break.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả mọi thứ chỉ là những giấc mộng hão huyền, kể cả việc cậu bất chấp hết để yêu anh. hoseok đã từng nói rất nhiều về tương lai của cả hai, một tương lai tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười, không có sự hiện hữu của đau thương, không có ai có thể làm tổn thương anh. nhưng mọi thứ thoáng chốc trở thành một trò đùa, tất cả đều trở thành một dĩ vãng khi chính cậu lại là người làm tổn thương anh, bằng tình yêu mà anh tưởng chừng như chân thực.

"yoongi, em xin lỗi anh, đời này coi như em nợ anh, em và cô ấy sinh tử không rời.", hoseok cứng cáp đối diện anh với biểu tình không thể đánh gục. lời chia tay đối với cậu coi như nhẹ tênh, chỉ khác là đối với người kia, không khác gì một cú thúc xuống thẳng địa ngục.
yoongi cảm thấy mình trở thành một trò đùa, cảm thấy tất thảy những điều mà anh làm cho cậu cũng chỉ là dư thừa. cậu gạt bỏ những cố gắng của anh, những nỗ lực suốt bấy năm qua chỉ để được bên cậu. bản thân anh hoá ra cũng chẳng là gì đối với cậu.

"yoongi, hãy xem quá khứ của chúng ta coi như chưa xảy ra. hãy oán hận em, ghét em nhưng xin anh, đừng uất hận chính mình."

"hoseok, cậu nói xem, tôi suốt mấy năm qua vì cậu mà bỏ lỡ tất cả những thứ tuyệt vời nhất, vì cậu mà phấn đấu hết mình để rồi giờ đây, đứng ngay chỗ này với bộ dáng trông giống như một thằng ngốc, nghe cậu nói lời chia tay chẳng khác gì gạt đi tất cả những gì đã là hạnh phúc của hai chúng ta, rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì?", yoongi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy, đôi mắt đã khiến anh lạc vào một lưới tình dày đặc không thể thoát ra, đôi mắt khiến anh có thể tìm thấy được cả dải ngân hà của chính mình. lòng anh vấy lên sự chua chát, anh hiểu, hiểu hết tất cả đối với cậu chỉ là trò đùa, anh đối với cậu cũng chỉ là trò chơi. tốt rồi, chia tay rồi cậu vẫn sẽ còn hạnh phúc khác đợi mình, còn anh sẽ phải đối mặt với uẩn khúc đau thương mà bản thân mình gặp phải và có thể sẽ trở nên yếu đuối, nói cho cùng, cũng biết lựa thời cơ quá đi?

hoseok có chút rùng mình khi ánh mắt sắc nhọn kia nhìn thẳng vào mình. cậu chưa từng thấy anh sắt đá như thế này, cậu vẫn chưa phân biệt được tình cảm của mình đối với anh là như thế nào, đơn thuần là bạn bè hay là người yêu? cậu cũng không rõ. bỗng chốc bức màn tội lỗi bao phủ lên cậu, yoongi đã đợi cậu một năm, một năm cậu bỏ anh ở nơi này một mình với dòng tin nhắn vẻn vẹn chỉ là hãy đợi cậu. hoseok cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ đợi hoặc thậm chí sẽ không còn đọc tin nhắn nhưng để giờ đây khi cậu quay lại với ngón áp út loé lên một chiếc nhẫn cùng với một cô gái chững chạc, lời nói hứa hẹn kia như bị gió thổi bay. yoongi chứng kiến từ đầu cho tới cuối, cách cậu chăm sóc cho cô gái ấy và cách cậu cười, anh chưa bao giờ thấy cậu nhẹ nhàng đến như vậy. ly nước ngọt bỗng trở nên đắng ngắt, anh nghĩ mình nên uống cà phê.

"xin anh, đừng như vậy."

"thôi đi, hoseok. cậu không nợ tôi cái gì cả, kiếp này cũng không. bỡn cợt với tôi suốt ba năm thế là đủ rồi, tôi không thể chịu nổi được nữa. chúng ta đến đây là chấm dứt, không dây dưa.", anh cứng cáp đáp lời, nhanh chân đứng dậy, anh biết mình phải ra khỏi nơi đó. anh rời đi giữa bao nhiêu con mắt hiếu kỳ xen lẫn khó hiểu của người ngoài, rời đi giữa sự hạnh phúc của hai con người phía sau. từ lâu anh đã biết, anh không có chỗ đứng trong lòng cậu, ấy vậy, anh vẫn cố chấp cho tới cùng để rồi nhìn xem, ai là người thảm hại nhất? ai là người đau thương nhất? tất nhiên là anh.

anh rời bỏ tất cả, rời căn nhà anh và cậu từng chung sống, anh nghỉ làm, vứt chiếc điện thoại mà cậu tặng anh, đoạn tuyệt hết với mọi người kể cả người bạn thân nhất của anh. ngày hôm sau, min yoongi biến mất, không một vết tích sót lại như thể anh không còn tồn tại. tất nhiên, anh chưa bao giờ tồn tại, kể cả trong lòng jung hoseok.

// tệ thật đấy. //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro