peace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi đã từng yêu park jimin hơn cả bản thân mình.

min yoongi đã từng vì park jimin mà bỏ đi tất cả những thứ hào nhoáng, bóng bẩy mà anh có chỉ để được ở gần bên cậu.

và anh cũng không hối tiếc. anh không hối tiếc vì những gì mình vứt bỏ, không hối tiếc vì những thứ anh tạo ra và rồi bỏ quên nó chỉ để được ở cạnh cậu, chỉ để được ngắm nhìn cậu.

min yoongi là một người độc đoán, anh biết mình nên làm gì và mình phải làm gì, nhưng trong chuyện tình cảm, anh trở nên thụ động hơn, cứ ngồi chờ tình yêu tới và anh sẽ hưởng thụ nó như anh là người tìm kiếm nó. nhưng tình yêu với park jimin, anh hạ mình để có được nó.

anh để bản thân mình quỳ dưới chân cậu, không khẩn thiết cầu xin cậu hãy chấp nhận tình yêu này, mà chỉ để cậu vực anh lên, bằng những cách mà cậu có thể. anh hi vọng cậu sẽ chấp nhận tình yêu của anh, một cách chân thành nhất.

anh đã từng nghĩ tình yêu là một căn bệnh, nó khiến người ta điên cuồng hơn, khiến người ta sẵn sàng làm tất cả kể cả những chuyện nhạy cảm hay dơ bẩn. và anh không hề thích căn bệnh đấy. nhưng cho đến khi jimin bước vào trái tim anh trong một khung cảnh đầy nắng đẹp, anh biết rằng, anh đã trở thành một "bệnh nhân" và "liều thuốc" có thể cứu lấy anh chính là cậu.

anh yêu từ cái cách cậu cười, từ cái cách cậu nhìn về phía anh, từ cái cách cậu nắm chặt bàn tay anh, anh cảm thấy mình dường như có tất cả. có cậu và có cả tình yêu. yoongi thường có một thói quen, một thói quen khó mà bỏ được, đó chính là ngắm cậu. ngắm cậu để cho lòng anh vơi đi mệt mỏi, ngắm cậu như thể tất cả những thứ trên thế giới đều vô hình, đều không là gì so với cậu. vì cậu đã là thế giới của riêng anh.

'yoongi, năm nay em tốt nghiệp rồi.', nắm lấy bàn tay anh một cách háo hức, jimin híp đôi mắt lại với nụ cười thoả thích trên môi. thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái anh với cậu cũng đã hơn ba năm yêu nhau rồi. jimin cũng đã từng nghĩ tình yêu này đối với anh là bỡn cợt, là đùa giỡn, nhưng qua cái cách mà anh quan tâm thầm lặng, qua cái cách mà anh nhìn cậu, cậu thấy trong anh một tình yêu chân thành, một tình yêu không lừa dối. cậu đã từng sụp đổ rất nhiều lần vì những chuyện không hay, vì những bàn tán về tình cảm của cậu, nhưng anh đã nói rằng, cậu là người duy nhất hiện hữu trong mắt anh ấy, và không một ai có thể thay thế được. jimin đã tin, tin rất nhiều và cậu không còn thất vọng nữa, vì cậu đã có yoongi rồi.

anh cười xoà, kéo toàn thân nhỏ bé của cậu vào lòng anh, cảm nhận từng chút hương thơm oải hương mà cậu thích, cảm nhận từng chút nỗi niềm hạnh phúc và háo hức bên trong cậu, cũng phải thôi, jimin của anh rồi sẽ trưởng thành và cậu cũng sẽ ngày một tự lập hơn, 'thế sau khi tốt nghiệp, em có tính gả cho anh không?'

jimin ngóc cái đầu nhỏ dậy, nhìn nụ cười dịu dàng của anh mà lòng không kiềm chế được mà vòng tay ôm lấy cổ anh, hai má đỏ bừng như thể lần đầu nhận được lời tỏ tình, cậu cứ thế vùi mình vào hõm cổ anh, ra sức hít lấy mùi hương nam tính, cười khúc khích, giọng cười đáng yêu đến nỗi khiến tim anh mềm nhũn, 'không gả'.

'em dám không gả? jimin, em không tìm đâu một trai đẹp và lo lắng cho em như anh đâu.', nói hồi anh siết nhẹ eo cậu, phả hơi thở ấm vào tai cậu khiến cậu bất giác run lên. đến lúc này, jimin chỉ có thể khẳng định rằng, yoongi của cậu không thể nào hết nam tính, dù trong mọi tình huống nào, anh vẫn giữ được cái phong thái ung dung, tự tại ấy.

'được rồi, em gả, chỉ gả cho chàng ngốc này thôi.', jimin bật cười, hôn chóc lên gò má của anh và rồi hôn lên trán, lên mắt, lên môi, hôn loạn xạ hết mặt khiến anh không tự chủ mà bật cười. nói anh ngốc thì cậu cũng chẳng khá hơn, nhưng hai tên ngốc này bên nhau mãi là được rồi. yoongi hôn lấy bờ môi kia, ra sức thưởng thức vị ngọt mà xuýt xoa không ngớt, người yêu anh giống như một viên kẹo ngọt vậy.

sau hồi dây dưa, cậu đập nhẹ vào vai anh như nói rằng cậu sắp hết dưỡng khí tới nơi rồi. anh luyến tiếc rời môi không quên liếm thêm một chút ở phiến môi của cậu, coi như anh đã vác về được một bảo bối và bảo bối này thực đáng yêu.

jimin lúc này mới nhận ra, không có nơi nào trên trái đất này có thể bình yên hơn là ở bên anh.

                                         
          
nay mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro