「Acacia」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Ẩm trà ngã hề hoàn ngã trản
Đô thành huề cổ dĩ chinh đông "

__________
Hôm nay chủ tiệm hoa bỗng nổi hứng tổ chức sự kiện trưng bày nho nhỏ, có chuẩn bị thêm cả bánh và trà. Ở thế giới này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Tiệc trà? Không biết nữa. Nàng nhờ bé trợ lý giúp mình thuê một hội trường tầm trung, vừa đủ chứa khoảng hai trăm người. Việc chuẩn bị đôi ba thứ lằng nhằng kia cứ giao hết cho bên công tác họ tự làm với nhau, nàng chỉ đến bày trí những đóa hoa tươi nhà trồng được. Tuy cửa hàng của nàng không quá lớn nhưng tiếng tăm lại vang xa, quả thực là sự khác biệt giữa mỗi thế giới. Cho nên hội hoa cuối tuần cũng mau chóng hết vé tham dự. Nàng khẽ cười. Xem ra nơi này cũng dành một góc nhỏ trong tim cho những điều xinh đẹp.

Châu Kha Vũ bằng cách nào đó lại đồng ý lời mời đi dự hội hoa với Cao Khanh Trần. Cao Tiểu Cửu lúc đó nài nỉ với lý do mới trở về nên không rõ đường xá, muốn Châu Kha Vũ đưa đi nhưng bị từ chối. Thế là anh bé lôi quá khứ đen tối từ thời học sinh ra để đe dọa. Thiếu gia họ Châu chỉ đành thở dài làm theo lời đàn anh, không thì quá khứ đen tối anh muốn chôn vùi sẽ bị người này đào lên mất. Nhưng cũng chẳng ngờ, Châu thiếu hôm ấy lại rơi vào lưới tình.

Một sắc hoa, một biển mộng.

Một áng văn thơ, một khúc tự tình.

Thiên nhiên hoà tấu khúc ca buồn về nàng tiểu thư gia đình bá tước với chàng đánh cá. Đoá hoa ái tình nở rộ trong lòng người trai trẻ ngay lập tức phải úa tàn. Bởi lẽ đời chua chát, với thân phận của chàng thì sao có thể sánh bước với người chàng yêu đây?

Kẻ ra đi, người ở lại. Trong lòng chất chứa muộn phiền khó tả.

Chủ tiệm hoa kể tới câu chuyện cuối cùng, chất giọng ngọt ngào, dịu dàng ôm lấy những sinh linh mỏi mệt giữa cuộc đời, đem cho họ một phương thuốc chữa lành. Đến hồi kết thúc, có người đã rơi nước mắt trong thầm lặng, có người lại bật tiếng nức nở. Nàng không vội vã, không thúc giục, chỉ âm thầm đến an ủi những tâm hồn nhạy cảm.

Châu Kha Vũ nghe xong một tràng dài, tâm tình có chút nhiễu loạn. Dù người ta bảo anh trông cao lãnh, khó gần nhưng thực chất cũng mang nhiều suy tư, chỉ là khó mà nói ra. Bên cạnh dáng người cao cao này thì anh trai trắng mềm Cao Tiểu Cửu đang khóc như được mùa, tới độ Châu Kha Vũ phải hứa sẽ dẫn đi ăn để bù sức cho trận khóc vừa rồi. Anh thở dài, quay sang nhìn những bông hoa được chuẩn bị cho ngày hôm nay, tinh tế yêu kiều như chủ nhân của nó. Chợt, tầm nhìn của anh dừng lại ở một người con trai. Cậu ấy nhìn khá trẻ, chắc cũng bằng tuổi mấy nhóc sinh viên năm hai anh đang dạy ở đại học. Cậu nhóc đó vừa nói chuyện với bạn, vừa nở nụ cười tươi rói như nắng hạ tràn đầy sức sống. Có chút xao xuyến, có chút kì lạ. Hình như trái tim anh vừa đập trễ một nhịp. Châu Kha Vũ cảm thấy, gương mặt kia có chút thân thuộc.

" Châu tướng quân, ta có điều muốn nói. "

Giọng nam ấm áp vang lên trong tiềm thức, anh ngơ ngẩn trong thế giới của riêng mình. Cao Khanh Trần thấy được biểu hiện kì lạ đó liền không khóc nháo nữa, nhìn theo ánh mắt của em trai cao hơn mình hẳn một cái đầu, kết quả là bắt trọn khung cảnh đáng yêu kia. Bạn nhỏ nhanh nhẹn quay ra sau, lấy điện thoại nhắn tin cho hội anh em cột chèo " Châu Kha Vũ biết yêu rồi! ".

[ Nếu ta có duyên, ắt sẽ gặp lại.

Ta đi rồi người phải thật hạnh phúc.

Chúng ta của kiếp này vĩnh viễn không thể chung đường. ]

----------
Doãn Hạo Vũ trên đường trở về từ hội hoa cảm thấy bạn thân Trương Gia Nguyên có biểu hiện rất kì lạ. Khi không lại lôi lôi kéo kéo ép bằng được em đi tới một nơi trang nhã như vậy. Đây có phải mãnh nam Đông Bắc dùng răng nạo dừa, là cái người trồng ké hành trong vườn hoa nhà em không đấy? Hay là kẻ giả mạo do ai khác cài vào. Chỉ tội cho Gia Nguyên, bị người anh em đem ra nhào nặn thành muôn hình vạn trạng mà không biết.

- Doãn Hạo Pai, gần đây mình có thích một người.

- Nguyên ca hôm nay ấm đầu hả?

Hai đứa tìm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống buôn chuyện. Em nghe Nguyên nhi kể rằng cậu ấy đang thích thầm, là giảng viên khoa Kinh tế vi mô. Hạo Vũ nghe xong đơ mất mấy giây, bạn của em ăn phải cái gì hay sao mà lại tia sang cả giảng viên rồi. Lẽ nào là đổi gió hòng quên đi người cũ? Không được!!! Trương Gia Nguyên cậu không thể dùng thủ đoạn như thế! Gia Nguyên như đọc được suy nghĩ, thở dài trấn an sau đó chìa ảnh chụp người kia cho em xem. Nụ cười trên mặt em cứng nhắc, mắt giật giật vài cái. Rồi xong, Trương Gia Nguyên thế mà lại thích anh trai thúi họ hàng xa của em, bảo sao lại nhất định kéo em đi.

- Hôm nay nhờ cậu đi theo là vì có anh ấy.

- Thế?

- Một tháng ăn sáng?

- Thành giao.

Quả là anh em nối khố chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, sắp dùng sóng não để giao tiếp với nhau được rồi. Bạn đã có lòng thì Paipai cũng có dạ. Cùng kinh nghiệm tình trường bằng không, Doãn Hạo Vũ đây sẽ ra tay giúp Nguyên ca rước được mỹ nam về dinh, còn đồ ăn thì phải về với em rồi. Trương Gia Nguyên trầm ngâm một lúc, cũng không rõ tại sao bản thân lại để ý tới Châu Kha Vũ đến vậy.

" Trương công tử...ta xin lỗi. "

Một lần nữa cậu nghe được giọng nói kì lạ này. Trương Gia Nguyên cảm thấy nó có vẻ đang thôi thúc mình phải tiến tới thật nhanh. Như thể chậm trễ một giây nữa thôi là sẽ lạc mất nhau cả đời, lại một lần nữa bỏ lỡ người thương yêu.

Bỏ lỡ?

Tại sao lại bỏ lỡ cơ?

[ Nếu như ta nói ra sớm hơn

Nếu ta đủ dũng khí nắm lấy tay người

Chúng ta sẽ không phải chịu nỗi đau này

Phải không? ]

----------
Vì để ra tay giúp đỡ bạn thân yêu có được mỹ nam, Doãn Hạo Vũ mời cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi ăn. Lý do là muốn anh trai thúi và bạn tri kỉ đi mừng sinh nhật của em. Hội anh em cột chèo bên phía Châu thiếu gia không biết nghe ngóng được từ đâu cũng rồng rắn kéo đến ngồi ở một bàn xa xa với đầu trò là Cao Khanh Trần, hỗ trợ gồm Lâm Mặc và Lưu Chương.

- AK cậu nhỏ cái mồm thôi em ấy nghe thấy bây giờ!

- Cậu làm như cậu không nói to ấy?

- Hai người tính để Châu Kha Vũ sang tận đây bắt tại trận à?

Có ba cái loa phường ngồi chung một chỗ thì quán này cũng xui xẻo quá đi. Nhưng không sao, hôm nay bọn họ tâm tình vui vẻ đến xem em trai ngố lần đầu gặp mặt người trong mộng nhưng không biết tên. Suốt từ hôm hội hoa về có gặng hỏi thế nào Châu Kha Vũ cũng không thừa nhận, đổi lại biểu hiện rất thành thật đấy là ngày nào cũng ghé tiệm hoa kia mua một ít rồi về. Đấy, thế mà dám bảo không tương tư người ta. Châu Kha Vũ làm vậy do biết được Hạo Vũ là bạn thân của cậu nhóc làm anh say nắng, nên thông qua em ấy gửi hoa cho người kia. Đối phương khi biết có cả Kha Vũ, cũng không từ chối.

Nhìn cả buổi cũng không thấy có gì tiến triển, mấy anh em Cao Lưu Lâm thở dài ngao ngán. Em trai ngố vẫn chỉ là em trai ngố thôi, chưa gả đi được rồi. Doãn Hạo Pai thấy anh trai thúi đưa đưa đẩy đẩy, lại nhìn bạn thân mến đẩy đẩy đưa đưa đến bực cả mình. Ơ hai cái người này hay nhỉ, lớn rồi mà không tự nói được à mà cứ phải để Paipai mớm lời, bực thế không biết. Thế là em nhỏ nhân lúc tan tiệc liền thẳng thắn nhờ Châu Kha Vũ đưa Nguyên Nguyên về nhà, em bảo là còn muốn tới chỗ người khác đòi quà nữa. Cả đoạn đường bọn họ chỉ có chung một chủ đề duy nhất - Doãn Hạo Vũ. Đến độ Châu Kha Vũ lầm tưởng Trương Gia Nguyên đang cảnh cáo anh không được đem tri kỉ của cậu đi, còn Gia Nguyên lại tưởng anh thích bé bánh sữa trứng nhà cậu. Doãn Hạo Vũ đang đi rình mà biết được mấy suy nghĩ này chắc chắn sẽ đem cả hai đi nướng cho bõ ghét.

Chuyện cần đến rồi sẽ đến, sợi chỉ đỏ buộc chặt hai người từ kiếp trước phát ra ánh đỏ ấm nóng, thôi thúc hai con người vừa lạ vừa quen trở về với nhau. Trong lòng dâng lên xúc cảm bồn chồn, sốt ruột, lắng lo. Nhanh một chút, phải nói ra lời trong lòng. Lẽ nào cậu lại muốn bỏ phí cơ hội trời cho vậy sao? Thực sự chấp nhận cứ thế đi qua đời nhau? Trương Gia Nguyên không thể đợi được liền cất tiếng.

- Anh Châu, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc chứ?

- Được. Với cả, cứ gọi tôi là Kha Vũ.

----------
- Mọi chuyện là vậy óooo.

- Hạo Vũ quá giỏi, cho 10 điểm.

Một thời gian sau khi bọn họ thành đôi, cả hai bên tụ lại thành một liên minh thân thiết. Giờ đang túm năm tụm ba ngồi nói xấu hai nhân vật chính ở quán nước cạnh tiệm hoa. Chủ tiệm nhìn thấy cũng rất vui vẻ. Nhiệm vụ ở đây coi như xong rồi. Nàng cất chiếc lọ thuỷ tinh chứa những bông Bán nguyệt diệp vào túi áo, ra hiệu cho cô nhóc trợ lý đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra đi theo mình. Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú như một lời chúc phúc cho đôi tình nhân đã dám vượt qua thử thách của thánh thần để trở về cạnh nhau.

[ Châu tướng quân và Trương công tử từng yêu nhau sâu đậm nhưng chẳng thể sánh bước như bao cặp đôi khác.

Kẻ ra chiến trường, người mong ngóng nơi hậu phương.

Đến khi trở về lại phát hiện ra người đã phải lên xe hoa với một gương mặt xa lạ.

Bọn họ cứ vậy mà bỏ lỡ nhau.

Cũng như nàng tiểu thư trong câu chuyện về hoa Bán nguyệt diệp.

Còn lần này, họ đã viết lại một kết thúc mới rồi. ]

29/9/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro