「Azalea」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kêu leng keng ở cửa ra vào thu hút ánh nhìn của thiếu nữ đang mải mê với những văn tự cổ. Vị khách đầu tiên của hôm nay bước vào, trên tay ôm một bó hoa xinh xắn.

" Azalea "

Nàng mỉm cười ấm áp, gấp lại cuốn sách đang đọc dở. Trùng hợp thật đấy, vậy hôm nay kể về một bản tình ca buồn của thế giới mà nàng từng đặt chân đến đi.

__________
Một đêm buốt giá, ở vùng đất tràn ngập hơi thở phương Đông.

Ngày xx - Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cái lạnh rơi trên da thịt con người, không chút thương xót làm tê tái từng khoảng trống không được lớp vải che khuất. Phố phường tràn ngập ánh đèn vàng cam, như thể muốn xoa đi phần nào cái cảm giác cắt da cắt thịt mà gió đông đem tới. Phản chiếu trong đôi mắt trong veo kia là từng khoảnh khắc từ le lói rồi vụt tắt, hay đốm sáng bừng lên rực rỡ, đến những chuyển động của dòng người tấp nập. Họ vội vã trở về trước khi đồng hồ điểm đến giây phút cuối cùng của ngày, vô tình bỏ quên mất những nốt nhạc du dương đang chơi đùa trong không trung, len lỏi qua từng con phố, khẽ chạm mái tóc người thương. Để rồi chỉ còn lại là màn đêm tĩnh mịch.

Nói đoạn, cậu lại quay sang người nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình để ủ ấm, không ngừng thúc giục cậu mau chóng về nhà. Anh bảo anh đói rồi, muốn được ăn đồ ăn cậu nấu.

- Paipai em còn đứng ngốc ở đó làm gì, anh đói lắm rồi đây này.

Cuối câu anh còn cố tình ngân dài rồi mới kết thúc, hệt như chú mèo nhỏ bông xù đang ra sức làm nũng. Từ trước đến nay, Cao Khanh Trần đều không câu nệ mà tỏ ra đáng yêu với cậu, người anh lớn thường ngày thoáng chốc đã biến mất, để lại một bạn nhỏ nũng nịu hờn dỗi. Được rồi, là Doãn Hạo Vũ không có chính kiến, cũng là cậu dễ bị vẻ ngoài đó dẫn dụ. Cậu nhẹ áp trán mình lên trán anh, thủ thỉ.

- P'Nine muốn ăn gì nào?

- Anh muốn ăn trứng xào cà chua nha ~

- Về sẽ nấu cho anh ~

Bọn họ, một lớn một nhỏ vui vẻ đi cạnh nhau, xung quanh là không khí ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu thanh khiết, êm đềm, hạnh phúc. Giây phút ấy, những điều xấu xa, u tối của hiện thực tàn khốc hay những xa hoa, tráng lệ cũng chẳng đủ sức để phá bỏ lớp tường thành kiên cố kia.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là ở cạnh bên, cùng nhau ăn tối, cùng trải qua một ngày bình lặng.

Muốn mua tặng anh những sắc hoa rực rỡ.

Muốn hái cho anh ngàn ánh sao trời.

Muốn nắm lấy tay anh giữa dòng người vội vã, dùng tất cả thời gian của mình để ở bên anh.

Muốn rất nhiều điều, nhiều điều khác nữa.

Nhưng lại chẳng thể thực hiện...

----------
Thái Lan, 2027

Cậu dừng lại trước một cửa hàng mang dáng dấp cổ điển, nhưng chẳng có ai chú ý tới cả, đến một ánh nhìn cũng không. Nó - hiện thân của những điều xưa cũ tồn tại giữa đô thị phồn hoa, ấy là một nét cổ kính pha lẫn màu sắc hiện đại. Hệt như có một lực hấp dẫn lôi kéo, Doãn Hạo Vũ đẩy cánh cửa gỗ đã bạc màu, âm thanh va chạm của những vật đã trải qua sự tổn hại của thời gian vang lên.

Leng keng

Người con trai ấy bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Hiện ra trước mắt cậu là cơ số không biết bao nhiêu loài hoa được trưng bày trong những tấm kính trong suốt một cách cẩn thận, như thể sợ rằng cánh hoa mỏng manh kia sẽ bị thương tổn bất cứ lúc nào. Mới đó đã đủ để hiểu chủ của cửa tiệm trân trọng những sắc màu rực rỡ kia ra sao. Khoé miệng câu lên, thật giống cách Cao Khanh Trần chăm sóc cho cậu ngày ấy.

- Kính chào quý khách, quý khách muốn tìm loại hoa nào ở cửa tiệm chúng tôi?

Một giọng nữ thanh thoát vang lên, nhỏ vào lòng người một chút mật ngọt. Bất quá, so với anh của cậu thì không thể sánh bằng. Doãn Hạo Vũ bước tới gần đó, hỏi mua một chút hoa để đem tới tặng cho anh. Chợt nhớ cái người nhỏ xinh đó ngày trước mỗi lần thấy hoa đều muốn đem cả cửa hàng nhà người ta về, đặc biệt là những khóm hồng trắng tinh khôi còn vương chút sương đêm. Thấy cậu cười ngốc khi nhớ về anh người yêu, chủ tiệm cũng không vạch trần, cô chỉ lặng lẽ chuẩn bị đơn hàng theo yêu cầu của vị khách trẻ tuổi.

- Đây là hoa của quý khách, vui lòng quét mã thanh toán ở đây.

- Vâng, cảm ơn chị.

Doãn Hạo Vũ bước trở ra, cảnh vật vẫn mang vẻ yên bình vốn có của nó, mùi tinh dầu thảo mộc cũng đã hoà bớt vào bầu không khí. Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, bước vào vùng đất bí mật khoá kín bầu trời ngọt ngào của họ. Cao Khanh Trần là người ưa thích sự đơn giản, cho nên căn nhà nhỏ cũng không chứa quá nhiều đồ, nhưng hình bóng anh cứ ẩn hiện trong từng vật dụng bé nhỏ nhất. Từ cặp cốc mà họ mua khi tới Đức, hay những món đồ kì lạ mà anh cho là dễ thương, cả chiếc gối ôm lớn ở sofa ngoài phòng khách cũng là do anh lựa chọn. Đôi tay cậu miết lên từng tấm ảnh dán trên chiếc bảng to lớn dùng để ghi lại từng kỉ niệm của cậu và anh. Nhớ dáng người nhỏ xinh hí hoáy trong bếp nấu món bánh yêu thích của cậu, một mèo nhỏ cằn nhằn mỗi khi cậu lại vì công việc bận rộn mà bỏ bữa, nhớ cả những khi anh an tĩnh nằm trong lồng ngực to lớn của cậu... Tất cả đều như tô đậm vào nỗi nhung nhớ trong tim cậu.

Anh à, em lại nhớ anh rồi.

Paipai của anh nhớ anh rồi.

Tiểu Cửu ca ca, anh mau về với em đi.

Cậu cười chua chát. Cao Khanh Trần của cậu không còn ở đây nữa. Bây giờ, ngay tại tổ ấm mà hai người xây dựng, chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và sự cô độc đến vô cùng.

Anh nói lời tạm biệt thế giới này vào một ngày đầu Đông.

Tiểu thiên sứ mới hôm nào còn cười nói với cậu nay lại nằm bất động trên giường bệnh. Làn da trắng tinh khôi như được tạo bởi men sứ, đôi mắt nhắm nghiền giống như đang chìm trong mộng đẹp chẳng muốn rời xa. Chợt nghĩ, có lẽ anh không tỉnh dậy vì chẳng dám khước từ "phước lành" được Đấng tối cao ban tặng. Nhưng xin anh, xin anh hãy mở mắt ra được không? Anh đã hứa sẽ cùng cậu đi đến phương xa, cùng cậu vun đắp tương lai phía trước. Vậy sao anh lại bỏ cậu mà đi khi mọi chuyện vẫn còn dang dở.

Cao Khanh Trần, anh có nghe thấy tiếng con tim em đang mòn mỏi nhung nhớ anh không?

Công ty chủ quản đăng tin: INTO1 Cao Khanh Trần mất vì bạo bệnh.

Thu sang, Xuân đến, Hạ tàn. Và rồi lại bắt đầu chớm lạnh đầu mùa, thước phim quay chậm về những ngày xưa cũ vô thức chiếu lên trong đầu Doãn Hạo Vũ. Nhìn những bông hoa mà anh yêu thích, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Nếu anh còn ở đây, chắc hẳn sẽ vui vẻ ôm chầm lấy cậu như anh đã từng.

Phải không anh?

Chợt Doãn Hạo Vũ phát hiện ra trong túi giấy cậu đem từ cửa tiệm kì lạ kia về có một phong thư nhỏ, niêm phong bằng con dấu sáp. Cậu cẩn thận mở phong thư ra, đựng bên trong là một chiếc đánh dấu sách làm bằng hoa đỗ quyên, được được ép khô sau tấm kính thủy tinh. Còn cả sự hiện diện của một bức thư viết tay.

" Từ: Azalea

Hoa Đỗ quyên như một minh chứng cho tình yêu chung thủy sắt son, xuất phát từ câu chuyện xưa cũ về một cặp vợ chồng. Ngay lúc họ hạnh phúc nhất, họ đã để lạc mất nhau.

Họ tìm nhau không ngừng nghỉ, không quản khó khăn. Chỉ cần trước mặt là bóng hình người dấu yêu thì tất thảy mệt nhọc cũng chỉ là một cái thở dài. Dân gian kể lại rằng người vợ hóa thành một loài hoa đẹp, tỏa sắc tỏa hương cho đời, còn chồng thì hóa thành một loài chim đơn độc, thường hót vào mỗi buổi chiều khi bóng chiều buông xuống.

Thương tiếc cho một đoạn tình cảm đẹp, một tấm lòng yêu thương dạt dào, họ trao cho loài hoa ấy cái tên này:

Đỗ quyên.

Có lẽ khi cậu đọc những dòng này, sẽ cho rằng tôi là một kẻ tọc mạch. Nhưng khoan tức giận, cậu hiểu ý tôi muốn nói không? Chiếc đánh dấu sách này mang theo mong ước từ loài hoa nhỏ nhắn ấy gửi tới cho cậu. Vị khách trẻ tuổi thân mến, trong lòng cậu hẳn đã có câu trả lời cho vấn đề của mình. Chúng ta chỉ sống có một lần, vậy nên đừng để hoài phí những gì ta đang có. Cơ hội sẽ chẳng đến lần hai. "

Như thể có gì đấy vỡ ra trong đầu cậu trai trẻ, Doãn Hạo Vũ vội vã thu dọn đồ đạc, lập tức phóng xe tới nơi anh của cậu đang yên giấc. Cậu sẽ không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cậu sẽ dùng quỹ thời gian của mình đem đến hạnh phúc cho anh, dẫu đã muộn màng.

Đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo, cậu khẽ mỉm cười.

- Đợi em.

----------
Sau này, không ai còn nghe được tin tức gì về Doãn Hạo Vũ nữa. Kể cả tìm đến những thành viên còn lại của nam đoàn năm xưa cũng chỉ đổi được cái lắc đầu im lặng. Họ tôn trọng lựa chọn của cậu em út, cũng thấu được những đau đớn mà cậu phải chịu.

Doãn Hạo Vũ những năm này mỗi ngày đều viết cho Cao Khanh Trần một bức thư, từng dòng từng chữ đều là kết tinh từ nỗi nhớ cậu dành cho anh.

Cứ tiếp diễn như thế, cho đến khi đôi tay không thể viết nữa.

Ở một nơi nào đó, có một tiểu thiên sứ đang cười nói với người con trai cao hơn mình chút đỉnh.

- Paipai, hôm nay anh muốn ăn đồ em nấu ~

27/9/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro