Phò mã gia np4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 15:

_ Huynh chắc không vậy? – Vẻ mặt nó chẳng thay đổi chút nào, dẫu cho điều nó nghe chẳng thể lọt tai chút nào.

_ Chắc mà! Chính huynh trông thấy! Hôm đó , …(blah blah blah)

Thảo nào, chỉ 1 chút thời gian ngắn ngủi mà người lại biến mất giống như bọt biển vậy? Cả thị vệ đại nội phải ra mặt cũng chẳng tìm ra, quả là không hổ danh Trịnh Gia Minh.

Nam Kinh:

_ Muội muốn mua cái này!

_ Không, muội lớn rồi. Đi …đi nào!

_ Vậy mua cái này đi?

_ Trời ơi, muội là con nít đó hả?

Hừ, xin cái gì cũng không cho hết… Đáng ghét thật! Thấy nàng ta mặt mày phụng phịu, hắn chỉ định đùa cho vui thôi mà. Nên đành nói:

_ Thôi được rồi! – Gia Minh kéo tay Lệ Vy lại, mỉm cười chuộc tội. Y móc ra mấy xu lẻ trả tiền cho xâu kẹo hồ lô thơm phức. Trong khi ấy, Lệ Vy ra chừng đã hết giận rồi, nàng cười tít mắt, thè lưỡi liếm nhẹ mà thưởng thức một cách ngon lành.

Hai người họ cứ nắm tay nhau cùng hòa mình vào phố phường đang nhuộm ánh chiều tà…

Gia Minh mỉm cười cứ chốc chốc lại liếc sang Lệ Vy, chỉ ước thời gian sẽ ngưng lại. Để y có thể lưu giữ mãi mãi nụ cười kia …cho một mình y mà thôi! Điều đó sẽ là hiện thực đúng không?

Tịnh Nghi cứ ngồi yên như vậy mấy canh giờ rồi. Tiết trời tuy có dịu bớt đi, không lạnh như dạo trước nữa. Nhưng nó thấy trống trãi đến lạ. Cơ bản là, nó đã không nên thành hôn với nàng ta, nó lại càng không nên vì nàng ta mà phải suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn này. Có lẽ đại ca của nó nói đúng, “ Lệ Vy đi sẽ tốt cho thân phận của nó”. Mà vậy thì đâu có tốt cho nó, phải không?

“Cạch” … Tiểu Bích thay tách trà mới cho nó. Thấy nó không vui cho lắm, cứ chau mày suy nghĩ mấy bữa nay nên cô pha trà nhân sâm cho nó cảm thấy dễ ngủ. Vậy mà ngờ đâu, cả tối nó cứ ngồi vậy. Đúng là khiến người ta phải lo lắng!

_ Phò mã gia à! Người nên nghỉ sớm, đã khuya rồi mà? – Tiểu Bích ân cần.

_ Uhm … Tiểu Bích này, muội vào cung lâu chưa? – Nó bất giác hỏi.

_ Dạ … nô tỳ chỉ biết mình vào cung từ hồi nhỏ xíu!

_ Uh, vậy chắc chưa đi chơi xa ở đâu hả? – Nó lém lỉnh

_ Hj' … dạ!

_ Vậy mai đi chúng ta đi Nam Kinh nhé! – Nó nhấp 1 ngụm trà rồi quả quyết, làm con bé cũng hí hửng ra mặt.

Bình minh đã lên từ lúc nào, tuy vậy mà cái không khí ẩm lạnh vẫn còn vương vấn mãi không thôi. Cứ chốc chốc lại là một luồng gió thổi ngang qua, làm ai cũng phải khẽ rùng mình. Những tiểu thương nhỏ lẻ, buôn bán mấy thứ thiết yếu hằng ngày cứ cắm cúi làm việc tay chân không ngừng nghỉ. Kẻ rao người trả giá, cứ vậy ầm ĩ cả cả phố phường. Có ai biết đâu, thị vệ đại nội cả trăm người đang âm thầm tìm kiếm cả kinh thành. Công chúa mất tích mà! Chỉ tội cho mấy người “lỡ liên quan” đến công chúa. Mà mấy hôm trước thôi, Hoàng Thượng nóng giận suýt thì cho trảm cả đám hầu cận. Lúc ấy, nó liều mình can lại và còn hứa sẽ dốc sức tìm công chúa- cũng là vợ nó đấy!

_ Hoàng Thượng xin người bớt giận! – Nó cúi mình, vội khuyên nhủ.

_ Thật tức chết đi! Bọn nô tài này … đúng là … - Hoàng Thượng phất vạt áo rồi ngồi xuống ghế, vẫn đỉnh đạc uy nghi hơn bao giờ hết.

_ Thần hứa sẽ mang công chúa Tuyết Lệ Vy toàn vẹn hồi cung!

Nghe được lời đó, Hoàng Thượng đã yên lòng hơn hẳn. Y chau mày:

_ Uhm .. không biết kẻ nào mà lại dám liều mạng như vậy!

Phân tích đến một hồi, tuy không thể giúp Hoàng Thượng thôi giận nhưng chí ít nó cũng giúp người an lòng không trảm ai nữa. Mà chỉ yên lặng quan sát nó hành sự mà thôi!

_Phò mã gia! Đã chúng bị xong cả rồi! – Lam Bình (thị vệ đại nội) khiến nó thôi suy nghĩ.

_ Uhm… vậy chúng ta lên đường nào! – Nó khẽ mỉm cười, dẫu cho lòng nó còn nhiều ưu tư.

Mấy chú ngựa kéo xe hí vang 1 tràng rồi phi nhanh chóng, đúng như ý của kẻ đánh xe- Lam Bình. Bỏ lại phía sau cả kinh thành nhộn nhịp, bỏ lại phía sau một toán người âm thâm bám theo … Nó và Long Ca cùng cho ngựa phi nước kiệu để so tài cao thấp, chỉ tội cho Lam Bình phải phò tá mấy vị tiểu thư nên chẳng dám đi nhanh … Chiếc xe ngựa vui vẻ đi ngang qua rừng trúc, ngân vang cả 1 vùng vì lời ca tiếng hát được xướng lên bất chợt từ 2 cô nàng hầu trẻ con, lâu lâu lại là tiếng cười khúc khích của cả 3 người trong xe ấy. Thật sảng khoái!

_ Tiểu nhị! Chuẩn bị một phòng ăn đi, tốt một chút! - Lam Bình thảy cho hắn nén bạc, trông hắn rạng rỡ còn hơn tân lang.

_ Khách quan đi đường vất vả rồi! Mời theo tiểu nhân – Tên tiểu nhị mặt non choẹt, miệng nói lia lịa, đi trước dẫn đường, lưng lúc nào cũng cúi xuống phân nửa. Như kiểu “tôi đây là tôi tớ của mọi người”. Theo chân hắn, bọn họ vào một căn phòng ăn trên lầu, cửa sổ được mở rộng đón gió mát rượi. Căn phòng được bài trí thêm nhiều đồ vật khác, rất sang trọng.

_ Mọi người ngồi đi! – Nó cười nói, đưa tay ra mời.

Lam Bình khẽ cúi người rồi cũng ngồi vào bàn sau cùng, hắn phẩy tay ra hiệu cho tên tiểu nhị lại gần hơn. Cái bộ mặt hớn hở của hắn ta đúng là trông tếu không chịu nổi.

_ Ngươi mang mấy món ngon chút nhé!

_ À mang thêm 1 bình nữ nhi hồng luôn! – Lam Bình vội nói khi thấy nó có ý gọi rượu. Chà … đã hiểu cả tâm ý của nó luôn rồi!

_ Phò ... - Tiểu Bích ngưng lại khi thấy nó chau mày lại.

_ À ... Nhị thiếu gia à! Tiểu Bích ăn mì nha!

Nó phì cười, cả a đầu này khi ra ngoài cũng tâm hồn ăn uống vậy.

Thiên Hương vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người. Cô ấy luôn thướt tha như 1 nhanh lan đang khoe sắc. Một tiểu thư danh giá nhưng lại rất hiểu lòng người. Mấy điều đó là nhờ một thời gian dài thông qua Lệ Vy mà nó hiểu được đấy. Cô ả cứ cách vài ba hôm thì lại sang nhà nó cùng Lệ Vy trò chuyện, cũng kệ vì Lệ Vy sớm tối chỉ … lanh quanh lẩn quẩn nơi cung cấm. Mấy khi được ra ngoài du ngoạn đâu.

Lần này thấy nó và mọi người hăng hái đi Nam Kinh cô nàng cũng kì kèo với phụ thân cho bằng được. Tất nhiên là chẳng dễ dàng gì, nếu không có sự giúp đỡ của Thái Hậu rồi.

Mấy ngày sau đó, 1 nhóm người và 2 con người ở cùng 1 thành phố cùng hòa mình vào vũ khúc nơi đây. Một Nam Kinh luôn tấp nập mua bán trao đổi, với nhiều danh lam thắng cảnh cũng như phong tục, cùng nét ẩm thực đi sâu vào lòng người.

“Nên làm gì nhỉ? Như lời Hoàng Thương … đưa về! Hay ta nên cao thượng mà … quay đi?” – Nó ngẫm nghĩ mãi mà không thông nổi. Thật khó để quyết định mà. Nó coi Hoàng Thượng như cha ruột vậy. Lời nói với người, nó không dám quên. Nhưng còn với Tuyết Lệ Vy, nó cảm giác cô ấy đã là 1 chú chim vàng anh mười mấy năm rồi. Một ước muốn, là bên người mình yêu cũng bị nó phá hoại. Mà lại là vì lí do cá nhân nó nữa chứ! Gia Minh! Cái tên này nó sợ phải nhắc đến biết bao.

Lừa vua dối chúa là bất trung. Lừa dối bạn bè là bất nghĩa. Dùng người khác là một quân cờ thí, là bất nhân.

Một kẻ bất trung, bất nhân, bất nghĩa …

Thiên Hương trở mình mấy lượt, cái tiếng sáo quen thuộc ấy lại xé gió đến với cô. Không như dạo trước, mà giờ nó trầm buồn đi hẳn? Tịnh Nghi đang buồn đau sao? …

_ Là hắn phải không? – Người đàn ông to cao, có làn da ngăm đen nói. Tên thuộc hạ đứng sau lưng hắn, nhìn với qua đường bên kia rồi gật đầu xác nhận. Hắn cười nhếch mép rồi quay qua nói thầm vào tên thuộc hạ, mắt chẳng chớp lấy 1 cái trong khi tên kia thì cứ lia lịa gục đầu vâng vâng dạ dạ.

Bóng tối len lỏi khắp phố Nam Kinh này, vài chiếc lá bay xào xạc trên đường. Trời khuya và lạnh hẳn. Dáng người thanh niên tuấn tú bước nhanh về phía trước, rồi rẽ vào 1 con hẻm vắng tanh người để về nhà cho mau. Nơi ấy, tiểu thư nhỏ bé đang đợi mình. Hắn nhìn túi bánh mật cười mãn nguyện, mất cả buổi mới tìm được loại này mà. Hắn chợt khựng lại, ba bốn người từ 2 đầu tiến gần lại. Ngẫm đến điều không lành, nên hắn căng mắt ra nhìn bọn chúng xuôi ngược. Bảy tên cả thảy, 4 trước và 3 sau. Ý gì đây nhỉ?

Tập 16:

_ Her her …Đi đâu mà vội thế? – Một tên cười mỉa mai, rồi nói như lấy lệ. Gia Minh khẽ chau mày, rồi toan bước đi vượt qua khỏi cái đám hỗn tạp ấy.

_ Này … công tử nhà tao đang hỏi mày đấy! – Tên thuộc hạ giữ vai hắn lại, không quên quẳng thêm một cái nhìn khinh khỉnh vào Gia Minh.

Gia Minh cười khẩy, rồi hất nhẹ vai. Thể hiện rõ sức mạnh của mình. Chỉ cần vận công nhẹ, mà cánh tay tên tiểu nhân đó đã bị hất ra khỏi vai y. Làm cho hắn ta có phần kinh hãi.

_ Her' … khá đấy! Vào vấn đề chút nào! Trịnh Gia Minh, lão gia nhà ta muốn gặp ngươi! Vì thế nên ngươi hãy mau theo bọn ta! – Bá Nhân vỗ vỗ tay, rồi khoanh lại trước ngực, giọng đanh lại ra lệnh cho Gia Minh.

_ Nếu ta không đi?- Gia Minh hỏi như ngớ ngẩn. Ai chả biết, năm ba người to lớn lực lưỡng vậy, tất nhiên không chỉ vây quanh nó để rồi mời đi nhẹ nhàng.

_ À … ngươi muốn xem bọn ta làm được gì chăng? – Lời Bá Nhân vừa dứt, thì mấy tên thuộc hạ đã vung tay lao vào nó sau cái hất hàm của y.

Kẻ đấm người đá tả đột hữu xung . Toàn là võ quan có lẽ? Không thì cũng là kẻ được rèn giũa từ lâu. Gia Minh hết nghiêng trái né phải tránh đòn thì lại, vòng người đáp trả.

“Hự” – giọng Gia Minh khẽ bật thành tiếng do sơ hở nên dính một chưởng. Hai tên phía sau liền ôm chặt lấy tay nó, khóa luôn. Chưa kịp chống trả thì đã có hai tên đối diện lao tới, bật người lấy đà cứ nhằm bụng nó mà phi cước. Gia Minh vội lộn người 1 vòng. “Yaaaaa” y gầm lên, gập tay lại kéo theo cả 2 tên kia bị va vào nhau rên rỉ. Y liền nghiêng người, rồi trong chớp mắt đá móc lại làm 1 tên đang lao tới bay xa đi mấy thước rồi ôm bụng lăn lộn.

Cứ như thế cho đến khi cả tên Bá Nhân thấy sốt ruột cũng lao vào, hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nó là Trạng Võ đấy nhé!

Đưa tay quệt lấy máu đang rớm nơi miệng, Bá Nhân nói:

_ Mẫu đơn các! Ngươi sẽ tìm tới bọn ta thôi! Haha …

“Phạch” Gia Minh mỉm cười rồi hất nhẹ vạt áo cho đỡ …bụi rồi bước đi hẳn.

_ Ây da! Công tử … sao giờ này mới về hả? – tên tiểu nhị liền la toáng lên khi nó vừa bước tới cửa tiệm, chưa kịp hiểu mô tê gì.

_ Công tử! Tiểu thư xinh đẹp đi với người, bị người ta bắt đi rồi! – Lão chủ tiệm liền nói.

_ Hả? Ai bắt? – Nó làm rơi bịch bánh đã nguội lạnh tự bao giờ, rồi ngồi nghe kể rõ sự tình. Thì ra là đã có tính toán trước cả, nó chưa rời khỏi được bao lâu thì có một nhóm người mặt mày hung tợn tới tìm. Bọn chúng dữ dằn lại đao kiếm đầy mình, nên đã bắt Lệ Vy đi mất. Chủ quán cuối xuống:

_ Xin lỗi nha công tử! Chúng tôi thật tình là muốn giúp lắm …

Chưa kịp nghe hết câu, Gia Minh đã vội vàng lao đi khỏi. Y chạy như điên, “Mẫu đơn các” cái tên này là ở đâu nhỉ? Lúc nãy lo quá nên lao đi hẳn, quên hỏi ông chủ trọ- có lẽ sẽ giúp được chút ít rồi.

_ Ông chủ à! Cho tôi hỏi một chút! – Gia Minh vội chạy tới tiệm mỳ bên đường, thoáng ngập ngừng khi thấy ông chủ này tay cứ luôn thoăn thoắt múc mì thái thịt.

_ Ờ ờ cứ nói đi! – Tay vẫn đang bận bịu, mắt không thèm nhìn hắn lấy một cái.

_ Ừm … ông có biết Mẫu đơn các ở đâu không vậy? – Gia Minh nhìn ông ta chờ đợi. Trái ngược với điều mong muốn, ông chủ tiệm ngừng tay rồi ném cho y 1 cái nhìn khinh miệt:

_ Lại muốn tìm vui hả? Đi chỗ khác đi … đi đi

_ Ơ .. tôi – Gia Minh chưa kịp phân bua thì liền bước đi nếu không muốn lãnh nguyên 1 vá nước sôi đang lăm le trên tay lão ấy. Nực cười thật! Chỉ là hỏi thôi mà …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro