「Dahlia」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thược dược hồng môi hát
Gió tơ trời bay đi
Cây đàn tình xanh ngát
Mười ngón đời vân vi

Ai biết đất nói chi
Trong những lời thược dược
Đoá hoa như giọt nước
Lóng lánh hồn thiên thâu

Trên môi nàng ca sĩ
Những cánh tình bay mau "

( " Những lời thược dược " - Phạm Thiên Thư )

__________
Người khoác lên mình lụa trắng tinh khôi giữa bao hương sắc lộng lẫy.

Người cất lên bài tình ca của năm tháng phai tàn trong miền kí ức xa xôi.

Người ơi, sao giọt châu lại lăn dài trên má?

Người ơi, sao thanh âm như đã vỡ tan rồi?

----------
Patrick ngơ ngẩn trước màn mưa trắng xoá. Không hiểu tại sao mình buồn, cũng chẳng hay tại sao mưa cũng mang một màu u sầu đến vậy. Tâm can thiếu niên chưa tròn đôi mươi thêm phần nhạy cảm, một chút xốc nổi của tuổi trẻ nhiệt huyết, một chút trầm lặng của những ngày mới bước vào đời. Cậu cứ nhìn từng giọt tí tách đọng trên cửa kính, chầm chậm chảy xuống theo đường lối vô định, chợt nghĩ có chăng bản thân cũng như chúng, chẳng có nổi một phương hướng rõ ràng. Ngay cả giấc mộng vừa mới chìm đắm cũng chẳng tài nào nhớ nổi.

Một là thầm thương.

Hai là nhung nhớ.

Thanh âm ngọt ngào rong ruổi trong tâm trí như lời gọi mời đến miền đất lạ, lại như thôi thúc kiếm tìm chốn mộng mơ. Thiếu niên đứng lặng ở đấy đến khi từng giọt lệ của trời đã thôi rơi xuống nhân gian, những mảnh dịu dàng lại chơi đùa bên khung cửa. Nine thấy biểu hiện kì lạ của Patrick thì không khỏi tò mò đến vỗ vai người em thân thiết.

- Pat? Ốm hay gì mà chôn chân ở đây vậy?

- Ơ dạ. Không, không có gì đâu ạ.

Cậu vội xua xua tay, biểu hiện bản thân vẫn ổn, anh không cần phải lo lắng. Đáp lại hành động ngốc nghếch của cậu là cái nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu của Nine. Anh thở dài, cũng không nói nhiều về chuyện này nữa, nhanh nhẹn kéo cậu ra ngoài ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, anh muốn đưa đứa nhóc này đi xả hơi thay vì để cậu tiếp tục cắm mặt vào đống sách vở và màn hình máy tính như mọi ngày.

Patrick theo người anh đến khu phố người Hoa, thấy bảo là vì anh muốn thử món ăn của Trung Quốc vì mới xem được một video ở trên mạng, bảo rằng đồ ăn của họ rất ngon. Nine là thế, cứ nghe đến đồ ăn là mắt anh ấy sáng hẳn lên đến mức trông như chẳng biết trời trăng là gì. Thực ra anh lại quan tâm đến ánh mắt của Patrick, tinh ý nhận ra nỗi buồn sầu chẳng rõ tại sao qua ánh nhìn vô định. Và đó là lý do họ ngồi ở đây vào lúc này đây. Khổ nỗi một người Thái và một người lai Thái - Đức thì một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng chẳng biết thì hơi khó khăn trong việc gọi món. May sao trong lúc cả hai đang lúng túng thì có một người tới giúp đỡ.

- Dì Lý bảo là thấy hai người mới đến lần đầu, có thể chưa rõ nên nhờ tôi tới giúp. Hai cậu muốn ăn gì?

- Chị có thể nói được tiếng Thái sao?

- Đương nhiên rồi.

Patrick hơi bất ngờ vì khi nãy cậu ấy còn thấy người này nói tiếng Trung rất lưu loát, không nghĩ chị ấy còn có thể nói cả tiếng Thái nữa. Người nọ của Patrick và Nine gọi một vài món ăn nổi tiếng lại không quá khó ăn đối với những người chưa từng thử qua đồ Trung. Trong lúc đang mải trò chuyện với chủ quán, người thiếu nữ thấy Patrick tiến tới hỏi về một món trông khá lạ mắt trên thực đơn, vẻ mặt hiếu kì làm người khác muốn bật cười vì quá dễ thương.

- Chị, đây là món gì vậy ạ?

- Đây sao? Dì Lý, cái này có phải tương Dinh Khẩu không ạ?

- Haha, đúng rồi đấy. Muốn thử lại hả? Không phải hồi trước con kêu là khó ăn sao.

- Kìa dì, không phải con nha. Là cậu ấy.

Cô nàng vuốt phẳng lại chiếc menu có phần không lành lặn đã qua bao nhiêu năm sử dụng, chất giọng lanh lảnh đầy ý cười nói chuyện với người phụ nữ trung niên hiền hậu vẫn vang lên đều đều góp một chút vào không khí vui vẻ ở quán nhỏ ấm áp. Quay lại đưa cho Patrick đang im lặng vì không hiểu cuộc hội thoại vừa rồi. Nàng giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu về món ăn vừa được nhắc đến.

- Tóm gọn là như vậy đó, nếu cậu có ý định thử thì nên cân nhắc đấy nha. Có một người bạn của tôi bảo rằng ăn thử với hành sẽ tạo ra một mùi vị đặc biệt, kể ra ẩm thực cũng kì lạ ghê.

- Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.

- Mà này.

- Vâng ạ?

- Cậu có đôi mắt đẹp thật đấy, nhưng tôi thấy nỗi buồn trong đó.

Người có đôi mắt đẹp thật đấy, nhưng vì cớ gì mà lại buồn đến vậy?

Patrick lại rơi vào trong sương mờ, cậu chìm vào thế giới của tâm tưởng sau câu nói của người thiếu nữ nọ. Trong một khắc mà ngỡ ngàn năm, lúc Patrick bị Nine kéo về thực tại thì bên tai toàn là tiếng cằn nhằn của anh trai. Nhưng cậu chẳng nghe được bất cứ thanh âm nào nữa, câu cuối cùng lúc cậu đứng giữa thực và mơ như thể là tiếng của người thiếu niên một thân áo trắng và cô gái vừa rồi hoà vào với nhau cứ bủa vây lấy trí óc cậu. Suốt bữa ăn cậu hiếm khi động đũa, Nine đã nhắc nhiều đến phát chán, đành nhờ chủ quán gói lại rồi đem về nhà.

Đêm xuống, Patrick lại mơ.

Trong mơ, cậu nhìn thấy một người con trai mặc sơ mi trắng với quần âu, hương đồng cỏ nội dịu dàng ôm lấy dáng vẻ cao gầy, nắng cũng góp phần tô lên vẻ non nớt trên khuôn mặt trông như chưa bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành. Tiếc thay, Patrick lại chẳng thấy rõ thiếu niên ấy trông ra sao.

Trên tay chàng trai còn ôm một cây đàn guitar, ngón tay điêu luyện của người nghệ sĩ dạo chơi trên từng dây đàn, thanh âm vui vẻ nhảy nhót giữa cánh đồng hoa nơi chỉ có mỗi hai người. Thiếu niên vừa đàn vừa hát, chất giọng ấm áp của người xoa dịu âm hồn đang dậy sóng của cậu.

" Chúng ta nào hiểu thương yêu hay dằn vặt của tình yêu

Đều nghĩ chuyện tình ái sẽ chuyển biến như gió mây trên trời

Cũng nghĩ rằng lời thương khi ấy là mãi mãi

Ngay lúc đó dòng thời gian tưởng như ngưng lại.

Chúng ta nào hiểu bày tỏ một cách dịu dàng như thế nào

Đều nghĩ việc đổi sắc đỏ vì tình chỉ là lời đồn trong câu chuyện xưa cũ

Nỗi buồn khi chia ly làm sao mà thấu nổi

Chỉ đến lúc giấc mộng bị mưa bụi Giang Nam che khuất

Thì con tim đã vỡ nát mới có thể hiểu được. "

Patrick khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, rồi rơi trên mu bàn tay của thiếu niên. Áo sơ mi trắng trong màu nắng vàng nhạt, mái tóc bồng bềnh khẽ cùng gió đùa vui, hơi thở ấm áp đem theo những yêu thương ngày cũ, tất cả như bừng lên giữa cảnh nên tình. Gương mặt chàng trai kia dần dần hiện rõ hơn, vừa lạ lại vừa quen. Tay cậu áp nhẹ lên chiếc má trắng mềm, cảm nhận nhiệt độ của người kia truyền tới, vừa thẫn thờ trước dáng vẻ của cậu ấy. Patrick đã từng nhìn thấy gương mặt này, từng nhung nhớ ý cười trên môi của người ấy. Đã từng say mê ánh mắt dịu dàng, từng khát khao lời thương đầy sâu nặng. Và hơn cả, cậu đã yêu, và có lẽ là vẫn yêu người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu lịch lãm, người thường ngồi đánh đàn ở vườn hoa yên ả.

Ba là nuối tiếc.

Bốn là xót xa.

Thiếu niên khẽ cười, đặt vào lòng bàn tay cậu một đóa hoa trắng tựa màu áo của cậu ấy. Một vẻ thanh khiết vô vần, đến độ những sắc vàng đỏ bên cạnh cũng chìm vào lớp nền để tô bật lên nó. Thiếu niên bảo đấy là hoa thược dược, tặng cậu hoa thược dược với ngụ ý rằng cậu mang dánh vẻ đặc biệt nhất, tinh khôi nhất mà cậu ấy từng sở hữu, từng yêu, từng muốn bảo vệ.

Mình cũng đã rất nhớ cậu, ngay cả trong mơ cũng nhớ.

Nhưng mình không thể cùng cậu bước đi, khi ấy, là mình sai.

Liệu mình và cậu có còn cơ hội không?

Patrick gật đầu, như thể chỉ cần cậu từ chối thì sẽ mang theo nỗi niềm ân hận suốt cả một đời. Nếu hộp ký ức xưa cũ đã tìm về với cậu, cậu nhất định sẽ mở nó ra. Dù trong lời của người kia chất chứa bao nhiêu điều đau đớn, là minh chứng về một kiếp đời đớn đau, cậu vẫn sẽ tìm về với khởi nguồn của bi kịch để hiểu được bản thân, hiểu được cuộc gặp gỡ kì lạ này.

Trở về từ trong mộng, Patrick nhìn vầng trăng treo trên bầu trời đêm tĩnh mịch bỗng cảm thấy có chút mất mát. Cậu ra ngoài phòng khách để lấy nước thì thấy Nine đã ngồi đấy từ lúc nào.

- P'Nine chưa ngủ sao ạ?

- Ừ, anh vừa mơ thấy một người con trai. Lạ lắm.

- Em cũng vậy, mà anh này.

- Sao thế?

- Anh có tin vào mối lương duyên không đứt không?

----------
Gặp nhau ở trong mơ, viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

21/11/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro