Chương cuối: Vụ án trỗi dậy và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương của Đình Bảo lành được vài tháng, Bình Nhi quyết định mở một bữa tiệc nhỏ gần con phố Wall để chào mừng Ngu Ngư trở lại. Trong bữa tiệc hôm đó còn có sự góp mặt của hai người bạn thân, đó là Đế Sư và Dạ Yết.

Đế Sư_ Là cô nàng bạn thân chi cốt, bạn cốt chi tâm của Bình Nhi. Nhỏ có mái tóc đen, ủa người Việt nào chả có tóc đen 😂 nhỏ có đôi mắt nâu vàng, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười xinh xắn. Chỉ tiếc thay có người không động lòng vì nhỏ ( *lườm Yết* / Sao lườm ta?! )

Nói về Dạ Yết, Anh ta là một người ít nói nhưng lại là người khiến Đế Sư nổi điên nhất. Dạ Yết cao 1m84, thân hình to lực lưỡng cùng làn da căng trắng mịn màng. Anh có đôi mắt đẹp, khuôn mũi cao cùng giọng nói quyết đoán, trầm ấm. (Ôi sao mi rộng lượng quá vậy :3 / chưa nói xong, khản đặc -_- / mi?! ) Chưa kể đến, Dạ Yết cũng là một trong những cảnh sát khủng nhất.

" Đồ con heo, vừa ăn xong còn bảo đói, nói dối trắng trợn! "

Nghe Dạ Yết nói xong Đế Sư cho ngay cái dép vào mặt anh ta, thấy thế Bình Nhi lại cười. Nói thật là, hồi đó không ngày nào hai người đó không cãi nhau. Nhắc đến đó cô lại buồn, vì lúc đấy người cô quan tâm nhất là Đại Song...

" Bình Nhi, em đi mua nước giùm anh nhé! "

" Dạ vâng!! Thôi tớ phải đi mua nước, hai cậu vào trong đợi nhé. À chị Giải Giải, chị tiếp khách hộ em nhe! "

" Okie~ "

Trong khi hai người bạn của chúng ta đang nói chuyện với Giải Giải thì Bình Nhi xỏ giày để đi mua nước. Cô đến cửa hàng tạp hóa gần đó bỗng đụng phải Đại Song

" Uidza... Đi phải nhìn đường ch.. Đại Song?!! "

____________________

Nó ngẩng cái đầu nặng trĩu lên nhìn, là Đại Song.. nhưng cậu ấy làm gì ở đây, cô thắc mắc. Thế rồi cậu hẹn cô vào quán để giải thích.

" Xin lỗi vì hôm trước, hôm đó anh..."

" Em hiểu mà.. Dương Dương mấy tuổi rồi anh nhỉ? "

Đại Song đang nói dở thì cô lên tiếng. Bình Nhi biết Xử Nữ đã sinh cho cậu một cô con gái nhỏ tên Dương Dương, bên ngoài cô cười nhưng trong lại lặng thầm khóc to.

" Trịnh Bình Nhi, nghe anh nói đây! em có thể giận anh nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy, được không? "

" Vậy anh thì sao? Suốt 2 năm đó.. anh làm tôi đau tận thấu xương, anh khiến tôi phải bỏ mọi công việc để theo anh, anh thấy tôi vui lắm à??! "

" Anh.. Anh..."

" Thôi đi, tôi không muốn nghe...tạm biệt anh "

Bình Nhi gắt lên, nói những lời lẽ cay độc đâm thấu tim cậu. Cô đứng dậy với bịch nước trên tay rồi bỏ đi lặng lẽ. Đại Song chạy theo nắm tay cô ôm vào người mình, cậu ôm chặt khiến cô không đẩy ra được. Cứ thế cô lặng người để cậu ôm.

" Thực ra...Em còn rất yêu anh....."

Cậu bắt đầu thả lòng tay, đầu cậu cúi xuống hôn nhẹ môi cô, cái rồi cậu cười. Nụ cười đó thật nhẹ nhàng, nụ cười đó khiến tim ai đó đập thổn thức.

___ Ta là vạch phân cách~~ ___

" Cảm ơn anh đã đưa em về "

Bình Nhi tay trong tay, bước đi cùng Đại Song. Cảnh đêm hôm đó thật tĩnh mịch, không có chút gió, không cho tiếng mưa rơi, chỉ tồn tại hai con người vui vẻ bên nhau. Đại Song dừng lại trước cửa nhà cô, ánh mắt tiếc nuối của cậu khiến cô có thể cảm nhận được.

" Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà "

Bình Nhi mỉm cười rồi đi vào nhà. Buổi tiệc bắt đầu sớm hơn dự đoán. Bình Nhi ngồi ở chiếc ghế sofa trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện. Cô ngước mắt lên trần nhà hỏi tại sao Người có thể đối xử với cô như vậy. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, chợt có tiếng nói vọng ra từ ngoài cứa. Bình Nhi tưởng mọi người chưa đến hết nên chạy ra.

Ngay lập tức, một con dao bị dí vào cổ Bình Nhi. Mã tiến vào trong phòng khách giả giọng kinh bỉ. Cậu đưa ánh mắt sát lạnh về phía Đình Bảo.

" Bọn mày tưởng tao dễ chết vậy sao?! "

Bình Nhi khóc dẫy lên. Mã hét vào mặt khiến cô sợ hãi. Cậu ta chuyển con dao về phía Đình Bảo. Giọng nói khản đặc chứa đầy hận thù.

" Đình Bảo!!! Đừng qua đây... đừng có qua đây!!!!!!"

" Mày im! Còn mày..."

Đình Bảo lặng người, hắn ra ám hiệu với Giải Giải để cả hai cùng rút súng. Ngay lúc đó Ngư Ngư liền đi về phía Mã, hắn bị bất ngờ nhưng không làm được gì. " Bùm" một phát súng bắn vào bụng Đình Bảo. Hắn đau đớn ngã xuống ôm bụng.

" Em... Ngư Ngư... tại sao em....."

" Chị Ngư, tại sao chị làm vậy?! "

Đế Sư thốt lên, Ngư Ngư bắn tiếp phát súng vào tim nhỏ khiến Đế Sư mất mạng ngay tại chỗ. Dạ Yết rút súng bắn về phía Ngư nhưng không kịp, cô ấy đã phản đòn bằng một mũi tên tẩm độc từ trước. Anh ấy ngã xuống, miệng phun ra máu. Cuối cùng anh ấy cũng mất mạng.

Nghiêng về phía Đình Bảo một chút, hắn không có vẻ gì ngoài bình tĩnh. Giải Giải đứng đó, nó không biết kế hoạch của hắn là gì nhưng vẫn đợi thời cơ.

" Thả Bình Nhi ra... cô ấy không biết gì về vụ này hết..."

" Tao sẽ thả, nếu mày đồng ý Giải Giải đi với bọn tao..."

Hắn nhìn về phía Ngư Ngư, cô ấy không quan tâm đến những gì sắp hoặc đang xảy ra. Đình Bảo hạ súng xuống đồng nghĩa với việc Giải Giải bị bắt làm con tin. Mã thả Bình Nhi ra, cô khóc lóc chạy đến người bạn thân của mình. Giải Giải đi về phía Mã, nó không biết hắn muốn gì.

" Đừng làm hại cô ấy..."

" Đừng lo tao chỉ làm nó đau đớn thôi..."

" Áaaaaaaaa....."

Cậu ta giựt mạnh tóc của nó về đằng sau, Đình Bảo bắn phát súng vào trúng tim Ngư Ngư khi cô ấy không để ý. Ngư Ngư ngã xuống và mỉm cười với hắn. Giải Giải dẫm vào chân Mã khiến cậu phải cúi xuống theo phản xạ, khuỷu tay nó đập mạnh vào lưng Mã. Cậu ngã xuống, Giải Giải liền rút cây súng ra chĩa vào cậu, nó hét lớn.

" Nằm yên không được đụng đậy "

Ẩn náu trong đó là một con dao lớn, Mã bật dậy đâm con dao về phía Giải Giải nhưng không may đó lại là tim của hắn. Ánh mắt của Giải Giải đã nhìn thấy hắn ngã xuống, trong lòng nó cảm thấy nhói. Giải Giải cầm cây súng gần đó bắn nát bụng Mã, khiến cậu không thể đứng được liền ngã xuống.

" Đình Bảo, Đình Bảo!! Nghe thấy tôi không, Đình Bảo?! "

Nó đỡ hắn dậy, đưa đi cấp cứu. Tay hắn lạnh buốt cả đường đi đến lúc vào bệnh viện, mồ hôi hắn vã ra như nước. Đứng ở bên ngoài, cuộc phẫu thuật kéo dài 14 tiếng cũng khiến Giải Giải lo lắng đến đổ bệnh.

" Người nhà bệnh nhân Vũ Đình Bảo..."

" Dạ đây ạ "

Bình Nhi đi đến chỗ bác sĩ, chú ấy nói mọi người đã rất cố gắng nhưng may thay cứu được Đình Bảo. Giải Giải vừa đi ra, nghe thấy vậy liền vui vẻ nhảy cẫng lên. Nó vui lắm, vui vì sắp gặp được người nó yêu rồi. Sẽ không gì ngăn cản nó, sẽ không,... nó phun ra máu rồi ngã xuống, ánh mắt lơ đơ của nó khiên Bình Nhi hoảng hốt kếu gào lên.

" Chị Giải Giải, trả lời em đi chị, nói gì với em đi..."

Cô cố gắng lay người Giải Giải dậy, bác sĩ kêu gọi những người khác mau đến giúp Bình Nhi nhưng đã quá muộn. Bệnh nhân Triệu Mễ Giải mất vào hồi 19h34' vì bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Sau khi nghe tin Đình Bảo đã rất sốc, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho hắn dịu lại. Lúc đó, ngay lúc đó, giá như hắn quan tâm Giải Giải nhiều hơn, giá như hắn ở bên Giải Giải nhiều hơn, giá như lúc đó hắn gặp Giải Giải trước Ngư Ngư,... Giá như, giá như là vậy. Hắn khóc trong cơn đau thấu xương tủy, và rồi lặng lẽ trôi qua 4 năm... Người hắn thương sẽ mãi ở đó chở ngày hắn đến.

____________________

Hết rồi a~~~ =v= mong các bạn đợi tiếp bộ mới nữa :vvv ~~~

Nhớ like + cmt phía dưới để chỉnh sửa truyện :v ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro