Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Phò mã nhất chén trà lên đưa vào miệng uống lấy một ngụm rồi lại nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, cứ thế chàng uống không buết là bao nhiêu chén trà cho đến khi trà trong bình cũng cạng hết, chàng mới mở lời

- Đã lâu ta không về Dương Phủ ngày mai nàng cùng ta đến đó một chuyến để thăm phụ mẫu

Công Chúa nằm trên giường không lên tiếng vẫn cứ nằm im không động đậy Phò mã ngờ hoặc trong lòng mới xoay lại xem thì thấy Công Chúa nàng không ngừng kéo chăng đắm kính cả người trong khi khuôn mặt tái nhợt mồ hôi nhễ nhãi thấy có gì đó không ổn Phò mã liền bước đến gần, đặt tay lên trán Công Chúa chàng cảm nhận được nhiệt độ rất nóng

- Nàng sốt rồi sau

Cứ thế chàng bước ra ngoài giờ cũng là canh tý mọi người trong phủ đều đã ngủ nên chàng đánh phải tự mình xuống nhà bếp tìm nước nóng, trời 30 tối đen chỉ có chút ánh sáng len lõi từ ngọn nến phát ra cứ chập chờn trong mắt chẳng thể nhìn rõ đường Phò mã phải chen chút tìm kím cái ấm nước rồi phải tự mình ra cái giếng phía sau vườn hoa để lấy nước chàng mới có nướng nóng đem về Thư cát

Bước vào trong Thư cát thấy Công Chúa vẫn nằm im trên giường chàng cũng nhẹ nhàng bước đến để ngọn nến trên bàn chàng lấy chậu nước đặt lên chiếc ghế gần đó từ từ vắt khăn đưa lên mặt Công Chúa, hơi âm từ chiếc khăn truyền đến mặt nàng khí sắc cũng đỡ hơn, rồi tiếp đó chàng vặt tung cái chăn trên người Công Chúa xuống nhẹ nhàng cởi y phục trên người nàng rồi cứ tiếp tục lau cứ thế chàng cứ lập đi lập lại động tác của mình cho đến khi mặt trời thức giấc

Từng ánh sáng sớm chiếu vào phòng xuyên qua mắt của Công Chúa làm nàng thức giấc, nheo mắt trước ánh sáng nàng cựa quậy làm cho người ngồi kế bên nàng cũng thức giấc

- Nàng thức rồi sau

- Sau ngươi lại ngủ trên giường của ta

- Tối qua nàng sốt cao, giờ nàng thấy trong người thế nào

Phò mã chồm người tới đặt tay lên tráng Công Chúa cảm nhận mọi thứ đã bình thường chàng liền đứng dậy đi đến bàn trà

- Lớn tiếng như vậy chắc là chưa chết được

- Ngươi....

Nói rồi Phò mã bước ra ngoài để mặt cho Công Chúa ở đó, Phò mã vừa bước ra Công Chúa đã hét lớn

- Ngân Bình

Nghe được Công Chúa gọi mình Ngân Bình tức tốc chạy vào

- Công Chúa gọi nô tài

- Tối qua chuyện gì đã sãy ra

Sau câu hỏi của Công Chúa, Ngân Bình bắt đầu kể lại mọi chuyện

- Vậy là tối qua chàng ta chăm sóc ta nguyên đêm

-Dạ

Sau khi ra khỏi Thư cát thì Phò mã đã đến Thư phòng, chàng nằm dài trên chiếc ghế quen thuộc và cùng theo đó là quyển sách trên tay cứ lật liên tục, cảm nhận có điều gì đó lạ Thanh Thanh bước lại gần

- Phò mã người có chuyện gì sau

- Ta không có

Phò mã trả lời Thanh Thanh cộc lốc và vẫn cứ tiếp tục không dừng lại, khó chịu trước thái độ này Thanh Thanh bước đến sát bên giật lấy quyển sách trên tay của Phò mã

- Trả lại cho ta

- Nếu muốn lấy lại thì Phò mã phải kể ra mọi chuyện cho Thanh Thanh biết

-Vậy thôi, ta không cần nữa

Phò mã trả lời khó nhọc trong tư thế chán chường rồi lếch thân đến bàn trà, thấy thái độ của Phò mã có điều không tốt nên Thanh Thanh cũng không nói gì nữa chỉ bước đến rót trà đưa cho Phò mã rồi ngồi vào bàn

- Trước đây người sẽ không giấu chuyện với Thanh Thanh mà không nói, người không còn thương Thanh Thanh nữa rồi.

Thanh Thanh hờn dỗi quay mặt sang hướng khác, Phì mã thấy thế cũng quay sang nắm vạt áo năn nỉ

- Thôi được rồi ta nói được chưa

Nghe Phò mã nói vậy Thanh Thanh vui mừng miệng cười quay sang rót tách trà chông chờ

- Vậy người nói đi

- Thì là chuyện của ta với công chúa, trước giờ vẫn vậy chẳng có chút tiến triển

- Là chuyện này vậy mà Thanh Thanh cứ tưởng là chuyện gì lớn lắm

- Chuyện này còn chưa đủ lớn sau

- Phò mã thương Công Chúa thì cứ nói ra dù gì thì hai người cũng là phu thê mà

Phò mã cốc mạnh vào đầu của Thanh Thanh rồi đứng dậy

-Dễ như vậy thì ta có cần ngồi đây suy nghĩ hay không, em cũng biết ta là nữ nhi mà

- Chuyện đó đâu phải là vấn đề Phò mã cũng đâu có muốn như vậy

- Vấn đề không phải là ta có muốn hay không mà nàng ta là Công Chúa là chim chi ngọc diệp sau lại chấp nhận cái chuyện trái ngôn thường đạo lí được chứ

- Sau người biết Công Chúa không chấp nhận, chỉ cần biết Công Chúa có tình ý với ngườu không là mọi chuyện sẽ khác

- Ngươi có cách gì

Thanh Thanh cười tỏ vẽ đắt ý, vốn dĩ từ khi vào Dương phủ Thanh Thanh đã được ban phát hầu hạ Phò mã lú đó chàng còn là một chàng trai nhỏ chỉ lên 10 Thanh Thanh nhỏ hơn hai tuổi còn nhỏ như vậy nhưng Thanh Thanh phải giữ một bí mật lớn mà ngay cả phụ thân và quynh đệ của Phò mã cũng không biết đó là "Phò mã là nữ nhi" chuyện được mẫu thân Phò mã che giấu tuy là thân nywx ngi ngưng từ nhỏ Phò mã đã được phụ thân dạy cho kiếp pháp nhờ vào sự thông minh và nhanh nhẹn của mình chàng học rất nhanh tinh thông võ nghệ văn thơ chàng cũng được koi là tinh thông sâu rộng, cũng ngờ và điều đó trọng một đại yến tiệc được tổ chức ở hoàng cung chàng rất được lòng các vị Công Chúa nhờ tướng mạo anh tú hơn người, và mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Hoàng Thượng ban hôn chàng với Cửu Công Chúa người Công Chúa mà Hoàng Thượng hết mực sũng ái,

Thanh Thanh vì hiểu rõ chăm sóc Phò mã bao lâu nay cũng vì biết được bí mật của chàng bên cũng được chấp thuận vào phủ Phò mã để hầu hạ, hai người cùng nhau lớn lên thân nhau như tỷ muội nên mọi chuyện điều chia sẽ với nhau

Lúc này thì ở Thư cát, Công Chúa ngồi trước gương được Ngân Bình chảy tóc

-Công Chúa người có muốn ra ngoài để cho tinh thân khâu khỏa hơn không

Công Chúa chẳng nói câu nào chỉ đứng dậy đi đến bàn trà, nàng ngồi xuống khi sắc mặt vẫn khó koi Ngân Bình cũng bước đến rót trà mouwf Công Chúa

- Ngươi nói xem ta phải nên làm sau đây

- Công Chúa người đang nói đến chuyện của Phò mã sau

Công Chúa không trả lời chỉ im lặc gật đầu nhẹ

- Vậy người nói cho nô tỳ biết người với Phò mã là thật lòng

-Ta thích chàng là thật ngay khi ta biết chàng là nữ thì tình cảm này vẫn không thay đổi

-Vậy sau Công Chúa không nói cho Phò mã được biết

- Ta không biết phải nói làm sau

- Người cứ nói hết những gì mình nghỉ chắc chắng Phò mã biết được sẽ rất vui

-Ngươi cũng nghỉ là ta nên nói thật sau

Ngân Bình không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu nở nụ cười nhẹ

Tối xuống màng đêm bắt đầu bao kín mọi phía Phò mã từ Thư phòng từng bước từbg bước đi đến Thư cát nhưng trong lòng vẫn còn mong lung những câu nói của Thanh Thanh

"nếu Phò mã muốn biết Công Chúa có thích người hay không thì người phải làm cho Công Chúa ghen"

Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu mãi không dứt cho đến kgi Phò mã đi đến Thư cát , đứng trước cửa  cứ phân vân mãi không biết nên đẩy cửa bước vào hay là phải thế nào, cánh tay cứ đặt lên rồi lại để xuống phân vân rồi lại phân vân và cuối cùng Phò mã cũng lấy hết cang đảm của mình để đẩy cửa bước vào

Bên trong Công Chúa khoát trên mình bộ y phục màu trắng với những tấm lụa mỏng nhẹ bay tạo nên khung cảnh đẹp mắt, Phò mã bước vào đi đến bàn trà nơi mà Công Chúa đang yên vị trên đó

-Nàng vẫn chưa ngủ sau

- 2 năm qua đã bao giờ ta ngủ trước chàng hay chưa

Câu trả lời của Công Chúa làm cho Phò mã phải lúng túng vì vốn dĩ nàng vẫn đợi Phò mã về cho dù là muộn như thế nào đi nữa, có những ngày đầu vì không chấp nhận được mọi chuyện nên Phò mã đã ở lại Thư phòng không về Thư cát cho đến sáng mới chán nản bước về thì chàng thấy Công Chúa ngồi ở bàn trà nghe hạ nhân nói lại thì Công Chúa đã thức đợi cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim