「Borage」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" If there's a day my voice has gone away, if I can't sing anymore

Would you still be here with me, would you still love me as you did before? "

( " Shikiori no hane " English ver.Lucy ft. ham)

_________

Cao Khanh Trần nói anh thích bánh ngọt, cậu sẽ làm bánh cho anh.

Cao Khanh Trần nói anh thích bước đi trên cát trắng mịn, cậu sẽ cùng anh đi biển.

Cao Khanh Trần nói anh cảm thấy khó ngủ, cậu sẽ ôm lấy người nhỏ bé vào lòng.

Chỉ cần Cao Khanh Trần muốn...

----------

Thiếu niên choàng tỉnh vì cái hụt chân bất ngờ trong mơ.

Trên trán còn vương chút mồ hôi, khoé mắt ướt đẫm như thể vừa mới khóc. Đêm nay cậu lại mơ thấy bóng hình một người con trai. Người ấy nhỏ bé, chất giọng cao cao, lại rất thích dùng dáng vẻ nũng nịu để quấn quýt quanh cậu. Giấc mơ này đã bám lấy Châu Kha Vũ được gần hai năm rồi, kể từ ngày cậu tỉnh lại sau khi gần chạm tới cửa tử. Cậu cầm lấy cốc nước trên bàn cạnh đầu giường, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng rồi xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng. Kha Vũ nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn, ngày mai cậu còn có lịch hẹn tái khám với bác sĩ.

Châu Kha Vũ: Mất trí nhớ tạm thời.

Bác sĩ nói rằng sức khoẻ của cậu đã cải thiện rất nhiều, không cần phải lo về việc phục hồi thể chất nữa. Nhưng chuyện cậu có thể nhớ lại những gì đã xảy ra trong vòng hai năm từ trước vụ tai nạn không thì lại chẳng có tín hiệu tích cực nào. Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Kha Vũ chuẩn bị rời đi, một y tá lén đến đưa cho cậu danh thiếp của một cửa hàng hoa " Nghe bảo nó có thể giúp người ta tìm lại điều quan trọng, nếu rảnh cậu hãy thử tới xem sao ". Cậu có hơi hoài nghi nhưng cũng cứ thử vì dù sao cũng không mất gì cả. Trước mặt Châu Kha Vũ là một cửa hàng được xây theo phong cách cổ điển, bên trên tấm biển gỗ chào mừng còn cài một vài bông lưu ly nhỏ xinh. Tiếc rằng nữ chủ nhân cùng trợ lý của nàng đã ra ngoài từ sớm, hình như là đến dự buổi hoà nhạc của một danh ca mới nổi, nên người dân xung quanh bảo cậu có thể quay lại vào ngày sau.

Đúng là không được may mắn cho lắm.

Chưa kịp rời đi thì lại nghe người ta truyền tai nhau về danh ca sở hữu chất giọng có ma thuật làm con người rơi vào biển mộng vĩnh cửu, nâng đỡ tâm hồn lên tận cung điện trên những đám mây. Bất quá ấy cũng chỉ là những tin đồn. Cậu tự hỏi thành phố này còn bao nhiêu điều bí ẩn? Từ một tiệm hoa được bảo là sẽ giúp người ta tìm lại mảnh kí ức đã thất lạc trong hư vô, đến một chàng trai được ví như ma thuật sư. Vì chẳng thể gặp được chủ nhân của cửa hàng nên những thắc mắc trong đầu người trai trẻ vẫn còn là một ẩn số.

Tại sao cậu lại đau lòng đến vậy?

Và...

Cậu đang mong ngóng bóng hình của ai đây?

----------

Hôm ấy, nếu...

Châu Kha Vũ vì cứu Cao Khanh Trần khỏi chiếc xe đang điên cuồng lao tới mà thiếu chút nữa đã chẳng còn nhìn thấy ánh dương buổi sớm mai. May mắn rằng những người xung quanh đã kịp thời đưa cả hai tới bệnh viện. Cao Khanh Trần do chỉ bị xây xước nhẹ đã chóng tỉnh lại, vội vã chạy tới cửa phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn. Trước mặt là cha mẹ Châu Kha Vũ, anh không kìm được nước mắt, nức nở nói lời xin lỗi.

- Hai bác...con, con xin lỗi...

- Khanh Trần, con cứ đứng dậy trước đã. Nào, đứa trẻ ngoan của ta, không khóc nữa.

Mẹ Châu tới đỡ anh dậy, ôm lấy người còn đang khóc nháo vào lòng. Bà biết Cao Khanh Trần không có lỗi, suy cho cùng anh cũng là người bị hại trong chuyện này. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh đã bình tĩnh lại, đôi tay nhỏ nhắn vân vê mép áo nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Chỉ đến lúc chiếc đèn bên ngoài tắt, bác sĩ bước ra nói rằng người trên giường bệnh đã qua cơn nguy kịch anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là... Từ giây phút ấy Châu Kha Vũ đã chẳng còn nhớ gì về hai năm trước. Cả về anh, về những kỉ niệm của hai người. Một chút cũng không. Cao Khanh Trần chết lặng, anh tạm biệt cha mẹ Châu rồi nhanh chóng rời đi. Nếu ở đó thêm một phút giây nào nữa, anh sợ mình sẽ khóc đến chết đi sống lại.

Cao Khanh Trần chưa từng đến thăm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng chưa từng hỏi về Cao Khanh Trần.

Cha mẹ Châu nhìn con trai ngày đêm hỏi đi hỏi lại một câu " Hai năm qua, con đã làm gì? " không khỏi thương xót cho cả hai. Chúng còn chưa đi được hết một phần tư của cuộc đời, vậy mà tại sao trời cao lại đẩy chúng vào hoàn cảnh éo le đến vậy. Mẹ Châu nhận lời giúp Cao Khanh Trần chuyển hoa cho Châu Kha Vũ, cứ mỗi tháng bà sẽ lại đem tới cho cậu một bó hoa Lưu ly sau khi Cao Khanh Trần trở về Thái Lan. Cậu lúc này đã xuất viện nên Lưu ly cũng không ảnh hưởng tới sức khoẻ nữa, chỉ là có hơi thắc mắc khi mẹ chỉ mang loài hoa này tới.

" Forget me not "

----------

Cậu có dịp đến xem danh ca trong lời đồn biểu diễn. Lúc tận mắt nhìn thấy, trái tim Kha Vũ run lên đau đớn. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy cớ sao lại thân thuộc đến thế? Khi người con trai ấy cất cao giọng hát, Châu Kha Vũ cảm tưởng bản thân đang bị nhấn chìm trong mật ong ngọt ngào, cũng cảm thấy trong lòng âm ỉ một nỗi bi thương. Tiểu thiên sứ trên đài cao kia mải mê chơi đùa với những âm sắc trầm bổng, biến hoá cảm xúc của những kẻ ngu ngốc đang ngồi dưới khán đài một cách điêu luyện. Chỉ là họ nguyện để anh " trêu đùa ". Châu Kha Vũ còn đang bị thanh âm trong đầu làm cho mê muội thì va phải một người thiếu nữ. Danh thiếp được y tá nọ cũng vì thế mà rơi ra. Cậu chưa kịp xin lỗi thì người kia đã mở lời.

- Cậu cũng từng tới Phố hoa sao?

- Phải, chỉ là tôi chưa kịp gặp được chủ cửa hàng trong lời đồn, cái người được bảo là có khả năng giúp người khác tìm lại điều quan trọng ấy.

- Tôi là chủ tiệm đây, nhưng tôi không có khả năng ấy đâu.

Thiếu nữ bật cười, thực ra nàng có thể làm vậy đấy nhưng quy định không cho phép phù thuỷ tác động bất cứ điều gì lên thế giới mà họ đến. Do đó nàng chỉ có thể đưa ra gợi ý cho những người đang lạc lối trong chính câu chuyện cuộc đời họ mà thôi. Châu Kha Vũ lần này đã thành công vào được cửa tiệm, bên trong là khung cảnh ấm áp với trăm hoa đua sắc. Ánh nhìn của cậu lập tức rơi vào một sắc xanh bé nhỏ quen thuộc. Chủ tiệm sau khi mời cậu dùng trà thì chăm chú lắng nghe thiếu niên giãi bày. Nàng đăm chiêu suy nghĩ một hồi, dường như còn đang cân nhắc rất nhiều, không biết nên giúp cậu bằng cách nào. Châu Kha Vũ sốt ruột, nóng lòng muốn biết tất cả mọi chuyện, thậm chí cậu còn định đưa ra cả một cái giá rất lớn để đổi lại thông tin từ người kia. Chủ tiệm lắc đầu, đẩy tới trước mặt cậu một hộp nhỏ, bên trong là một mặt dây chuyền làm từ hoa Lưu ly.

- Ý trên mặt chữ, đến khi cậu hiểu rõ nó thì kí ức sẽ quay lại.

Sau khi Châu Kha Vũ rời khỏi, nàng quay lại nhìn người con trai đằng sau tấm rèm.

- Cậu không thấy đau lòng sao?

Đương nhiên là đau lòng, nhưng tạm thời thế này sẽ tốt cho cả tôi.

Và cả em ấy nữa...

Cậu bị giọng hát trong lời đồn kia mê hoặc, do đó những buổi hoà nhạc sau này của anh đều không thiếu bóng dáng cao cao của ai đấy. Rồi nó trở thành thói quen khó bỏ của thiếu niên, hoặc ấy là thứ được đánh thức sau tháng ngày ngủ quên trong ngăn tủ kí ức. Mỗi lần trở về từ hội trường quen thuộc, Châu Kha Vũ lại thấy người con trai trong mơ rõ ràng hơn, người ấy nắm tay cậu đi từng con phố, ăn các món ngon ở thành phố phồn hoa này, còn có những tín vật mà hai người trao nhau. Ngày lại qua ngày, cậu cứ rong ruổi trên con đường tìm lại những mảnh ghép đã mất một cách miệt mài. Có lẽ ông trời đã không phụ lòng của Châu Kha Vũ, công sức của thiếu niên đã được đền đáp.

- Anh là Cao Khanh Trần, nhớ kĩ đấy nhé.

Thiếu niên trở về từ trong mộng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, là nước mắt của hạnh phúc. Cậu đã nhớ ra được rồi. Nhớ được sự việc năm ấy, nhớ lại từng khoảnh khắc vô giá. Và cả người cậu yêu nhất trên cuộc đời này.

Cao Khanh Trần.

----------

" Giả như một ngày nào đó, giọng hát ngọt ngào này chẳng thể cất lên được nữa

Liệu đến lúc ấy người sẽ vẫn yêu ta như người đã từng nói chứ? "

Cao Khanh Trần biểu diễn bài hát cuối cùng của hôm nay, bài hát đã từng làm anh khóc rất nhiều, bài hát mà chỉ cần anh muốn thì Châu Kha Vũ sẽ hát cho anh nghe. Tiểu thiên sứ đang mỉm cười lén lau giọt nước mắt chực rơi xuống lại bắt gặp một ánh nhìn thân thuộc. Anh thấy thiếu niên mang vẻ mặt sững sờ, rồi lại chuyển thành mừng rỡ như thể thấy được người dấu yêu. Châu Kha Vũ này, anh có thể tin rằng em đã nhận ra anh không nhỉ, anh có thể tin rằng vì mình không tới gần em nữa thì những chuyện không vui sẽ không tìm đến em nữa không, liệu...

Mạch suy nghĩ của Cao Khanh Trần bị cắt đứt khi anh nghe được giọng Châu Kha Vũ lẫn trong tiếng hò reo nhộn nhịp của những người trong hội trường.

- Yêu anh, mãi mãi yêu anh.

3/10/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro