「Blue butterfly」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh linh hoa bé nhỏ lỡ rơi vào lưới tình với một phù thủy ấm áp.

" Em bị lạc sao? Ngoan nào, không khóc nữa, tặng em kẹo mật ong nhé? "

----------
Doãn Hạo Vũ ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhỏ. Em nhìn giọt nắng đang mải vui đùa với mấy chú chim non trên cao trong lúc mẹ chúng đang đi vắng. Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên làm mấy trò kì cục bên cạnh thấy thế đột nhiên im lặng. Doãn Hạo Pai lại thở dài. Gia Nguyên nhanh nhảu đến xem bạn đồng niên bị làm sao, còn Lâm mặc thì tót đi kể với loa phường Lưu Chương.

- Thỏ nhỏ của chị hôm nay sao thế?

Chị chủ tiệm đang làm bánh trong bếp nghe Lâm Mặc kể chuyện thì gọi vọng ra hỏi. Hai bên vai là hai bạn nhỏ Chương Cửu đang rất háo hức mong được ăn bánh ngọt cũng hóng hóng hớt hớt, không cẩn thận chút nữa đã rơi khỏi vai rồi. Một chủ tiệm hoa, năm bạn tinh linh bé xinh tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Nói vậy chứ đôi lúc nàng cũng bất lực với lũ trẻ này lắm, ở thế giới này nàng đã nhận lời làm quản lý tại một tiệm bánh thay cho người bạn thân. Do mấy tiểu tinh linh vốn chỉ có thể xuất hiện trước mặt người kia nên lúc thấy nàng thì cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng có thêm người đến chơi với các em rồi. Người bạn kia rất cảm kích khi nàng tới chăm sóc các bé vào thời điểm anh đi vắng.

- Ma pháp sư tỷ tỷ, hôm nay Paipai lại nhớ Viễn ca rồi á ~

- Đúng rồi đó nhìn mặt cậu ấy buồn thiu thế kia.

Nàng đặt khay bánh đã tạo hình xong vào lò nướng rồi nhanh chóng bước tới cạnh bạn nhỏ đang ngẩn ngơ ngồi đó chẳng nói gì. Doãn Hạo Vũ thấy nàng đến liền bay tới ôm lấy má trắng mềm mà nũng nịu.

- Chị ơi, bao giờ Viễn ca mới với bé về vậy ạ...

Em nhỏ ngước nhìn, đôi mắt ngập nước như thể chỉ cần nàng nói rằng Bá Viễn khoảng một tháng nữa mới về thì sẽ không kiêng nể mà khóc nháo một trận ra trò, hay là giọng đã nghẹn ngào tới độ một lúc nữa là khỏi nói gì luôn. Chủ tiệm cười bất lực trước dáng vẻ ấy của em, cuối cùng cũng hiểu tại sao Bá Viễn lại nhất quyết đem về tiểu yêu tinh siêu cấp đáng yêu, siêu cấp dính người này.

----------

- Nói mình nghe xem bạn nhỏ mềm mại này là ai đi.

- À em ấy hả, tinh linh hoa Thanh điệp. Đáng yêu nhỉ.

- Cái vấn đề không phải ở đó. Nhà cậu đã có đến bốn tiểu quỷ rồi, đây là sợ chưa đủ ồn ào sao?

- Haha, ồn ào chút cũng được. Cửa hàng có thêm bọn nhỏ cũng vui hẳn.

Nàng hết nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bá Viễn lại nhìn đến cái người nhỏ xíu đang ôm chặt lấy ngón tay anh. Cái người này lúc nào cũng vậy, đều muốn giúp những tinh linh đi lạc, cho các em một mái nhà nhỏ xinh, thậm chí anh hình như còn chẳng quan tâm đến chính bản thân mình. Nàng thở dài, đúng thật hết nói nổi mà.

Bá Viễn gặp Doãn Hạo Vũ vào một ngày mưa nặng hạt.

Lúc ấy người bạn của anh còn đang bận chuyện ở một nơi xa, bản thân lại tăng ca đến tối muộn nên chưa thể nhờ cô ấy tới chăm sóc cho đám nhóc ở nhà. Thay vì lo rằng bản thân sẽ ướt nhẹp vì những giọt nước chảy xối xả từ trên xuống thì anh đang nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì để dỗ cho các tiểu yêu không giận mình. Giữa cái cảnh ấy thì còn có ai để ý đến một chậu hoa bị vứt chỏng chơ ở ven đường, còn có một cậu nhóc bé xíu đang trú sau cánh hoa đầy sợ hãi. Mưa to như vậy mà em thì có chút chút thôi, không cẩn thận sẽ bị mưa cuốn trôi mất. Tiếc là dù em có kêu la to cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe được. Con người và tinh linh thì làm sao mà giao tiếp chứ.

- Em nhỏ, sao lại ở đây thế này?

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, em không còn bị nước mưa dội lên người nữa, tầm nhìn của em dừng lại ở người con trai đang nở nụ cười ấm áp. Đôi mắt bé con bỗng ngập một tầng nước, chẳng nói chẳng rằng lao tới ôm lấy bàn tay người nọ. Anh cũng bất ngờ, nhưng liền hiểu ra tại sao Doãn Hạo Vũ lại hành động như thế. Trời mưa to như vậy, bạn nhỏ lại một thân một mình không được ai chú ý tới đang rất sợ hãi, khao khát được chở che, yêu thương. Bá Viễn nhặt chậu hoa Thanh điệp lên, ân cần để bạn nhỏ vào túi áo bên trái rồi khẽ trấn an.

- Em bị lạc sao? Ngoan nào, không khóc nữa, tặng em kẹo mật ong nhé?

Hạo Vũ nghe vậy ngoan ngoãn dụi mắt không khóc nữa, thấy người kia mỉm cười thì ngây ngốc ngắm nhìn. Người ấy như ánh Mặt Trời ấm áp rót vào lòng em một chút xúc cảm thương yêu. Bé nhỏ sau khi ăn hết chiếc kẹo mật ong thì an ổn ngủ trong túi áo Bá Viễn tới tận lúc về nhà.

----------
- Paipai ơi Paipai à, em đang làm gì đó na?

- Em đang vẽ Viễn ca á.

Cuộc đối thoại giữa bạn Cao Tiểu Cửu và Doãn Hạo Pai cứ thế chấm dứt. Dâu nhỏ thấy bạn thỏ chẳng chú ý gì tới mình cả liền phủi mông bay đi tìm vịt vàng. Không để ý tới mình thì mình dỗi. Hay như một lần Nguyên Nhi tới hỏi Doãn Hạo Vũ mấy câu, lập tức chủ đề từ cậu thích kem chocolate hay kem vanilla liền đổi thành Bá Viễn thích kem vị gì. Trương Gia Nguyên ấm ức nhưng Trương Gia Nguyên không thể nói.

Doãn Hạo Vũ đặc biệt dính lấy Bá Viễn.

Bá Viễn cũng nuông chiều cậu hơn bốn nhóc còn lại.

Một nhà sáu người thì bốn người no ngang do ăn đường thay cơm. Mấy bạn nhỏ không hẹn mà đồng loạt gửi ánh nhìn khinh bỉ tới hai con người không chịu dứt nhau ra kia. Lúc trước thì nói anh yêu cả năm đứa, yêu thương bình đẳng và công bằng. Xong bây giờ thì thế này đây. Thế này mà là yêu là thương à, thế này là yêu thương part-time rồi. Ba cái loa phường cùng một mãnh nam Đông Bắc đưa ra quyết định kệ luôn đôi nam nam tình tứ trái tim bay vèo vèo, từ giờ các em sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chúng ta có nhau. Bạn tung hường phấn? Tôi tung hường phấn mạnh hơn bạn luôn đấy làm sao nào.

----------
Bạn tinh linh hoa Thanh điệp rầu rĩ ngồi tâm sự với chị pháp sư mà không hề hay biết mình đã bị năm con người kia hợp lực chơi xấu. Trước khi nàng đến ngồi nghe em giãi bày thì đã gọi cho Bá Viễn xong ra hiệu cho mấy đứa nhỏ nhắn anh im lặng. Cho nên toàn bộ những điều Doãn Hạo Vũ nói từ nãy đến giờ, Bá Viễn nghe không sót một chữ.

- Chị biết không, em thực sự rất thích Viễn ca nha... Không phải là kiểu " anh em " đâu. Mà là...là...

- Là kiểu gì cơ?

Em nhỏ ngước nhìn, ma pháp sư tỷ tỷ đã biến mất từ bao giờ. Trước mắt em bây giờ chỉ còn anh trai mà em thầm thương suốt thời gian qua. Anh đưa tay xoa đầu bé con còn đang hoảng hốt không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Đáng lẽ anh đang ở trên chuyến bay trở về sau hội thảo ở Mỹ, tính ra mai mới về tới nhà. Nhưng cô bạn thân đã nhắc anh từ mấy hôm trước rằng có một tiểu yêu tinh đang nhớ anh đến quên ăn quên ngủ, như vậy thì phải sớm về thôi.

- Nào bé, em thích anh như thế nào?

Doãn Hạo Vũ rụt rè, đôi tai em đã ửng đỏ. Vùi mặt vào ngón tay của Bá Viễn, tiếng em lí nhí như chỉ muốn mỗi anh nghe được.

- Chính là " yêu " đấy ạ...

5/10/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro