[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover Extra - (H) Lục tổng đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục tổng biến thành sắc lang

         Người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, Lục Lệ Thành mới đi ngước ngoài công tác ba ngày thôi đã có người nhớ anh đến chịu không nổi, như vậy bốn ngày còn lại Tôn Phàm cũng không biết phải làm sao trải qua. Ngồi nhìn trời qua cửa kính thủy tinh, Tôn Phàm thả hồn theo mây khói, bận lắm hay sao mà một cuộc gọi cũng không thèm gọi về, uổng công mình nhớ anh hai đến vậy.

         Tôn Phàm cứ 5 phút liền kiểm tra điện thoại một lần sợ rằng mình sẽ bỏ lở khi Lục Lệ Thành gọi về, cậu bực bội theo thói quen vò vò mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình.

-         “Tiểu Trân đâu, mau chải tóc lại cho cậu ấy, làm ăn kiểu gì vậy, 5 phút nữa bắt đầu cảnh quay rồi”

-         “Còn cậu, nhanh đem cái này quá bên kia, chuẩn bị âm thanh ánh sáng…” Giọng nói dỏng dạc của vị đạo diễn vang vọng khắp trường quay, hết chỉ cái này lại tới chỉ cái kia.

          Tôn Phàm âm thầm làm mặt quỷ sau lưng vị đạo diễn rồi quay sang gật đầu với nhân viên trang điểm vì thói quen của mình mà khiến cô vất vả rồi.

          Tôn Phàm cũng bắt đầu tạo dựng được chút tên tuổi cho mình, mới đây còn tham gia minh họa MV cho một nam ca sĩ nổi tiếng, ca khúc Thanh Hoa sứ rất được yêu thích, mọi người đều ấn tượng với nhân vật nam chính trong video clip, do đó hôm nay cậu lại minh họa tiếp một MV khác của vị ca sĩ này.

……………

Cuối cùng buổi ghi hình cũng kết thúc, Tôn Phàm mệt mỏi vươn vai rồi lấy tay xoa nhẹ lên vai, thì ra làm người nổi tiếng cũng không phải dễ như cậu tưởng tượng, tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Tôn Phàm đưa tay che miệng ngáp một cái rồi dựa vào kính xe ngủ thiếp đi.

-         “Tôn Phàm, dậy đi, đến nhà rồi” một người trong đoàn nhắc nhở cậu, chiếc xe đã dừng lại bên dưới căn hộ của cậu.

-         “Ca, em muốn ngủ” Tôn Phàm còn say ngủ bâng quơ trả lời một câu rồi sau đó giật mình mở mắt nói: “Xin lỗi, mọi người vất vả rồi, ngày mai găp lại” Tôn Phàm vội vàng bước xuống xe rồi gật đầu chào mọi người.

          Đưa tay mở cửa bước vào nhà, Tôn Phàm theo thói quen lớn tiếng nói: “Em trở về rồi!” sự im lặng chung quanh làm cậu nhận ra hiện tại chỉ có một mình cậu ở nhà, đã bốn ngày rồi, ba ngày nữa thôi cậu sẽ lại được gặp anh hai, được anh ấy ôm trong vòng tay rộng lớn mà vô cùng ấm áp, sẽ lại được hôn đến đầu váng mắt hoa, sẽ lại… Cậu bất chợt lấy tay xua đi ý nghĩ trong đầu mình, chẳng biết đằng sau dấu ba chấm đó là gì mà làm cho cậu đỏ mặt tim đập.

          Buổi sáng không khí rất trong lành, những cơn gió xuân lướt qua còn mang theo cả hương hoa, Tôn Phàm từng bước chậm rãi đi trên đường, tuy rằng sẽ có người đến đón nhưng cậu lại muốn đi bộ một chút, vừa thư giản cũng vừa coi như tập thể dục.

         Đã đến giờ nghĩ trưa, mọi người tụ tập dùng bữa cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Tôn Phàm chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê, không nghĩ sẽ có ngày cậu hành động như thế này, cậu vốn luôn hiếu động thích nói thích cười, kiểu người trầm tư như thế này tuyệt không có phần cậu.

-         “Sao thế, bày đặt ở đây chơi trò suy tư?” có người tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu nói.

-         “Không được sao, đây là phong cách của người nổi tiếng biết không?” không cần nhìn cũng biết người tới là ai, nói năng chăm chọc như vậy không phải Phương Tử Hạo thì còn ai.

-         “Thì ra là vậy, nhưng sao tôi không nhìn ra được, chỉ thấy có người đang bị người ta bỏ rơi mà ủ rủ thôi” Phương Tử Hào cười cười nói.

-         “Bỏ rơi cái đầu cậu, anh hai là đi công tác biết không, mà cậu theo dõi chuyện gia đình tôi hay sao mà cái gì cũng biết vậy?” nhắc đến chuyện này làm Tôn Phàm có chút không vui, cậu nói liền một mạch.

-         “Được rồi, không chọc cậu nữa, ăn chút gì đi, nếu không đói đến xỉu là không tốt đâu” nhìn thấy Tôn Phàm như con mèo xù lông như vậy Phương Tử Hào cũng bỏ cuộc không trêu chọc cậu nữa, cậu mở miệng nói trong lời nói có thể nghe ra một chút quan tâm.

-         “Được rồi, tha cho cậu đó” Tôn Phàm tuy mạnh miệng nhưng cũng không giận được bao lâu, liền cười cười cho qua.

          Một ngày nữa lại trôi qua, bước chân mệt mỏi trở lại căn nhà quen thuộc của chính mình, Tôn Phàm cứ như vậy mà cuộn mình trên giường, chiếc giường to như thế nhưng chỉ có một mình cậu thật lạnh lẽo. Cậu thật rất nhớ Lục Lệ Thành, đưa tay ôm lấy chiếc gối của người kia, hít vào thật sâu mong tìm lại chút hơi ấm của người kia.

        Cơ thể bỗng trở nên trống rỗng, một nỗi cô đơn chợt ùa về, Tôn Phàm đưa lên xem bàn tay chính mình, 5 ngày rồi, hai ngày nữa, thật muốn anh hai ngay tại lúc này có thể ở cạnh mình. Nhớ, dường như mọi tế bào trên cơ thể cậu cũng nhớ anh, một cảm giác xa lạ lướt qua trong tim, Tôn Phàm đưa tay chạm vào phía dưới của chính mình, “nó” có chút phản ứng, việc này trước nay chưa từng xảy ra khiến cậu trở tay không kịp.

          Đụng chạm nho nhỏ khiến cậu tự nhiên nhớ đến những lúc Lục Lệ Thành cũng làm như thế với mình, đôi tay to lớn đó bao phủ lấy cậu, khiến cậu vô cùng thoải mái. Tôn Phàm vụng về không biết phải làm sao, cậu thấy mình thật vô dụng, ngay cả an ủi bản  thân cũng không biết. Tôn Phàm chợt nhớ ra dường như anh hai luôn là người chủ động, cậu chưa bao giờ thử qua việc làm cho anh hai cũng thoải mái giống mình, không biết anh hai có buồn hay không.

       Tôn Phàm ôm theo nỗi buồn bực mà từ từ chìm vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại sau này nhất định cũng phải khiến anh hai vui sướng như mình từng trải qua vậy.

………………

       Một tuần, thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng có những người dù chỉ một tuần thôi cũng như xa cách cả trăm năm. Lục Lệ Thành im lặng mà ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời, bầu trời trong xanh như được gột rửa, những đám mây trắng như bông dường như nhỏ lại cứ dần dần bị bỏ lại phía sau.

        Anh thật sự cũng rất nhớ Tôn Phàm, chính vì nhớ đến nỗi anh không dám nhắn tin hay gọi điện về, anh sợ khi nghe được giọng nói kia anh sẽ không thể tập trung mà giải quyết công việc, sợ khi đến giọng nói nũng nịu kia anh sẽ bỏ lại tất cả mà trở về bên cạnh người đó. Anh chỉ còn cách hoàn thành mọi việc thật nhanh, có như vậy anh mới có thể mau chóng được gặp lại Tôn Phàm, Lục Lệ Thành mĩm cười tự giễu, từ khi nào anh lại trở nên không thể khống chế như vậy.

…………

           Tôn Phàm bước vào nhà liền ngồi xuống ghế sofa, cậu không nói “Em đã về nữa” vì cậu biết sẽ không có ai ở nhà mà nghe nó. Tôn Phàm gác một tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, trong cơ thể như có cái gì nghẹn lại từ tối hôm qua.

-         “Mệt lắm sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tay kèm theo là một vòng tay ấm áp từ phía sau bao bộc lấy cậu.

-         “Ca…” trái tim Tôn Phàm đánh một nhịp thật mạnh, cậu vội vàng quay lại nhìn người ở phái sau mình, nhất thời quên mất mình muốn nói gì, có nhiều điều muốn nói nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

-         “Ở nhà có ngoan không?” Lục Lệ Thành đi vòng qua cũng ngồi xuống sofa, kéo Tôn Phàm ngồi vào lòng mình, đôi tay rắn chắc vững vàng ôm lấy cậu từ phía sau rồi yêu thương hỏi.

-         “Em đâu phải là con nít” ngồi ở trong lòng Lục Lệ Thành rất thoải mái, nhưng Tôn Phàm sợ sức nặng của mình đè lên anh nên thoáng muốn tránh ra ngồi xuống bên cạnh anh.

-         “Để anh ôm em một lát, anh rất nhớ em” Lục Lệ Thành ôm thật chặt không cho Tôn Phàm động đậy, rồi ghé vào bên tai cậu nói.

-         “…” nghe được những lời kia khiến Tôn Phàm như người mất hồn cứ như vậy yên lặng để cho Lục Lệ Thành ôm lấy mình.

        Một lúc sau Lục Lệ Thành buông ra rồi kéo Tôn Phàm vào bàn ăn, anh đã chuẩn bị tất cả thật hoàn hảo, bữa tối dưới ánh nến thật lãng mạn. ( Lời tác giả - chiêu này lúc trước dùng rồi không sợ cũ sao?. LLT trả lời – vì vậy nên mới chuẩn bị thêm tiết mục mới ah). Lục Lệ Thành rót rượu cho cả hai rồi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra đặt trước mặt Tôn Phàm.

-         “Là gì vậy?” Tôn Phàm tò mò hỏi, hôm nay mới ngày thứ sáu mà anh hai đã về đối với cậu đã rất vui rồi, chẳng lẽ còn có quà nữa sau.

-         “Em tự xem đi” Lục Lệ Thành chỉ cười mà không chịu tiết lộ.

-         “Đây là…” Tôn Phàm có chút kinh ngạc nhìn vật trong chiếc hộp, cậu không hiểu Lục Lệ Thành có ý gì khi tặng cái này cho cậu, có phải là cậu suy nghĩ quá xa không?”

-         “Thích không?” Lục Lệ Thành vừa lòng khi thấy phản ứng của Tôn Phàm, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, trước con mắt bất ngờ của cậu anh lấy vật trong hộp ra.

-         “Sống bên anh suốt đời được không?” Lục Lệ Thành một chân quỳ gối xuống, đeo vào ngón út của Tôn Phàm một chiếc nhẫn.

-         “Em…” Tôn Phàm nghĩ là mình đang mơ, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ chiếc nhẫn kia nói cho cậu biết mọi chuyện là thật.

-         “Đồng ý không, công chúa của anh” Lục Lệ Thành hỏi lại một lần nữa, một tay giơ lên khoe chiếc nhẫn giống như vậy đeo trên ngón út của mình.

-         “Em đồng ý” đây có giống như lời hẹn ước cả đời bên nhau hay không, có giống như hai người kết hôn hay không. Tôn Phàm nghĩ rằng mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa, miễn là anh ở đây, bên cạnh cậu.

       Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi cái gì cũng không cần nói nữa, Lục Lệ Thành vòng tay ôm lấy Tôn Phàm hôn thật sâu, anh thật sự rất nhớ người trước mặt này, những nụ hôn cuồng dã thay cho những lời nhớ thương. Ánh nến mơ hồ in bóng dáng hai người đang dây dưa lẫn nhau lên tường, trong không khí dần trở nên nóng hơn.

          Lục Lệ Thành siết chặt vòng tay để người kia càng dựa sát vào mình, anh nghiêng đầu làm cho nụ hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng Tôn Phàm dò xét, đảo một vòng rồi quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại kia. Đến khi cảm thấy người bên cạnh có chút thở không nỗi nữa, Lục Lệ Thành mới chịu buông ra, vừa lòng nhìn Tôn Phàm cả khuôn mặt ửng đỏ thở hào hển.

-         “Có nhớ anh không?” Lục Lệ Thành nhìn thẳng vào Tôn Phàm hỏi.

-         “Không” Tôn Phàm quay sang một bên, anh nói nhớ em mà ngay cả một tin nhắn của không gửi về nên em không nói cho anh biết là em nhớ anh đến cỡ nào.

-         “Thật không?” Lục Lệ Thành nhéo nhéo cái mũi Tôn Phàm, dịu dàng nhìn cậu rồi hỏi.

-         “Thật, em không…uhm…” không để Tôn Phàm nói hết câu thì Lục Lệ Thành đã bá đạo mà hôn xuống, như là muốn hút hết không khí làm Tôn Phàm không thể suy nghĩ được gì.

-         “Nhớ anh không?” Lục Lệ Thành tách ra hỏi lại lần nữa.

-         “Không…không giây phút nào em không nhớ tới anh” Tôn Phàm gục đầu lên vai anh dường như sắp khóc, tay còn đấm nhẹ lên người Lục Lệ Thành.

-         “Vậy thì tốt rồi” Lục Lệ Thành cười rồi hơi khom người vòng tay bế Tôn Phàm lên đi về phía phòng ngủ.

-         “Em còn chưa có tắm” dường như hiểu được Lục Lệ Thành muốn làm gì Tôn Phàm vội nói.

-         “Làm trong phòng tắm cũng không tệ” Lục Lệ Thành nở một nụ cười rồi xoay lưng hướng phòng tắm mà đi. (Xin thưa là nụ cười của con sói khi tóm được con mồi đó)

        Tiếng nước từ từ vang lên, trong làn hơi nước mờ ảo cũng có thể trông thấy hai người đang gắt gao quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn bất tận. Tôn Phàm dựa vào tường mà đứng, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo có chút khó chịu mà nhón lên, tư thế này càng làm cho Lục Lệ Thành hôn cậu sâu hơn, đôi tay cậu vòng quanh cổ Lục Lệ Thành giữ cho bản thân không ngã xuống.

          Hai người thoáng tách ra, cả hai đều hít thở thật sâu để lấy không khí, nụ hôn vừa rồi như rút hết oxi trong phổi. Lục Lệ Thành đưa mắt nhìn người  trước mặt, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi ướt đẫm, làn da trắng mịn cùng hai vật trước ngực ẩn hiện dưới lớp vải có chút khiêu khích dụ hoặc.

       Đôi môi vừa bị hôn lại oánh nhuận đỏ tươi cũng phủ một làn hơi nước, đôi mắt mơ màng nhìn anh, tim Lục Lệ Thành như trật một nhịp. Hôn bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, anh càng muốn thật nhiều hơn nữa, Lục Lệ Thành không ngờ chính mình ở phương diện này lại có ham muốn mãnh liệt như vậy.

          Đưa tay cởi đi quần áo của mình cùng Tôn Phàm, hai thân thể tiếp xúc càng thêm chặt chẽ.

-         “Để anh tắm cho em nhé” Lục Lệ Thành với tay lấy vòi nước bên cạnh, bàn tay anh lướt qua mỗi một tất trên cơ thể Tôn Phàm làm người kia nhịn không được run rẩy.

         Tôn Phàm ngoan ngoãn để Lục Lệ Thành chà lau thân thể cho mình, còn tỏ ra rất hưởng thụ, đôi khi còn thoát ra vài tiếng rên khẽ.

-         “Ca, chỗ này nữa” đột nhiên Tôn Phàm mở mắt, bắt lấy tay Lục Lệ Thành đưa đến phía dưới, bộ phận kia cũng cần anh giúp nha.

-         “…” Lục Lệ Thành cảm thấy máu cả người như dồn lên hết trên não, bộ phận nào đó cũng không chịu thua kém mà nhô lên thông báo sự hiện diện của nó.

        Lục Lệ Thành đưa tay chạm vào bộ phận non nớt kia, “nó” cũng đã có chút phản ứng hơi hơi dựng thẳng. “Nó” cũng có màu hồng hồng như chủ nhân của nó hiện tại vậy, Lục Lệ Thành khắc chế ý nghĩ muốn trực tiếp hành sự mà tập trung lên xuống ma sát vật nhỏ trong tay mình.

-         “Uhm…” những tiếng rên khe khẽ phát ra từ Tôn Phàm, cậu nhắm mắt tựa vào tường mà hưởng thụ.

         Lục Lệ Thành có chút ngoài ý muốn, không hiểu sao hôm nay Tôn Phàm có chút khác lạ, thường thì cậu ấy hơi nhút nhát, dù rằng hai người từng làm không ít lần, nhưng chưa bao giờ Tôn Phàm chủ động đòi hỏi như vậy.

-         “Ah…uhm…” Theo một tiếng thét Tôn Phàm tiết ra trên tay Lục Lệ Thành, cả người vô lực trược xuống may là Lục Lệ Thành kịp thời ôm lấy.

          Tôn Phàm dựa vào người Lục Lệ Thành mà thở hổn hển, cảm giác sảng khoái làm cho cậu như đang ở chín tầng mây, căng thẳng từ hôm qua đến giờ đều theo đó mà tan đi hết.

          Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tôn Phàm nhìn qua Lục Lệ Thành, nhớ đến suy nghĩ ngày hôm qua của mình nên cậu liền đẩy anh ngồi xuống thành bồn tắm, trực tiếp quỳ xuống phía trước anh, tay chạm vào nơi đang nhô cao kia. Hành động bất ngờ làm Lục Lệ Thành trở tay không kip, chỉ có thể trân mắt mà nhìn.

-         “Ah…” bộ phận đang trướng lên được người khác chạm qua làm Lục Lệ Thành không kiềm chế được rên lên một tiếng.

         Tôn Phàm nghe thấy tiếng kia biết rằng anh hai đang rất thoải mái, cậu liền hứng khởi tiếp tục công việc trên tay, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng ma sát. Lần đầu tiên cậu làm như vậy nên không biết phải khống chế lực tay thế nào cho tốt. Nhưng vì sự cẩn thận đó càng làm cho Lục Lệ Thành thoải mái không thôi.

           Nhưng vì sao lâu như vậy vẫn chưa tiết ra? Tôn Phàm nghi hoặc ngước lên nhìn Lục Lệ Thành, chẳng lẽ mình làm không tốt, gương mặt cậu thoáng có chút buồn.

        Nhìn đến khuôn mặt kia phụng phịu Lục Lệ Thành càng khó nhịn, anh còn muốn nhẫn nhịn sau khi tắm xong trở lại giường mới làm tới chuyện kia, xem ra không được rồi.

         Lục Lệ Thành kéo Tôn Phàm đứng dậy áp vào tường đưa lưng về phía mình, dùng thứ Tôn Phàm tiết ra lúc nãy theo ngón tay vội vàng thâm nhập vào phía sau.

-         “Uhm…” Dù có chút khó chịu nhưng Tôn Phàm cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, dù sao hai người cũng từng làm qua rất nhiều lần.

         Lục Lệ Thành một tay phía dưới vẫn tiếp tục mở đường một tay phía trên kéo qua gương mặt kia hôn xuống, những nụ hôn dần dần rơi xuống sau gáy, đến chiếc cổ quyến rũ kia rồi từ từ dọc theo sóng lưng.

         Những cơn khoái cảm truyền đến làm Tôn Phàm quên đi cơn đau phía sau, những nơi Lục Lệ Thành hôn qua đều mang theo cảm giác tê dại, phía trước của cậu cũng vì thế mà lần thứ hai ngẩng đầu.

-         “Ah…” cảm giác phía sau được lấp đầy bởi vật thể nóng bỏng kia truyền đến làm Tôn Phàm không khỏi run rẩy, sự trống rỗng mấy hôm nay đều bị xua đi, Tôn Phàm từ từ điểu chỉnh hô hấp đón nhận từng đợt thâm nhập của người phía sau.

         Lục Lệ Thành không thể khắc chế được nữa, Tôn Phàm chủ động đến như vậy, quyến rũ đến như vậy, nếu nhịn nữa anh sẽ bị nghẹn mà chết.

         Đĩnh động thắt lưng, từng đợt thâm nhập càng thêm dồn dập, Lục Lệ Thành nghe được từng cơn thở dốc của người kia theo động tác của mình. Rút ra đến bên ngoài rồi thật sâu tiến vào, cảm giác như bị hút thật chặt vào bên trong.

          Sau vài lần như vậy, Lục Lệ Thành thay đổi tiết tấu, từng đợt ra vào càng ngày càng nhanh hơn, nhưng cũng càng ngày càng sâu hơn, những khoái cảm triền miên mà đến khiến anh vô cùng thỏa mãn.

        Có thể lúc trước Lục Lệ Thành kiềm chế lại một phần tham vọng của mình, chưa bộc lộ ra hết, nhưng hôm nay anh không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, anh muốn người này từ trong ra ngoài toàn bộ đều phải thuộc về mình, đều phải mang dấu ấn của chính mình.

        Động tác phía dưới chưa có phút nào ngừng, phía trên đôi môi vẫn tiếp tục để lại ấn ký trên làn da trắng mịn kia, đỏ đỏ tím tím chi chít những dấu hôn càng chói mắt khi chúng hiện trên làn da trắng kia.

       Đôi tay cũng có việc riêng của nó, một tay an ủi tiểu phàm trong khi tay còn lại không ngừng dày vò hai vật nổi lên trước ngực.

       Theo một tiếng thét Tôn Phàm lần nữa tiết ra, tư thế đứng như vậy làm cậu có chút chịu không nổi, đôi chân có chút run lên. Lục Lệ Thành thấy vậy vội bế cậu lên, cả hai cùng tiến vào bồn tắm.

        Lục Lệ Thành để Tôn Phàm ngồi phía trước mình, hai chân dạng ra hai bên phía sau vừa vặn ngay bộ phận của mình. Thừa lúc Tôn Phàm không chú ý hai tay để trên eo Tôn Phàm ấn xuống trực tiếp tiến vào.

-         “Ah…” kích thích từ trước đến giờ chưa từng thử qua làm Tôn Phàm run mạnh, phía sau dường như bị tiến vào rất sâu.

-         “Thoải mái không?” Lục Lệ Thành ở phía sau ngả ngớn hỏi, miệng ngậm lấy vành tai Tôn Phàm cắn cắn làm cậu không tự chủ mà co rụt cổ lại.

-         “Uhm…” Tôn Phàm giờ phút này không biết nói cái gì chỉ theo cảm nhận của cơ thể mà gật đầu.

-         “Tốt, anh cũng rất thoải mái, nhưng anh muốn còn nhiều hơn nữa” Lục Lệ Thành nói dứt lời bên dưới liền kịch liệt vận động.

        Nước trong bồn tắm không ngừng xao động theo từng nhịp đẩy của Lục Lệ Thành, âm thanh va chạm còn mang theo tiềng nước vang vọng khắp nơi. Tư thế này làm cho hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, theo từng động tác lại làm cho Tôn Phàm nhẹ nhàng mà rên rĩ.

          Kích thích mãnh liệt như có sét đánh ngang qua làm Tôn Phàm giật bắn cả người kêu kên : “Ah, đừng chạm chỗ đó!” cả người cậu như bị điện giật vậy, tuy khó chịu nhưng cũng rất sung sướng.

        Lục Lệ Thành đương nhiên là không có nghe theo rồi, động tác của anh càng có phần mạnh hơn, toàn bộ đều hướng về một điểm mà công kích, ra ra vào vào càng thêm nhanh hơn.

-         “Ca, đừng mà…ah” cảm giác sức lực cả người đều bị Lục Lệ Thành rút hết, mỗi lần điểm kia bị chạm đến đều làm cho cậu run rẩy không thôi, nhưng bên cạnh đó là khoái cảm cũng như sóng triều đánh ập tới.

-         “Thật sao?” Lục Lệ Thành lại đột ngột dừng lại, phía dưới hơi hơi rút đi ra ngoài.

-         “Khoan…để yên như vậy đi” cảm giác như đang từ thiên đường bị rớt xuống địa ngục, dù rằng lúc nãy rất khó chịu nhưng cảm giác bây giờ càng khó chịu hơn.

-         “Công chúa của anh khó hầu hạ quá” Lục Lệ Thành giả vờ giận dỗi, động cũng không thèm động.

-         “Ca, đừng như vậy, em cảm thấy rất khó chịu” Tôn Phàm nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước rồi nói.

-         “Khó chịu ở đâu?” Lục Lệ Thành nói dối mà không chơp mắt, còn giả vờ quan tâm hỏi.

-         “Ở…ở phía dưới” Tôn Phàm ấp úng nói.

-         “Chẳng phải lúc nãy em kêu anh dừng lại sao, anh nghe lời em đó” Lục Lệ Thành tươi cười trả lời.

-         “Ca…” Tôn Phàm không biết làm sao, lúc nãy quả thật chính cậu là người bảo dừng lại.

-         “Gọi tên anh đi” thấy Tôn Phàm lộ ra bộ mặt như vậy anh cũng không đành lòng.

-         “Ca?” Tôn Phàm có chút mơ hồ, chẳng phải vẫn thường gọi như vậy sao. Phía dưới hơi ngứa ngáy khiến cậu không tự chủ tự xoay xoay thắt lưng.

-         “Lệ Thành…gọi anh Lệ Thành” dù rằng cơ thể đang kêu gào phải tiếp tục dày vò thân thể phía trên kia nhưng anh vẫn muốn nhân cơ hội này mà nghe một lần.

-         “Lệ, Lệ Thành…” Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Tôn Phàm gọi như vậy, cảm giác vô cùng khác biệt. Không phải là tiếng gọi ca quen thuộc, nó làm cho cậu thật sự cảm nhận được tình yêu của hai người đang tồn tại.

-         “Phàm” Lục Lệ Thành gọi một tiếng rồi tiến quân thần tốc, tiếp tục rong rủi theo khoái cảm của bản thân, vừa lòng nghe được tiếng rên khẽ của người kia khiến anh càng gia tăng thêm sức mà luật động.

Không biết qua bao lâu, Lục Lệ Thành bế Tôn Phàm trở lại phòng ngủ, đặt Tôn Phàm nằm xuống giường rồi anh vòng qua bao phủ lấy cậu ấy.

           Đêm còn rất dài, một tuần này anh phải chịu đựng cũng không uổng phí, hôm nay thanh toán hết đi.

         Lục Lệ Thành lại tiến vào từ phía trước, nhìn khuôn mặt người kia ửng đỏ, cả thân thể cũng hồng lên một màu, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi hé mở kia rồi thật chậm rãi đung đưa eo.

         Lục Lệ Thành chợt nghĩ, mình có nên thường xuyên đi công tác hay không? Nếu có thể đổi lại một Tôn Phàm nhiệt tình như đêm nay cũng xứng đáng. Anh tự cười với suy nghĩ của chính mình, dù sao cũng vì công việc anh mới chấp nhận đi xa lâu như vậy, anh thật sự mong lúc nào cũng có thể ở cạnh người này, chăm sóc lo lắng cho người này.

        Còn chuyện Tôn Phàm có nồng nhiệt đáp lại anh hay không thì chắc phải cần đến thời gian huấn luyện rồi, chuyện gì cũng phải có mở đầu, không nên quá vội vàng, như đêm nay thật sự rất tốt rồi.

-         “Lệ Thành” Tôn Phàm mơ mơ màng màng gọi, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lục Lệ Thành.

-         “Anh ở đây” Lục Lệ Thành lại cúi xuống hôn người bên dưới.

-         “Em yêu anh” Tôn Phàm nhẹ nhàng nói.

-         “Anh cũng yêu em” Lục Lệ Thành nở một nụ cười đáp lại.

      Phần tiếp theo đương nhiên là hai người vẫn tiếp tục chuyện mà họ đang làm dở dang rồi. Tôn Phàm đáng thương bị ăn bao nhiêu lần cũng không biết, nhưng chắc chắn rằng ngày mai là không thể dậy nổi rồi. Nhưng rất may cho cậu vừa vặn hôm sau là chủ nhật, cho nên Lục Lệ Thành không cần quá để ý mà có thể thoải mái mà hành sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro