Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh Tuấn cùng Tống Hoán Khê nhìn nhau cười cười, tại trong mắt mọi người xung quanh, hai người đều có rất nhiều điểm chung. Đám người khó coi đó cho dù có tài hoa cỡ nào cũng không lọt nổi vào mắt Hoàng thượng lẫn công chúa.

"Hoán Khê, ngươi có chọn lựa được người nào chưa?"

Tống Hoán Khê thành thật trả lời: "Người nhìn được mắt nhi thần tất nhiên là có, đáng tiếc đem so với phụ hoàng, chỉ một phần nhỏ cũng không xứng được, nhi thần vì thế cũng cảm thấy thật buồn rầu." Tống Hoán Khê nhíu lông mày, lộ ra vẻ rất buồn rầu, ngón tay nắm lấy tay khăn xoa xoa.

"Ha ha, Hoán Khê yêu cầu quá cao, dùng phụ hoàng làm tiêu chuẩn, phụ hoàng vốn không muốn để ý đấy, thiên hạ này sợ là rất khó có người vào được tầm mắt Hoán Khê, nghe nói ở trong phủ ngươi sưu tập không ít mỹ nam, liệu trong đó có người nào hợp tầm mắt ngươi không?"

Tống Hoán Khê mặt đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói: "Việc này phụ hoàng cũng nghe nói?" .Đáng chết, rút cuộc là ai dám sau lưng nàng mật báo với phụ hoàng, đê nàng điều tra ra, phải đem người nọ ngũ mã phanh thây.

"Đó là đương nhiên, phụ hoàng đối với Hoán Khê luôn quan tâm, sợ Hoán Khê ở bên ngoài chịu ủy khuất. Chỉ là, ngươi như vậy giống trống khua chiêng thu thập mỹ nam, không sợ nữ tử thiên hạ tức ngươi sao?"

Tống Hoán Khê cười: "Các nàng tức nhi thần là chuyện của các nàng, nhi thần tìm mỹ nam là chuyện của nhi thần, cơ bản cũng không liên quan gì tới nhau. Bất quá có chuyện nghĩ đến nhi thần liền cảm thấy thật tức giận."

Tống Minh Tuấn biết rõ Hoán Khê muốn cáo trạng, hắn cười nói: "Chuyện gì nhường Hoán Khê như vậy tức giận, nói ra, phụ hoàng cùng ngươi san sẻ."

Tống Hoán Khê cắn răng: "Còn ai vào đây,là một tên lừa đảo, lừa gạt nhi thần mấy trăm lượng bạc, đến bây giờ nhi thần vẫn còn thấy đau lòng đây." Nàng đương nhiên sẽ vì đóng bạc trắng ấy mà đau lòng, nàng có thể chấp nhận mọi thứ, chỉ duy nhất không cho phép có người lừa gạt nàng. Nhớ tới tên gia hỏa chết tiệt kia , nàng hận không thể cắn nát người tên kia ra.

"A? Còn có ai có thể gạt được Hoán Khê thông minh tuyệt đỉnh nhà ta? Người này quả nhiên lợi hại nha, nếu có thể trẫm cũng muốn đích thân đi gặp mặt hắn một cái nha."

"Phụ hoàng, ngươi cũng không giúp ta, vẫn ngồi đó cười ta, thật đáng ghét!!!"

Thanh phùng điện từ bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng của Tống Minh Tuấn, nữ nhi này của hắn nha, chịu một chút ủy khuất có thể cả buổi chết cũng không buông tay, thật không biết tính tình này giống ai, theo lý thì tính tình Hoàng hậu cũng không phải như vậy nha, thật sự là do nuông chiều từ bé.

Cùng Tống Minh Tuấn nói chuyện xong, Tống Hoán Khê đi ra Thanh phùng điện, hướng đến Tường hòa điện. Hoàng hậu Liễu Lan Khê vừa nghe thấy 'Công chúa giá lâm ', đã cười nói: "Hoán Khê, cam lòng trở về rồi sao?"

"Ta mới đi ra ngoài vui chơi trong chốc lát, đã bị phụ hoàng, mẫu hậu nhất đạo khẩu dụ cho mời về nhà rồi, thực mất hứng."

Liễu Lan Khê kéo qua Tống Hoán Khê nói: "Lần này ra ngoài chơi cao hứng?"

"Đừng nói nữa, gặp phải một nữ nhân điên chuyên cắn người, mẫu hậu ngươi xem, tay của ta bị cắn ra hai dấu răng rồi."

"Là ai cắn đấy, nếu để cho bổn cung bắt được, đem nàng đánh vào mười tám tầng địa ngục!"

"Mẫu hậu ngươi cũng vậy đừng đánh nàng vào mười tám tầng địa ngục, ngươi nếu là làm như vậy, chỉ sợ là đắc tội Sài vương gia rồi, đây chính là người yêu của hắn."

Liễu Lan Khê cười nói: "Đến Sài vương gia đều có người yêu rồi, kia Hoán Khê ngươi đến khi nào mới có đây? Trong nội cung cao thấp đều ở đây tò mò Hoán Khê công chúa sẽ tìm người như thế nào đây, làm cho mẫu hậu cũng có chút mong đợi."

"Cái này, không vội, ta còn muốn từ từ chọn. Tóm lại, cần phải xem kĩ mới được, nhưng đám triều thần này, ai." Thật sự quá làm nàng thất vọng rồi, nước Đông Lai có thể tìm ra một loạt tướng mạo thanh tú cũng đã rất tốt rồi.

Sài phủ hoa viên.

Sài Khả Giang hắt hơi mấy cái, rút cuộc là ai dám sau lưng nói xấu nàng, hơn nửa ngày cứ hắt xì liên tục, nước bọt đều bay khắp nơi. Này Sài phủ hoa viên thật đúng là chật vật, không có một cây nào giống hoa, có vài cây bông do nàng cấy ghép từ hoa dại mà ra tới, hiện nay có chút lớn rồi, còn lại vẫn là một mảnh cỏ dại, nàng đang cầm cái cuốc đào lên chút đất, muốn rắc lên hạt giống vài loại rau củ, sau này trong phủ lại có thêm đồ ăn.

Sài Linh từ trong hành lang chạy nhanh tới, "Vương gia, công chúa đến!"

Công chúa, công chúa nào cơ?

"Công chúa nào?"

"Hoán Khê công chúa."

Sài Khả Giang trong lòng tự nhủ: "Nàng tới làm gì, bình thường cũng không có giao tình, điều quan trọng nhất chính là ngày hôm nay nàng còn cắn ta một ngụm." Giở lên ống tay áo, vẫn còn chút đau lòng.

"Đi nói ta không có ở đây."

Sài Linh hoảng hốt: "Không được nha, ta đã nói cho nàng biết, ngài đang ở trong hoa viên, nếu nàng không chịu ngồi yên chạy tới đây, ngài làm sao bây giờ?"

Sài Khả Giang ném trong tay cái cuốc: "Ngươi trước đi chuẩn bị trà, nói ta thay quần áo xong, lập tức sẽ tới."

Giỡn hay sao? Nàng làm sao có thể để cho Tống Hoán Khê trông thấy bộ dạng chân thật của nàng? Vậy không phải sẽ rơi vào tầm mắt của nữ nhân kia, ngày sau còn có thể sống những ngày tháng an nhàn sao? Sài Khả Giang đuổi Sài Linh đi rồi, chính mình trở về phòng, đem mặt nạ ra ngắm nghía, chuẩn bị đeo lên...

Sài Linh trở lại phòng tiếp khách, trong tay sớm đem theo một chén trà nóng, nhẹ nhàng cười nói: "Công chúa, mời uống trà! Chúng ta Vương gia nói, hắn thay quần áo xong lập tức liền tới đây." Trong lòng nàng cũng có nghi vấn, Vương gia cũng vậy thiệt là, rõ ràng lớn lên nhìn rất đẹp, hết lần này tới lần khác làm bản thân trở nên xấu xí, lúc ra cửa còn muốn mặc nữ trang, đoán chừng hiện tại lại đang hoá trang rồi.

"Công chúa đại giá, Tiểu Vương không có từ xa tiếp đón, mong người thứ tội."

Sài Linh quay sang liền thấy một người mang gương mặt đen như than, lông mày vừa thô vừa rậm. Nếu như nàng không phải quen thuộc bước chân cùng thân ảnh kia, nàng sẽ nghĩ bản thân gặp phải quỷ rồi.

Tống Hoán Khê không nói lời nào, chẳng qua là uống trà, cũng không tiếp lễ Sài Khả Giang, cũng không cho nàng ngồi dậy, khiến cho nàng khom người thở dài. Qua thật lâu sau, nàng mới nói: "Sài vương gia, đừng đứng đây nữa, mau ngồi xuống."

"Ân." Sài Khả Giang ngồi vào ghế. Nàng mở lời: "Công chúa đến đây, là tìm Tiểu Vương có việc?"

Có quỷ mới tin Tống Hoán Khê đột nhiên không có việc gì chạy đến nhà nàng, huống chi chính mình xấu xí như vậy, nàng rất hiểu Tống Hoán Khê, một chốc lát đi ra ngoài không biết lại nôn thêm bao nhiêu bãi, nữ nhân cắn người này rất đáng đời.

"Không có việc gì, ta chính là tới đây ngồi một chút, chẳng lẽ Sài vương gia không chào đón?"

"Không có."

"Vậy là tốt rồi." Tống Hoán Khê cả ánh mắt cũng không có ngước sang, nàng cũng không thể đưa mắt nhìn qua người xấu như vậy."Sài vương gia, hôm nay không nhìn thấy ngọc bội mà hằng ngày ngươi thường đeo a."

"Vừa mới thay đổi y phục, đoán chừng rơi trong phòng rồi."

"Sài Khả Giang! Ngươi cũng dám lừa gạt bổn cung."

Sài Khả Giang kiên trì: "Công chúa giải thích một chút? Tiểu Vương quả thật có chút không rõ."

"Không rõ?" Tống Hoán Khê cười lạnh, người nằm trên danh sách thích hợp làm phò mã của nàng, chính là Sài Khả Giang. Lí do được đưa lên danh sách, chính là còn độc thân, chưa có kết thân, thân thể khỏe mạnh. Nhưng tên Sài Khả Giang này lại có ý giấu giếm, tốt lắm, nàng đã gặp qua người yêu của Sài Khả Giang. Thấy sang bắt quàng làm họ, nàng từ trong nội tâm liền cảm thấy buồn nôn."Ta đây hôm nay liền nói rõ với ngươi, ngươi theo ta đi gặp phụ hoàng, nói ngươi đã có người yêu rồi, sẽ không làm phò mã."

Phò mã? Nàng lúc nào muốn làm phò mã? Nàng vì sao lại không biết?

Sài Khả Giang nói: "Công chúa có phải hay không hiểu lầm, Tiểu Vương chưa từng có tham gia chọn phò mã."

"Ngươi đương nhiên không có, chỉ là đám người kia lại không nghĩ như vậy." Đáng chết, lại muốn nàng nói trắng ra sao. Sài Khả Giang chảng lẽ ngươi chưa từng cùng ai nói qua rằng ngươi đã có người yêu sao? Hại Lễ bộ lão thần ai ai cũng nghĩ ngươi vẫn còn độc thân, để ngươi đứng đầu trong danh sách chọn làm phò mã, ngươi hiểu hay không?

Sài Khả Giang nghe hiểu, hôm nay công chúa quả thật là 'Không việc gì không lên điện tam bảo', đây chính là muốn xem rõ thái độ của nàng đây! Mà nàng chưa có người yêu thì làm sao đến trước mặt Hoàng thượng loạn ngôn, đây chính là tội khi quân.

"Công chúa yên tâm, ta đối công chúa không hề có ý nghĩ không an phận, coi như ta không có người yêu cũng không có ý định tham gia chọn phò mã, người cứ yên tâm."

"Yên tâm, ngươi làm sao có thể nhường bổn cung yên tâm, bổn cung ra lệnh cho ngươi trong vòng ba ngày nhất định phải kết hôn, nếu không ..." Tống Hoán Khê giương lên ánh mắt ác độc, muốn cho nàng cùng người quái dị này lấy nhau, còn không bằng để nàng cầm thanh kiếm cắt cổ.

Trong vòng ba ngày, đây là bắt nàng đi cướp nương tử hay sao a!

Sài Khả Giang chỉ có thể đáp ứng, nàng nói: "Tiểu Vương đã hiểu rồi." Ở trước mặt người có quyền, nàng mà chỉ có thể im lặng nghe lời, ai kêu nàng không có thực quyền, không có tài phú, chỉ còn lại cái danh dự. Vì các tỷ tỷ cùng Mẫu phi, đành phải lựa chọn nén giận, sống được một ngày tính một ngày.

"Rất tốt, bổn cung liền xem như ngươi biết thức thời. Ngươi đều đã hiểu rồi, ta đây đi trước, ngươi không cần tiễn."

Tống Hoán Khê đứng lên, còn chưa đi được hai bước liền nôn ra, ông trời a, tính kiêu ngạo của nàng, ông trời làm mất hết rồi. Nàng nôn đầy đất,trên quần áo cũng bẩn không ít.

"Công chúa ngươi không sao chứ?"

—————————————————-

Các vị cao nhân, tại hạ edit theo cảm hứng, nên không có lịch ra chương, thỉnh các vị cao nhân thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro