Chương 1: Cốc Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _ Phố Người Dưng _

Tác giả: Zhuing Zei & Zen Azusa

Thể loại: Life, romance,...

Nửa đêm, là khoảng thời gian dành cho những con người phiền muộn. Màn hình vi tính vẫn hiện lên trong căn phòng nhỏ nhắn của Thiên Bình. Những tiếng chửi bới um xùm nhà kế bên khiến cô không ngủ được. Bật dậy khỏi chiếc chăn bông ấm áp, cô đi ra phòng bếp chỗ chế biến bánh ngọt. Ở một khung cảnh tuyệt đẹp không còn gì bằng thưởng thức một cốc cafe rắc quế hương vị đậm đà ngay buổi tối mùa đông. Đã lâu rồi không cầm điện thoại lên khiến trong cô hơi cảm thấy khó chịu. Móc vô chiếc cặp cũ kĩ hồi cấp ba, chiếc iphone chói lọi của cô nhìn y như mới. Khi cô mở chiếc điện thoại lên nhìn thì thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Đại Song. Bất giác cô bấm gọi cho anh ta mà không hề suy nghĩ đến điều sắp xảy ra.

" Alo...? "

Giọng nói của cậu ấy vẫn như ngày nào, ấm áp và sâu lắng đến từng nhịp đập. Còn cô, giọng cô run đến mức không thể nói lên lời. Tay cô bíu lấy chiếc chăn trên giường, nước mắt từng giọt cứ chảy xuống. Cô đau... nhưng không biết người bên đầu dây kia có cảm nhận được?

" Thiên Bình phải không..? Em đang khóc đấy à? Đừng khóc nữa... "

Phải, cũng vào ngày này năm trước, khi cô và anh xảy ra tranh cãi. Cô thì thích anh quan tâm hơn nhưng đáp lại tình cảm đó, anh đã yêu một cô gái khác. Điều đó khiến con tim Thiên Bình tan nát, cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô. Hàng ngày cô phải tự đi kiếm sống, lắm lúc bị người ta sỉ vả cô cũng cam lòng chịu đừng. Nhưng.. cuộc sống của Thiên Bình bây giờ đã ổn định rồi. Hiện cô đang làm nhà thiết kế bên công ty của Đế Sư_ người bạn thân nhất của cô. Nghẹn ngào, cô lau nước mắt rồi cất lên âm thanh trong trẻo như chưa bao giờ được nói.

" Đại Son..g... Anh khỏe không...?

Cô lấy hết can đảm để đặt vào câu hỏi đó. Thiên Bình có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười, giọng nói vui vẻ lên hẳn. Bỗng có một giọng nữ thoáng qua trong chiếc điện thoại, cô bị bất ngờ nên hơi sốc.

" Song tử, anh đang nói chuyện với ai vậy hả ?~ "

Đó là giọng của Xử Nữ, một trong những cô gái đẹp nhất trong lớp Đại Song hồi cấp ba. Tim cô đập loạn xạ, cốc cafe cô đang cầm trên tay bỗng trượt tay rơi xuống dưới đất.

" [Choang] E...em.... xi....xin lỗi vì làm phiền... t..tạm biệt anh... "

" Th..Thiên Bìn... "

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã vội vàng tắt máy. Bình Nhi ném điện thoại sang một bên, những giọt nước mắt lại lăn xuống gò má ửng hồng của cô. Cô khóc nấc lên, nghẹn ngào cho những gì cô nghe thấy lúc nãy. Không thể tin được cô lại ngốc khi đem lòng yêu một thằng con trai tệ bạc như Đại Song. Cô tự trách mình liên tục, cuối cùng khi không thể kiểm soát được ý thức, cô vội vàng ra khỏi cửa để leo lên sân thượng tự vẫn.

Khi đang leo dở đến tầng 8 thì cô đụng trúng phải Mã ca, anh chàng hot boy hồi lớp bảy của Bảo Bình. Cậu ta nhìn cô rồi ngỡ ra như đã từng gặp ở đâu đó, cô vội vàng xin lỗi Mã rồi tiếp tục chạy tiếp lên tầng thượng. Y như cảm nhận được điều rủi, Mã nhanh chóng gọi tên cô. Ánh mắt buồn của cô ấy khiến cậu thêm lo sợ.

" Bình Nhi, em dừng lại đã...Bình Nhi! Bình Nhi!! "

Cậu chạy lên tầng thượng cùng cô ấy, đôi chân đó thoáng chốc đã bước lên bậc thang thoát hiểm. Cô định nhảy xuống ư, không, không được!! Nhưng may quá, Mã đã ôm chặt eo cô lại, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống đất như những âm thanh tí tách trong cơn mưa ngâu vụn vỡ.

" Bình tĩnh đi Bình Nhi..bình tĩnh... "

____________________

[Lúc này, tại văn phòng thám tử Vũ Đình Bảo]

Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa gần cửa ra vào, ánh mắt tập trung vào chiếc laptop cùng một đống bản thảo để trên bàn uống nước. Đình Bảo dựa lưng vào ghế rồi thở một hơi thật dài, hắn đưa tay lên vuốt trán với hình dáng mệt mỏi. Đã hơn ba năm rồi kể từ khi Ngư bị sát hại, hắn đã rất đau đớn khi biết tin. Sao này văn phòng mới phát hiện ra một chiếc bông tai nhỏ hình giọt nước bị rơi xuống gầm ghê bên trái, gần chỗ Song Ngư làm việc.

Cầm bản báo cáo vụ án, Đình Bảo lại rơi nước mắt khi nghĩ về vụ án đó. Không có manh mối, sự kì vọng ở Đình Bảo cũng dập tắt, y như gió thổi qua ngọn nến. Hắn chỉ ước, giá như ngày đó hắn và cô gái ấy không gặp nhau thì cũng không có sự mất mát của ngày hôm nay.

Những cảm xúc cứ thế dâng lên cao trào cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Đình Bảo reo lên một hồi. Hắn nhìn xuống, thì ra là một số điện thoại lạ gọi đến. Loay hoay một hồi Đình Bảo cũng chịu bấc máy. Hắn nghe thấy bên đầu dây kia là một giọng nói quen thuộc. Ấm áp và khá trầm lặng. Nhưng... thì ra là Mã ca đó mấy thím =)))

" Ê thắng nhóc, bạn mày còn không nhận ra hả? Bảo sao ăn ở nó thế !"

Hắn bật dậy khỏi chiếc ghế, cầm đống bản báo cáo rồi đặt lên chiếc bàn làm việc ngay gần đó. Mã ca đang lúng túng không biết nói thế nào thì đã buột miệng nói ra chuyện Bình Nhi định tự tử rồi. Lúc này Đình Bảo mới hét to vào loa điện thoại khiến tai Mã thủng màng nhĩ :vv

" Sao mày không nói sớm hả thắng khốn kia?! Em tao đâu??? "

____________________

Nghe Mã nói là ở chung cư số 6 đường Âm Phủ thì ngay lập tức Đình Bảo phóng xe đến. Cậu chạy xuống đón hắn, chưa kịp nói gì thì Đình Bảo đã lôi Mã lên phòng của Bình Nhi.

" Bình Nhi.. Em có sao không?? "

Cô ngồi dậy khi hắn lại gần hỏi han, cô chỉ im lặng lắc đầu cho qua chuyện. Hắn bắt đầu nghĩ đến Đại Song, cái tên khốn lợi dụng cô để chuộc nợ từ 3 tháng trước.

" Là nó khiến em như vậy phải không... là tên khốn Song Tử đó phải không Bình Nhi?! Em nói gì đi, có phải hắn không???? "

" Anh thôi đi, không phải do cậu ta, chỉ vì em quá ngu ngốc nên mới bị người ta lừa, vì em quá nhẹ dạ nên mới bị cậu ta lừa dối, là do em, do em cả đó!!!! "

Nói rồi Bình Nhi khóc sướt mướt, hắn sót lòng mà ôm chặt cô. Trong thâm tâm, hắn chỉ muốn giết Đại Song để em gái mình được nhẹ lòng. Cũng chỉ lời tha thứ lúc đó khiến Đình Bảo dịu cơn giận mà tha cho cậu ấy, hắn đúng là ngốc mà.

" Anh xin lỗi... anh xin lỗi Bình Nhi... đều tại anh cả......."

Cứ thế cô khóc trong vô vọng, người đi thì cũng không níu giữ được. Phải chi lúc đó cô từ bỏ, phải chi lúc đó cô đừng tin anh ta, giá như..giá như...

____________________

Sau khi Bình Nhi đã ngủ, Mã ca tiễn Đình Bảo ra ngoài cửa với nụ cười tươi rạng rỡ. Hắn nhờ cậu chăm sóc cho cô, nếu có chuyện gì phải báo ngay và luôn.

" Mày cứ yên tâm, có bao giờ tao thất hứa đâu, thôi đi về đi không cô ấy nhớ mày lắm đấy!"

" Mày cứ đùa vậy, thôi tao về đây, mai gặp"

Hắn vô vai Mã rồi mỉm cười nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe oto đen mui trần. Đình Bảo lái xe đi khỏi đó, để lại những kỉ niệm đau đớn ở đó. Mã chỉ nhếch miệng khinh bỉ người đi trước, ánh mắt sát lạnh cùng tiếng thở đều đều

" Ngày đó rồi cũng sẽ tới, ngày mày bị đày xuống đó sẽ không còn xa đâu, hờ... hahahahahhh... "

___________________

[ Sáng hôm sau, tại văn phòng thám tử Vũ Đình Bảo]

" Cậu Đình Bảo, đây là Triệu Mễ Giải_ con gái của chủ tịch Triệu, mong hai người thân thiết với nhau nhiều hơn "

" À vâng, mời cô ngồi "

Triệu Mễ Giải là con gái của Triệu Thiên Kỳ, tính tình nhõng nhẽo, đụng vô là khóc. Biệt danh là Giải Giải, cô Cua hay khóc nhè, dỗ ba ngày không chịu nín. Năm nay bằng tuổi Đình Bảo nhưng có chút hơi ngốc nghếch, nhẹ dạ, ai nói gì cũng tin, là thánh ngây ngơ 100% =.=

" Phòng của Đình Bảo đẹp ghê á~ Mình là Giải Giải, mong được giúp đỡ na~ "

" Ừ, cô tin người ghê thật đấy =w= "

Đình Bảo vừa nói xong là nó lăn ra mếu khiến hắn lúng túng, đơ ra như tượng. Mọe!! thì ra Giải Giải lừa hắn, nó lè lưỡi rồi chạy đi để cậu đuổi. Thấy phản ứng của nó, hắn cũng không ngại mà chạy theo đuổi tới tấp. Giải Giải băng qua đường thì nhìn thấy chiếc xe tải to đang đi tới, nó sợ hãi mà co rúm người lại, không di chuyển được. Hắn kéo tay nó lại đôi tay nhỏ bé đó ôm lấy cổ Đình Bảo. Mặt hắn đỏ ửng, gỡ tay nó khỏi hắn nhìn nó với cảm giác lo lắng.

" Cô có sao không? "

" Ay! không sao không sao "

Giải Giải cười, hôm đó là ngày mà hắn và nó bắt đầu một cuộc tình đẹp. Ánh mắt hắn quyết đoán nhưng chỉ coi nó là bạn bè. Còn nó sớm đã để mắt tới Đình Bảo. Người đơn người, người đã có người khác, người chờ người đợi không biết sẽ như nào chứ...

" Tối nay đi uống cafe ở phố Wall nhé? "

Hắn cười rồi mời nó đi chơi lúc đang đưa Giải Giải về nhà. Nó cười rồi gật đầu, chỉ là giọng nói, ánh mắt và tiếng cười rất giống với Ngư Ngư... Hắn nhớ đôi môi đó, hắn nhớ nụ hôn đó, nhớ, nhớ... rất nhớ.....

" Vậy mai gặp nhé Đình Bảo "

Nó ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên bờ môi mỏng đó, chạy vào nhà rồi vẫy tay vài cái. Hắn cứ nghĩ chỉ là hôn ghẹo mà thôi nhưng không, nó thật sự yêu hắn, thực yêu đã say lòng vì hắn, vì tất cả để có thể yêu hắn. Chờ và chờ đợi liệu có đem hạnh phúc của nó dành cho hắn được không...

___________________________________________

Hết gòy~~~ Bye bye ~~ cảm ơn vì đã đọc truyện cũa mình na~~

Like và cmt ở dưới na ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro