[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 11(b) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H nha, các bạn trong sáng quá nên cẩn thận nha.^^

        Lục Lệ Thành yên lặng nhìn người ngồi trên giường, không một phút lơ là, khó khăn lắm mới tìm lại được anh không muốn phải mất đi một lần nữa.

-         “Anh hai, anh gọt trái cây mà không nhìn không sợ cắt trúng tay sao”  người ngồi trên giường lên tiếng nhắc nhở.

-         “Không sao….Ah…” mới nói không sao vậy mà hình như có chuyện không ổn rồi.

-         “Anh làm gì vậy? Không cẩn thận gi hết. Tôn Phàm, em cảm thấy thế nào khỏe hơn chưa? Tô Mạn vừa bước vào vào thấy Lục Lệ Thành bất cẩn cắt trúng tay nên lên tiếng nhắc nhở. Cô đem bó hoa mới mua cắm vào bình rồi quay lại nhìn Tôn Phàm vừa cười vừa hỏi.

-         “Em không sao rồi, anh hai nói ngày mai có thể xuất viện” Tôn Phàm vẫn ngồi im như thế, trước ngực còn ôm một cái gối.

-         “Vậy là tốt rồi, Lệ Thành ngày nào cũng rất lo lắng cho em” Tô Mạn nhìn Lục Lệ Thành rồi nói, trong giọng nói còn thoáng chút ghen tị.

-         “Cám ơn em và cả Tống Dực đã giúp anh trong thời gian qua, bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu hai người, thật là ngại quá” Lục Lệ Thành cảm thấy có lỗi vì anh đã phụ bạc cô, còn nhờ cô giúp anh nhiều như thế.

-         “Vậy thì anh phải mau trở lại làm Lục tổng toàn năng như xưa đi, rất nhiều việc đang đợi anh đó, mà đừng quên đề xuất tăng lương cho em là được rồi” Tô Mạn vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, không ai có thể nhìn ta người trước

-         “Àh, em về trước đây, gặp lại em sau nha Tôn Phàm” Tô Mạn nhìn đồng hồ rồi nói, cô chào Tôn Phàm rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

-         “Anh hai, anh tiễn chị ấy đi” Tôn Phàm lấy tay đẩy Lục Lệ Thành về phía Tô Mạn.

-         “Nhưng….” Lục Lệ Thành còn muốn nói gì đó nhưng không thành lời, từ nãy đến giờ anh đã cảm thấy rất khó chịu.

-         “Em không sao, anh đi đi” Tôn Phàm đưa tay vẫy vẫy như hối thúc anh.  

-         “Được rồi, anh sẽ quay lại ngay” Lục Lệ Thành cùng Tô Mạn đi ra ngoài.

          Đợi hai người đi rồi Tôn Phàm mới từ từ nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín cả người. lại khóc rồi. Đúng là quỷ khóc nhè mà, chẳng phải chính mình đã nói chỉ cần anh hai hạnh phúc là được rồi sao

……………………………..

              Lục Lệ Thành cùng Tô Mạn cất bước trên hành lang yên tĩnh, không khí vô cùng trầm mặc, cả hai cũng không biết mình nên nói gì.

-         “Anh mau trở vào đi, đưa tới đây là được rồi” Tô Mạn đứng phía trước anh nói.

-         “Anh xin lỗi” ngoài câu này ra Lục Lệ Thành cũng không thể nghĩ ra mình còn nói được cái gì.

-         “Anh xin lỗi rất nhiều lần rồi, anh không có sai, chỉ là tình cảm thì không thể miễn cưỡng được mà thôi” không pải đến bây giờ cô mới hiểu ra, mà chỉ là đến bây giờ cô mới có thể buông tay. Đôi khi con người ta phải học cách từ bỏ, những thứ không thuộc về mình dù có làm gì thì cũng vô ích, không nên quá cố chấp. Rồi cô tiếp tục bước về phía trước mà không một lẩn ngoái lại nhìn anh.

……………………..

        Lục Lệ Thành trở lại phòng nhìn thấy Tôn Phàm nằm cuộn mình trong chăn nên nghĩ rằng cậu đã ngủ, anh bước lại gần ngồi xuống giường rồi đưa tay kéo chăn khỏi đầu cậu.

-         “Trùm kín như vậy sẽ bị ngạt thở đó”

-         “Em không sao” Tôn Phàm cố giành lại cái chăn từ trong tay Lục Lệ Thành.

-         “Em sao vậy? Đau ở chỗ nào sao? Nói anh biết đi” Lục Lệ Thành nôn nóng vội đỡ Tôn Phàm ngồi dậy, anh không muốn cậu ấy lại chịu thêm bất kì đau đớn gì nữa.

-         “Em không có bị gì hết, em chỉ muốn ngủ thôi” Tôn Phàm có tránh đi để Lục Lệ Thành không phát hiện mắt cậu ướt đẫm lệ.

-         “Tôn Phàm, em không nói thì anh sẽ không thể biết gì cả” Lục Lệ Thành ôm Tôn Phàm vào lòng, vỗ về lên cái lưng nhỏ bé kia.

-         “Em cảm thấy khó chịu lắm, dù em đã cố gắng nghĩ rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì tốt rồi nhưng em không làm được” Tôn Phàm dựa vào người anh mà nức nở khóc.

-         “Em nói cái gì vậy, chẳng phải anh đang ở cạnh em sao, hai chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, có gì để bận tâm đâu” Lục Lệ Thành cảm thấy khó hiểu hỏi lại.

-         “Còn chị Tô Mạn, hai người không phải đã kết hôn rồi sao” Tôn Phàm cố gắng nén tiếng nấc nói.

-         “Anh nợ cô ấy rất nhiều nhưng là không có cách nào đáp lại tình cảm của cô ấy, bọn anh không có kết hôn, hôm đó anh đã chạy theo tìm em nhưng…” Lục Lệ Thành thật sự không muốn nhớ đến ngày hôm đó, mỗi lần nhắc lại trái tim anh lại đau nhói.

-         “Thật sao, thật sự anh đã đuổi theo em sao?” Tôn Phàm vừa mừng vừa có chút nghi ngại hỏi.

-         “Thật sự” Lục Lệ Thành gật đầu.

-         “Vậy từ nay về sau anh sẽ mãi mãi bên nhau phải không?” Tôn Phàm vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

-         “Phải. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đến chết mới thôi, không đến chết anh vẫn sẽ bám theo em không rời xa em dù là một phút một giây” Lục Lệ Thành nói xong thì không ngăn được lòng mình mà hôn lên môi người kia, anh thật sự đã đợi quá lâu rồi. Không còn là cảm giác lạnh lẽo như lúc trước mà là sự ấm áp có thể thấm vào tận tâm can.

-         “Mà anh muốn hỏi một chuyện” rời khỏi cái hôn ngọt ngào kia Lục Lệ Thành liền hỏi.

-         “Chuyện gì?”

-         “Sao lại gọi anh là anh hai, chẳng phải trước giờ em luôn gọi ca sao” Lục Lệ Thành nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của người mình yêu. Thật sự khi nghe hai từ anh hai đó anh vô cùng khó chịu, rất xa lạ.

-         “Em không biết, trong lúc nhìn thấy anh em buộc miệng gọi ra như vậy” Tôn Phàm thật sự cũng không hiểu, chỉ là tiếng gọi thân thiết kia cậu chỉ dành cho người anh thân yêu nhất của mình, nhưng khi tỉnh lại cậu chỉ nghĩ người này không còn là anh hai của trước kia nên cậu liền gọi như thế.

-         “Không được gọi anh hai nữa, gọi lại ca đi” Lục Lệ Thành ra chiêu dụ dỗ.

-         “Không, em không gọi” Tôn Phàm quay mặt đi, không chịu thỏa hiệp.

-         “Chứ em muốn gọi là gì”

-         “Không gọi cái gì hết”

-         “Chẳng lẻ sau này nói chuyện với anh em cứ kêu “Ê”, “Này” thôi sao. Anh có tên đàng hoàng đó”

-         “Không gọi, không nói chuyện với anh luôn” Tôn Phàm giận dỗi

-         “Thật không” Lục Lệ Thành bắt đầu sử dụng nhất dương chỉ trong truyền thuyết.

-         “Nhột quá, em thua rồi, đừng cù nữa” Tôn Phàm đầu hàng xin thua, sợ nhột chính là tử huyệt của cậu. Tiếng cười của hai người cứ thế mà vang vọng khắp căn phòng.

………………………..

        Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, trời quang mây tạnh, chịu nhiều đau khổ rồi đến ngày được hưởng ngọt bùi. Sáng sớm vừa mở mắt thấy được người mình yêu nằm bên cạnh mình kì thật đã là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi.

       Lục Lệ Thành yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của người bên cạnh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, mỗi ngày đều có thể trải qua như thế này anh cũng không còn đòi hỏi gì hơn.

        Tôn Phàm cứ như con mèo nhỏ rúc người vào lòng ngực của Lục Lệ Thành để tìm hơi ấm. Tiếng thở nhè nhẹ vang lên bên tai, thật sự có chút quyến rũ (sao không nói là rất quyến rũ – có người đang tự biện minh cho mình đó). Haiz mới sáng sớm mà hưng phấn cái gì chứ, Lục Lệ Thành trấn định tinh thần, anh ngồi dậy bước xuống giường.

-         “Anh đi đâu vậy, còn sớm mà” Tôn Phàm không thể bỏ qua cái lò sưởi 37 độ, vội nhích người theo ôm lấy anh.

-         “Anh đi tắm, lát nữa anh đến công ty luôn, em ngủ tiếp đi” Lục Lệ Thành vội vào nhà tắm, nhanh chóng dùng cái lạnh của nước làm dịu cái nóng trong thân thể mình.

         Thật sự thì hiểu lầm của cả hai đã được giải quyết rồi, cuộc sống ngày ngày vui vẻ thì cũng rất tốt, nhưng mà lại có một chuyện khác phát sinh ah, có ai ở cạnh người mình yêu mà không có phản ứng chứ.

         Đã là con người thì sẽ có ham muốn, nhưng anh vẫn còn một nỗi bận tâm lớn đó là quan hệ giữa hai người. Một khi mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng thì anh phải ráng bảo trụ sự sáng suốt của mình và bảo vệ cả Tôn Phàm nữa.

         Để dòng nước lạnh kia chảy xuống từ đầu đến chân, Lục Lệ Thành đưa tay vuốt mặt mình, dù sao anh cũng là đàn ông nếu cứ tiếp tục như thế này thì nữa đời sau của mình phải làm như thế nào đây. Lục Lệ Thành cười khổ một phen, có trách cũng chỉ trách bản thân mình định lực không đủ luôn bị con người kia mê hoặc.

        Anh biết là Tôn Phàm không hề cố ý nhưng chính những hành động ngây thơ, vô tư đó càng khiến anh long dương khó nhịn. Những cử chỉ thân mật, một ánh mắt, một cái hôn, một cái ôm cũng khiến anh sắp mất đi lí trí.

         Lục Lệ Thành bước ra khỏi phòng tắm, thay âu phục, anh lại trở thành một Lục tổng anh tuấn, tiêu soái. Xách cặp tài liệu trên tay anh quay lại hôn nhẹ lên trán người trên giường rồi đi làm. Cuộc sống cứ như thần tiên vậy, còn có cảm giác như là vợ chồng mới cưới. Lục Lệ Thành cười tự giễu với suy nghĩ điên rồ của mình.

-         “Hôm nay 10h tôi sẽ đến lấy kết quả” vừa ra khỏi cửa Lục Lệ Thành đã bấm số gọi điện cho ai đó rồi mới đến công ty.

…………………………

         Lục Lệ Thành sải từng bước thật dài thật oai vệ, có thể nói anh là dạng người dù ở bất cứ đâu đều có thể thu hút ánh nhìn của người khác, làm mê mẩn biết bao nhiêu người. Nhưng rất tiếc con người này đã là hoa có chủ rồi thưa các vị, anh ta không thể nghĩ đến ai khác ngoài người đó đâu.

“Cốc cốc cốc” Phép lịch sự tối thiểu khi vào nơi làm việc của người khác, Lục Lệ Thành gõ nhẹ vào cánh cửa rồi bước vào trong.

-         “Mời anh ngồi” vị bác sĩ trẻ trông lớn hơn anh khoảng vài tuổi tươi cười tiếp đón.

-         “Tôi muốn biết kết quả xét nghiệm thế nào?” Lục Lệ Thành bắt tay người đối diện, ngồi xuống ghế rồi trực tiếp hỏi, chuyện đã đến nước này biết được càng sớm thì càng tốt.

-         “Đây là bản báo cáo kết quả, mời anh xem qua” vị bác sĩ đưa cho Lục Lệ Thành một tờ giấy để anh xem trước.

-         “Vậy là……..” Lục Lệ Thành có chút do dự.

-         “Theo kết quả xét nghiệm thì đúng là như vậy” máy móc làm việc thì không thể sai, nếu có sai đi nữa thì cũng rất hiếm khi, vị bác sĩ khẳng định.

…………………….

           Tôn Phàm lê cái chân cà nhắc vào nhà miệng thì không ngừng nguyền rủa Phương Tử Hào chết tiệt, nhất định là công báo tư thù, chỉ đơn giản là từ chối hắn thôi có cần ra tay nặng thế không. Dù không phải hắn trực tiếp ra tay, một chút có thể gọi là tay nạn nghề nghiệp nhưng mà tại sao chỉ có một mình Tôn Phàm hắn bị trật chân còn tên kia thì vẫn cười ngoác miệng mà nói : “Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi”

          Họa cái đầu ngươi đó, mình nhất định méc anh hai, kêu anh hai cho Phương Tử Hào một trận. Sao mà càng ngày càng đau vậy, không phải gãy xương chứ, ngồi xuống ghế sofa Tôn Phàm lấy tay xoa xoa mắc cá chân.

        Tôn Phàm buồn bực gác chân lên bàn, ôm lấy con Koala bằng bông trước ngực rồi từ từ đi gặp chu công. Ngủ một lát đợi anh hai về nhất định sẽ có đồ ngon để ăn, nghĩ đến đã thấy vui một chút rồi.

……………….

          Lục Lệ Thành từ từ bước đến gần người đang say ngủ, tươi cười nhìn gương mặt ngây thơ đến có phần không tin được kia, trêu đùa trên cái mũi tinh xảo kia, cố ý quấy rầy giấc ngủ của Tôn Phàm.

-         “Dậy đi nhóc con, không là anh bỏ đói đó”

-         “Ca…” Tôn Phàm mơ màng mở mắt vẫn là bộ dạng mèo lười không chịu dậy.

-         “Mau lên, anh đã để em ngủ rất lâu rồi” Lục Lệ Thành vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài bầu trời đã tối đen như mực, về đến nhà trông thấy Tôn Phàm đang ngon giấc anh không nỡ gọi dậy nên đã vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay anh quả thật rất vui, mọi gúc mắc trong đã được tháo gỡ hết rồi.

-         “Uhm…” Tôn Phàm cũng từ từ ngồi dậy.

-         “Ây da….”

          Lục Lệ Thành thấy vậy liền an tâm đi vào trong bếp nhưng không ngờ mới đi vài bước đã nghe tiếng kêu đau của cậu vang lên ở phía sau.

-         “Có chuyện gì vậy?” Lục Lệ Thành bước đến gần xem xét, chỉ thấy Tôn Phàm ôm lấy chân mặt nhăn nhó.

-         “Em bị trật chân rồi, đau quá. Anh bế em vào trong nha” thừa cơ hội làm nũng đã là thói quen của người này.

-         “Được rồi” anh không bao giờ có thể từ chối được người trước mặt này.

         Lục Lệ Thành khom người giống như bế công chúa mà ôm ngang người Tôn Phàm bước vào bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế, trải khăn ăn, dọn ra trước mặt cậu một phần beefsteak thật đẹp mắt rồi quay sang rót rượu vang vào hai chiếc ly trên bàn.  Mọi việc thành thục như một người hầu bàn chuyên nghiệp, Lục Lệ Thành ah, khổ thân anh rồi, không biết trò này anh tập trong bao lâu.

-         “Mời dùng thử” Lục Lệ Thành còn tiếp tục diễn

-         “Được” Tôn Phàm không nhịn được cười đến híp cả mắt, thật vui nha, thức ăn cũng rất ngon nữa.

        Hai người cứ tiếp tục anh một câu em một câu trải qua bữa tối thật lãng mạn. Nhưng Tôn Phàm lại có có chút phiền lòng vì cái chân đau của cậu, cứ phải cà nhắc suốt thật là bực mình, nhất là lúc đi vào phòng tắm. Nếu trược chân một cái chẳng phải là ngày mai được lên trang nhất sao, nam thanh thiên chết thảm trong phòng tắm.

        Tôn Phàm đưa tay vò vò mái tóc xoăn bồng bềnh của mình vì khó chịu, cùng lúc đó lại phát hiện mình quên mang theo quần áo, nhưng lúc này bản thân đang ở trong tình trạng như trẻ mới sinh (nói thẳng ra là trần như nhộng) thế này làm sao mà đi ra.

-         “Anh hai, vào phòng lấy giúp em bộ pijama được không?” Tôn Phàm từ trong gọi vọng ra.

        Lục Lệ Thành nở nụ cười bất đắt dĩ, lớn rồi mà có ai như em ấy không, quần áo mà cũng có thể quên. Anh đi vào phòng ngủ rồi rất nhanh trở ra trên tay là bộ pijama kẻ sọc ngộ nghĩnh.

-         “Anh lấy rồi này” Lục Lệ Thành vặn khóa cửa định bước vào.

-         “Anh để ở ngoài đi…đừng vào” Tôn Phàm chưa nói dứt câu đã thấy cánh cửa mở ra, cậu cuốn quýt chạy đến ngăn cản mà quên là chân mình đang bị đau.

-         “Ai da…” người phát ra tiếng kêu đương nhiên không phải Lục Lệ Thành, mà người đó đang yên vi trên người anh.

-         “Anh khôn sao chứ?”

-         “Em không sao chứ?”

        Cả hai cùng lúc lên tiếng, Tôn Phàm hơi nhỏm người dậy nhưng vì cú ngã chân cậu lại càng đau hơn nên lại lần nữa té trở xuống đè lên người Lục Lệ Thành. Đến giờ phút này anh mới phát hiện người trước mặt là không mảnh vải che thân, cảm thấy có chút ngại ngùng, anh ho khan một tiếng rồi đỡ Tôn Phàm đứng dậy.

        Anh cũng không phải lần đầu thấy Tôn Phàm như thế này, nhưng mà chuyện đó đã là của mười mấy năm về trước. Lúc đó chỉ là đứa trẻ đương nhiên sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ thì khác rồi hơn nữa người này lại là người anh yêu. Đưa mắt nhìn khuôn mặt người kia có chút ửng hồng vì xấu hổ càng làm anh cổ họng anh một trận khô khan.

-         “Đi đứng không tiên thì phải cẩn thận chứ, chẳng may bị té nữa thì sao” tuy là lời trách cứ nhưng lại tràn ngập quan tâm cùng lo lắng.

-         “Em không sao…nhưng mà…anh ra ngoài trước được không?” sự hiện diện của Lục Lệ Thành làm cậu thấy ngượng hơn nữa lúc nãy còn ngã trên người anh ấy, có chút xấu xổ nữa.

-         “Để anh giúp cho” không để Tôn Phàm có thời gian suy nghĩ là giúp cái gì Lục Lệ Thành đã nhanh tay vặn lấy vòi sen, dòng nước lạnh từ từ chảy xuống đem cơ thể hai người từ trên xuống dưới đều ước sũng.

-         “Em tự làm được rồi” Tôn Phàm quay người đưa lưng về phía anh, lớn như thế này mà còn để anh hai tắm giúp mình thì cậu đập đầu vào tường phòng tắm chết luôn đi.

-         “Chẳng phải lúc nhỏ anh cũng hay tắm cho em sao, có gì phải ngại” anh xoay người cậu lại đối diện chính mình.

          Lục Lệ Thành với tay lấy chai dầu gội trên kệ, rồi tiếp tục công viêc. Mái tóc nâu ướt nước từ từ ôm sát lấy khuôn mặt Tôn Phàm, từng giọt từng giọt mà chảy xuống, cảnh tượng trước mắt làm anh có chút không thể kìm lòng. Anh tự dịu cơ thể mình bằng vòi nước kia, Lục Lệ Thành cố gắng chuyên tâm vào chuyện tắm trẻ con của mình.

        Đến khi cả hai đều đã quần áo gọn gàng trở lại phòng ngủ, Tôn Phàm vẫn có cảm giác mình đang mơ, anh hai hôm nay đặc biệt dịu dàng, còn thật sự coi cậu như công chúa mà ôm tới ôm lui.

       Trong không khí dần có chút yên tĩnh, lại có chút tư vị khó diễn tả, Lục Lệ Thành từng bước đến gần ngồi trên chiếc giường của cả hai. Sau khi Tôn Phàm từ bệnh viện trở về, Lục Lệ Thành quyết định mỗi lúc đều muốn được ở cạnh người mình yêu thì đương nhiên phải dẹp bớt một chiếc giường rồi. Anh thật sâu nhìn vào đôi mắt người kia mong tìm lời giải đáp, có phải người này cũng giống như mình cũng muốn cả hai được thân cận hơn.

        Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn chưa khô hẳn của Tôn Phàm, tay còn lại cũng vòng qua ôm lấy cậu, những nụ hôn từ từ giáng xuống nhẹ nhàng rồi càng ngày càng mãnh liệt. Tôn Phàm có chút khó thở đưa tai bấu nhẹ vào áo người bên cạnh, nhưng dường như động tác này càng kích thích Lục Lệ Thành, anh hôn càng thêm sâu hơn, ngay cả lưỡi cũng duỗi vào trong thăm dò khoang miệng của cậu.

        Thoáng rời ra trong giây lát, Lục Lệ Thành nhìn người kia thở hổn hển thì có chút không nỡ nhưng lại càng khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Khuôn mặt ửng hồng vì thiếu khí, miệng hé ra hợp lại thật dụ nhân phạm sai lầm, ngay cả tiếng thở cũng thật quyến rũ.

-         “Anh yêu em có được không?” Lục Lệ Thành nhìn thẳng vào mắt Tôn Phàm rồi chân thành hỏi.

-         “Vậy từ trước giờ anh không yêu em sao?” Tôn Phàm có chút ủ rủ mà cúi đầu.

-         “Không phải, anh luôn yêu em, từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay anh muốn em thật sự trở thành người yêu của anh, có được không?” những lời nói dù có sến súa nhưng là từ tận đáy lòng.

-         “Vậy phải làm sao em mới thật sự trở thành người yêu của anh” Tôn Phàm có chút mờ mịt, chẳng phải yêu là sẽ trở thành người yêu sao. Vậy như thế nào là thật với không thật.

-         “Em không hối hận chứ” Lục Lệ Thành chưa từng nghĩ sẽ bắt em Tôn Phàm cái gì, anh muốn em ấy tình nguyện trở thành người của mình, không một chút hối tiếc.

-         “Không, em không sợ” chỉ cần được ở bên anh em sẽ không sợ gì hết, cả cái chết em còn không sợ.

-         “Nhưng mà sẽ hơi đau một chút” Lục Lệ Thành nghĩ nên nói sớm cho cậu ấy chuẩn bị tâm lý.

-         “Đau?...em..không sợ” này chí khí rất giống tráng sĩ ra đi không trở lại ah, đau một chút cũng không sao. Nhưng mà làm cái gì lại đau, có phải giống lần trước anhh hai say rượu không, lần đó cũng không đau lắm chỉ tại mình quá bất ngờ thôi.

-         “Vậy, tất cả cứ giao cho anh” Lục Lệ Thành nhẹ nhàng nói, anh cười thật tươi khi thấy người nọ từ từ gật đầu.

       Lục Lệ Thành thân thủ vòng qua ấn Tôn Phàm xuống giường rồi trực tiếp trườn người lên nằm trên mình cậu, những nụ nôn lại từ từ rơi xuống, chiếc lưỡi linh hoạt đảo qua cằm rồi xuống cổ, những dấu hôn hồng nhạt bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng mịn. Tôn Phàm cảm thấy một chút tê dại mỗi nơi mà anh từng chạm qua, cơ thể non nớt cũng dần có phản ứng.

       Một tay chống đỡ trọng lượng cơ thể tay còn lại cởi bỏ từng chiếc cút áo trên người Tôn Phàm, Lục Lệ Thành vừa lòng nhìn đến khuôn mặt người kia lại đỏ thêm một chút, ngay cả vành tai cũng có chút hồng. Mớn trớn xương quai xanh xinh đẹp, để lại vài dấu ấn trên đó chứng tỏ sự sở hữu của mình, Lục Lệ Thành lại một đường đi xuống đến khuôn ngực bằng phẳng kia hạ tiếp vài dấu hôn rồi càng xuống sâu hơn nữa.

       Tôn Phàm phát giác có điểm quái lạ vội xoay người nằm úp sấp, không cho anh chạm đến nơi kia của mình. Lục Lệ Thành có điểm nghi hoặc, chẳng lẻ em ấy hối hận rồi.

-         “Sao vậy? Em khó chịu sao?” dù sao chuyện này cũng là lần đầu khó trách Tôn Phàm không thể tiếp nhận.

-         “Không phải, cơ thể em lạ lắm. Nó có phản ứng” Tôn Phàm có chút gian nan nói hết câu, gương mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn Lục Lệ Thành.

-         “Nó…” anh có chút không hiểu ở đây ngoài mình và em ấy còn có ai.

-         “Là tiểu phàm có phản ứng” Tôn Phàm càng cố giấu mặt mình xuống giường, chuyện mất mặt như vậy mà cậu cũng nói ra được.

-         “Tiểu phàm?...Tôn Phàm…em…ha ha” đến lúc hiểu được nó là ai Lục Lệ Thành không thể nhịn được cười, đứa em ngây thơ này, nó mà không có phản ứng anh mới lo đấy.

-         “Em có bị sao không?” Tôn Phàm có chút lo lắng, cả cơ thể mình như căng lên vậy, có chút khó chịu.

-         “Không sao hết, là phản ứng bình thường thôi, chứng tỏ tay nghề của anh rất tốt” Lục Lệ Thành ôm lấy thân thể kia xoay lại, nhìn vào mắt Tôn Phàm mà nói.

-         “Chuyện mà anh sắp làm là chuyện của hai người yêu nhau sẽ làm đó, em có biết không?” Lục Lệ Thành không ngờ đứa em ngây thơ của mình tinh khiết đến mức này.

-         “Chuyện của người yêu phải làm….ah” trong đầu như oanh một tiếng khi hiểu ra điều mà anh hai nói là gì, nhưng chẳng phải là một nam một nữa mới có thể sao, hai người bọn họ thì làm sao mà làm.

-         “Hiểu rồi phải không? Vậy có muốn tiếp tục không? Vậy chúng ta dừng…..” Lục Lệ Thành thật sự tôn trọng ý nghĩ của Tôn Phàm, có thể bây giờ chưa phải là lúc, em ấy còn chưa có sự chuẩn bị.

-         “Không có…..em không có sợ…em…anh đừng đi” Tôn Phàm vừa nghe giống như là anh hai phải rời đi thì rất sợ, vì anh hai chuyện gì em cũng có thể làm, em không sợ gì hết. Tôn Phàm bổ nhào đến trước mặt Lục Lệ Thành cuốn quýt hôn anh.

-         “Tôn Phàm, anh đã hứa rồi nhớ không” ôm lấy cơ thể người nọ, anh biết chính mình đã tạo ra một bóng ma trong lòng em ấy, sợ rằng có ngày mình lại rời đi.

-         “Em không sao hết, chúng ta tiếp tục đi” Tôn Phàm còn thành thật cởi ra quần áo của chính mình, cơ thể trần trụi hiện ra trước mặt Lục Lệ Thành.

-         “Em…anh thật sự không muốn miễn cưỡng em” thật sự nhìn đến cảnh này mà vẫn nói đến câu kia chỉ có một mình Lục Lệ Thành mà thôi.

-         “Em cũng muốn anh thật sự trở thành người yêu của em” Tôn Phàm ngượng ngùng hôn lên mặt anh.

        Đến đây mà còn có thể nhịn chỉ có 2 loại người: một là thánh thần hai là kẻ không còn khả năng ah. Mà cả hai Lục Lệ Thành đều không phải nên anh liền trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói.

       Ấn người kia trở lại giường rồi bao phủ cậu bằng cơ thể chính mình, hôn một cách cuồng dã, như có chút nôn nóng, hai thân thể dần dần quấn lấy nhau. Lục Lệ Thành cũng cởi bỏ quần áo của chính mình làm hai người càng gần nhau hơn.

       Đôi tay miệt mài qua lại trên cơ thể người dưới thân đem mọi thứ của người kia miêu tả lại thật kĩ, khắc sâu bằng xúc cảm của bản thân. Từ từ chạm đến tiểu phàm đã có chút phản ứng an ủi nó, làm nó càng trở nên hưng phấn như chính chủ nhân của nó.

       Những ngón tay thon dài tìm kiếm lối vào phía sau, nhẹ nhàng chạm vào như sợ làm hỏng vật vô cùng trân quý. Nghe được tiếng ngâm khe khẽ của người kia càng khiến Lục Lệ Thành cẩn thận. Lần đầu tiên chắc hẳn rất đau nên anh phải chuẩn bị thật kỹ càng.

       Tôn Phàm hơi nhíu mi khi phát hiện có dị vật tiến vào cơ thể mình dù chỉ là một lóng tay, cơ thể cậu căng cứng lên có chút khó chịu. Lục Lệ Thành trấn an cậu bằng những nụ hôn nhẹ, một tay vẫn qua lại ma sát nơi trước ngực cố dời đi sự chú ý của cậu.

-         “Thả lỏng một chút, em sẽ thấy dễ chịu hơn” Lục Lệ Thành ở bên tai cậu thì thầm, đầu lưỡi đảo qua vành vai một vòng rồi hôn lên đó.

        Tôn Phàm nghe lời từ từ thở ra hít vào, thả lỏng cơ thể, cậu càng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của ngón tay kia, từ một thành hai, rồi ba, bốn. Nhẹ nhàng xoa dịu khuếch trương lối vào kia, đến khi cảm thấy đã hoàn hảo anh mới nhẹ nhàng rút tay mình ra hướng về phía trước tiếp tục chiếu cố tiểu phàm.

       Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề còn pha lẫn đôi chút thỏa mãn khi bàn tay anh di chuyển nhanh hơn. Rồi chợt Tôn Phàm ngâm khẽ một tiếng xuất ra trên tay anh, cả người cậu xụi lơ vô lực hưởng thụ cảm giác mới mẻ này.

        Thật sự anh cũng đã nhịn từ lâu lắm rồi, nhịn đến có chút khổ sở, nhưng vẫn mong người kia cảm thấy thoải mái. Dùng thứ trên tay mình nhẹ nhàng bôi tại lối vào phía sau, anh sợ một lát nữa sẽ làm cậu đau. Kê một cái gối dưới thắt lưng cậu anh nhẹ nhàng để “nó” của mình trước lối vào nhưng vẫn còn có chút do dự dù chính mình đã có chút khó nhịn.

       Nhìn lướt qua người kia, thấy được đôi mắt trong veo cùng khóe miệng mỉm cười anh mới từ từ tiến vào, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng, anh biết Tôn Phàm đã đồng ý. Để người kia thích ứng với sự có mặt của mình rồi anh bắt đầu đung đưa eo theo quy luật, từ chậm tới nhanh dần.

      Vài tiếng ngâm nga từ người bên dưới càng làm anh thêm hưng phấn, động tác cũng nhanh hơn vài lần, khoái cảm ập đến như sóng triều, vỗ vào rồi rút ra thật nhịp nhàng. Tôn Phàm cũng dần dần bắt được nhịp độ, cơ thể không hiểu chuyện cũng theo bản năng mà chào đón.

      Lục Lệ Thành thay đổi tư thế, ôm lấy người bên dưới xoay lại để Tôn Phàm đưa lưng về phía mình, Tôn Phàm nữa nằm nữa quỳ ở trên giường, tư thế này có chút không thoải mái vì cậu không thể nhìn thấy mặt anh. Lục Lệ Thành vẫn tiếp tục hành trình theo đuổi khoái cảm của mình, anh khom người xuống bao bọc lấy thân thể kia, hôn nhẹ dọc theo sóng lưng làm Tôn Phàm một trận rùng mình, cậu hơi co rụt cổ lại.

        Lục Lệ Thành cúi xuống hôn lên khuôn mặt của người bên dưới, giờ phút này anh vô cùng thỏa mãn, niềm hạnh phúc khi được hòa làm một với người mình yêu thương. Động tác của anh vẫn nhịp nhàng trong khi anh ôm người nọ dần hướng về phía mình, Tôn Phàm dần có chút thoát lực nên ngã xuống cũng may anh vừa kịp lúc ôm lấy cậu xoay một vòng để cậu nằm trên người mình.

       Tư thế như em bé ngồi trong lòng anh làm cậu có chút xấu hổ, hai chân đang vòng quanh hai bên hông của Lục Lệ Thành. Ngược lại tư thế này có phần hợp ý anh hơn, nơi tiếp hợp vì vậy càng sâu hơn nữa. Lục Lệ Thành đĩnh động thân mình liền nghe được tiếng thở dốc của người phía trên. Một nụ cười như có như không trên khóe miệng, dường như Lục tổng đã tìm được cho mình vị trí tốt nhất.

       Hai người vẫn cứ thế dây dưa đến khi cả người như hư thoát hưởng thụ dư vị sau cao trào, Tôn Phàm vẫn như vậy nằm trên người anh, đôi mắt nhắm lại không biết là đã ngủ hay chưa. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của người kia, một nỗi ấm áp không tên cứ ngập tràn trong lòng.

-         “Có một điều anh muốn nói cho em biết, thật sự chúng ta không phải là anh em ruột, khi em bị tai nạn cần người hiến máu. Anh không cùng nhóm máu với em nên chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Trong giây phút đó, lần đầu tiên anh không căm ghét việc anh là anh hai của em, vì như thế anh có thể cứu em, nhưng anh không thể. Sau đó, anh đã đi xét nghiệm ADN, kết quả là hai chúng ta không có quan hệ huyết thống. Em có biết anh đã vui đến như thế nào không, anh luôn do dự mãi về điều này, thậm chí lúc trước anh còn cố tình rời xa em. Bây giờ thì đã rõ ràng rồi, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Anh xin thề, anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho em, mãi mãi không rời xa em” Lục Lệ Thành không biết người kia có nghe hay không nhưng anh vẫn cứ nói như là nói cho chính bản thân mình nghe.

        Trong giấc mơ dường như Tôn Phàm nghe được anh hai nói rất nhiều về thân thế của hai người, nhưng cậu một chút cũng không quan tâm. Cậu chỉ biết mình yêu anh hai, dù ra sao đi nữa cũng không muốn phải xa anh hai. Cậu còn nghe được lời thề kia, khóe môi không nhịn được vẽ nên một vòng cung tuyệt diệu.

Hai người cùng nhau ôm lấy đôi phương mà ngủ, ngày hôm sau lại tới cũng chính là mở đầu cho cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Dù là nắng ấm hay mưa giông lạnh lẽo vẫn luôn có một người cùng mình chia sẽ, trải qua mỗi một chuyện vui chuyện buồn.

         Có thể chăm sóc em một cách đặc biệt là vinh dự chỉ riêng mình anh có đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro