Phò mã gia np3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 12

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối hiện hữu rõ ràng thế chỗ cho ánh nắng lung linh để rồi ôm trọn lấy tất cả. Mặt trăng to đẹp làm si mê bao người, cũng mau chóng nhuộm vàng phố xá... Tiếng cười nói đùa giỡn, tiếng rao bán gọi mời lanh lảnh, tiếng chân người … nhộn nhịp cả kinh thành. Đợi cho đến khi đã im ắng cả, sương buông xuống phủ lấy mái đầu, rồi tựa mình lên cả cây cỏ khiến chúng khẽ rung rinh khi sương rơi. Nó tranh thủ lúc về nhà có công chuyện, rồi ẩn mình ở đây từ sớm để quan sát việc bố phòng. Ở cổng lớn, gia nhân ra vào không ngớt, lúc bưng ra lúc lại bê vào. Đôi khi lại có cả mấy ả đào đi vào nữa. Nó đang tự hỏi nhà Hòa Thân có tiệc sao? Rồi cũng nhanh chóng lắc đầu loại bỏ phỏng đoán ấy. Vì đã vào 1 lần nên nó nhận định rằng, đi cổng sau cũng không phải là thượng sách. Cổng phụ được đặt ở cuối khuôn viên bắc, bao gồm cả mấy dãy nhà kho, nhà bếp và cả nhà ở của gia nhân. Nên đi hướng ấy, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Long Nhi nhìn quanh 1 lượt rồi cũng nép vào, hỏi nhỏ:

_ Sao rồi!?

Mắt nó vẫn đăm đăm về hướng ấy rồi đáp:

_ Đệ nghĩ ta nên đi từ hướng tây vào! Mình sẽ đi qua hoa viên rồi mới vòng ra sân sau... Nếu có động, ta cứ đường ấy mà lui vì chúng sẽ nghĩ ra đi từ cửa bắc.

_ Được … Mà đệ ở ngoài đi! Để đại ca vào cho!- Long Nhi quay qua đề xuất.

Ngẫm 1 lúc, Tịnh Nghi liền nói:

_ Như vậy sẽ nguy hiểm cho huynh lắm! Cả 2 cùng đi có gì còn người cảnh giới!

Nghe cũng có lý nên Long Nhi thôi hẳn. Cả 2 đeo khăn rồi lùi ra phía sau, đi vòng để áp sát tường phía tây. Nhìn 1 chặp, Long Nhi nhún chân vận công bay lên mái. Quan sát 1 chặp, thấy đúng là yên ắng thật. Tịnh Nghi dự tính quả là không sai, hắn liền ra hiệu cho nó lên. Chờ cho mấy tên gia nhân đi tuần đã qua khỏi, cả 2 mới nhảy xuống nép vào mấy hòn non bô. Tịnh Nghi ra hiệu, rồi cả 2 cùng lẻn ra phía sau lục loi mấy nhà kho. Hầu như chúng bị khóa cả, nhưng may là Long Nhi có học được mấy ngón nghê đột nhập nên cũng không bị khó dễ cho lắm. Mồ hôi đã thấm đẫm người cả 2 tụi nó, nó thở nặng nề nhìn Long Nhi mở cửa. Đã là gian thứ 4 rồi mà vẫn chưa được chút manh mối nào… Bỗng từ xa có ánh đèn bước vội tới

_ Ai? – 1 gã quát lớn, rồi xô cửa đi vào. Theo sau là khoảng 2, 3 tên nữa cũng chầm chậm tiến tới. Bọn họ đi dạo khắp phòng, tay cầm đèn tìm kiếm ánh mắt đầy cảnh giác. Mồ hôi tuôn ra như tắm, nó và Long Nhi như ngưng thở, 2 tay siết chặt vào nhau sẵn sàng ứng biến. Một tên liếc thấy chiếc vạt áo đang nằm an tọa trên trần nhà, hắn nuốt nước bọt đánh ực rồi nói:

_ Đi thôi!

Chưa kịp thở lấy hơi thì tiếng bọn chúng thất thanh:

_ Người đâu có trộm, có trộm!

Bất giác, Long Nhi phi xuống tiếp sau là Tịnh Nghi. Tên la to nhất chưa kịp chớp mắt thì đã bị nó bẻ gãy cổ, chúng đến ngày 1 đông, vây lấy 2 tụi nó. Tay gậy gộc, tay gươm đao tua tủa, rồi cứ nhào vô mà đâm lia lịa. “Xoẹt” ánh đèn lờ mờ giúp Long Nhi nhận ra nó sơ xuất mà bị thương rồi. Vòng vây xiết chặt, Long Nhi và nó áp lưng vào nhau ,bước chậm rãi hình vòng tròn…

_ Đệ bị nặng không? – Long Nhi thì thầm

_ Đệ ổn!

_ Bây giờ ta mở vòng vây, đệ cứ thế mà chạy ra khỏi nghe chưa? Sau đó, thì gặp nhau ở Phúc Dược Hưng!

_ Đệ sợ ca ca sẽ không cầm cự được lâu đâu! – Tịnh Nghi tỏ vẻ lo lắng

_ Không sao! Ta lo được! Vậy nhé! … Yaaaaaa – Vừa dứt lời thì Long Nhi đã trổ quyền. Hết tả xung hữu đột thì lại tả đột hữu xung, thấy nó còn đánh trả mà chưa chịu đi nên y liền đẩy lưng nó về phía sau:

_Đi ngay!

Nó gục đầu rồi ôm bụng chạy biến. Bóng đêm hôm nay sẽ là tri kỉ. Bóng đêm hôm nay sẽ bao bọc nó và huynh rời khỏi đây bình an chăng? Một toán đuổi theo nó đến sát nút. Nó ôm chặt bụng cho ngưng máu rồi xô cửa bước vào.

_ Im! – Nó trừng mắt, kề dao vào cổ cô bé đang cố hét lớn. Cũng là để nhắc nhở 2 người con lại liệu mà biết thân biết phận… Thiên Hương? Nàng ta mặt tái xanh ngồi im re trên giương, tay nắm chặt tỳ nữ đứng bên cạnh. Tiếng chân tới gần hơn cả…

_ Nói tiểu thư ngủ rôi! - Nó nhìn con bé rồi đanh giọng.

“Phù” Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt vào của trăng.

Cúi xuống nhìn vết thương nơi ổ bụng đang âm ỉ, nó xé toạc 1 dải áo rồi buộc chặt vào đấy. Thanh trường kiếm được thay thế lăm lăm trên tay nó hướng về phía cửa, cảnh tượng căng thẳng hết sức. Căn phòng như được ai đun nấu vậy, không khí loáng thoáng mùi hồng pha lẫn mùi máu tanh nồng của nó… 3 vị chủ tớ kẻ ngồi người đứng, im lặng và đông cứng từng thớ thịt. Lo chứ! Đang đêm, một kẻ lạ mặt tay kiếm tay đao, máu bê bết khắp thân mà lao vào phòng của tiểu thư nhà khuê các- lại là con quan đương triều. Không chết khiếp thì cũng chẳng biết kêu thét thế nào.

_ Tiểu nhân rõ ràng thấy có người đi vô phòng tiểu thư mà! – 1 tên hầu lải nhải suốt đoạn đường nãy giờ liền khẳng định. _ Chính mắt tiểu nhân trông thấy mà!

Chỉ ậm ừ cho qua, gã ra hiệu cho kẻ nô bộc phía sau lên gõ cửa:

_ Tiểu thư… Xin mở cửa!

_ Tiểu Thư ngủ rồi! Sớm mai thì gặp! – Tiểu Mai ngập ngừng đáp khi thấy ánh mắt nó đang nhìn chăm chăm vào cô.

_ Ta là Bá Nhân đây! Mở ra đi … Có ăn trộm vào phủ! Ta vào kiểm tra xem thế nào! – Gã gằn giọng

“Cạch” Cánh cửa mới hé thì đã bị Bá Nhân mở toang ra, hắn vội bước vào theo sau là đám gia nhân hớt ha hớt hải. Hết liếc ngang lại sang liếc dọc, hắn ta toan tới gần giường của Thiên Hương thì bị Tiểu Mai và Tiểu Thúy cản lại.

_ Tiểu Thư đang ngủ! Công tư xin lưu ý cho!

_ Hừm … - Hắn cười nhếch mép rồi gạt tay 2 người bọn họ ra. Sở dĩ ghê gớm vậy là do Bá Nhân được Hòa Thân trọng dụng, sau nhận làm con nuôi. Được chút phú quí thì hắn đâm ra đổ đốn như vầy, chẳng còn biết trời cao đất dày chi nữa có khi lại buông lời chọc ghẹo cả Thiên Hương tiểu thư nữa.

Hắn toan đưa tay vén tấm màn che thì Thiên Hương đã vén trước, 1 tay kia ôm chăn ngang ngực bực tức nói:

_Người làm trò gì vậy hả? Phụ thân ta có trọng dụng người nhưng chắc cũng không bỏ qua lời tôi nói đâu!

Gã chỉ định xem qua Thiên Hương lúc ngủ thôi, vậy mà… Bá Nhân cúi đầu nói:

_Xin lỗi! Ta ra đây … Ra ngoài đi! – Hắn quay qua mắng mấy tên gia nhân đi kèm, y như là mình vô tội vậy!

Thiên Hương lúc này mới thở phù nhẹ nhõm. Tuy là giúp trộm nhưng mà đó cũng là cứu lấy bản thân mình rồi.

Nó đưa tay ho khẽ làm cô giật mình quay lại, như chợt nhớ điều gì cả 2 mặt đã đỏ như gấc cả rồi. Số là định đi ngủ thì nó xông vào, rồi sau thì nó nằm ẩn phía trong còn cô thì nằm ngoài lúc thò đầu ra khỏi màn thì cả tấm lưng trần nõn nà của nàng ta đều bị nó nhìn trọn lấy. Tuy biết là thất lễ(?) nhưng nó không thể để mất cảnh giác, chỉ tội cho đôi má cứ đỏ dần lên thôi. Thiên Hương ôm chặt chiếc chăn, ngồi lui về 1 phía nhìn nó dè chừng.

_ Cám ơn! – Nó quay lại nói, rồi lao qua cửa sổ ra ngoài.

Trời đêm lạnh lẽo bao lấy nó, tiếng gió thổi từng cơn len lỏi vào mấy tán lá dày đặc. Một vài con cú đêm rúc lên 1 tràng dài, là loại chim điểu chuyên sống về đêm càng làm cho mọi vật trở nên im ắng, tính mịch hơn. Nó rẽ qua 1 con hẻm, tựa mình vào tường rồi thở dốc. “Vết thương có vẻ sâu!” Nó tự lẩm nhẩm, rồi cua sang phố khác để về Phúc Dược Hưng, nơi mà ca ca nó đang đợi mà trong lòng đầy lo âu.

Nó mỉm cười:

_ Đệ không sao mà! Huynh đừng lo! – Nó vừa thắt lưng vừa nói, đến Long Nhi cũng không kịp chen ngang

_ Mình về phủ đi! Phụ thân chắc đang đợi đó!

_Uhm … -Long Nhi chỉ biết lắc đầu cho đứa em cứng đầu này, rồi bá vai nó đi về.

_ Phu nhân! Bà đừng có qua lại được không hả? Thực tình…

_ Haiz … đã đi lâu vậy rồi! Đáng ra bây giờ phải về tới rồi chứ! – Phu nhân thở dài, mặc kệ chồng đang ghi chép bên bàn cứ đi qua lại rồi tự nói với mình. Sau đó, bà quay qua nói giọng như trách móc:

_ Cũng tại ông đó! Sao lại để chúng đi …như vậy chứ!

Tư Mã Thiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lo lắng đến mức độ quên cả việc công tư thì đến trời cũng chịu.

_ Mẹ! – Nó cười, gọi vọng vào. Theo sau đó là Long Nhi.

Tư Mã Thiên đặt bút xuống nghiên mực, phất phất cho 2 ống tay áo rũ xuống phẳng phiu.

_ Sao rồi? - Sau khi uống được 1 2 ngụm trà, chờ cho nó và Long Nhi thôi bị vợ mình “tra khảo” ông mới lên tiếng.

_ Con và Tịnh Nghi vào được bên trong rồi! Có tìm kiếm khắp mấy gian nhà nhưng không thấy! Có khi nào …

_ Không đâu! Nguồn tin chắc chắn đấy! – Tư Mã Thiên cắt ngang khi thấy Long Nhi ngập ngừng. Hàng chân mày từ từ dính chặt vào nhau, chiếc trán như bị ai vò lấy cũng nhăn nheo theo đó.

_ Hừm … Có lẽ phủ Hòa Thân không chỉ có từng ấy! – Tư Mã Thiên gục gục như hài lòng với nhận định của mình, rồi cho 2 tụi nó về phòng. Mà tụi nó có yên đâu chứ, Long Nhi bị la 1 tăng vì để nó bị thương; còn nó thì quở trách vì không cẩn thận…

Cũng gần sáng rồi, nó đặt mình xuống giường ngẫm nghĩ, hình ảnh Lệ Vy đôi khi lại được “nhắc tới” 1 cách vô thức. Nhưng chúng cũng nhanh chóng bị xóa đi, bởi vết thương chốc chốc lại đau như nhắc nhở với Tịnh Nghi rằng “tôi ở đây”. Nó trở mình mấy lần rồi ngủ đi tự lúc nào không hay …

Tập 13

Nó rời nhà từ sớm để về “nhà vợ”. Trời ạ, đôi lúc nó thấy chán ngán cái nhà mới này kinh khủng. Dù cho cũng đã được một thời gian sống ở đây rồi. Chả trách sao, Lệ Vy cứ thường kiếm cớ này cớ nọ mà bỏ ra ngoài dạo chơi. Đó, lại nghĩ đến cô ta rồi. Tất nhiên không chỉ là nghĩ đến sự -đáng- ghét vốn có mà gồm cả sự- đáng- yêu bộc phát. Tức là cứ lâu lâu, cô nàng lại làm nó như chết lặng, chỉ biết đứng chôn chân 1 chỗ khỏi nhúc nhích. Ví như, mọi khi đi ngủ sẽ là “Người nằm ngoài ta nằm trong” đến khi điều đó đã thành lệ, khỏi cần nhắc nhở, tự biết để ai lo về chỗ người ấy. Ổn định chăn gối thì thế là ngủ thôi. Thì bây giờ, sẽ thay thế bằng 1 cái ngáp của cô ấy. Lệ Vy sẽ đưa tay che miệng rồi vỗ vỗ, đôi mắt nhắm tịt lại ra chừng mệt mỏi lắm, chiếc mũi nhăn lên 1 chút kèm theo tiếng ngân từ cổ họng… Đáng yêu kinh khủng! Nó tặc lưỡi, tự chửi mình “điên”. Mà nó có vẻ như điên thật! Qua cấm thành này thì sẽ bước vào 1 thế giới mới, không là nơi 1 đồng bằng 1 giò cháo quảy hay 1 lạng thì được cả một mâm cơm. Mà sẽ là, 1 chức quan nhất phẩm nhị phẩm, 1 ánh nhìn đầy nghi ngờ, mưu toan … Nó mệt! Đôi khi nghĩ có nhất thiết nên báo thù? Oan oan tương báo đến bao giờ trả được? Hôm nay ta giết cha mẹ ngươi thì ngày mai ngươi đến tìm ta… Để rồi ngày kia, con cái ta lại đến tìm ngươi. Cứ như vậy liệu có tìm được điểm kết chăng?

_ Phò mã gia! – Hai tên thị vệ trước phủ cúi gập người, kéo nó về với thực tại.

Chỉ mỉm cười rồi nó đi vào thẳng. Ngọc Hương bê chậu nước đi tới, thấy nó cô liền hành lễ:

_ Phò mã gia! Người mới về !

_ Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Miễn lễ cho ngươi mà! – Nó gục đầu xác nhận, rồi đáp.

_ Hì … Ngọc Hương quen rồi ah! Mà không chào vậy lỡ Dung mama thấy thì nô tỳ chết chắc luôn đó!

Nó chỉ ậm ừ cho qua rồi về phòng. Người nó mệt lả, chỉ ước đừng ai phá rối lúc này. Nó sẽ lại …ngủ vì hôm nay không phải lên điện. “Cạch”

Cánh cửa bật mở thu hút ánh nhìn của Lệ Vy. Cô chau mày nhìn theo nó, kệ cho Tiểu Bích cứ luôn miệng nhắc cô ngồi yên cho nàng ta chải tóc.

“Đi cả ngày mới chịu về! Mới về thì đã chui vào ngủ rồi! Ta phải cho hắn biết tay mới được…”

_ Êh…

_ Dạ? Công chúa kêu gì ạh? – Tiểu Bích nghe Lê Vy gọi thì vội thưa.

_ Không… ta không kêu em! Hắn đó! Êh …ê… - Lệ Vy hậm hực, liền bước tới giường lay lay nó. Cô kề miệng vào tai nó gọi.

Nó đang lơ mơ thì nghe tiếng Lệ Vy, định ngủ tí mà cũng không yên ổn nữa. Trời ạh! Nó mà bản lĩnh chút nữa chắc sẽ treo nàng ta lên rồi hun khói luôn. Nó vờ nằm im rồi bất chợt xoay người hù Lệ Vy. Nàng ấy sẽ ngã ngửa ra, tim bay tám xứ. Còn nó thì sẽ nằm quằn quại trên giường vì chết cười.

Cái mộng ước nó vẽ ra là như thế, nhưng ngờ đâu Lệ Vy vừa cúi xuống hét được 1 tiếng thì nàng im bặt luôn. Mắt nó ngay đơ, không chớp nổi lấy 1 cái. Cái chạm môi nhanh chóng “được” cắt ngang khi Lệ Vy vội vàng đứng dậy.

Hai người nhìn nhau 1 hồi lâu, mắt như đang thầm thì thực ra là nhìn nhau tóe lửa.

Nụ hôn đầu của ta đã bị ngươi cướp đi rồi.

Có nàng cướp của ta thì có.

Đúng là xấu xa, háo sắc.

Có nàng kề mặt ta mưu đồ bất chính mới đúng …

Lệ Vy nhảy bổ tới, vớ lấy cái gối quất lia lịa kệ cho nó vừa la oai oái, vừa né ngang né dọc. “Bịch” Nó nhăn mặt, ôm lấy bụng. Vết thương đau nhói rồi bắt đầu rỉ máu. Thấy nó giơ tay đầu hàng, nhưng Lệ Vy vẫn cứ đánh tới tấp. Không hiểu cái cuộc đời này sẽ đi theo qui luật nào nữa? Ví như người giàu yêu người giàu, người nghèo xứng đôi với người nghèo- nồi nào vung ấy? Hay là tất cả sẽ là 1 mảnh ghép lệch nhau để mặc cho số phận trêu đùa! Cô nghĩ sẽ là cái kiểu này đây. Vì chính xác là cô đang nằm trong cái trò đùa đầy-ác-ý đó và có muốn thoát cũng khó. Là khó chứ không phải không có cách nhé! Dạo gần đây cô đang có 1 ý nghĩ …bất kể ai biết được thì nó cũng sẽ tan tành mây khói. Nên Lệ Vy dự định sẽ im lặng mà làm nó. Nàng ta muốn được yêu trọn vẹn…

Tiểu Bích khuôn mặt như biến sắc, hốt hoảng la:

_ Trời ơi … Phò mã gia người chảy máu rồi!

Nó cười mỉm hạ tay xuống vùng bụng, lúc này Lệ Vy cũng đã ngừng tay. Mắt cô nhìn nó lo lắng và xen cả chút “ăn năn”.

_ Ta không sao! – Nó giữ lấy đai lưng khi Tiểu Bích đang cố xem nó bị gì.

_ Hôm qua sơ ý thôi! Ngươi đừng lo vậy! – Nó lại mỉm cười trấn an cô bé hầu, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Sauk hi nó rời khỏi, Tiểu Bích mới tặc lưỡi, rầu rĩ nói:

_ Chậc…Phò mã gia sao thế nhỉ? Thấy có vẻ bị nặng lắm đó! – nhìn vẻ mặt buồn xo của con bé mà Lệ Vy cũng thấy có lỗi với hắn quá. Thật tình là cô không biết hắn giơ tay cầu hòa là do đau, cô tưởng hắn chỉ đùa thôi. Mà kệ. Cho chết! Dám ... Lần đầu tiên trong đời cô hôn người khác giới lại là hắn. Đáng ghét! Lúc ấy cô cũng như ngưng thở vậy, cảm giác như có 1 luồng khí giữ chặt lấy than mình không sao nhúc nhích được. Bất giác cô đưa tay chạm khẽ lên môi. Cách đấy mấy gian phòng, cũng có kẻ chạm khẽ môi mình nghi hoặc …

Tập 14:

Tháng 11 nhanh chóng qua đi , cái lạnh đậm hơn hẳn. Không chỉ là mấy câu than lạnh nữa mà bây giờ, họ đưa cả tay lên xoa vào nhau hay tự ôm lấy mình để tránh rét. Đêm hôm qua gió thổi mạnh, mấy tàn cây to ngoài hoa viên kêu va đập vào nhau đến sợ. Nó ghét âm thanh ấy! Nghe mà trống trải đến lạ (?). Cả đêm, Ngọc Hương với Tiểu Bích phải chạy ra chạy vô thư phòng nó để thay chậu than đặt ở cuối giường cho ấm. Trông 2 người ấy sáng nay bơ phờ thấy tội! Còn Lệ Vy thì lúc nào cũng vậy, luôn tươi như hoa và chả chịu nghĩ về 1 chuyện gì cho chin chắn cả. Nhưng đôi khi mấy thứ ấy lại làm nó … à ừm… nói sao nhỉ? Làm nó để tâm chăng?

_ Woa … tuyết rơi rồi! – Lệ Vy cười tít mắt thích thú. Cô đưa tay cho mấy bông tuyết rơi hững hờ xuống tay, rồi áp chúng vào mặt 2 nàng tỳ nữ. Làm má họ ửng hồng vì lạnh nhưng cũng cười sảng khoái. Họ chơi mãi 1 lúc lâu mới chịu ngưng vì Dung mama quở trách 2 nàng ấy. Nó chỉ lắc đầu cười qua cửa sổ, rồi đi rửa mặt.

_ Phò mã gia! Người không ăn sáng sao a? – Dung mama nhún người hỏi nó.

_ Uhm … Ta phải gặp Hoàng Thượng! Ngươi nhớ đốc thúc công chúa ăn nhiều một chút! Nàng ấy gầy quá! – Nói rồi nó đi hẳn. Nó mỉm cười với Tiểu Bích khi nàng ấy nhìn nó, rồi sau nó lại im bặt chẳng có chút phản ứng gì với Lệ Vy cả, làm cô có chút thắc mắc. Nhưng rồi lại thôi. Ngọc Hương bước tới:

_ Dạo này phò mã gia có vẻ buồn nhỉ?

_ Buồn gì chứ! Chắc hắn nhớ nhà~ - Lệ Vy nói giọng lơ đãng

_ Hok có đâu! Em thấy phò mã gia về hoài mà! Mà phò mã gia khó hiểu ghê luôn á? – Tiểu Bích chép miệng, rồi tiếp lời:

_ Nam nhân như mà lúc nào người ăn uống cũng chậm rãi, từ tốn y như là khuê các vậy! Đi đứng thì nhẹ nhàng, rồi còn .. đọc sách lúc nào cũng tới khuya. Y như là, công chúa ngủ rồi mới thấy phò mã gia ngủ .. hay là… - Nói tới đó Tiểu Bích nhìn Lệ Vy tinh quái, rồi đưa tay che miệng cười khúc khích với Ngọc Hương. Thì ra cả 2 đang nghĩ cùng một trường hợp…

Lệ Vy kéo tay 2 người ấy ra rồi nói:

_ Gì chứ! Hai ngươi mau nói đi…

_ Chỉ có 1 trường hợp là … công chúa không đủ sức làm phò mã gia động lòng thôi! Haha … - Cả 2 đứa nô tỳ cùng phá lên cười, sau đó thì lại vội bỏ chạy vì bị Lệ Vy nhéo lia lịa.

Phủ Hòa Thân

Thiên Hương vẫn chăm chú đâm từng mũi kim vào mặt vải. Cô đang thêu 1 chiếc khăn tay … Sẽ là 1 đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ khoe sắc cùng với những con bướm đủ màu. Lệ Vy nhìn chăm chú, chốc chốc lại thở dài. Thiên Hương đặt mấy thứ ấy xuống rồi tới ngồi gần Lệ Vy:

_ Muội sao vậy? Tương tư à?

_ Cũng gần vậy!

_ Uhm … vậy sao hả? Nói tỷ nghe đi … - Thiên Hương cười cười rồi vờ nài nỉ. lần đầu tiên thấy một Lệ Vy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất lại đâm ra như thế này. Cô kéo giãn giọng của mình ra rồi cứ liên tục dụ dỗ cho Lệ Vy khai rõ sự tình, tự nhiên thấy mình tội lỗi quá, lại đi dụ dỗ hậu bối chứ!

Cũng không có gì ghê gớm lắm! Chỉ là mấy lời nói của 2 a đầu ở nhà làm nàng ta bận tâm nên có chút rầu rĩ vậy. Thiên Hương nghe xong liền bật cười, trấn an:

_ Chắc không phải đâu! Mà phò mã có lẽ vẫn còn thấy có lỗi với “tẩu tẩu” tương lai đó mà!

Đó chỉ là an ủi, nhưng thật ra nó tránh tiếp xúc với Lệ Vy nhiều là sợ bại lộ thân phận. Mặt khác nó cảm thấy tội lỗi và sợ hãi. Nó yêu … yêu và cả mong ước về 1 tương lai đẹp cho nó và Lệ Vy. Sẽ không là vẫn đề gì, khi nó là Tư Mã Tịnh Nghi- phò mã đương triều không có những bí mật to lớn. Những bí mật có thể làm cho cả nhà Tư Mã không có đất chôn thây!

Lệ Vy giận dỗi khi thấy Thiên Hương cứ nhìn mình mà cười:

_ Tỷ cười gì vậy chứ!

_ Hihi .. xin lỗi! Mà … mà thật hai người chưa có gì à? – Thiên Hương dò hỏi, ánh mắt trông đợi.

_ Uhm … Tỷ muốn muội có gì? Hắn mà dám … - Lệ Vy nghiến răng nghe đến sợ. Tuy Tịnh Nghi không vui tính như Gia Minh (mà làm sao vui nổi khi mà Lệ Vy cứ như chờ chực nó phạm sai lầm? ) nhưng đổi lại nó rất chu đáo. Chỉ là phu thê hờ, nhưng nó vẫn luôn ân cần mỗi khi Lệ Vy… ốm. Vì lúc ấy, nàng ta chỉ nằm co ro 1 chỗ trông đến tội. Như lần trước, Lệ Vy ngâm mình lâu quá nên bị phong hàn. Nửa đêm rồi mà lúc nóng lúc lạnh, làm nó cả đêm không ngủ được khi thì lấy chăn đắp cho ấm, lúc thì chườm khăn cho hạ nhiệt. Báo hại nó thức trắng đêm, đến khi mệt nhoài thì gục xuống cạnh nàng ấy tự lúc nào không hay. Lệ Vy lờ mờ tỉnh nhận thấy tay mình tê rần vì nó gối lên. Y toan hất luôn, nhưng chợt khựng lại ngắm nó khi ngủ. Không còn cái mặt đáng ghét, lúc nào cũng ra vẻ am tường mọi thứ. Hay là mặt lạnh như băng ra chừng chẳng quan tâm chuyện gì…

Ngồi 1 lúc lâu, đến khi mặt trời đã ngả màu thì Lệ Vy mới chào Thiên Hương ra về, nhân đó còn rủ rê cô ấy đến phủ Công chúa chơi. Tên thái giám kính cẩn vén tấm rèm kiệu cho cô bước vào trong. Nhưng, không thể tin vào mắt mình nữa. Gia Minh!

Huynh ta đang đứng từ xa nhìn cô chăm chăm. Những nỗi nhớ chưa vơi, những kí ức tràn về. Cô quay qua:

_ Ừm … ngươi … chờ ta một chút! Ta muốn mua mấy thứ!

_ Dạ … để nô tài theo sau!

_ Không … không cần! Ngươi ở đây đợi đi!

Vị nô tài nài nỉ, một hai đòi theo nhưng đều bị nó gạt phắt đi. Rồi còn hù dọa, đúng là công chúa nổi tiếng cứng đầu đến Hoàng Thượng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Là nàng ấy! Người đã làm ta phải si mê đến cuồng dại. Sau ngày hôm ấy, kẻ bất tài như ta còn dám đứng đây gặp nàng hay sao? Bao nhung nhớ vỡ òa, tim hắn đập liên hồi chừng như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực… Cổ họng nghẹn ứ không biết nói gì, hắn vẫn đứng yên. Đứng bất động … Kệ cho thời gian trôi, kệ cho nhân tình thế thái, kệ cho tất cả …

Vẫn đôi mắt buồn rười rượi, hắn nhìn sâu vào Lệ Vy, đôi mắt ấy đã ngấn lệ . Nàng ta cũng không thốt nên điều chi? Gia Minh chậm rãi đưa tay lên rồi ngập ngừng, vì sợ mình hành sự lỗ mãn. Hắn khẽ chạm vào má Lệ Vy, cười buồn:

_ Ta xin lỗi!

Biết nói gì hơn đây? Trước đây hắn đã nỗ lực hết mình để qua được Tử Cấm Thành- bức tường ấy tuy cao thật nhưng ngoài nó, còn có 1 bức tường vô hình khác ngăn trở bọn họ. Là danh phận cành vàng lá ngọc của công chúa, người luôn được bao bọc trong nhung lụa, lại được đương kim Hoàng Thượng sủng ái hết mực. Hắn- 1 võ tướng còn mới mẻ với con đường quan lại, biết lấy gì đảm bảo cho hạnh phúc của nàng ta! Và rồi ... cuộc thi tuyển chọn phò mã như là cơn mưa rào trước nắng hạn. Hắn sung sướng đến nhường nào khi đến cả tiểu đệ thân thiết cũng sẵn long giúp mình. Vậy mà! Cười chua chát, hắn chẳng còn tin nổi nữa và tự ngẫm rằng: “ngụy quân tử thôi!” … Bỗng một khoảnh khắc thôi, ý nghĩ ấy le lói trong đầu…

_ Công chúa! Chúng ta hãy bỏ trốn đi? Chúng ta hãy đi thật xa nơi thị phi này … - Gia Minh nói giọng chắc nịch, nhìn Lệ Vy hy vọng.

Nghe như sét đánh ngang tai vậy! Bỏ trốn ư? Sao được chứ. Nhưng rõ ràng mới dạo trước chính mình cũng muốn như vậy mà! Nhưng ta là công chúa, là người đã có chồng! Mà hắn cũng đâu có gì với ta đâu … Cứ mải miết nhưng với nhị, tự mình hỏi rồi cũng có sẵn câu trả lời. Lệ Vy chỉ giật mình khi nghe tiếng gọi của tên thái giám lúc nãy.

_ Tiểu Thư!!!!!!!!!!!

Thấy nó còn ngập ngừng, Gia Minh vội kéo tay nó rồi chạy sâu vào con hẻm. Hạnh phúc sẽ đến với họ thôi!

_ Cái gì? Công chúa mất tích hả? – Tịnh Nghi buông rơi cuốn sách khi nghe Ngọc Hương hốt hoảng… Cả Tử Cấm Thành loạn cả lên, nó định giấu Hoàng Thượng nhưng hàng ngày Lệ Vy thường sang thỉnh an người nên chỉ chút ít thời gian là Hoàng Thượng đã biết cả rồi. Y lo lắng cùng đám tùy tùng nhanh chóng đến phủ công chúa …

“Bốp”

_ Hoàng Thượng xin người tha tội!

Cái tát như trời giáng làm tên thái giám ngã nhào ra đất, rồi hắn cũng vội bò đến chân Hoàng Thượng khóc lóc…

_ Nô tài biết tội! huhu … Nô tài đáng chết ... - Hắn lấy tay tự tát lia lịa vào mình

_ Cẩu nô tài! Người đâu … lôi hắn ra chem.! – Hoàng Thượng tức giận, ném chiếc tách xuống đất. Nó vỡ toang từng mảnh … Vỡ như tim Tịnh Nghi bây giờ vậy! Nên vui hay nên buồn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro