Chương 2: Vụ án gây sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, Đình Bảo nhận được một cuộc gọi từ kẻ lạ mặt. Hắn cho gọi gấp Giải Giải đến để xác minh cuộc gọi đó từ đâu tới. Bề ngoài xinh xắn, ngốc dễ thương vậy thôi nhưng đôi tay nhanh nhẹn của nó... không chỉ Đình Bảo mà các nhân viên khác cũng phải ngỡ ngàng vì IQ trên 200 của nó. Chỉ thoáng chưa đầy 1 phút, nó đã tìm ra nơi ẩn náu của tên gọi điện cho Đình Bảo. Hắn gọi điện cho cấp trên huy động lực lượng đến phố D (gọi tắt của tên Death) để truy tim kẻ đã sát hại Ngư Ngư.

" Thưa, bên trong không có ai! "

Một người lính chạy đến chỗ Đình Bảo để báo cáo về vụ việc, hắn hết sức bàng hoàng. Ôi, đó là một cái bẫy, là cái bẫy đó Đình Bảo. Tên lính đó đáp một quả bom gây mê xuống đất để mọi người ngủ say, sau đó kẻ sát nhân tìm một sợi dây thừng quấn vào cổ Đình Bảo. Hắn bắt đầu nghẹn thở, may thay Giải Giải chạy đến với một khẩu súng trên tay.

" Thả Đình Bảo ra!! "

Kẻ sát nhân nhìn sang phía Giải Giải, ánh mắt kiên quyết của nó khiến cậu ta nhếch miệng. Tiến lên vài bước rồi cầm lấy cái gậy to gần đó, kẻ sát nhân lao lên đập mấy nhát vào đầu Giải Giải. Đau đớn, nó ngã xuống đất ôm đầu. Hắn nhìn lên, chỉ thấy mờ mờ một bóng hình đang bị kẻ đó đánh chảy máu. cố gượng đến đó nhưng không thể, Đình Bảo ngất thiếp đi trong vô vọng với đầy tiếc nuối, hắn lại không thể bảo vệ được người đó...

____________________

[ 10 năm trước, tại thành phố D]

" Đình Bảo, anh hứa với em sẽ luôn ở bên em nha! "

Cô bé có dáng người nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng mịn màng đó lên tiếng. Hắn cười rồi xoa đầu cô như một đứa trẻ. Rồi ngày kỉ niệm 5 năm hắn và cô yêu nhau đã đến, đang đi trên đường quốc lộ trực thuộc phố Wall thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên liên tục. Bực mình Đình Bảo phải bấc máy lên nghe.

" Alo, sao cứ gọi cho tôi hoài vậy? Không thấy tôi đang bận à, tôi đang đến dự sinh nhật của... "

Chưa kịp nói hết câu thì người đầu dây bên kia đã thông báo cho hắn một tin động trời. Đình Bảo nghe xong liền chạy ngay đến cửa bệnh viện, hắn không tin vào mắt mình, hắn không thể ngờ cô ấy lại là người thất hứa trước. Cô ấy đã từng nói hắn và cô ấy sẽ bên nhau mãi, vậy tại sao, tại sao vậy... Ý thức hắn đã sập đổ, trong đầu hắn chỉ toàn là cảnh ám sát của tên sát nhân đó. Hắn bắt đầu la hét trong bệnh viện, sự sợ hãi và rối tung của hắn khiến hắn không làm chủ được bản thân. Các bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho Đình Bảo nhưng hắn vẫn không thể tin được chuyện đó, không thể và không thể nào quên được...

_____________________

" Đình Bảo... Đình Bảo.... Đ-ì-n-h-B-ả-oooo!?!?? "

Bình Nhi đứng kế bên giường của hắn rồi làm đủ mọi cách để hắn tỉnh lại (để người ta ngủ, phũ quá vậy bà êi =((( )

" Bình Nhi...? Sao em lại ở đây? Giải Giải đâu? "

Hắn nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên, giọng nói cô trầgm xuống như sắp có tin gì đó khủng khiếp lắm. Bình Nhi kể lại toàn bộ sự việc cho Đình Bảo nghe, đang uống nước thì nghe được vụ đó khiến hắn phun nước ra ào ào, vội đứng dậy rồi hét to

" Con nhỏ ngốc này nữa, không chạy còn đứng đó nữa, trời ơi... "

_____________________

[Uỵch uỵch uỵch...]

Tiếng chân chạy trên nền đất trắng, hắn lao đến một cô y tá rồi hỏi phòng của bệnh nhân Triệu Mễ Giải ở đâu. Cô y tá đó chỉ xuống phía cuối dãy, là phòng cuối cùng góc bên phải. Ngay lập tức Đình Bảo chạy vào đó với tốc độ nhanh nhất có thể (bàn thờ :v )

" Giải Giải, cô sao rồi, khỏe chưa vậy?! Tình dậy, tỉnh dậy!!! Nhìn tôi đi đồ ngốc, tỉnh lại!! Cô mà chết thì tôi yêu ai hả, đồ khùng, đồ heo lười, dậy ngay cho tôi!!! tôi yêu em,.. dậy đi mà..."

Ngay lập tức cô gái nằm trên giường đó phụt cười, hắn ngẩng mặt lên. Chết mọe!!! lỡ mồm rồi thần thánh ơi!! =((( nó chỉ giả vờ ngủ mà thôi, không phải nó không biết mà chính nó cố tình như vậy. Mặt hắn ửng đỏ như trái cà rồi lại dập tắt bởi... vết máu trên đầu Giải Giải.

" Có đau không..? Xin lỗi nhé.... "

Nó nhìn hắn rồi ngạc nhiên, bình thường nổi điên lắm mà sao giờ dịu hiền quá vậy. Cô nghĩ vậy rồi nở nụ cười thật tươi trên khóe miệng. Đôi môi đó khiến hắn lại rung động, tim hắn đập thình thịch một lần nữa.

" Ể, Đình Bảo sao thế, đừng bảo đau ở đâu đó nhe!!"

Nó bắt đầu mếu. " Thật là, nhõng nhẽo quá cô ê!!" hắn cười rồi búng cho nó một phát vào trán. Giải giải chỉ xịu mặt rồi lại mỉm cười. Suốt đêm đó, hắn ngồi kể cho cô những câu chuyện về xứ sở thần tiên mà ai cũng thích, Vua Oz, Phù Thủy trắng,...

Những mẩu chuyện đi sâu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng và sâu lắng. Hắn nhìn nó rồi cười, đến cả tiếng thở đều từ Giải Giải cũng khiến hắn liên tưởng đến Ngư Ngư. Cứ như một giác cảm, hắn ngả mình xuống chiếc giường bệnh rồi hôn lên bờ môi mọng ngọt ngào đó. Đôi môi xinh xắn và khá cuốn hút đó khiến hắn không thể ngừng lại. Sau vài phút "hồi tưởng" của Đình Bảo trên đôi môi nó, hắn mới bắt đầu về phòng. 1 phút, 2 phút, 3 phút,...

" Ôi mọe ơi con chết mất, cậu ta hôn mình ư, ôi trời, ôi trời ơi, nụ hôn đầu của tôi, yahhhhh!!! Tôi thề không giết được anh thì không làm người mà!!! "

Giải Giải hét lên dưới trời cao trong xanh cùng tiếng gió vi vu thôi dưới ánh trăng huyền ảo. Nó thích cảm giác đó, cảm giác được Đình Bảo quan tâm chăm sóc, cảm giác yêu một người thật khó diễn tả làm sao. Mặt nó đỏ tái, ôm chiếc gối vào trong lòng rồi nghĩ lại những điều đó. Thật ngọt ngào làm sao... thật tuyệt vời......

_______________________

[ 1 tuần sau]

Lúc này Đình Bảo và Giải Giải đã ra viện, kèm theo đó là những tiếng cười vui vẻ vang khắp phố. Đột nhiên Mã chặn lại với con dao găm cầm trên tay. Đôi mắt cậu hướng đến Đình Bảo. Một sự thật khủng khiếp đã được phơi bày ngay trước mắt. Hắn im lặng vài phút thì Mã cũng đến nhanh đến vài giây, sự xô xát nhẹ khiến con dao bị lệch hướng đâm thẳng vào bụng Giải Giải. Nió đau điếng, ngã khuỵu xuống đất. Đình Bảo lo lắng ngồi xuống đất thì cũng bị nhát dao đau đâm thẳng vào vai. Cậu cười một cách điên dại, nói năng thô lỗ với người cậu coi là bạn.

" Chỉ vì mày, vì mày mà Ngư Ngư mới chết, nếu không phải mày cướp cô ấy từ tay tao thì cũng không có chuyện tao giết Ngư Ngư!! "

" Thì ra... người giết hại Ngư Ngư và gia đình cô ấy lại là mày, tại sao vậy Mã, tao, mày với cô ấy từng là bạn cơ mà..?" hắn hét lên, giọt nước mắt đau xót khiến con người kia cũng chết đứng.

" Tại sao à... nếu lúc ấy không phải mày yêu cô ấy mà là nó thì đã không có chuyện đó!! Tao và Ngư đã yêu nhau hai năm, cho đến khi mày cầu hôn cô ấy!! Mày nghĩ thằng con trai này không biết đau à?? Mày nghĩ tao không có cảm xúc ư?? Hự... "

Từ đằng sau, một con dao bạc đâm xuyên qua bụng trái của Mã. Cậu ngã xuống khạc ra máu, ngoái cổ lại, cậu chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ mịt, cậu gọi tên, cố gọi, cố gọi rồi chết dưới đường. Không thể tin vào mắt mình, Đình Bảo đang nhìn thấy ai vậy, là Ngư Ngư ư?? Không thể nào, Ngư đã mất cách đây ba năm rồi, cô ấy không thể còn sống

" Đình Bảo, Đình Bảo.. Anh không sao chứ? "

Cô nhẹ nhàng đỡ anh ấy dậy trong cơn lo lắng tột đỉnh. Ánh mắt cô ấy vẫn vậy, giọng nói thuần khiết cùng lan da non trắng mịn màng của tuổi 26...

" Ngư..là em sao...là em thật sao?? "

Hắn đưa tay lên vuốt lấy bờ má mỏng manh đó, cô ấy mỉm cười những rồi lại bật khóc.

" Em xin lỗi... em đã đến quá muộn... Đình Bảo à..Em xin lỗi...hức...." cô khóc làm tim hắn cũng xao xuyến, Đình Bảo ôm cô vào lòng những giọt nước mắt rơi xuống...

(Mọe ơi người ta sắp chết rồi còn bày đặt tình cảm hả má ơi?!) Giải Giải nằm đó, cố xua tay về phía hai người, bực quá nó hét to.

" Mấy chế, em sắp chết trôi rồi này!! "

Cuối cùng họ đưa Giải Giải về bệnh viện, Đình Bảo thì khâu vết thương ở vai, còn Ngư Ngư... cô bị cảnh sát tạm giam vì tội vô tình giết người. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu, mời mọi người hóng tiếp chương 3 :3 :v

_______________________________

Hết gòy nè~~~ Bye Bye~~~ Cảm ơn vì đã đọc truyện cũa mình na~~~

Like và cmt phía bên dưới để hóng chương 3 na~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro