「Dandelion」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng đêm mơ, con tim em luôn đợi chờ

Chàng nhà thơ, làm cho lòng em vui ngẩn ngơ"

( "Duyên âm" - Hoàng Thùy Linh)

__________
Tuổi đương xuân của Cao Khanh Trần trao lại cho một thiếu niên. Bạn nhỏ cười vui bảo anh là ánh nắng, là nhành hoa, là những vui vẻ nhỏ bé giữa ngày ưu tư.

Là chàng thơ của riêng Khanh Trần - Phó Tư Siêu.

----------
Bạn nhỏ lơ đãng nhìn ra phía sân khấu ngoài trời, việc vẽ vời cũng vì thế mà bị trì hoãn, đầu cọ vẽ nhấn mạnh xuống mặt khung tranh làm màu loang ra xung quanh. Đến lúc Khanh Trần nhận ra thì bức tranh hiện tại dường như đã không thể cứu vớt được nữa rồi. Bạn học ngồi cạnh hỏi với sang tại sao lại mất tập trung như vậy thì cậu không nói, chỉ lẳng lặng thay một tấm canvas mới. Để ý kĩ mới thấy đôi tai trắng trẻo đã phớt hồng tự lúc nào. Bạn học cũng không gặng hỏi nữa, tủm tỉm cười nhìn cái người nhỏ bé viết đầy chữ "say mê" trên khuôn mặt mà không hề hay biết.

Trên sân khấu có một dáng hình đang mải mê với các phím nhạc đen trắng, đôi tay lả lướt nhẹ nhấn như đang chạm vào tấm tơ lụa mềm mượt. Đôi mắt chàng ta khép hờ, thả hồn theo từng âm sắc vang lên giữa không trung rộng lớn, len lỏi gõ cửa từng phòng học, còn xấu xa cướp lấy ánh mắt của bạn nhỏ đang bận rộn nơi phòng tranh. Lúc Phó Tư Siêu kết thúc bản đàn cũng là lúc khu vực sân khấu đông nghẹt người, chẳng biết họ đã tụ lại đây từ bao giờ và anh cũng chẳng biết chính tiếng đàn của mình đã kéo họ tới. Thế mà cậu chàng chẳng đoái hoài bao nhiêu, chỉ ráo riết tìm kiếm dàng hình người nào đó.

Danh xưng "Hoàng tử dương cầm" quả không phải nói cho vui miệng. Phó Tư Siêu vừa là người có vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, cộng thêm học vấn cao cùng tài năng âm nhạc xuất chúng thì quả thực là chàng hoàng tử của biết bao thiếu nữ tuổi mộng mơ. Ấy mà không chỉ có thiếu nữ, cũng có vài chàng trai ôm mộng một bóng hình rạng rỡ ấy, như Cao Khanh Trần chẳng hạn. Từ ngày sang Trung Quốc làm học sinh trao đổi, bạn nhỏ đã sa vào ánh mắt dịu dàng của chàng trai đảm nhiệm công việc hướng dẫn cho cậu vào những ngày đầu tiên. Khanh Trần vẫn nhớ như in từng cử chỉ dịu dàng của Phó Tư Siêu, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nói.

Cậu ta là đồ đáng ghét, cậu ta đem trái tim bạn nhỏ đi mất rồi.

Trùng hợp thế nào trong mấy năm học cấp ba hai người đều được xếp học chung lớp, chưa từng tách ra lấy một lần. Các bạn học vẫn truyền tai nhau về việc Hoàng tử dương cầm với Kẹo bông nhỏ Thái Lan có tình có ý với nhau. Không ai trong trường này là không nhận ra bầu không khí ngọt như mía lùi giữa hai người bọn họ, thế mà đương sự lại chẳng hề hay biết. Cao Khanh Trần cứ vẽ một mối tương tư, đêm về lại ngẩn ngơ về chàng thơ nọ. Phó Tư Siêu lâu lâu lại chạm một nốt nhớ nhung, ngày lên lại mong ngóng về mặt trời nhỏ.

Nhưng thời gian thì có chịu đợi chờ một ai? Nó cứ xoay vòng xoay vòng theo chiều của bánh răng trong chiếc đồng hồ vĩnh cửu của tạo hóa. Chẳng mấy chốc đã đến năm cuối cùng Khanh Trần ở lại Trung Quốc, chỉ cần kết thúc bài kiểm tra cuối cùng cậu sẽ thu xếp quay trở lại Thái Lan để hoàn thành báo cáo của mình. Việc có trở lại hay không cũng còn tùy thuộc vào cậu, bởi nếu trở lại thì cậu trở lại vì việc gì đây? Công việc? Hay là vì ai? Nếu vì Phó Tư Siêu thì đâu thể cứ bắt người ta kè kè bên mình được, vốn có là gì của nhau đâu. Cao Khanh Trần trốn ở khu vườn sau trường nghịch ngợm, được một hồi thì lấy một tấm canvas mini ra vẽ lại mấy bông bồ công anh đang đung đưa theo gió mát. Nhìn những chiếc hoa bé tí nhảy nhót vui đùa, bạn nhỏ lại nhớ đến lời chủ tiệm hoa hôm nọ cậu vô tình gặp được.

"Bạn nhỏ, bạn đang có ưu phiền gì sao?"

"A, đúng vậy. Chả là em có thích một người. Nhưng mà em sợ nói ra, người đó sẽ không còn thích em nữa. Chị cũng biết là Trung Quốc không ủng hộ mấy tình cảm như vậy mà..."

Giọng nói của cậu lúc ấy càng lúc càng nhỏ, có khi còn nghe được chút buồn thương bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em nghĩ xem, cứ thử nói ra cho nhẹ lòng. Cơ hội chẳng thể đến lần hai."

Nói rồi chị cài lên tóc Khanh Trần một chiếc kẹp tóc trong suốt, bên trên đính những bông bồ công anh được ép trong lớp resin. Chị cười, bảo rằng đây là một món quà cổ vũ cho bạn nhỏ có thể mạnh dạn hơn trong đoạn tình cảm quý giá này. Tình yêu đầu đời của thiếu niên thuần khiết, trong sáng như giọt sương mai trên lá mềm.

Bàn tay Khanh Trần lướt nhẹ trên mặt giấy, chẳng mấy chốc đã vẽ lại cảnh vật xung quanh. Cậu lơ đãng không để ý đằng sau đã có một người đứng nhìn mình từ bao giờ. Chỉ đến khi người ấy "cướp" lấy bức tranh trong tay thì bạn nhỏ mới ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt còn ngậm một tầng nước làm con ngươi sáng lên, lại có chút đáng thương như con vật nhỏ đứng trước kẻ thù hiểm ác. Nhìn cảnh này Phó Tư Siêu lại có chút rung rinh, mà cậu đã rung rinh với Kẹo bông nhỏ này lâu lắm rồi chứ đâu phải đến hôm nay mới thấy như thế. Nhìn bức tranh trong tay, lại nhìn chiếc kẹp vẫn còn nằm trên mái tóc mềm của người nọ, Tư Siêu ngồi xuống cạnh Khanh Trần, thủ thỉ.

- Sao cậu lại vẽ cảnh này?

- A-a thì... Chủ tiệm hoa bảo hoa bồ công anh tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và trong sáng.

- Cậu đang thích ai sao?

- Tớ có... Tớ thích một người, cậu ấy như là chàng thơ của tớ vậy. Tớ đã lén vẽ nhiều bức tranh về người ấy lắm, mà người ấy không biết đâu.

- Haha, yêu thầm nhỉ. Tớ cũng đang yêu thầm. Lâu lâu lại gõ sai phím nhạc cũng vì tương tư người ta đấy.

Phó Tư Siêu qua nhìn Cao Khanh Trần nở nụ cười rạng rỡ, thành công làm cho vệt hồng trên má bạn nhỏ lan rộng ra cả bên tai. Sau đó còn ngả ngớn tựa hẳn vào người bạn nhỏ đang ngượng ngùng không nói.

- Tớ nói này, tớ thích cậu.

- Ơ...?

- Tớ biết có một bạn nhỏ lén nhìn tớ lúc đang vẽ tranh, để rồi bức tranh bị hỏng mất. Cũng biết một bạn nhỏ luôn tìm cách tới đủ những buổi biểu diễn tự do của tớ, ủng hộ tớ một cách âm thầm. Cậu tưởng tớ không biết mấy bó hoa cùng tranh vẽ tớ nhận được sau buổi biểu diễn là của cậu à? Ngốc quá đi.

- Tớ không ngốc! Phó Tư Siêu mới ngốc ấy!!!

Bạn nhỏ xù lông cáu giận, trông giống hệt một bé mèo trắng đang giơ móng vuốt tính cào Phó Tư Siêu một cái. Vậy mà anh vẫn cười làm cậu quạo hơn. Tư Siêu chỉ có thể đưa tay xoa xoa hai má mềm đang phính ra vì giận dỗi.

- Cậu ngốc, tớ cũng ngốc. Tớ thích cậu đến ngốc luôn rồi. Vậy cậu có đồng ý trở thành mặt trời nhỏ của kẻ ngốc này không?

- Tớ...

Phó Tư Siêu nhìn vẻ mặt lúng túng, im lặng chờ đợi một câu trả lời. Không vội vã, không gấp gáp, kể cả bị từ chối anh cũng không trách cứ điều gì.

- Tớ... Ừm, thế cậu có muốn trở thành chàng thơ của riêng tớ không?

----------
Thấy Khanh Trần cầm tấm ảnh hai người chụp chung hồi còn niên thiếu rồi ngẩn ngơ, Phó Tư Siêu bước tới ôm eo rồi bế bổng cậu lên, thành công đem bạn nhỏ từ quá khứ trở về thực tại.

Cậu bị bế lên không trung thì vội vã ôm chặt lấy hung thủ gây ra chuyện này, sau khi định thần lại còn đánh nhẹ vào lưng anh một cái. Nhìn khuôn mặt người kia cứ cười suốt thì lại cào cào nhẹ lên lớp áo bên ngoài tỏ ý không vui. Lúc này anh mới hỏi cậu tại sao lại ngồi ngốc như thế, nếu hồi đó anh không để ý nhỡ cậu bị bắt mất thì phải làm sao? Khanh Trần bĩu môi, tỏ ý nghi ngờ, xong lại hôn một cái lên môi mềm một cách vui vẻ.

- Nhớ ngày xưa đã yêu cậu đến ngốc như nào. Nếu sớm biết cậu giữ của như thế thì tớ không yêu đâu.

- Ai cho? Đã vào tầm ngắm của Phó Tư Siêu này thì phải làm người của Phó Tư Siêu. Cậu có muốn cũng không chạy được đâu.

- A đồ đáng ghét, ai cho cậu cắn tớ!

- Tớ cắn cậu đấy, hành động đánh dấu chủ quyền đấy.

Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Hai chàng trai tựa đầu vào nhau, trên mặt hai người đều tỏ rõ vẻ hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu của đời mình.

Nói đoạn, họ lại nhìn xuống cặp nhẫn kim cương trên tay mình.

Ấy, sợi tơ ngày nọ lại phát sáng rồi.

31/1/2022 - [End]
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro