[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 11 (a) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lục Lệ Thành đưa tay đặt lên ngực, tuy cơn đau đã đi qua nhưng một nỗi lo lắng mơ hồ lại đến, cảm giác như anh sắp phải mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng với mình. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.

-         “Vâng. Tôi là Lục Lệ Thành. Sao………” Lục Lệ Thành quát lớn một tiếng, không thể tin được những gì mình đã nghe.

        Không thể nào, đây không phải là sự thật, Lục Lệ Thành vội bắt taxi chạy đến bệnh viện. Đôi tay anh run run, một tay thì tự nắm lấy tay mình để ngăn cảm giác lo sợ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, là em đang dọa anh thôi phải không Tôn Phàm. Lời anh nói lúc nãy chỉ là nói dối thôi, em phải nghe chính miệng anh nói ra là anh yêu em chứ, anh sẽ đến đó đón em về, đợi anh một chút nữa thôi.

……………….

           Tiếng còi xe cứu thương vang liên hồi trước cổng Bệnh viện Trung tâm, nhóm điều dưỡng và bác sĩ trực cấp cứu lập tức có mặt. Bệnh nhân là một thanh niên nằm mê man, người bê bết máu, nhân viên điều dưỡng đã thoăn thoắt đẩy băng ca ra đón.

         Đưa nạn nhân nằm lên băng ca mọi người liền cấp tốc đẩy vào trong. Các bác sĩ lập tức chuẩn đoán, tay chân trầy xước nhưng không có tổn nghiêm trọng. Kiểm tra nhịp tim, đo lượng đường huyết, và các xét nghiệm tổng quan.

-         “Bác sĩ hơi thở hạn nhân rất yếu, nhịp tim dưới 60 lần/ phút” nữ y ta vừa kiểm tra xong vừa thông báo.

-         “Cho nạn nhân dùng bình oxi nhân tạo,trên đầu có vết thương  cần chụp CT ngay để kiểm tra có tổn thương não hay không” vị bác sĩ cất tiếng sau khi kiểm tra xong.

-         “Vâng” cô y tá liền làm theo đẩy nạn nhân đi vào trong.

-         “Người thân của bệnh nhân vẫn chưa đến sao?” vị bác sĩ quay lại hỏi người đã cùng nạn nhân đến đây.

-         “Tôi chỉ là người đi đường, tôi đã liên lạc với anh trai cậu ấy, chắc hẳn đang trên đường đến đây” người nọ lo lắng trả lời, đang đi trên đường lại nhìn thấy có người bị nạn không thể không giúp, bao nhiêu người có thể gọi cô đều gọi hết cả rồi, sao chưa thấy ai đến.

-         “Nạn nhân tên gì vậy? Chúng tôi cần làm hồ sơ nhập viện” nữ y tá hỏi vừa đặt bút chuẩn bị ghi vào giấy.

-         “Lục Tôn Phàm, tôi tìm thấy cái ví trong túi nạn nhân” đã giúp người thì giúp cho trót, khi nào người nhà cậu ấy đến mình sẽ đi liền, người nọ lên tiếng trả lời.

-         “Được rồi, xin mời chị qua đây làm thủ tục” người phụ nữ tốt bụng liền đi theo nữ y tá.

         Lục Lệ Thành mở cửa xe vội chạy thật nhanh vào trong bệnh viện, bước chân gấp gáp, anh không thể chậm trễ dù là một giây,đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không có ai hết.

-         “Cô y tá, bệnh nhân vừa chuyển vào đây đâu rồi” Lục Lệ Thành nôn nóng kéo lấy một nữ y tá đang đi ngang mà không đầu không đuôi hỏi.

-         “Xin vui lòng cho biết tên nạn nhân” cô y tá nhìn nét mặt lo lắng của anh rồi nhẹ nhàng hỏi lại.

-         “Lục Tôn Phàm, cậu ấy có sao không? Cậu ấy đang ở đâu vậy?” Lục Lệ Thành không thể bình tỉnh nổi nữa, anh cứ liên tục hỏi.

-         “Cậu ấy đã được chuyển vào phòng cấp cứu, anh vui lòng qua đó chờ, khi chuẩn đoán xong sẽ báo kết quả cho anh” nữ y tá sau khi kiểm tra hồ sơ nói, cô chỉ tay về phía phòng cấp cứu rồi kêu Lục Lệ Thành đợi ở bên ngoài.

          Lục Lệ Thành lê từng bước nặng nhọc đến trước căn phòng có đề Emergency, ngồi xuống chiếc ghế chờ, từng hồi tim đập thật nhanh, anh muốn biết hiện tại Tôn Phàm như thế nào rồi, đã vào đó được bao lâu rồi. Lục Lệ Thành gục đầu lên tay mình, hai bàn tay đan vào nhau như cầu nguyện, anh chưa bao giờ tin tưởng vào Chúa. Nhưng lần này, anh xin người hãy bảo vệ em ấy bình yên vô sự.

        Mọi thứ hãy để Lục Lệ Thành này một mình gánh chịu, là sai lầm của anh đã đẩy Tôn Phàm rơi vào hoàn cảnh này, anh mới là người đáng chết. Nếu cần một người phải chết, hãy để một mình anh là đủ rồi. Lục Lệ Thành vẫn không thể ngăn được những cơn run rẩy từ đôi tay mình.

         Cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra rồi, Lục Lệ Thành liền bật dậy bước tới gần vị bác sĩ vừa từ trong đó bước ra.

-         “Bác sĩ, em tôi sao rồi, em ấy không có việc gì phải không?” Lục Lệ Thành nôn nóng hỏi.

-         “Có khả năng là tràn khí màng phổi và xuất huyết nội nên cần phải kiểm tra kỹ hơn, nhưng cần phải tiến hành phẩu thuật để cầm máu” vị bác sĩ từ tốn trả lời.

-         “Như vậy có nguy hiểm đến tính mạng không thưa bác sĩ, hiện tại tôi có thể vào thăm em ấy không?” vừa nghe đến phải phẩu thuật làm Lục Lệ Thành bất an không yên, anh cố nhìn vào trong để xem Tôn Phàm như thế nào.

-         “Hiện tại thì chưa thể được, chúng tôi không thể nói trước, qua kiểm tra phát hiện cậu Tôn Phàm có nhóm máu O Rh(-) rất hiếm, lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ để tiến hành cuộc phẩu thuật” vị bác sĩ có vẻ lo ngại, trong khi tiến hành nếu không có đủ lượng máu cần thiết sẽ rất nguy hiểm, khả năng tử vong rất cao.

-         “Tôi là anh trai cậu ấy, cứ lấy máu của tôi đi” Lục Lệ Thành vội chìa tay ra, muốn lấy bao nhiêu cũng được anh không quan tâm, chỉ cần có thể cứu Tôn Phàm.

-         “Chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu phù hợp thì sẽ tiến hành phẩu thuật trong thời gian sớm nhất có thể

-         “Tiến hành kiểm tra cho anh ấy” vị bác sĩ quay sang dặn dò nữ y tá rồi cất bước đi.

          Cùng lúc đó có tiếng người gấp gáp chạy vào, là Phương Tử Hào và Đồng Đồng, cả hai đều nhận được điện thoại báo là Tôn Phàm được chuyển đến đây.

-         “Lục tổng, Tôn Phàm thế nào rồi” Phương Tử Hào lo lắng hỏi.

-         “Cậu ấy đâu rồi?” Đồng Đồng đứng kế bên phụ họa theo.

-         “Các người đến đây làm gì, ở đây có tôi là đủ rồi” Lục Lệ Thành lạnh lùng nói, một mình anh có thể bảo vệ Tôn Phàm rồi, anh không muốn ai khác đến đây quấy rầy cậu ấy. Tôn Phàm là của một mình anh.

-         “Nè. chúng tôi quan tâm Tôn Phàm nên mới đến đây” Đồng Đồng lớn tiếng nói lại, không vì Tôn Phàm thì có cho tiền cô cũng không muốn tới đây, anh trai này phát khùng cái gì.

-         “Tôi không muốn đôi co với anh, tôi muốn biết cậu ấy như thế nào” Phương Tử Hào không chịu thua liền nói lại, bệnh viện này nhà anh mở sao, tôi có chân tôi muốn đi đâu thì đi không mượn anh quản.

-         “Tôn Phàm là em tôi, không mượn các người quản” Lục Lệ Thành tức giận quát lại.

-         “Các người xin vui lòng giữ im lặng, bệnh nhân đang nằm cấp cứu trong kia, còn anh đi theo tôi làm kiểm tra” nữ y tá lên tiếng giải vây, đây là bệnh viện đâu phải nơi muốn cãi là cãi nhau.

Lục Lệ Thành đi theo cô y tá trong khi Phương Tử Hào cùng Đồng Đồng cứ loanh quanh trước cửa phòng cấp cứu, hai người đều rất lo lắng cho Tôn Phàm.

-         “Cánh cửa chết tiệt này, sao không thấy gì hết vậy” Phương Tử Hào tức giận dùng chân đá vào cánh cửa.

-         “Anh bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đó” Đồng Đồng cất lời khuyên Phương Tử Hào rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế chờ.

…………………..

            Không khí chung quanh thật an tĩnh, cả một tiếng người nói cũng không có nữa, cả ba người cùng chờ kết quả xét nghiệm. Phương Tư Hào đứng cách xa một khoảng so với Đồng Đồng cùng Lục Lệ Thành, người không ưa thì trực tiếp không nên thấy mặt, đỡ phải gây nhau.

-         “Anh Lục Lệ Thành” nữ y tá cầm phiếu xét nghiệm đi ra cất tiếng gọi.

-         “Có tôi” Lục Lệ Thành vội đứng dậy trả lời, Phương Tử Hào và Đồng Đồng cũng đến gần.

-         “Theo kết quả xét nghiệm thì anh và bệnh nhân không có cùng nhóm máu, nhóm máu của anh là A, còn bệnh nhân là O Rh(-),xin hỏi trong gia đình còn người thân nào có thể cho máu hay không” nữ y tá vừa chìa tờ giấy kết quả vừa nói.

-         “Không thể nào, chúng tôi là anh em ruột mà, không thể nào lại không giống” Lục Lệ Thành xúc động nói lớn, không thể nào, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào rồi, nếu không thể cho máu thì cuộc phẩu thuật phải làm sao.

-         “Chúng tôi cũng không rõ, nhưng theo kết quả xét nghiệm là vậy,” nữ y tá cũng không hiểu rõ, nhưng kết quả thì không thể sai được.

-         “Hãy kiểm tra máu của tôi đi” Phương Tử Hào vội nói, nếu không thể phẩu thuật thì chẳng phải rất nguy hiểm sao. Dù sao cũng phải thử, ông trời không tuyệt đường người như thế.

-         “Cả tôi nữa, biết đâu may mắn trùng hợp thì sao” Đồng Đồng cũng chạy tới đòi thử máu, bạn bè thì không thể nào bỏ mặt nhau trong lúc khó khăn này được.

-         “Được, mời hai người theo tôi” nữ y tá dẫn cả hai người vào trong làm xét nghiệm.

          Một mình Lục Lệ Thành ở lại, anh đưa mắt nhìn vào cánh cửa kia, người mà anh yêu thương nhất đang nằm trong  đó, Tôn Phàm đang phải đối mặt với tử thần, vậy  mà ahn lại không thể làm gì cả. Tại sao lại không trùng khớp, chẳng lẻ hai người không phải là anh em ruột sao. Không thể nào, lúc mẹ mang thai Tôn Phàm anh cũng đã 6 tuổi rồi, không thể nào anh không biết. Chẳng lẽ Tôn Phàm không phải do mẹ cùng cha mà sinh ra.

          Chuyện này là như thế nào, Lục Lệ Thành trong lòng rối như tờ vò, anh từ từ bước đến đặt tay lên cửa phòng cấp cứu, Tôn Phàm em có thể nghe được lời anh nói không, em phải cố gắng lên, không được từ bỏ, không được bỏ anh mà đi. Em phải cố gắng lên, khi tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi công viên chơi, em muốn anh làm gì anh đều sẵn sàng làm.

……………….

          Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu lên và những chỉ số cứ thay đổi liên tục, Tôn Phàm cứ lặng yên nằm đó, trên người toàn là cắm đầy các thiết bị, ca phẩu thuật đã diễn ra rất thuận lợi. Dù rằng khi kiểm tra thì nhóm máu của Phương Tử Hào và Đồng Đồng cũng không trùng khớp. Nhưng rất may, khi Lục Lệ Thành tưởng chừng như sẽ không còn cách nào nữa thì nhận được tin bệnh viện tuyến dưới có dự trữ loại máu hiếm giống như Tôn Phàm.

         Lục Lệ Thành thầm cảm ơn Chúa trời đã nghe thấy lời cầu xin của mình, giúp Tôn Phàm vượt qua cơn nguy hiểm. Lục Lệ Thành yêu thương nhìn Tôn Phàm qua tấm kính của phòng đặc biệt. Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại. Tôn Phàm, tại sao em vẫn cứ nằm im như thế, anh đang nhìn em đó, em có biết không.

-         “Lệ Thành, anh nghỉ ngơi đi” là tiếng của Tô Mạn vang lên từ phía sau.

         Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây, con người này đã bỏ rơi cô trong ngay cưới. Nhưng cô vẫn không thể nào hận được người tên Lục Lệ Thành. Trông thấy anh tiều tụy như vậy cô thật không nỡ, người ta nói phụ nữ khi yêu là ngốc nghếch nhất quả thật không sai mà.

-         “Anh không mệt, anh muốn ở đây bên cạnh em ấy” Lục Lệ Thành không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn đang theo dõi người đang nằm bên trong kia, anh chờ đợi lúc Tôn Phàm mở mắt ra người mà cậu ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh.

-         “Anh đã hai ngày không ăn không ngủ rồi, anh sẽ kiệt sức đó. Anh nghỉ ngơi một chút đi, Tôn Phàm tỉnh lại em sẽ báo cho anh mà” Tô Mạn lên tiến khuyên can, cô sợ rằng Tôn Phàm còn chưa tỉnh dậy thì anh đã ngã quỵ rồi.

-         “Anh không sao hết, tại sao Tôn Phàm còn chưa tỉnh, anh phải đi hỏi bác sĩ” như chợt nhớ ra điều gì Lục Lệ Thành vội vã chạy đi.

-         “Lệ Thành, Lệ Thành” Tô Mạn gọi theo, cô thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh quan tâm anh như một người bạn cũng không được sao. Cô biết đối với anh Tôn Phàm là quan trọng nhất, cô cũng đã chấp nhận rồi, chẳng lẽ chỉ là gần bên anh thêm một chút cũng không thể sao.

         Lục Lệ Thành vội đi tìm bác sĩ, chắc chắn là có điều gì đó khiến Tôn Phàm không thể tỉnh lại, có phải trong lúc tai nạn bị thương ở đầu mà các bác sĩ không biết không. Hay là còn có vết thương nào khác. Tại sao còn chưa tỉnh, chẳng phải các người đã nói phẩu thuật thành công lắm sao.

-         “Bác sĩ tại sao em tôi vẫn chưa tỉnh lại, ông nói đã qua cơn nguy hiểm rồi mà” Lục Lệ Thành nắm lấy vai vị bác sĩ trung niên mà lắc lư không ngừng.

-         “Tình trạng phục hồi của cậu ấy rất tốt, đáng lẻ ra là nên tỉnh lại rồi, nhưng….” Vị bác sĩ có vẻ ngập ngừng.

-         “Nhưng sao? Có chuyện gì xảy ra sao?” Lục Lệ Thành nóng lòng muốn biết, anh cắt ngang lời vị bác sĩ đang nói.

-         “Não của cậu ấy không có dấu hiệu bị tồn thương. Trường hợp này có thể là do cậu ấy không muốn tỉnh lại. Đó gọi là trở ngại tâm lý, có lẻ trước khi gặp tai nạn cậu ấy phải chịu đã kích rất lớn” vị bác sĩ giải thích tường tận. trường hợp này cũng không phải là hiếm.

-         “Vậy làm sao để cậu ấy tỉnh lại” Lục Lệ Thành lớn tiếng hỏi, em không muốn tỉnh lại sao. Là vì anh phải không, vì em không muốn trông thấy anh nữa phải không.

-         “Còn tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy, gia đình hãy luôn ở cạnh trò chuyện cùng cậu ấy, giúp cậu ấy giải quyết khúc mắc ở trong lòng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi” vị bác sĩ từ tốn nói, người ta nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, họ chỉ là bác sĩ vết thương bên ngoài có thể chữa còn vết thương trong lòng thì không.

-         “Cám ơn bác sĩ” Lục Lệ Thành để lại một câu rồi bước ra ngoài.

         Anh vẫn cứ chầm chậm mà đi như thế, đến trước căn phòng Tôn Phàm đang nằm bên trong, anh từ từ gục xuống cả sức nặng cơ thể dồn vào hai đầu gối, gương mặt méo mó vì phải kiềm nén tiếng khóc. Anh sai rồi Tôn Phàm, anh không nên làm tổn thương em như thế, cầu xin em hãy tha thứ cho anh. Em hãy tỉnh dậy mà trừng phạt anh đi, đừng chỉ biết nằm yên ở đó.

       Lục Lệ Thành tựa đầu vào tường mà khóc, chúng đã ứ đọng quá lâu rồi, con ngươi dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ có ngày rơi lệ. Tôn Phàm, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ luôn luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em nữa.

……………….

        Nắng vàng nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ, không khí thật trong lành, còn có thể nghe cả tiếng chim hót líu lo ngoài kia. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cả hương hoa. Bầu trời như cao hơn, trong xanh hơn vào những ngày mùa xuân thế này.

         Lục Lệ Thành yêu thương vuốt ve gương mặt của người đang yên lặng nằm kia. Tóc đã dài ra thêm được một chút rồi, miếng gạc trắng tinh che khuất một bên má, người coi trọng vẻ ngoài như em chắc là sẽ buồn lắm. Nhưng mà bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo đâu, nên em cứ yên tâm đi. Tôn Phàm trong lòng anh lúc nào cũng là đẹp nhất, dễ thương nhất.

        Sau khi dùng khăn ấm lau người cho Tôn Phàm, Lục Lệ Thành vẫn ngồi đó ngắm nhìn người mình yêu. Em thật sự đã trở thành nàng công chúa say ngủ rồi, bạch mã hoàng tử đã xuất hiện rồi, người đo đang ở bên cạnh em này. Anh sẽ đánh thức em dậy, Lục Lệ Thành cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại nhưng có chút lạnh lẽo kia.

       Như chờ đợi một phép màu Lục Lệ Thành ngước lên nhìn đôi mắt đang đóng chặt kia, em vẫn còn giận anh sao. Em phải nói với anh thì anh mới sửa sai lỗi lầm của mình được chứ. Lục Lệ Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tôn Phàm rồi đặt vào đó một nụ hôn. Ngày mai anh lại đến thăm em, Lục Lệ Thành từ từ bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, trong phút chốc thôi dường như đôi mi kia hơi run rẩy, hay chỉ là cơn gió từ đâu vô tình lướt qua.

……………………..

          Hôm nay thời thiết có vẻ không tốt lắm, những cơn mưa đầu mùa cứ lất phát rơi, nó càng khiến người ta rơi vào tâm trạng không vui. Rất may là không có sấm sét, nếu không Tôn Phàm của anh nhất định là sợ lắm. Nhưng em cứ an tâm đi, sẽ có anh ở bên em mà, khi giật mình tỉnh dậy em sẽ thấy được anh thôi. Lục Lệ Thành sửa lại góc chăn cho người kia khỏi lạnh.

         Thời thiết thất thường thật đấy, mới hôm qua còn u ám mà hôm nay nắng lại chói chang như thế này, làm anh nghĩ tới một một, tính tình cũng như vậy, dễ khóc dễ cười. Là em đó, người anh yêu thương nhất, Lục Lệ Thành nhéo lên chiếc mũi kia trong đầu là hình ảnh gương mặt nũng nịu của người kia.

        Anh không hề biết em là người nhỏ mọn đến thế đấy, giận anh lâu như vậy sao. Em tỉnh dậy đi rồi anh cho em trút giận, anh sẽ  dẫn em đi công viên rồi ăn kem nữa, em muốn ăn gì anh đều có thể nấu cho em, không chịu sao? Vậy em muốn gì nào, phải nói ra anh mới có thể thực hiện cho em chứ. Anh lại phải đi rồi, gặp lại em sau nha, lúc cánh cửa từ từ đóng lại che đi tầm nhìn của Lục Lệ Thành khiến anh không thể trông thấy một giọt nước tụ lại nơi khóe mi kia từ từ lăn xuống.

        Em không tỉnh lại anh sẽ giận thật đó, ngủ gì mà lâu thế, lười biếng quá đi. Em nói muốn được ở bên anh, muốn cùng anh sống hạnh phúc. Em chỉ biết nằm đó thì làm sao anh thực hiện nguyện ước của em. Tôn Phàm, anh đang đợi em đó, chỉ cần em tỉnh lại hai chúng ta có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất.

         Còn điều gì anh chưa nói với em sao, em còn muốn nghe điều gì. Anh đã nói anh sẽ luôn ở bên em mà, anh không bao giờ rời xa em mà. Em xem anh đã thực hiện lời hứa của mình, vậy còn em, em thật ích kỹ còn định dày vò anh đến khi nào đây.

        Anh xin lỗi được không, anh hay nóng tính rồi hay phạt em nữa, thật ra anh rất yêu em. Phải rồi, anh đã nói với em là anh rất rất yêu em chưa, vô cùng yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, vì em dù phải trả giá như thế nào anh cũng chấp nhận. Lục Lệ Thành vẫn như cũ hằng ngày nắm chặt lấy bàn tay kia, như muốn truyền hơi ấm của mình vào đó.

-         “Anh yêu em”

-         “Anh yêu em, em nghe rõ không, em có yêu anh không hãy trả lời anh đi” Lục Lệ Thành cất tiếng nói từng lời từng chữ thật chân thành.

-         “Ca….”

       Như một điều kỳ diệu, bàn tay lạnh lẽo trong tay anh từ từ động đậy, tiếng gọi nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu, dường như là đang thì thầm trong giấc ngủ.

-         “Tôn Phàm. Em tỉnh rồi phải không? Bác sĩ, y tá, câu ấy tỉnh rồi. Tôn Phàm tỉnh lại rồi” Lục Lệ Thành không kìm nỗi xúc động, những giọt nước mắt vui mừng từ từ chảy xuống. Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro