「Columbine」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dù ở bất cứ nơi nào mà cuộc hành trình đưa bạn đến, hãy kiên định với đức tin, tình yêu và tình bạn của bạn.

Tin vào những điều mà chưa được nhìn thấy. "

__________

Em gửi anh một sắc vàng rực rỡ, những mong anh sẽ có một cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Anh gửi lại em màu tím u sầu, là minh chứng cho sự sám hối của anh về lỗi lầm của mình.

Chúng ta...

----------

- Kha Vũ, em đang cầm gì vậy? Là hoa sao?

- Vâng, là hoa Bồ câu, tên thường gọi là Columbine.

- Nghe thú vị thật ha.

Lâm Mặc ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, tựa đầu vào vai cậu, yên lặng lắng nghe người kia kể về loài hoa xinh xắn này. Một lớn một nhỏ ngồi dưới ánh chiều tà mùa hạ tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Ít nhất là đến giây phút ấy.

Columba trong tiếng Latin có nghĩa là chim bồ câu. Còn tên khoa học của loài hoa này lại là Aquilegia,  dịch ra là đại bàng. Bông hoa được đặt tên như thế âu cũng là do sự gợi nhắc đến những chiếc móng vuốt sắc nhọn của loài chim mang vẻ đầy kiêu hãnh kia. Hay có chăng là gợi về ẩn ý sẽ chuyển mình vượt lên cả những gì khó khăn nhất để nở rộ. Hoa Bồ câu có rất nhiều màu sắc, mỗi màu lại có một ý nghĩa riêng biệt.

Vàng có nghĩa là nhẹ nhàng, hạnh phúc, tràn đầy sức sống.

Màu tím mang nghĩa là sự sám hối.

- Loài hoa này còn đặc biệt hơn vào tháng năm... Lâm Mặc? Anh ngủ rồi à?

Chàng trai nhỏ bé đã thiếp đi từ lúc nào. Những tia nắng cuối cùng của một ngày còn cố lưu luyến gò má xinh đẹp kia, chẳng muốn rời xa một chút nào cả. Nhưng đáng tiếc thay, chúng vẫn chẳng thể thắng được quỹ đạo của thiên nhiên, phải tiếp tục đi đến một chân trời khác. Ngày qua đêm lại, cứ thế, cứ thế... Châu Kha Vũ khẽ ôm lấy bờ vai gầy gò, sau đó chuyển mình để anh tựa lên lưng mình. Cậu cõng người thương từ công viên về nhà nhỏ thân thuộc. Suốt dọc đường, thiếu niên cứ tự vấn lòng mình, tự giày vò bản thân bằng một câu hỏi chẳng ai muốn nhắc tới.

Liệu còn bao nhiêu lần có anh và em?

----------
Châu Kha Vũ đã biết việc Lâm Mặc không còn tình cảm với mình.

Châu Kha Vũ cũng biết anh vẫn tiếp tục ở lại vì anh tôn trọng lời hứa của cả hai.

Cũng có một Châu Kha Vũ đã khóc nấc lên trong đau khổ...

" Nhưng anh à, tại sao anh lại chọn một cách tội lỗi như thế để đẩy em ra xa. Chúng ta vẫn có thể làm bạn, tại sao lại gạt bỏ em, xem những kỉ niệm quý giá kia là quá khứ xấu xí không đáng xuất hiện trên đời. Tại sao vậy anh?

Là do em không đủ tốt.

Hay là do em không đủ mạnh mẽ để anh dựa vào?

Anh. Anh nói đi. "

Những âm thanh thống khổ xé toạc bầu trời yên bình. Họ đã từng là một đôi tình nhân hạnh phúc, từng vẽ nên một khoảng trời cho riêng mình, đã từng hứa với cả đất trời sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng có lẽ đấy cũng chỉ là lời hứa mà thôi.

Không ai nghe thấy.

Không ai chấp thuận.

Tất cả cũng chỉ đơn giản là hai chữ " đã từng ".

Ngày Châu Kha Vũ và Lâm Mặc chia tay trời nổi gió.

Ngay cả những cơn gió cũng muốn thét gào, rên xiết vì sự đớn đau, rạn nứt trong tim thiếu niên. Trên gương mặt cậu là những u sầu không tả được, là những muộn phiền ghim chặt vào tim. Thế còn anh, anh đang cảm thấy thế nào? Lâm Mặc vẫn mang dáng vẻ bình thản như ngày anh nói chia tay với cậu, ngày anh quyết định trở về Trung Quốc sau những năm dài sống ở nơi đất khách quê người.

Lâm Mặc tới đây vì Châu Kha Vũ, rời đi cũng vì Châu Kha Vũ.

Ở sân bay, thiếu niên đưa cho chàng trai một bông hoa mang sắc vàng rực rỡ, tự như nắng vàng mùa hạ chứa trong quả cầu thủy tinh. Bao bọc, nâng niu, trân quý đến vô cùng. Chàng trai gửi lại thiếu niên một chiếc đánh dấu sách trong suốt với hình ảnh một màu tím u buồn. Như trời đêm thẫn thờ thương nhớ ánh trăng, như màu hoa luyến tiếc rời xa cành.

- Sau này anh hãy sống thật tốt.

- Anh xin lỗi vì tất cả.

Họ cùng lúc nói lên lời trong lòng. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn đã trở nên cằn cỗi kia vẫn còn một chút yêu thương, một chút đồng điệu trong tâm hồn.

Nhưng ông trời ấy mà, lấy sự đau khổ của con người làm thú vui tiêu khiển. Vốn dĩ con người chỉ là sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn bao la, là sinh linh yếu ớt vẫy vùng trong lòng bàn tay những kẻ không thèm đoái hoài gì tới cái gọi là " cảm xúc ". Vì thế mà mạng sống của anh bị tước đi một cách vô tình. Đến khi cậu biết được cũng đã là chuyện của những năm sau.

Người ra đi che giấu tất cả về mình kể cả cái chết.

Người ở lại mang một nỗi hi vọng hão huyền.

----------
- Lâm Mặc này, hôm nay em đã tới thăm cha mẹ của anh rồi. Hai bác vẫn rất khỏe, còn gửi cả quà để em mang tới cho anh này. Anh ở nơi đó có nhớ em không? Còn em thì nhớ anh lắm, chẳng biết bao giờ ta mới lại gặp nhau anh nhỉ.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh bia đá lạnh lẽo thủ thỉ, tâm tình như thể anh vẫn đang ở đây, ở cạnh cậu lúc này. Anh xấu tính lắm, tồi tệ lắm khi dám dùng cái chết để rũ bỏ trách nhiệm. Đáng ra anh phải sống, phải tiếp tục vui vẻ, bình bình an an có một cuộc đời hạnh phúc. Đó mới là sự hối lỗi tốt nhất cậu chấp nhận.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn tôn trọng quyết định của Lâm Mặc. Không trách cứ anh nữa, cũng không phàn nàn. Thậm chí còn thực hiện những chuyện anh và cậu chưa kịp đánh dấu hoàn thành.

Một con người, một linh hồn.

Chuyện tình ấy diễn ra trong thầm lặng.

Cũng đã tám năm rồi...

Em vẫn luôn tin vào tình yêu của em, của anh, của chúng ta.

7/10/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro