Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng của Thiên Thảo, Thanh Thanh đã vội đưa cho nhỏ chiếc khăn choàng màu đỏ

-Tặng muội này

-woa đẹp thật đấy đúng là Thanh Thanh tỷ rất khéo tay *vừa cười vừa choàng lên người*

-Muội chỉ khéo nịnh *chỉ yêu vào đầu nhỏ một cái*

-Muội nói thật đấy ai mà cưới được Thanh Thanh tỷ là có phúc lắm đấy

-"cưới ta sau nha hoàng như ta tuy là cận thân Phò mã nhưng nói sau cũng là nha hoàng ai lại muốn cưới một nha hoàng làm vợ chứ"

-Thanh Thanh tỷ, tỷ sau thế * vừa nói nhỏ vừa quơ tay qua lại trước mặt Thanh Thanh *

-Ta không sau muội thích là được rồi

Hôm sau vừa sáng Thiên Thảo đã chạy qua phòng của Phò mã gõ cữa ầm ỉ làm cho bên trong phải cuốn cuồn lên vì trước giờ chàng đều không ngủ cùng giường với Công Chúa mà là ngủ trên cái ghế dài nên chàng phải nhanh tay quăng gói mềnh lên giường để khỏi bị phát hiện rồi mới đến cửa mở ra

-Là muội sao

-Ca sáng rồi huynh còn ngủ lắm thế

-Sáng sớm muội đến đây sớm để làm gì chứ *Phò mã để tay lên miệng ngáp dài*

-Hôm qua Ca hứa là sẽ dắt muội đi chơi còn gì huynh mau thay y phục đi còn đi với muội * đẩy phò mã vào trong rồi đóng cửa lại* Huynh nhanh lên đó

Ngoài phòng ăn cả Dương phủ Dương phủ cùng quây quần bên nhau ăn điểm tâm

- Thiên Nhi ăn sáng xong con đưa Công Chúa ra ngoài đi dạo đi*phu nhân vừa ăn vừa nói*

- Phải đấy! ngoài thành rất khác với trong hoàng cung sẽ có nhiều thứ khác lạ *lão gia cũng nói vào*

- Không được Ca hứa hôm nay đưa Thảo Nhi ra ngoài chơi rồi không được dẫn người lạ theo * nhỏ tỏ vẽ không đồng tình *

- Công Chúa sau lại là người ngoài, với lại đi nhiều người thì vui hơn chứ *lão gia*

- Muội muội đã không thích thì cũng không nên bắt ép muôi ấy cứ để muội ấy đi chơi vui * Công Chúa dừng đũa lên tiếng *

- Ta quyết định rồi không ai được phép cải lại mọi người mau ăn đi * lão gia cương quyết dứt lời *

Ngoài phố quả thật nhộn đông vui mọi người chen chút nhau từng gánh hàng đủ hết mọi gánh hàng cải sạp rau đến những món hàng trang sức những bình rượu những cây dù hay thậm chí là những chiếc khăn tay đều bài bán đủ " đây không nhiều quy cũ như hoàng cung nếu có thể ta cũng muốn được ở đây sống đến già với người ta yêu "

- Phố đông lắm nàng phải đi sát ta không là lạc đấy *nói mà tay cứ kéo Công Chúa sát vào mình *

- Ta lớn như này rồi còn sợ đi lạc sau

- Ta chính là nói nàng không lớn được đấy

-Ngươi *Công Chúa tức giận khi nghe Phò mã nói nhưng nàng vẫn phải cứ đứng đấy kẻo lạc *

-Ca đằng trước có bán kẹo hồ lô kia huynh mua cho muội đi * nhỏ hét lớn khi thấy phía trước có người bán kẹo rồi vụt lôi Phò mã đi luôn *

- Bán cho ta 3 sâu hồ lô * Phò mã nói khi chạy kịp theo người bán kẹo*

Đưa tiền xong đưa 1 cây kẹo cho nhỏ cây còn lại chàng định đưa cho Công Chúa nhưng quay người lại thì chẳng thấy đâu

- Muội có thấy Công Chúa đâu không

-Nãy chẵng phải tỷ ấy nói chuyện với huynh sau *vẫn mãi mê ăn kẹo*

- Chắc là bị lạc mất rồi * phò mã lúng túng khó khi con phố chật nức người lại không thấy được bóng dáng quen thuộc * hay là muội về phủ trước đi để ta đi tìm nàng ấy

Nói rồi Phò mã tức tốc đi tìm chạy hết ngã nọ đến ngã kia vẫn không thấy nàng chàng bắt đầu lo lắng " nha đầu này nàng đi đâu vậy chứ sau không ngoan ngoãn bên cạnh ta nàng đâu rồi còn không mau ra đi ta sắp nổ tung vì không thấy nàng rồi đây " Phò mã cứ như thế cho đến khi chàn thực sự mệt mõi thì bóng dáng người mà chàng tìm kím cũng xuất hiện nhưng không phải một mình nàng mà cùng với một người nam nhân khác họ nói chuyện với nhau rất vui vẽ nhưng chàng cũng chẳng quan tâm gì mà chạy đến bên nàng

- Nàng chạy đi đâu thế có biết là ta tìm nàng khó như thế nào không hả * lo lắng nhưng lại thấy nàng cười đùa với người khác làm cho chàng không khỏi ghen lên *

- Không phải là ngươi để ta ở lại một mình hay sau

-Ta...... * chẳng thể nói gì vì nàng nói đúng *" là ta để nàng ở lại thì trách nàng sau chứ "

- Người này là....... *tên nam nhân chỉ vào Phò mã mà hỏi*

-" nàng thử nói ta không phải tướng công nàng xem ta có cho tên nam nhân này không nhìn thấy trời không cho biết"

- Đây là tướng công của ta Dương Thảo Thiên

- Ra là Dương công tử , chào ngài

-Chào * chẳng thèm phí lời chỉ chào nhẹ một cái * Cũng không còn sớm ta xin về trước

- Hẹn tiểu thư một ngày khác cũng nhau dạo hoa ngắm cảnh

-" lại còn ngày khác sau lại dạo hoa ngắm cảnh nữa chứ đúng là không biết liêm xỉ"

Về đến Dương phủ hai người chẳng nói với nhau câu nào cùng bước vào phòng một người ngồi trên giường đọc sách một người ngồi vào bàn uống trà

- Nàng không định là sẽ gặp lại tên lưu manh đó chứ

- Chàng nói ai lưu manh

- Thì chính là tên ngoài phố lúc nãy đấy

- Đó là Doãng Hiếu Ân

- Còn gọi tên thân mật như vậy nàng thích người ta rồi à

- Ta thích thì đã sau chàng ghen à

- Ai nói ta ghen ta chỉ nói những gì mình nghỉ thôi mà nếu nàng muốn sau 3 năm kết thúc ta sẽ trình lên Hoàng Thượng xin người làm chủ ban hôn cho hai người

- Chàng thôi đi càng nói càng khó nghe

- Là nàng có tật nên mới khó chịu ta thì lại thấy trong lòng nàng đang rất vui thì có

- Dương Thảo Thiên chàng  quá lời rồi đó

- Nếu nàng không muốn có thể không nghe

- Được chàng nói là chàng nói cho ta đúng chứ ta thấy là chàng nói lên nỗi lòng của chàng thì đúng hơn chẳng phải suốt ngày chàng luôn cùng Thanh Thanh bên nhau vui vẻ lớn lên cùng nhau hay sau vậy thì chàng không cần phải tâu lên mà ta cũng sẽ nói với người tác thành cho chàng và Thanh Thanh để hai người được tọi nguyện

Nói rồi Công Chúa giận giữ bước ra ngoài chẳng thèm quan tâm đến ai người trong phòng cũng không khá hơn là bao nhiêu chàng đang rất nóng giận tức tối chàng rót trà mà uống cho đến hết ấm nhưng cơn giận dỗi này cũng chẳng mấy tốt hơn.

Hôm qua Công Chúa về hơi muộn nên sáng khi thứ dậy nàng vẫn còn uể oải trong người Ngân Bình đem chậu nước lại cho nàng rữa mặt cũng phải giật mình

- Công Chúa hôm qua người không ngủ được hay sau ? * nhình thấy sắt mặt không tốt của Công Chúa khiến Ngân Bình không khỏi lo lắng *

- Sau thế?

- Tại Ngân Bình thấy sắt mặt của người không tốt lắm, người có thấy chỗ nào không khỏe không có cần mời đại phu bắt mạch không ...

- Ta không sau chỉ là không ngủ được, ngươi ra ngoài đợi ta lát nữa cùng ta ra ngoài có chút chuyện

Cánh cửa phòng khép lại từ khi thức giấc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy đến một ai Phò mã cũng chẳng thấy "hôm qua thật sự đã sảy ra chuyện gì rõ rang ta đã thấy tên bịch mặt cố xem rõ hắn là ai thì lại ngất xỉu vậy sau sáng nay ta lại ở đây ai đã đưa ta về?"

Lúc này thì ở một căn phòng khác

- Thanh Thanh muội nhẹ tay một chút * Phò mã nhíu mặt khi bị Thanh Thanh chạm mạnh vào chỗ đau*

- Người đã làm gì tối qua để ra nông nổi này * Thanh Thanh lo lắng khi thấy vết thương trên vai của Phò mã vết thương không sâu nhưng rất lớn chắc là do vật nặng đã chém và đây chỉ vó thể là người chăm luyện võ mới có được sức mạnh như vậy*

- Hôm qua ta gặp thích khách

- THÍCH KHÁCH * Thanh Thanh bắt ngờ trước câu trả lời nhẹ nhàng của Phò mã * Sau người không gọi người mà để bản thân thành ra như vậy

- Ta sợ làm kinh động đến mọi người trong phủ nên mới tìm em rửa vết thương giúp ta

- Chuyện ra sau người nói cho Thanh Thanh nghe rõ đi

- Chuyện này không phải là chuyện em nên biết nên tốt nhất là em chỉ im lặng và koi như chưa có chuyện gì sảy ra

- Sau lại có thể koi như không có chuyện gì được chứ

- Em không nghe ta sau *sắt mặt Phò mã đang căng ra tỏ vẽ nóng giận*

- Thanh Thanh biết rồi, nhưng vết thương khá lớn nên tạm thời người đừng làm gì nặng hay là va chạm mạnh không thì đường mai sẽ rách ra 1 lần nữa đó

- Ta hiểu rồi

Một nơi tối tâm mù mịch

- Đúng là đồ ăn hại có tí chuyện cũng làm không được * một người khoản tằm 50 tuổi tức giận tát mạnh vào tên bịch mặt * nhưng không sau lần này không được ta sẽ tìm lần khác ta không tin không là gì được ngươi

Dương Phủ

- Thảo Nhi ta đã nói con bao nhiu lần rồi không được ăn những thứ này * phu nhân giật bất thức ăn trên tay của nhỏ*

- Con chỉ ăn một xíu thôi * đôi mắt long lanh vẽ mặt cún con hiện lên*

- Một chút cũng không được

- Thảo Nhi biết rồi * vẽ mặt ủ rủ đi đến bàn trà ngồi*

- Phu nhân đừng quá khắt khe với Thảo Nhi muội ấy vẫn còn nhỏ nên việt thích ăn đồ ăn vặt là chuyện thường tình * Công Chúa từ phía trong bước ra *

- Công Chúa không biết đó thôi con bé này bản tính ngan ngược chẳng bao giờ chịu nghe lời

- Thảo Nhi muội ấy vẫn còn là một đứa trẻ, đã là trẻ con ai lại chẳng nghịch ngợm bao giờ

-* còn nói như là hay lắm chẳng phải cô nên ta mới bị mẫu thân trách lhajt hay sau còn ở đó mà bênh vực ta, ta sẽ cho cô biết mùi lợi hại của bổn cô nương ta*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim