Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với không khí hiện tại khi mọi thứ trùng xuống và bắt đầu trở nên yên lặng thì Công Chúa đã mở miệng để phá bỏ sự yên lặng đó

-Ngày mai chúng ta về Dương phủ một chuyến

-Về Dương phủ sau

-Chẳng phải hôm qua ngươi nói muốn về thăm Dương phủ còn gì

Lụt lọi lại tất cả trí nhớ của mình cuối cùng Phò mã cũng nhớ ra nhưng chẳng phải hôm qua nàng bị sốt hay sau sốt như thế mà vẫn nhớ những gì ta nói hay sau

-Ngươi không muốn sau

Được Công Chúa lôi về thực tại Phò mã cũng lúng túng trả lời

-Thân thể nàng chắc vẫn chưa khỏe hay để hôm khác ta sẽ đi

-Không cần đâu ta khỏe rồi

-Nàng thật sự đã khỏe

Dùng ánh mắt ngờ hớc Phò mã hỏi Công Chúa nhưng nàng chẳng trả lời mà cứ thế bước đến giường mới nói

-Giờ Thìn ngày mai sẽ khởi hành ngươi ngủ sớm

Đến sáng khi mở mắt chưa tỉnh ngủ Phò mã đã thấy Công Chúa ngồi bên bàn trà từ tốn

-Sau nàng thức sớm vậy

- Là ta thức sớm hay ngươi dậy trễ

-Ta..........

- Ngươi còn không mau lên *nghe Công Chúa nói làm Phò mã cũng vội vàng hơn*

Cánh cửa Thử cát phòng mở ra làm cho mọi gia nhân trong phủ đang ồn ào bỗng im lặng để đứng nhìn hai người trước mặt, Phò mã bước ra trong bộ y phục màu xanh lam nhạt tạo nên vẽ thanh tú khác thường Công Chúa cũng không kém phần khi trên người nàng là bộ y phục màu hồng nhạt ôm sát eo những tà áo cứ bay theo gió làm cho nàng càng tuyệt mĩ hơn, hai người bước vào kiệu khá to và rất sang trọng Thanh Thanh và Ngân Bình thì ngồi một cái kiệu khác nhỏ hơn và cũng chẵng mấy chóc đã đến Dương phủ

Kiệu xe vừa dừng thì người trong Dương phủ đã chạy vào trong thông báo chẳng mấy chốc thì có một người phụ nữ chạc tuổi trung niên trên người là bộ y phục sang trọng

-Thiên Nhi con về rồi sau *người đàn bà bước đến bên cạnh Phò mã*

- Mẫu thân Thiên Nhi về thăm người đây *Phò mã ôm chặt lấy Dương phu nhân*

-Công Chúa *bà quay sang Công Chúa hành lễ*

- Phu nhân người không cần hành lễ *Công Chúa bước đến đỡ Phu nhân đứng dậy*

Sau màng hành lễ và chào hỏi thì tất cả mọi người đều vào nhà, trong đại sảnh Phu nhân ngồi ở cánh giữa Công Chúa và Phò mã ngồi gần nhau bên phải

- Ta nghe nói Công Chúa bị bệnh *Phu nhân chuyển ánh mắt đến Công Chúa*

- Ta khỏe rồi Phu nhân không cần bận tâm *Công Chúa cung kính trả lời*

Nhìn mãi một vòng thấy điều gì đó không đúng nên Phò mã đã lên tiếng

- Về nhà nãy giờ sau vẫn chưa thấy Thảo Nhi * Phò mã ngờ hoặc hỏi Phu nhân*

-Con vé bị lão gia phạt phải ở thư phòng đọc sách *phu nhân trả lời*

- Thế còn Phụ thân và các vị ca ca

- Họ đã vào triều từ sáng chắc cũng sắp về rồi *phu nhân đáp*

- Phu nhân lão gia về rồi* tên no tài từ ngoài cửa chạy vào*

Theo sau lời thông báo của tên nô tài thì có 1 người đàn ông chạc tuổi trung niên bước vào theo sau đó là 2 chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú khí thế hơn người

- Lão gia *phu nhân đứng dậy khi thấy lão gia bước vào*

- Phụ thân *Phò mã cũng đứng dậy*

- Thiên Nhi* lão gia bước đến vỗ vay Phò mã*

- Đại ca Nhị ca *vừa chào Phò mã cũng ôm chặt 2 người trước mặt*

Sau màng chào hỏi thì mọi người vào vị trí của mình

-Thiên Nhi vết thương lần trước con ngã giờ như thế nào rồi *lão gia nhìn Phò mã hỏi thăm*

- Phụ thân không phải lo lắng vết thương của con đã khỏe hẵng rồi ạ

-Tiểu hạ tử ngươi vào phòng gọi Thảo Nhi ra đây *lão gia chỉ tay và đám gia nhân gọi*

Sau tiếng gọi của Lão gia không lâu thì một cô bé thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt trắng hồng nhưng nét mặt đầy tinh nghịch chạy ra

-Tam ca muội nhớ huynh lắm đấy * vừa chạy ra Thiên Thảo đã chạy tới ôm chầm lấy Phò mã*

-Ta cũng rất nhớ muội đấy *Phò mã cũng choàng tay ôm lấy cô muội muội này*

- Con bé này đúng là không có phép tắt sau chỉ chào một mình tam ca của con thế chứ còn có cả Công Chúa bên cạnh kia kìa *lão gia trách mắng côn con gái bé nhỏ của mình*

-Thảo Nhi chào Công Chúa *Thiên Thảo tỏ vẽ miễng cưỡng mà chào*

- Điều là người nhà không cần khách sáo, muội đứng lên đi *Công Chúa ngồi dậy đở Thiên Thảo đứng dậy*

-"Ai là người nhà của cô chứ nếu không phải cô tam ca của ta cũng đâu phải té cao và bị thương nặng như vậy chứ ta nhất định sẽ không tha cho cô món nợ này ta sẽ thay Ca trả hết cho cô" *Thiên Thảo nghỉ thầm*

-Người trong nhà cả nào 2 con vào tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi một lát đến chiều thì cùng nhau dùng cơm*phu nhân lên tiếng *

Sau câu nói của phu nhân thì tất cả đã về phòng của mình,trong phòng của Phò mã đang riếu rích vì cô muội muội cứ mãi luyên thuyên bên cạnh Phò mã

- Ca à lâu rồi huynh không dắt muội đi chơi đó hay là hôm nay huynh ra ngoài với muội nha * Thiên Thảo vừa nói vừa dùng ánh mắt mèo con ra này nỉ*

-Ngay mai được không Ca của muội hôm nay mệt rã người rồi

-Vậy nhất định ngày mai Ca phải dắt muội đi chơi đó nha

-Được rồi muội về phòng đi Công Chúa đi cả ngày đường mệt rồi để cho nàng ấy nghỉ ngơi

-"Công Chúa, Công Chúa lúc nào cũng Công Chúa sau khi cô ta về đây ai cũng phải dè chừng cô ta vậy chứ" *Thiên Thảo nghĩ*

-Không sau đâu cứ để muội ấy ở đây với chàng ta cùng Ngân Bình ra ngoài một chuyến* Công Chúa nói rồi cùng Ngân Bình bước ra ngoài*

Sau khi Công Chúa ra ngoài thì Thanh Thanh cũng bước và cầm trên tay là 1 đĩa trái cây ướp lạnh

-Mọi người ăn trắi cây đi

-Đúng là chỉ có Thanh Thanh tỷ là tốt nhất không giống như cô Công Chúa kia *vừa nói Thiên Thảo vừa lấy trái cây ăn*

- Ai cho muội gọi chị dâu của mình như vậy hả *Phò mã cốt một cái vào đầu Thiên Thảo làm cô bé đau nhíu mày*

-Sau Ca đánh muôi *vừa nói vừa lấy tay xoa đầu*

-Ta không đánh muội được sau

-Sau Ca cứ binh cô Công Chúa đó mãi thế *nhỏ tỏ vẽ khó chịu *

-Ta nói có gì sai ta mà còn thấy muội dùng kiểu đó để nói Công Chúa ta sẽ không thèm chơi với muội nữa

-Thôi hai người cho tôi cang được không trái cây sắp bị hai người làm cho chín hết rồi kìa *Thanh Thanh vào cuộc khuyên ngăn*

-Chỉ có Thanh Thanh tỷ hiền thôi

-Thôi đi cô tôi không hiền nổi với cô rồi *chỉ yêu vào đầu nhỏ một cái rồi kê sát vào tay nhỏ mà nói* Còn không mau xinh lỗi Ca của muôi đi

-Ca! Muội sai rồi ca đừng giận muội nữa nha *đi đến níu áo của Phò mã nhỏ giọng năn nỉ*

-Ta muốn ăn táo

-Táo đây táo đây Ca ăn đi ăn vào là hết giận nha* đưa trái táo đút vào miệng Phò mã*

-Ta tha cho muội lần này đó nhất định không có lần sau

-Không có lần sau sẽ không có lần sau nữa * nhỏ cười *

-Được * Phò mã cốc yêu vào đầu nhỏ một cái*

-Sau giận cũng đánh mà hết giận cũng đánh thế này * nhỏ xoa đầu của mình*

-Ta thích thế đấy

-Thiên Thảo à hai ta để cho Phò mã nghỉ ngơi đi về phòng muội ta có quà cho muội

-Có quà sau thích quá * nhỏ nhảy lên vì được nhận quà* Vậy Ca nghỉ ngơi đi muội về đây

Dương gia có tổng cộn 4 người con huynh trưởng là Dương Thiên Tuấn cũng là phó soái trong triều 5 tuổi luyện võ 10 tuổi đã vào rừng săng bắn 15 tuổi bắn chết hổ rừng 18 tuổi đã cùng phụ thân ra chiến trường lập nhiều công lau nay đã 28 tuổi vẫn hiên ngan tuy nhiều cô nương muốn đyowjc gã vào Dương gia nhưng tất cả điều không lọt vào mắt xanh của người, con trai thứ của Dương gia là Dương Thiên Khãi khuôn mặt tuấn tú có nhiều nét giống với Phò mã người hiền lành thích giúp đỡ người khác tuy là con nhà võ nhưng văn chương không hề thô cứng phải gọi là đặt sắt tài nghệ xuất chúng làm biết bao thiếu nữa khuê cát phải siêu lòng như đến giờ vẫn phò không chiếc bóng khi ở tuổi 25, cô gái út Dương Thiên Thảo 13 tuổi chẳng giỏi gì ngoài việc nghịch ngợm thích chọc phá bạn bè lại rất thương Tam Ca nên đâm ra ghét luôn Công Chúa vì nhiều lần làm cho Ca bị thương , cuối cùng là Phò mã Dương Thảo Thiên nghê tên đã thấy khác với anh em trong nhà vì không lấy chữa Thiên lót tên đó cũng là vì mẹ của Phò mã sợ phu quân mình sẽ đặt cho chàng cái tên quá cứng cáp sẽ không hợp với thân phận nữa nhi của chàng nên mới lấy tên là Thảo Thiên vừa mạnh mẽ nhưng vẫn yểu điệu vẫn có chữa Thiên trong gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim