Chương 8: Rắn nước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Rắn nước 2

thienbinhxunu.wordpress.com

  Ừm…Dường như tôi đã sai lầm khi đến đây mất rồi!

 Nhưng dù thế nào đi nữa thì tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Phải là nhóm của Nam Joo Yeon chứ?

- Chán quá đi mất, nhóm gì toàn con trai là sao!!! – Tên Young Gon vừa ngáp vừa than.

- Còn Sul nữa nè!! – Ai đó cười nói chen vào.

- Nhóm của Nam Yoo Jeon toàn con gái thôi, cô ta bảo sẽ mời tiền bối Jung tới mà – Young Gon lờ đi nói tiếp.

Nghe Oh Young Gon nói vậy, Yoo Jung ngạc nhiên:

- Gì cơ? Lần đầu anh nghe đấy! Mà kể cả khi cô bé ấy hỏi anh thì anh cũng đã hứa với Kyung Hwan là sẽ đến đây rồi.

Tôi tối sầm mặt lại. Nam Joo Yeon!!! Tại cô ta hết…

- Hahahaha!!! Nam Joo Yeon đúng là … HAHAHA!!! – Oh Young Gon bật cười thành tiếng.

- Trật tự đi nào!  - Tiền bối Jae Woo khó chịu.

- Sao ạ, nó buồn cười mà tiền bối! Haha… – Young Gon vẫn tiếp tục cợt nhả.

- Này! Oh Young Gon…!

Giờ thì tiền bối Jae Woo đã bực mình thật sự, nói lớn.

- Tập trung thôi, Young Gon! – Yoo Jung sunbae nhẹ nhàng nhắc, xoa dịu tình hình.

- À vâng, tiền bối!! – Nói đoạn hắn còn quay sang tiền bối Jae Woo không quên trêu tức – Bắt đầu thôi nào!!!

Sau cùng thì tiền bối Jae Woo cũng bắt đầu được buổi học nhóm:

- Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta chỉ lên kế hoạch khái quát thôi. Mọi người có vẻ đều có chung thời gian lên lớp…vậy thì sẽ gặp nhau một buổi trong tuần và một buổi cuối tuần. Hai buổi một tuần nhé!

- Ừm…Nhưng cuối tuần thì có hơi… !!! Phải đi chơi chứ! – Anh Kyung Hwan cắt ngang.

Jae Woo cau có vì bị xen vào lời nói: 

- Cậu thì giỏi rồi! Nếu muốn chơi thì đến đây học làm gì?

Những lời công kích đó của Jae Woo thực sự chọc tức Kyung Hwan: 

- Chết tiệt! Có nhất thiết phải nói thế không?? Chết tiệt…

- Kyung Hwan…Đi chơi cuối tuần sao được? Phải nghĩ đến điểm số và công việc sau này nữa chứ – Yoo Jung một lần nữa lại làm dịu bầu không khí căng thẳng xuống – Mình đến đây vì cậu nhờ đấy nhé, chăm học lên! – Yoo Jung cười nói.

- À ừ…hiểu rồi…nói gì mà thấy sợ…

- Tôi có nhờ cậu đến giúp đâu! – Jae Woo lầm bầm khó chịu - Tập trung nào!! Mỗi buổi học sẽ kiểm tra 100 từ mới… – Jae Woo tiếp tục mặc tiếng nói chuyện xì xào.

Oh Young Gon đang mải tám chuyện chơi game nghe thấy thế giật mình: 

- Khoan đã…

- Chúng ta học nhóm hai buổi, vậy một tuần sẽ học thuộc 200 từ … – Jae Woo như không nghe thấy.

- A..Sao kiểm tra nhiều thế! Anh thật quá đáng!

- Này… – Jae Woo nổi cáu.

Và thế là Yoo Jung lại bắt đầu dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng để xoa dịu:

- Làm như Jae Woo nói không phải sẽ tốt hơn sao? Nhớ càng nhiều từ càng tốt mà!!

Oh Young Gon cuối cùng cũng gật gật đầu đồng ý, lại còn hăng hái hùa theo lời Yoo Jung nghĩ ra hình phạt cho ai đạt điểm thấp, như cố ý trêu tức Jae Woo vậy.

Tiền bối Jae Woo chắc phải tức giận lắm đây. Bầu không khí kì cục hơn tôi tưởng, mà tôi lại chẳng quen biết ai để dễ hòa nhập. Haizz…Young Gon đã bắt đầu tám sang đến chương trình Gag Concert ngày hôm qua. Mồm hắn ta có gắn động cơ hay sao mà lắm lời thế không biết. Người khác cũng không thể theo kịp chuyện của hắn…

(Chú thích: Gag Concert là một chương trình hài nổi tiếng của Hàn Quốc)

Trong khi đó Yoo Jung có vẻ như đã bỏ cuộc, mở điện thoại ra xem. Mà cũng phải! Anh ta có là thành viên chính thức của nhóm đâu chứ T.T.

Đột nhiên tiền bối ấy đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại…

- …Buồn cười lắm á! Mà tớ có thể học thuộc được hết mấy cái chuyện cười đó ấy chứ…- Oh Young Gon vẫn tiếp tục câu chuyện của hắn trong khi tiền bối Jae Woo bất lực ôm đầu cúi gằm mặt xuống bàn…

- À mà tuần này chúng ta có blind date với mấy bạn nữ trong khoa đấy… – Young Gon chợt nhớ ra.

- Ồ! Thật đấy à! – Kyung Hwan cũng phấn chấn hùa theo câu chuyện.

Tôi lo lắng nhìn Jae Woo vò đầu bứt tóc, đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận…

- À Hong Sul này! Bora có bạn trai chưa thế??

- Hả! À…chưa… - Tôi giật mình khi nghe thấy Young Gon hỏi.

-Tuyệt! Cậu giúp tôi kết thân với cậu ấy nhé. Thật ra Bora là mẫu con gái tôi thích….

Tôi chả buồn để tâm đến mấy lời nói của Young Gon nữa, vì tôi đã cảm thấy tiếng nghiến răng của Jae Woo rồi.

- NÀY!! KHÔNG MUỐN HỌC THÌ RA NGOÀI! ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ??

Tiền bối Jae Woo không kiềm chế được nữa, quát lớn.

- Sao anh lại hét lên như thế! Biết rồi! Em không nói nữa!

Ôi chết mất! Có ai để ý là tôi đang ở đây không vậy…Tôi đầu đầy mồ hôi lạnh thầm khóc.

Lúc đó tiền bối Yoo Jung chợt quay lại gọi Young Gon:

- Thầy giám thị nói anh nhắc cậu nếu không dọn tủ khóa của mình sạch sẽ thì thầy ấy sẽ ném hết đồ đi đấy!!!

Nghe vậy Oh Young Gon lập tức hớt hải phi ra ngoài. Chắc cậu ta không muốn đi ra thùng rác nhặt đồ về đâu.

- Em đi trước đây, nhớ kể với em phần còn lại của buổi học nhé…- Nói rồi sập cửa rầm một cái.

– Yên tĩnh rồi! – Kyung Hwan sunbae thở phào.

- Cậu cũng nói nhiều còn gì. Phải nhắc nhở cậu ấy chứ! – Yoo Jung nói.

- Thì mình cũng chỉ tiếp chuyện thôi mà! Giờ thì cậu quay lại rồi, mọi thứ sẽ đi vào tổ chức hơn.

- Mình không thể thường xuyên đến đây được…Nhưng Jae Woo rất thông minh, cậu ấy sẽ làm tốt thôi. – Rồi anh ta quay sang nói với tiền bối Jae Woo – Cậu đã vất vả để lập ra nhóm này. Cố gắng lên nhé!!

Sắc mặt của tiền bối Jae Woo dường như không được tốt. Anh ta không nói câu nào, chỉ cau mày rồi quay đi.

Thật là!! Có gì đó khá ngại ngùng và bất tiện khi ở đây… Từ những gì vừa diễn ra trước mắt, tôi có thể hình dung được một hệ thống giai cấp đang được thiết lập ra như sau:

♥ Tiền bối Jae Woo: Lập ra nhóm nhưng không điều hành được như ý mình.

♥ Tiền bối Kyung Hwan: Luôn kéo theo người nào anh cảm thấy thoải mái hùa vào để chứng minh mình không cô đơn.

♥ Những người luôn đứng về phía khiến họ thoải mái hơn hoặc phía nào mạnh hơn.

Và còn…

Yoo Jung: Người luôn tỏ ra khiêm tốn nhưng đã ở trên đỉnh kim tự tháp một cách tự nhiên và chắc chắn.

Tôi đoán những chuyện này xảy ra khi tất cả những người này tập trung ở đây. Dù đây chỉ là buổi học nhóm…

- Hong Sul!

- À vâng…

Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì đột nhiên Jae Woo gọi tên tôi:

- Em có ý kiến gì muốn nói không?

- Em … em sẽ làm theo những gì tiền bối quyết định ạ… – Tôi bối rối gãi đầu lia lịa.

- Đương nhiên rồi! Tôi đoán em cũng như thế mà! – Jae Woo bực bội đáp lại.

Hahaha…Tôi cười đau khổ…Ý tôi là quyết định của tiền bối Jae Woo, chứ không phải như anh ta nghĩ…Giờ thì anh ta hoàn toàn tức giận rồi TT

- À! Nói mới nhớ! – Kyung Hwan chợt quay sang phía tôi – Nghe nói tất cả con gái vào nhóm của Nam Joo Yeon vì nghĩ là có Jung. Hậu bối Hong trúng độc đắc rồi nhé! Ở đây mỗi em là con gái!

Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ, không nói nên lời. Anh ta làm sao hiểu được nỗi lòng của tôi chứ,

- Nếu muốn thân thiết với Jung thì đây là cơ hội đấy. Nhưng nếu em không để ý đến bọn anh thì bọn anh sẽ rất buồn đấy nhé.

Trong lúc tôi đang bối rối thì Yoo Jung lên tiếng: 

- Đừng trêu chọc con nít nữa. Nhìn vào những gì chuẩn bị học đây nè! 

Hai người đó bắt đầu tập trung vào mấy bài tập trong sách…Anh ta còn không thèm nhìn về phía tôi một lần. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ “Không biết mình làm gì mà lại bị lờ đi thế này??”

Nhớ những lần mà tôi cố chào hỏi xã giao với Yoo Jung, vô thức quan sát anh ta, lại phát hiện ra rằng: Tiền bối này bí mật phân loại những người mà anh ta giao lưu cùng. Những người tôi không hiểu nổi tại sao anh hay đi cùng, thì ra đều là người đứng tuổi và có quyền lực. Có những người mà anh ta đối xử khá tốt và quan tâm đặc biệt. Còn với những người đến cả tôi mà cũng cho rằng họ không quan trọng, anh ta hoàn toàn cố gắng tránh mặt 100%. 

Nhưng nhìn chung, mọi người đều cố gắng tỏ ra tốt đẹp trước mặt anh ta…

Trong trường hợp của tôi, do vài lý do nào đó, anh ta không thích tôi và chủ động lơ đi. Cũng có thể vì thế mà tôi thường tự nhiên hay quan sát anh ta. Mà thôi mọi người trên thế giới này ai chả lựa chọn người họ muốn chơi cùng. Nhưng không hiểu sao trong mắt tôi khi anh ta cư xử như vậy, lại khiến tôi cảm thấy anh ta thật gian xảo.

“Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi”.

Vậy mà tôi cứ không nhịn được việc giữ hình ảnh xấu xa của hắn lởn vởn trong đầu.

Một hoàng tử khó gần: Ta sẽ giao lưu với ngươi, người mà …

Một thằng ẻo lả với chứng sợ bụi bẩn cực độ: Tôi không dùng khăn mà người khác đã dùng.

Còn đang thấy thú vị với trí tưởng tượng hâm hâm của mình, che miệng cười thầm; chợt tôi phát hiện một ánh mắt đang nhìn về phía mình, khiến tôi giật mình, sửng sốt không thôi.

Tôi lặng người đi.

Anh ta…Yoo Jung…đang nhìn tôi sao…

Dịch+Edit: Jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro