ thứ đồ, toàn là mấy mấy anh hai thích ăn, cậu không nấu được đương nhiên là phải mua rồi. Khi anh hai về sẽ cho anh ấy bất ngờ. Tôn Phàm cứ chạy tới chạy lui trong nhà mà lo chuẩn bị.

         Tôn Phàm đưa tay kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, mặt trời săp lặn rồi, những kia nắng cuối này thật là rực rỡ. Mặt trời như một cái bánh khổng lồ vậy, tròn tròn cam cam rất giống lòng đỏ trứng đó. Tôn Phàm cũng tự cười với sự so sánh khập khiễng của mình. Nhắc tới thức ăn là có chút đói bụng rồi, nhưng mà cậu phải đợi anh hai về, nói cho anh ấy biết suy nghĩ trong lòng cậu.

        Tiếng mở cửa vang lên làm tim Tôn Phàm cứ đập liên hồi, đây là lần đầu tiên chờ anh hai về mà cậu thấy hồi hộp như vậy.

-         “Ca, anh về rồi” Tôn Phàm vui mừng chạy đến kéo Lục Lệ Thành vào bếp, phải cho anh hai thấy những gì mình vì anh ấy mà chuẩn bị.

-         “Anh tự đi được mà” Lục Lệ Thành rút tay ra rồi đi vào trong.

-         “Thức ăn hôm nay toàn là những món anh thích ăn đó, nhưng mà là em mua chứ em không có tự nấu được, sau này em sẽ học nấu ăn thật tốt” Tôn Phàm hớn hở gấp thức ăn cho Lục Lệ Thành, dù hành động ban nãy của anh khiến cậu hơi buồn.

-         “Anh có chuyện muốn nói với em” Lục Lệ Thành không có cầm đũa, anh chỉ nhìn vào Tôn Phàm rồi nói.

-         “Em cũng có chuyện muốn nói, hay là anh nói trước đi” Tôn Phàm có chút hồi hộp, dù sao việc mình nói hết sức quan trọng, để giải quyết xong chuyện của anh hai rồi tính sao.

-         “Anh sắp kết hôn” Lục Lệ Thành không một chút do dự mà nói ra bốn chữ.

-         “Cái gì” Tôn Phàm không tin vào tai mình, anh hai muốn kết hôn, kết hôn có nghĩa là sẽ sống cùng người đó trọn đời có phải không. Mình phải bình tĩnh, có khi nào anh hai nói sai hay không, hay là người anh hai nói là mình.

-         “Tháng sau anh và Tô Mạn sẽ tổ chức lễ cưới” Lục Lệ Thành tàn nhẫn lặp lại một lần nữa, anh nắm chặt khớp tay, móng tay như săp đâm vào da thịt. Anh phải thật dứt khoát, anh thật sự đã chịu hết nỗi rồi.

-         “Em không cho phép” cái tên Tô Mạn làm Tôn Phàm như phát điên lên, hình ảnh hai người ôm nhau lúc sáng lại tái diễn trong đầu cậu.

-         “Anh là nói cho em biết, chứ không phải hỏi ý em” Lục Lệ Thành đứng dậy  chuẩn bị đi ra ngoài.

-         “Em nói không được là không được…Em” Tôn Phàm vội chạy đến trước mặt Lục Lệ Thành ngăn anh lại, em còn chưa có nói cho anh biết em yêu anh.

-         “Anh không bỏ rơi mà không lo cho em đâu, em cứ ở lại nhà này, anh và Tô Mạn sẽ sống ở nhà riêng, anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em rồi, em không cần phải lo” đây mới thật sự là Lục tổng máu lạnh vô tình, đây là thái độ mà anh luôn dùng với người khác, nhưng anh chưa từng nói như vậy với Tôn Phàn.

-         “Thứ em cần không phải là tiền, em cần anh” Tôn Phàm không muốn nghe những lời đó, cậu vội ôm lấy anh, không cho anh đi.

-         “Đừng ích kỹ như vậy, anh không thể cả đời lo cho em được. Em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ” Lục Lệ Thành gỡ đi đôi tay đang ôm lấy mình rồi tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia, thì mọi việc sẽ có thể trở lại như lúc ban đầu, sẽ không còn sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà làm điều sai trái, sẽ không còn sợ bị người ta lời ra tiếng vào. Mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.

          Nhìn theo bóng lưng Lục Lệ Thành khuất sau cánh cửa, Tôn Phàm muốn gọi theo cũng gọi không được, cậu mở miệng nhưng không có âm thanh phát ra.  Đau quá, Tôn Phàm chỉ còn có thể nghe được tiếng nấc của chính bản thân mình. Anh hai, đừng bỏ em, em xin anh, đừng làm như vậy. Em thật sự rất cần anh mà. Dù cố gắng như thế nào thì cũng không nói ra được, dường như cậu đã đánh mất giọng nói của mình vậy.

          Tôn Phàm đứng dậy, gạt phăng tất cả những thứ trên bàn, người đó không phải là anh hai mà cậu quen biết, nếu là anh hai thì sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Không phải, vậy người đó là ai, hãy trả lại anh hai cho tôi đi, trả lại người luôn quan tâm chăm sóc cho tôi đi. Không cần yêu cũng được, tôi không nói nữa, chỉ cần cho chúng tôi quay lại khoảng thời gian trước đây, tôi sẽ luôn nghe lời, sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì anh hai nói.

…………………

          Từ hôm đó trở đi Tôn Phàm cứ tự nhốt mình trong phòng, cậu cứ sống như người mất hồn vậy, hằng ngày luôn đợi anh hai trở về, đợi đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu cũng không thèm đến công ty để tập nữa, anh hai luôn không thích cậu làm diễn viên mà, nên cậu không đến đó nữa biết đâu anh hai sẽ quay lại với cậu.

        Tôn Phàm đưa tay sờ lên sợ dây chuyền trên cổ, rất may là nó vẫn còn ở đây, anh hai nói hãy xem nó như là anh vậy, cậu phải luôn giữ nó bên người. Nếu cậu làm mất, anh hai nhất định sẽ giận đó.

Bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn nhưng Tôn Phàm lại không muốn đi ra mở cửa, ồn muốn chết, phiền quá đi. Mau biến hết đi, nếu không phải là anh hai thì tôi không gặp đâu. Anh hai, có khi nào đó là anh hai về tìm cậu không? Tôn Phàm lập tức chạy ra gấp gáp mở ra cánh cửa kia.

-         “Tôn Phàm, sao tôi gọi rất lâu mà bây giờ cậu mới ra mở cửa vậy” Đồng Đồng không phát hiện ra Tôn Phàm có điều khác lạ nên lên tiếng trách cứ.

-         “Tại sao không phải là anh hai” Tôn Phàm hét lên thật lớn, tại sao cậu chờ lâu như vậy mà anh ấy còn không đến.

-         “Anh ấy bận làm chú rể rồi, sao rảnh rỗi mà đến đây chứ” hai anh em nhà này sao mà phiền thế không biết, chắc kiếp trước Đồng Đồng này nợ họ. Lục Lệ Thành sắp đám cưới rồi mà còn đến nhờ cô chăm sóc cho Tôn Phàm, sao không tự bản thân mình đi làm, cảm thấy có lỗi sao, nếu như vậy thì không nên cử hành hôn lễ mới đúng chứ.

-         “Anh hai, làm chú rể, không thể được” Tôn Phàm vừa lay người Đồng Đồng vừa nói.

-         “Cậu không tin thì đến đó mà xem đi, , nếu không muốn mất anh ấy thí phải làm gì đi chứ, suốt ngày trốn ở đây làm gì” Đồng Đồng cất tiếng nói, chuyện đã rõ ràng như vậy thì tôi gạt cậu có lợi ích gì sao.

-         “Anh ấy đang ở đâu, tôi phải đi tìm anh ấy” Tôn Phàm càng xúc động, lay đến mức Đồng Đồng hoa mắt chóng mặt.

-         “Thì ở lễ đường chứ đâu, chẳng lẽ gần đây có cái nhà thờ nào khác sao” hỏi thừa, tôi có lòng tốt nói cho cậu biết rồi, chuyện còn lại tự mình lo liệu đi.

         Tôn Phàm vội vàng chạy khỏi nhà, Tiểu Quai lần này trông cậy vào mày đó, phải đưa tau đến chỗ anh hai càng nhanh càng tốt, tau phải nói cho anh ấy biết, tau yêu anh ấy nhiều lắm. Tau muốn cùng anh ấy sống bên nhau cả đời, tau không cho phép anh ấy cưới người khác. Chiếc motor cứ như thế lướt gió mà đi.

……………………

          Thánh đường trang ngiêm được trang hoàng lộng lẫy, màu trắng của sự tinh khôi bao phủ tất cả mọi vật. Hàng ghế hai bên đều chật kín người, ai cũng vui mừng cho đôi trai tài gái sắc.

          Không ít cô gái luôn mơ ước đến một Lễ cưới thiêng liêng lãng mạn trong nhà thờ. Cánh cửa đồ sộ mở toang ra, cô dâu nhẹ nhàng trong chiếc váy cưới trắng muốt dài thước tha, trong tay bố bước đến nơi làm lễ giữa không gian tràn ngập  tiếng piano du dương réo rắt, cả sảnh nhà thờ im lặng, trang nghiêm, trên trần nhà thiên thần mỉm cười chào đón tình yêu được Chúa chúc phúc. Giây phút đúng là đẹp đến nao lòng người!

-         “Nếu trong vòng quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến hai người này không thể kết hôn hợp pháp, thì xin hãy nói lên.  Bằng không, từ nay về sau xin yên lặng” Cả thánh đường im lặng cùng nhau lắng nghe vị chủ hôn cất tiếng hỏi.

-         “Tôi phản đối” trong lúc đó có tiếng người mở tung cánh cửa rồi lớn tiếng nói.

-         “Tôn Phàm” Lục Lệ Thành không ngờ được rằng Tôn Phàm lại có mặt ở đây, anh đã nhờ Đồng Đồng chăm sóc cho cậu ấy kia mà, sao lại chạy đến đây.

-         “Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi” Tôn Phàm từ từ bước tới gần Lục Lệ Thành nói.

-         “Em muốn nói gì” Lục Lệ Thành nhìn thật kỹ gương mặt của Tôn Phàm, chỉ một thời gian ngắn thôi sao em lại gầy đến thế, không biết tự chăm lo cho mình sao.

-         “Em yêu anh, anh cũng yêu em mà đúng hay không?” Tôn Phàm nhìn thẳng vào Lục Lệ Thành rồi lên tiếng, trái tim cậu đang đập thình thịch, nó cũng chờ đợi câu trả lời từ anh. Chỉ cần anh nói phải, hai chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cùng nhau sống hạnh phúc.

-         “Không” lời mà anh thật sự muốn nói không phải như vậy, nhưng anh không thể làm gì khác hơn.

-         “Được rồi, em đã hiểu rồi, vật này đối với em không còn ý nghĩa nữa” Tôn Phàm đưa tay giật đi sợi dây chuyền trên cổ rồi quay đầu bỏ chạy, nó thật sự vô dụng rồi, anh đã không cần em thì em còn đeo nó làm gì.

         Mọi người bàn tán xôn xao không hiểu là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại có người đến ngăn cản.

-         “Xin mời tiếp tục” Lục Lệ Thành cất tiếng nói, trong giọng nói kia không thể nhận ra là vui hay buồn, hay thật chất cảm xúc gì với anh bây giờ cũng không quan trọng, trái tim anh đã đi rồi. đi theo con người kia rồi.

…………………………

        Tôn Phàm leo lên xe rồi phóng đi thật nhanh, cậu chỉ biết chạy đi nhưng rốt cuộc là đi đâu đây, không còn nơi nào thuộc về cậu nữa rồi. May quá, cậu không có khóc, không có giọt nước mắt nào rơi xuống hết, cậu không cảm thấy đau nữa, mọi cảm giác dường như cũng mất hết theo câu nói kia rồi. Anh không yêu cậu, vậy trong thời gian qua là tự cậu đa tình quá sao.

         Là hiểu lầm sao, những cái ôm thật chặt, cả những lời nói, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Hay là mình đang nằm mơ, chỉ cần tỉnh dậy thì sẽ không sao nữa, chỉ cần tỉnh lại mọi thứ sẽ bình thường như lúc ban đầu, anh hai vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.

          Trong tayTôn Phàm  vẫn còn nắm lấy sợi dây chuyền, xúc cảm lạnh lẽo từ mặt kim loại nói cho cậu biết đây không phải là một giấc mơ, đây là sự thật. Tôn Phàm đưa tay lên ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay thật kỹ, gương mặt trên đó đang cười sao, sao lại khó coi như vậy. Tôn Phàm vẫn tiếp tục chạy đi trong vô vọng, dường như không có điểm dừng.

……………………

          Buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra sau lời tuyên thệ của cô dâu

-         “Lục Lệ Thành con có nhận người nữ nầy làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cô ấy; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với cô ấy đang khi hai người còn sống không?” vị cha sứ nhắc lại một lần nữa.

-         “Tô Mạn anh xin lỗi, nhưng có người đang đợi  anh” Lục Lệ Thành vội vàng chạy đi trong sự hỗn loạn của mọi người.

          Sao lại bất ngờ như vậy, chú rể bỏ trốn mất rồi. Tô Mạn suy sụp ngã ngồi xuống đất, thật sự phải đến nước này sao, đã như vậy mà cũng không thể giữ được anh sao. Gương mặt xinh đẹp của cô nhòa đi trong nước mắt, nhưng cô không hay biết rằng có một người đang vì cô mà đau khổ gấp trăm lần.

           Lục Lệ Thành chạy đi, anh phải đi tìm Tôn Phàm, đứng trước Chúa Trời anh không thể lừa dối lòng mình. Người anh yêu nhất chính là em ấy, anh đã suy nghĩ rất lâu sau khi nhìn thấy Tôn Phàm bỏ đi, anh đã sai rồi, sai ngay từ đầu.

           Anh mới là người ích kỹ, chỉ nghĩ tới cảm giác của bản thân mình, anh lo sợ Tôn Phàm chịu tổn hại, nhưng anh hề nghĩ rằng liệu không có mình bên cạnh em ấy sống có tốt không? Ai sẽ chăm lo em ấy bắng chính mình, anh chưa hề nghĩ đến cảm nhận của Tôn Phàm đã vội đẩy em ấy rời xa mình. Anh đúng là đồ ngốc mà, tại sao đến bây giờ mới nhận ra điều này.

         Anh phải nói cho Tôn Phàm biết anh yêu em ấy. Lục Lệ Thành yêu Tôn Phàm, dù cho có là anh em đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi được sự thật này. Anh phải đi về nhà, Lục Lệ Thành lấy ra điện thoại gọi cho Tôn Phàm, nhưng đều không liên lạc được, chắc là em ấy rất giận, không dễ gì tha thứ cho mình đâu. Đột nhiên một cơn đau nhói từ đâu xuất hiện, thình thịch, trái tim anh đang đập rất nhanh, có chuyện gì xảy ra sao.

………………………

         Tôn Phàm vẫn không ngừng lại, tốc độ càng ngày càng nhanh, đi đâu bây giờ, phải đi đường nào, quẹo trái hay là quẹo phải đây. Chẳng phải đều như nhau cả sao ,đối với một người không xác định được mình đang đi đâu thì đi đường nào cũng đều như nhau không phải sao.

         Tôn Phàm nhìn lại sợi dây chuyền một lần nữa, có nên vứt nó đi không? Dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, không còn cần đến nó nữa. Nhưng nó đã ở bên cạnh mình rất lâu rồi, nếu mất đi rồi thì chẳng phải mình thật sự không còn ai làm bạn sao. Tôn Phàm từ từ buông tay ra nhưng hình ảnh đứa bé năm nào hiện lên trong đầu khiến cậu vội vàng đưa tay nắm nó lại,vì quá phân tâm mà Tôn Phàm khôn hề nhìn thấy có một chiếc ô tô từ phía bên kia đường đâm sang.

“RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM”

       Âm thanh va chạm vang lên, Tôn Phàm cảm thấy được cơ thể mình đang bay lượn, rồi cơn đau từ từ truyền đến, cơ thể cậu đã nằm trên mặt đất. Bây giờ thì cảm thấy đau rồi, thì ra không phải là mình đã mất đi cảm giác.

         Đưa mắt nhìn sang sợi dây chuyền đang nắm trong tay, cuối cùng thì cũng không nỡ bỏ nó đi. Nhưng mà không sao hết, dù sao cũng không cần phải phân vân là nên giữ hay không? Người chết rồi thì đâu cần phải bận tâm, Tôn Phàm nở một nụ cười như có như không.

         Thì ra cảm giác lúc sắp chết là như vậy, cũng không đáng sợ như người ta nghĩ, lúc này đầu óc sẽ thanh tỉnh hơn rất nhiều, như vậy chẳng phải rất tốt sao, không cần phải nhìn anh hai bên cạnh người khác, như vậy sẽ không cảm thấy khó chịu hay đau khổ nữa. Chỉ cần anh hai hạnh phúc là đủ rồi, em không thể ở bên cạnh anh thì anh phải tự chăm sóc cho mình, dù rằng em cũng không thể làm gì cho anh hết.

         Tôn Phàm từ từ buông lỏng tay mình, thế gian này chẳng còn gì để cậu lưu luyến nữa, cũng chẳng có ai cần đến sự hiện diện của cậu nữa. Chỉ hơi tiếc một điều là không thể gặp mặt anh hai lần cuối, mình quên mất anh hai đang bận làm lễ cưới. Anh hai, em chúc anh hạnh phúc.

        Đôi mắt ngày càng nặng dần, cơ thể cũng từ từ lạnh đi, Tôn Phàm cuối cùng cũng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi rồi men theo vành tai mà chảy xuống. Ca, em thật sự rất yêu anh. Sợi dây chuyền cũng từ trong tay Tôn Phàm mà rơi ra ngoài.

      Xung quanh mọi người đang rất hỗn loạn, tiếng còi xe cấp cứu, xe cảnh sát rồi có tiếng người la hét nữa, nhưng Tôn Phàm không thể nghe thấy gì nữa rồi, cậu đã yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

         Lời cuối cùng trong cuộc đời mà em muốn nói nhất là "Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro