out of love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã từng cười, với tôi như thể tất cả mọi điều trên thế giới lúc này đối với em đều là tuyệt vời nhất. em đã từng có tất cả trong tay, nhưng sau cùng cũng trở thành mất mát.

em trở nên yếu đuối khi bàn tay của tôi luồn vào mái tóc nâu dẻ của em, ngước đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt tôi tìm thấy dải ngân hà giữa bầu trời sao tuyệt đẹp ấy, đang cầu xin tôi, với hàng mi ướt nước. cầu xin tôi hôn em, cầu xin tôi giữ em lại trước khi em đẩy mình xuống hố vực.

nhưng không, tôi đã không làm vậy. tôi đã không cứu lấy em bằng những nụ hôn hay những cái nắm tay chặt chẽ với câu nói cầu xin em ở lại. tôi để bản thân mình lạc lối, để bản thân mình rời khỏi tầm kiểm soát trái tim, tôi làm tổn thương em, một cách sâu sắc. tôi cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi rơi vào bàn tay tôi, từng chút một, lấp đầy không gian trống rỗng bằng những giọt nước mắt và những cái nấc về nỗi đau thống khổ hiện giờ của em.

em đánh mất người em yêu, trong một tích tắc. em để anh ta rời xa khỏi em một cách dễ dàng, dù trong lòng em rất muốn níu kéo. em muốn nghe một lời xin lỗi, từ anh ta, vì đã phản bội em. thà rằng anh ta nên xin lỗi em, và tự nhận thức bản thân mình không tốt, nhưng rồi đáp lại chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ và xoay gót rời đi. thế giới của em từng chút sụp đổ, tôi nghe thấy tim em đang vỡ vụn.

tôi đã muốn bước đến ôm em, nhưng rồi tất cả những gì tôi có thể làm là lặng nhìn em đau khổ, nhìn em cào xé bản thân mình theo một cách đớn đau, như thể mọi chuyện đã đi quá giới hạn. em ôm lấy tim em, an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao, khóc lên nó và cho rằng sẽ ghép lại những mảnh tim tan vỡ, mặc dù sâu trong em biết đó là lời nói dối.

lời nói dối 'mọi chuyện sẽ ổn thôi', cứa sâu trong em một vết thương không lành. em không muốn ai nhắc tới anh ta, cũng không muốn ai đến gần bên mình. em thấy bản thân mình rẻ rúng, em thấy tình cảm dễ chà đạp như con người của em. em điên loạn suốt hàng giờ đồng hồ, bình hoa ly bắn loạn ra khắp sàn nhà, cứa vào tay em một vết cứa ngọt lịm. em cười, em xót. em thương cho chính mình.

tôi đứng nhìn người tôi yêu đánh mất lý trí. tôi đứng nhìn em xót xa cho mối tình hai năm đầy hạnh phúc của em giờ đã trở thành cát bụi. tôi tự hỏi rốt cuộc tôi trong em là gì? tôi trong em là gì khi mỗi lần đau buồn em đều tìm tới tôi, lải nhải miết về anh ta rồi chốt lại với câu cầu xin rằng hãy hôn em. hãy hôn em vì thương hại em? hay cho em thấy được tình yêu của tôi đối với em lớn lao như thế nào? nhưng em cũng sẽ không nhận ra, vì giờ tất cả em có thể nghĩ được là anh ta, không bao giờ có tôi hiện hữu.

tôi cũng đau, cũng khốn khổ như em này. hà cớ gì em phải rước chuyện tồi tệ vào bản thân mình? khi biết anh ấy không hề yêu em, tại sao em lại cứ dấn thân vào? tôi đã hỏi em như thế khi cả hai đều bình tĩnh và đáp lại chỉ là một khoảng không im ắng lạ thường, em không muốn nói gì về chuyện này nữa.

những ngày sau này, em nhốt mình trong phòng. em nhốt mình trong những cái áo mà anh ta để lại, lưu giữ trong mình một mùi hương để cả đời không quên được, lưu giữ một nụ cười từng làm em say nắng, và giờ tất cả chỉ làm em đau khổ. em cũng đang tự đẩy mình vào những cơn ác mộng dai dẳng không chấm dứt. mọi cơn mơ ấy đều kết thúc bằng tiếng khóc thét của em, khi ở trong mơ và khi tỉnh dậy. em đã khóc ướt một mảng gối, ướt đẫm vai áo sơ mi của anh ta.

em nhớ anh ấy, đến tận xương tuỷ. nhớ đến nỗi vết thương đang dần lành cũng phải đau âm ỉ. nhưng em lại không thể tha thứ cho anh ấy, vì sự lừa dối và tình cảm của anh ta đối với em cũng dần cạn kiệt. anh ta coi em là đồ chơi cũ, vứt bỏ em như cách gia đình tuyệt đoạn em.

và em trở thành vô gia cư. em không có nơi nào nương tựa, ngoại trừ tôi. nhưng tôi lại làm em tổn thương, giống như cách anh ta đã từng. và em lại một lần nữa rít lên vì đau đớn, thế giới chợt quay lưng với em.

cuối cùng, sau tất thảy những gì em chịu đựng với một tâm hồn mong manh, yếu đuối qua từng ngày, sau khoảng thời gian u tối nhất cuộc đời của em, em tự kết liễu chính mình, không chần chừ.

tôi tìm thấy em trong bồn tắm, em chìm trong nước với áo của anh ta ôm chặt trong tay, em giữ bên mình một nhành hoa hồng trắng tinh khiết, để lại một bức hình của tôi và em như một lời hối lỗi muộn màng. hai tai tôi ù đi, thân cứng đờ không thể cử động được.

thoáng chốc tôi trở về những ngày xưa cũ, khi em đang ở bên tôi nói về đủ thứ trên trời dưới đất, khi em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt chứa cả dải ngân hà tinh anh ấy, làm tim tôi trật nhịp vào lần đầu gặp. tôi nghe giọng em thoang thoáng đâu đây, đau khổ và tràn ngập nỗi buồn che giấu.

"đôi khi chết cũng là cách dễ dàng nhất để kết thúc mọi thứ nhỉ?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro