「Camellia」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương truyện này có yếu tố OOC, H, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Nếu cảm thấy không phù hợp xin vui lòng lướt qua.

" Nổi tiếng trần ai một đóa trà

Dịu dàng, chẳng kém vẻ kiêu sa

Bế hương phong nhụy hồn trinh trắng

Tỏa sắc lưu danh phẩm mặn mà

Loạn thế lầm than nơi cát bụi

Thịnh thời hiển hách chốn phồn hoa "

( " Hoa Trà My " - Trần Bảo Kim Thư )

__________

Mưa xuân mỏng manh như cánh hồ điệp, dịu dàng như nhung, khẽ rót những ngọt ngào của tiết trời vào tâm can.

Như cách người ôm tôi vào lòng giữa những sầu muộn u buồn.

Như hương sắc trầm mê người đem tới.

Nhẹ nhàng, mà say đắm.

----------
Lưu Chương nhìn người nhỏ trong lòng cựa quậy một chút lại ngước nhìn anh rồi lại vùi mình vào vòng tay ấp áp, trong đáy mắt của bé con chứa đựng nhiều điều khó nói, những bồn chồn âu lo. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh mang theo mùi hương của thảo dược êm dịu. Cao Khanh Trần ngoan ngoãn nằm gọn trong sự yêu chiều mà anh mang đến, giống một chú mèo nhỏ xinh quấn lấy người khác mong được vuốt ve.

- Chương, mai lại phải đi rồi sao?

- Ừ, ngày mai sẽ lên đường.

- Vậy, bao giờ cậu mới...

Anh lặng im không đáp. Biểu hiện này càng làm người nhỏ hơn lộ rõ vẻ lo lắng. Đôi mắt long lanh đã sớm phủ thêm một tầng nước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Tay nhỏ chỉ dám kéo nhẹ một góc áo sơ mi của anh, làm ra vẻ nũng nịu muốn được ở bên cạnh lâu hơn. Cao Khanh Trần không muốn rời xa Lưu Chương, càng không muốn ngày ngày một mình ở căn nhà trống vắng đợi anh trở về. Cậu biết Lưu Chương bận trăm công nghìn việc, cậu cũng có một tiệm bánh nhỏ nên biết chứ. Nhưng trái tim này khao khát nhiều hơn thế, tâm trí này như chỉ chứa được mỗi người cậu yêu. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú, Cao Khanh Trần vẫn không nhịn nổi xót xa.

- Chương, lần này mình muốn đi cùng cậu. Có được không...?

Rụt rè như thể sợ người kia không đồng ý, nếu vậy thì chỉ còn nước lại tự ôm nỗi buồn rồi gặm nhấm một mình, đợi đến khi anh trở về cậu sẽ lại là một bé ngoan cứ quanh quẩn bên anh đòi âu yếm. Chỉ vậy thôi, có lẽ là đủ rồi. Cậu cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải là sợ, cũng chẳng có ý tránh né. Chỉ là nếu nhìn thêm chút nữa thì bản thân sẽ không nén nổi tủi thân mà khóc nức nở. Đáp lại cậu là một cái ôm từ Lưu Chương, đến độ anh như muốn ghim chặt con người nhỏ bé này lại để cậu mãi mãi ở trong vòng tay rộng lớn này.

- Lần này trở về để đón cậu đi với mình. Đến lúc về nhà rồi, nhà của chúng ta.

Cao Khanh Trần ngạc nhiên, vội ngẩng đầu lên lắp bắp không nói ra chữ. Cậu đã từng mơ về một tổ ấm nhỏ có cậu, có anh, có tình yêu ngọt ngào. Căn hộ này là cả hai cùng thuê từ khi chính thức hẹn họ. Nhưng một thời gian sau đó Lưu Chương thường xuyên đi công tác nên chỉ còn Cao Khanh Trần ở lại. Bây giờ anh đã tới để đón cậu cùng đi, về nơi gọi là mái ấm của riêng hai người. Nhà của họ có thể ở nơi phồn hoa tráng lệ, cũng có thể ở vùng nông thôn thanh bình, yên tĩnh. Nhưng suy cho cùng, ở đâu cũng như vậy cả miễn là có đối phương.

Bởi, với tôi người mới là "nhà".

Bạn nhỏ lúc này không còn khóc nữa, trong mắt thoáng có ý cười. Tay nhỏ vịn lên vai người lớn hơn làm điểm tựa, thân hình bé xíu di chuyển, cuối cùng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Mềm mại như bông, ngọt ngào như mật.

Khẽ khàng như gió thoảng mây bay.

Anh đáp lại cái chạm môi như " chuồn chuồn lướt nước " bằng một nụ hôn sâu, đem hết tâm tư tình cảm của mình gửi vào nó tạo thành say mê của môi lưỡi triền miên.

Hương sắc của ái tình khiến con người sa vào cạm bẫy không thể trở về.

----------

Tận đến khi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên vai, Lưu Chương mới luyến tiếc rời khỏi môi mềm thơm ngọt. Cao Khanh Trần như cá gặp nước, vội vã hít thở để bù lại phần không khí bị người kia lấy mất. Gò má trắng trẻo giờ phơn phớt hồng, cả thân thể cũng mềm nhũn lấy người anh làm điểm tựa. Họ như người đang say, nhưng không phải say rượu. Họ say trong biển tình. Lưu Chương đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt yêu kiều kia, khẽ cười, ý tứ trêu đùa lộ rõ.

- Bé con, sao lại khóc rồi?

- Người ta không có khóc mà.

Thấy cậu phụng phịu, anh cũng không dám trêu nữa. Nếu quá đà thì ôm ôm cũng không được cho phép đâu nha. Ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển từ má mềm đến cần cổ nõn nà, xuống xương quai xanh và rồi dừng lại ở eo nhỏ, tay còn lại ôm lấy dáng người nhỏ bé để cậu không bị ngã. Nói gì thì nói, dù sao bọn họ cũng đang ngồi trên sofa, an toàn của Dâu nhỏ là quan trọng nhất. Cao Khanh Trần run rẩy trước từng cái chạm của Lưu Chương, cơ thể trắng nõn như búp bê sứ lúc này trở nên phiếm hồng, như ẩn như hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh.

Giống như một tiểu yêu mê hoặc con người.

Là chất gây nghiện đầy cám dỗ.

Lưu Chương dây dưa, mơn trớn ở vòng eo nhỏ nhắn không chịu rời đi, cứ chậm rãi đùa giỡn với da thịt nhạy cảm. Cộng thêm sự cọ xát của lớp vải càng làm Cao Khanh Trần khó chịu không chịu ở yên, hông nhỏ cứ lắc qua lắc lại làm người nào đó ngứa ngáy như bị kiến cắn vậy, ừm, hoặc là do lửa đốt lên rồi. Mèo nhỏ thấy vậy càng tích cực câu dẫn anh bằng mị lực của mình. Hoá ra bạn nhỏ không có yếu đuối như vẻ ngoài, mà rất mưu mô đẩy anh người yêu vào lửa tình. Nếu bây giờ Cao Tiểu Cửu mà có tai đuôi, chắc chắn đó sẽ là một đôi tai mèo trắng muốt và một cái đuôi mượt mà khẽ chuyển động trong lòng bàn tay Lưu Chương mà nũng nịu. Ôm ấp, gần gũi, khao khát được cảm nhận hơi thở của đối phương. Đêm nay hãy cứ bỏ quên lí trí mà nghe theo nguyện vọng của trái tim đang nhộn nhạo.

Nắm lấy bàn tay của anh áp lên má mình, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi hồng nhuận mấp máy vài từ. Hơi thở ấm nóng chạm đến từng kẽ tay anh mang đầy ý tứ khát cầu. Tiếng mèo kêu khe khẽ, tâm tình ai kia lại càng khẩn trương.

- Chương...mình nóng.

Những cái hôn nhẹ rơi trên nơi cổ trắng ngần đầy ân cần, nâng niu. Mỗi nơi Lưu Chương lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng như những trái dâu tây đỏ mọng, thơm ngọt vào mùa dâu chín, cũng giống như những đoá sơn trà đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết trắng xoá. Bàn tay chuyển đến mân mê hai điểm đỏ hồng trước ngực, chầm chậm xoa nắn để cậu khắc ghi từng khoái cảm dâng trào vào trong ký ức. Cao Khanh Trần bị những cử chỉ thân mật kích thích đến mê muội, tiếng rên rỉ cố gắng kiềm lại trong khuôn miệng bé xíu, thân dưới đã sớm căng cứng. Tay còn lại của Lưu Chương đang ôm lấy eo cậu liền siết chặt hơn, đem cơ thể nóng bỏng kia áp sát vào người mình. Quần áo lúc này trở thành vật cản khó chịu, nhanh chóng bị vứt ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thương thay cho số phận những mảnh vải bị đối xử tệ bạc, còn nếu chúng có tri giác chắc hẳn sẽ thầm cảm ơn trời đất rủ lòng thương xót, đã không để chúng bị xé toạc một cách tàn nhẫn.

Hạ thân tuy được giải phóng nhưng cơn khó chịu vẫn chẳng được thoả mãn. Cao Khanh Trần vặn vẹo người tỏ ý muốn âu yếm nhiều hơn. Nơi đó trở nên ẩm ướt, rỉ nước dọc theo bắp đùi non mềm. Bạn nhỏ đã không còn vừa ý với từng cái chạm nhẹ nhàng nữa, cơ thể ấy cần một dòng lửa nóng bỏng bao bọc, thiêu đốt tới khi lí trí phải chịu thua. Bàn tay nhỏ không ngoan ngoãn mân mê trên cơ ngực người lớn hơn, run rẩy cúi xuống liếm nhẹ. Tiếng rên rỉ ngắt quãng cùng tiếng thở dốc trầm mê hoà quyện, len lỏi trong căn phòng nhỏ càng làm ham muốn được đẩy đến cao trào.

- Chương...

- Đợi mình.

Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng nỉ non của Cao Khanh Trần vang cả căn phòng, những âm thanh ái muội làm người ta nóng mặt mỗi khi nghe thấy.

Thác loạn, mê mệt.

Ham muốn của những kẻ yêu nhau.

----------

Sáng hôm sau Cao Khanh Trần cùng Lưu Chương đến sân bay, đồ của họ ở căn hộ cũ đã có người nhà lo liệu cho nên bây giờ chỉ cần xách vali gồm vài thứ quan trọng để chuyển tới nhà mới thôi. Cậu ôm lấy cái eo đáng thương của mình, lại liếc sang cái người đang vui tươi như hoa kia.

- Chương, mình đau.

- Một bánh dâu tây và một trà sữa nhé?

- Mình muốn ăn que cay nữa!

- Được thôi, đến nơi sẽ mua cho cậu.

Mười ngón tay đan vào nhau không để lộ một kẽ hở. Hai người âu yếm dắt tay nhau đi tới nơi mà họ thuộc về, tới lâu đài được xây dựng bằng tình yêu. Hai bóng hình một lớn một nhỏ tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trong câu chuyện tình cảm ấy, Cao Khanh Trần yêu Lưu Chương bằng tất cả những gì đơn thuần nhất, thanh khiết nhất của cậu. Còn với Lưu Chương, Cao Khanh Trần là đoá trà hoa duy nhất khiến anh tình nguyện dâng lên tất thảy.

Là " Camellia " duy nhất của đời anh.

9/10/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro