Chương 7: Rắn nước (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thienbinhxunu.wordpress.com

CHƯƠNG 7: RẮN NƯỚC (PHẦN 1)

( Tên tựa gốc WATER MOCCASIN – Một loài rắn độc ở vùng đầm lầy)

Tiếp tục mạch hồi tưởng về một năm trước…

       Thấy tôi bắt đầu ảo não về sự nghiệp học hành vất vả, Bora liền chuyển sang chủ đề khác:

- Cậu có muốn thử học nhóm không?

- Học nhóm? Giống kiểu nhóm học tiếng anh à…

- Lúc nãy trên đường đến lớp, tớ có liếc qua bảng thông tin thấy Nam Joo Yeon đang lập nhóm…

- Nam Joo Yeon! 

Tôi hơi bất ngờ. Cô gái tên Nam Joo Yeon này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, ít nhất là đối với tôi…

- Cậu ta quảng cáo là nhóm của mình sẽ được tiền bối Yoo Jung ghé qua bất kì lúc nào để giúp đỡ các thành viên về kĩ năng giao tiếp trong tiếng anh… – Bora cao hứng.

Tôi ậm ừ lấy lệ. Làm sao nói với Bora về việc mình cảm thấy khó chịu nếu gặp cái vị tiền bối thần tượng của trường học đó đây? Nó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái mất.

Thấy tôi có vẻ không mấy hứng thú, Bora bắt đầu nổi hứng trêu chọc:

- Này! Sao lại lưỡng lự thế kia? Đương nhiên là phải tham gia chứ. Không phải điểm TOEIC của cậu đúng bằng cỡ giày của cậu sao?

- Cái gì cơ? Thế thì điểm cậu đúng bằng cân nặng ý!!! – Tôi bực dọc đáp.

- Này nhá! Cân nặng thì hơi quá đấy! Muốn chết không!!!!

 Hai đứa bắt đầu giằng co, cãi cọ qua lại. Cuối cùng tôi đành phải ngậm ngùi đồng ý trước sự năn nỉ bạo lực của Bora nếu không muốn đứt hết bộ tóc đẹp mà nhỏ Bora cứ gọi là lông cún đó (hứt hứt).

Vừa kết thúc tiết học là Bora lôi tôi đi đăng ký nhóm. 

- Nam Joo Yeon kia kìa! – Bora vui mừng hét lên.

Nhìn thấy rất nhiều người tới đăng ký, tôi mới hiểu vì sao con bé lại háo hức nhanh nhanh chóng chóng như lúc đi nộp hồ sơ thi đại học như vậy.

Có bóng hai cô bé trông quen quen (hai em năm nhất xớn xác với Yoo Jung chứ ai :D ) đi ngang qua có vẻ rất tức giận:

- Haizz! Thật là! Cô ta nghĩ mình là tiền bối thì lên mặt chắc… Bực mình quá đi !!!!

Theo tôi đoán thì hình như hai đứa vừa bị trượt “vòng phỏng vấn” vào nhóm (khắc nghiệt thế sao TT), nhưng vẻ mặt của Nam Joo Yeon trông rất đắc chí, còn cười đùa với cô bạn bên cạnh.

- Hai người cũng muốn tham gia nhóm sao? Cậu cũng thấy rồi đó vừa nãy mình không chấp nhận mấy người kia vì nhóm đã đủ người – Nam Joo Yeon lạnh lùng nói.

- Ầy! Bọn mình cùng khối với nhau mà. Cho bọn mình hai chỗ cuối cùng đi! Hihi.

Bora vẫn cố năn nỉ. Còn tôi thì đứng đằng sao nở nụ cười tươi tắn tràn đầy hy vọng phụ họa. Trong sâu thẳm, tôi chợt nghĩ nếu vào nhóm, đây có thể sẽ là cơ hội để nhìn ra mặt tốt của anh ta – Yoo Jung sunbae và dù sao thì nhóm có nhiều nữ nên sẽ dễ hòa nhập hơn.

- Thế thì mình phải nói trước. Kể cả khi tiền bối Yoo Jung đến thì anh ấy cũng không giúp được từng người đâu đấy! – Joo Yeon nói.

- Không sao!

Bora nhanh chóng đồng ý. Haizz!! Chỉ cần được học cùng anh ta là mắt cậu ấy đã sáng lên rồi. Nhưng tự nhiên giờ phút này, tôi lại lưỡng lự có nên vào nhóm hay thôi.

Chợt có giọng nói từ phía sau:

- Các cô gái xinh đẹp đang tám chuyện gì thế? Cho tôi tham gia với!

(Chú thích nhân vật: tên có cái bản mặt đểu đểu này là Oh Young Gon)

Hắn ta vui vẻ cười nói, một tay vỗ vai Bora, tay còn lại đẩy tôi ra một bên, cứ thế tự nhiên như không chen vào giữa hai đứa chúng tôi. (Tôi cũng là con gái mà, sao đối xử với tôi như vậy chớ TT)

- Này Bora – Cậu ta choàng tay thân mật lên vai Bora.

- Thật là! Làm ơn tránh ra đi Oh Young Gon!! – Bora khó chịu ra mặt.

- Ôi! Làm gì mà nhạy cảm thế! (Cái tên này sến quá đi T.T). Mà mấy cậu đang làm gì đó?…Ồ! Nam Joo Yeon! Cậu đang mở nhóm đấy à?

- Nếu cậu định làm phiền tôi thì đi ra hộ cái! – Nam Joo Yeon quay mặt đi không thèm tiếp chuyện.

Tên Oh Yong Gon này có vẻ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, quay qua Bora nói tiếp:

- Hmmm… Sao các cậu không tham gia nhóm tớ này…

- Không muốn – Bora mệt mỏi đáp lại.

- Vẫn chưa đi sao? – Joo Yeon cũng bực mình lên tiếng.

- Được rồi… Các cậu sẽ hối hận sớm thôi! – Young Gon làm ra vẻ mặt tiếc nuối xoay người bỏ đi – …. À mà Bora này, sao cậu đẹp lên mỗi ngày thế hả?!!! – Đi được một đoạn rồi nhưng hắn vẫn phải quay đầu buông mấy câu tán tính siêu sến mới hả lòng.

Cuối cùng thì cũng chịu rời đi.

- Cậu ta lúc nào cũng trêu mình thế này! – Bora khó chịu than thở.

- Lần trước cậu ta cũng làm thế với tôi. Cứ nghĩ là làm bẽ mặt cậu ta như vậy là hắn thay đổi rồi. Không ngờ dai thật đấy! Cậu cũng nên cẩn thận! – Nam Joo Yeon góp lời – Ừm, vậy là các cậu tham gia đúng không? Tôi ghi tên vào đây để biết là các cậu sẽ đến chứ  nhóm đủ người rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều – Bora nhanh nhảu.

- Ờ … – Tôi cuối cùng cũng có thể lên tiếng –  Xin lỗi nhé, mình nghĩ mình sẽ không tham gia…– Tôi ngại ngùng nói.

- Cái gì! Sao lại thế hả Hong?!!! – Bora ngạc nhiên, không thể hiểu được suy nghĩ của tôi.

       Còn tôi thì liền chào tạm biệt hai người kia, nhanh chân đi đến lớp của môn học kế tiếp.Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi nhút nhát thế này tốt nhất là không nên tiếp xúc giao lưu với hắn ta, mà chắc ngần ấy thời gian cũng chẳng khiến tôi nhận ra được mặt tốt của hắn đâu.

       Trên đường đến phòng học, chợt tôi nhìn thấy tờ giấy tuyển thành viên tham gia nhóm học của tiền bối Jae Woo được đính trên một góc nhỏ của bảng tin. Tôi liền lục lọi trí nhớ xem mình có biết tiền bối này không nhưng có vẻ Jae Woo sunbae không để lại ấn tượng gì đặc biệt nên cũng khó mà nhớ rõ ràng, ngoài chuyện đây là một người thông minh, tuy nhiên cũng khá trầm tính. Việc anh ấy mở nhóm học này thực khiến tôi cảm thấy bất ngờ.

“Cũng ổn đấy chứ!” – Tôi nghĩ bụng – “Thật tình thì mình khá bất tiện với tiền bối Yoo Jung và cũng không thoải mái với Nam Joo Yeon ( Sorry Bora nhé!!). Mình sẽ liên lạc với tiền bối Jae Woo vậy”.

       Ngày đó rồi cũng đến…cái ngày đầu tiên của buổi học nhóm.

- Trời ơi! Muộn mất rồi! Phòng 411 ở đâu thế?? Xấu hổ quá đi mất!! – Tôi vừa chạy vừa lo lắng.

Cho đến khi đứng trước phòng học, ngó quanh quất bên ngoài thấy vẫn còn im ắng, tôi lòng tràn trề hy vọng buổi học nhóm vẫn chưa bắt đầu. Giữ gương mặt hớn hở  bước đến trước cửa phòng học, tôi hét to:

- Xin chàooo….Á á!

Vừa đặt chân xuống một cái, không hiểu sao tôi trượt một phát ngã nháo nhào xuống đất. Chỉ kịp nghĩ “Nền nhà sao lại trơn thế?” tôi đã ngồi ra đất, còn cái mông thì ê ẩm.

- PUHAHAHAHA!!!!

Đột nhiên có tiếng cười lớn. Tôi liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn…Là tên Oh Young Gon đáng ghét đang cười ngặt nghẽo.

- Hong Sul trông cậu buồn cười thật đấyyyy! Hahaha! Cô ấy tự ngã kìa! HAHAHA!

Tôi nhăn mặt đứng dậy, cố giữ giọng nói bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra…

- Cậu đến đây học? Chẳng lẽ đây là…nhóm học của cậu!

– Mình mới là người phải hỏi câu này chứ! Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ phải bảo cả Bora đến chứ! – Cậu ta nói rồi ngừng lại nhìn tôi một lượt –  À mà người ta vừa đánh bóng sàn nhà nên trước cửa trơn lắm… khà khà !!! – Hắn ta đùa dai thật, vẫn không ngừng trêu chọc tôi.

Oh Young Gon thong dong tiến lên trước, bước vào phòng học, chợt hắn nói to đầy ngạc nhiên:

- Ô! Tiền bối đến rồi sao?

- Là Oh Young Gon…

Thế đấy, cuộc đời này cứ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, oan gia khó mà dễ dàng không đụng phải nhau…Trước mặt tôi bây giờ lại là cái vị tiền bối Yoo đó.

- Lớp của anh tan sớm nên anh đến đây luôn – Hắn ta mỉm cười nói thêm.

Nhìn thấy tôi đang đứng ngây ngô, tiền bối Kyung Hwan đứng bên Yoo Jung quay ra cười vui vẻ hỏi tôi:

- À…người vừa trượt chân là hậu bối Hong đấy hả?!!!

- Dạ…uhm…

Tôi ngượng ngùng ấp úng không biết nói thế nào, chỉ muốn ngay bây giờ có cái lỗ nào trước mặt để còn chui xuống mà lặn mất cho đỡ xấu hổ…Tất nhiên là ước ao chỉ là ước ao  mà thôi TT

Dịch + Chuyển thể: Jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro