Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn ăn dâu của mình đúng không?" Duẫn Tịnh Hán – con trai tiệm cầm đồ nổi tiếng khắp phố Nhất Phẩm, nhìn người phía sau bức tường đang cặm cụi nhổ cỏ.

Thôi Thắng Triệt – cháu chủ vựa trái cây buôn sỉ lẻ khắp tỉnh, trán đầy mồ hôi mặt khó hiểu ngước lên nhìn bạn Hán nhà bên.

"Tủ lạnh nhà mình mất ba hộp dâu. Bố mình đi công tác mấy tuần rồi, chỉ có bạn thôi." Duẫn Tịnh Hán phồng má nói.

"Mình bên đây nhổ cỏ từ sáng đến giờ cơ tay cơ chân nhức muốn chết." Thôi Thắng Triệt lau mồ hôi trên trán rồi cúi xuống tiếp tục nhổ cỏ.

Duẫn Tịnh Hán nhảy qua bờ tường ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm vào Thôi Thắng Triệt.

"Mình không ăn dâu của bạn, mình muốn thì mình sang kia lấy là được. Tội gì phải ăn trộm mấy hộp dâu của bạn." Thôi Thắng Triệt chỉ hướng ngược lại.

Đã mang tiếng là cháu chủ vựa trái cây buôn sỉ lẻ đủ thứ, có mấy quả dâu anh đây không thiếu nhé!

"Vậy bạn cho mình sang hái mấy quả nhé."

À hiểu rồi, rõ ràng là đang nói dối để sang hái dâu đây mà. Thôi Thắng Triệt hiểu nhưng vẫn đồng ý cho Duẫn Tịnh Hán sang hái. Duẫn Tịnh Hán chân trước chân sau miệng cười toe toét, thế là có dâu miễn phí rồi.

Ở một nơi khác cụ thể là ban công tầng trệt nhà bà ngoại Thôi Thắng Triệt có bộ đôi mầm non giải trí đang làm trò hề đối diện là khuôn mặt bất lực của Thôi Hàn Suất – em họ Thôi Thắng Triệt.

"Tưới cho đàng hoàng, bể chậu lan 10.000.000 không biết tậu ở đâu của ông nội là mệt đó nha."

Bộ đôi mầm non giải trí kia mặc kệ lời cảnh báo của Thôi Hàn Suất cho đến khi...

Xoảng – tiếng chậu gạch va chạm với mặt đất.

..."chậu lan 10.000.000 không biết tậu ở đâu" của ông nội nhà họ Thôi rơi xuống, thà nó đáp chỗ khác còn đỡ đằng này nó lại đáp ngay bên cạnh Thôi Thắng Triệt coi có chết không cơ chứ.

Thôi Thắng Triệt giây đầu hú hồn hú vía ôm ngực trấn an bản thân giây sau nhanh chóng thích nghi được việc gì đang xảy ra, ngước lên nhìn "những đứa em ngoan ngoãn" của mình.

"Ya, tụi bây không gây chuyện một ngày thì cơm ăn không ngon cháo nuốt không nổi bỏng bô phỏng chân à!" Thôi Thắng Triệt phẫn nộ gào ầm lên đến nỗi Hồng Tri Tú nhà ở cuối phố còn nghe trọn vẹn được cả câu.

Em Xán nhà đối diện tưởng cháy nguyên phố, đầu tóc rối xù vội vội vàng vàng xỏ đôi tổ ong tay còn cầm cái thêm cái gối in hình vịt Donald chạy ra khỏi nhà với vẻ mặt ngỡ ngàng. Ơ không phải cháy phố à. Thôi về ngủ tiếp. Sau đó ngoảnh mặt đi vào nhà ngủ tiếp.

Tổ hợp sinh viên nghèo gồm: Văn Tuấn Huy, Quyền Thuận Anh, Toàn Viên Hựu, Lý Trí Huân đang định mò vào nhà Duẫn Tịnh Hán kiếm chút đồ ăn sống qua ngày nghe tiếng gào của Thôi Thắng Triệt tưởng bị bắt nên đứa nào đứa nấy chạy bán mạng về khu trọ. Con trai chủ trọ – Từ Minh Hạo đến thu tiền thấy mấy ông giời chuyên kì kèo tiền nhà mấy tháng trời lại tự giác nộp xác đến có hơi khó hiểu, thôi có tiền nộp má là được.

Kim Mân Khuê – cháu ngoại tổ trưởng tổ dân phố đang giúp ông tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid cũng phải hú hồn một phen vì tiếng gào của Thôi Thắng Triệt.

Thôi Thắng Triệt – cái tên gây khủng bố phố Nhất Phẩm ngày hôm nay bằng tiếng gào của mình.
__________

"Anh Hán cho em xin cái motor này đi." Kim Mân Khuê sờ mó con motor ở nhà Duẫn Tịnh Hán.

"Đồ trong nhà này một là đang trong thời hạn cầm đồ hai là đã quá thời hạn mà chủ không đến lấy mà lấy cũng không được. Tiếc cho chú em là cái motor đó thuộc loại một." Duẫn Tịnh Hán tay cầm quạt phe phẩy mấy cái cho mát.

Phu Thắng Quan cùng Lý Thạc Mân bị bắt chép phạt đáng lẽ phải ở nhà nhưng hai đứa lại vác xác sang bên đây chủ yếu là để tránh cặp mắt phẫn nộ của ai đó. Kim Mân Khuê thì đang thay ông đi giục nhà Duẫn Tịnh Hán đóng tiền điện nước chợt thấy cái motor hàng xịn liền vứt hết công chuyện được giao cho mà chui vô nhà Duẫn Tịnh Hán, còn tổ hợp sinh viên nghèo kia chỉ có thể là đến ăn chực thôi.

"Tháng tới giỗ cụ nhà mày làm mấy mâm á." Hồng Tri Tú vơ lấy cây chổi gần đó chặn Lý Thạc Mân đang định ôm mình lại.

"Ai biết, mà tháng sau mới dỗ mày hỏi làm gì? Ăn ké à." Duẫn Tịnh Hán hỏi vậy thôi chứ trong lòng đã tự đưa ra đáp án rồi.

Quan tâm cái gì không quan tâm, toàn quan tâm chuyện ăn uống.

"Mà hôm qua hai đứa bây làm gì mà để họ Thôi kia la làng la nước lên vậy. Tao ở cuối phố còn nghe thấy rõ từng câu từng chữ luôn đây này." Hồng Tri Tú chỉ vào tai mình minh hoạ rồi với tay lấy quả dâu ăn nhưng không được.

"Tụi nó làm bể chậu bông của ông nội xúi quẩy sao đáp ngay bên cạnh Thôi Thắng Triệt, lúc tao chạy ra xem thấy có máu trên cánh tay chắc là bị mấy cái mảnh kia làm."

Vừa dứt lời Duẫn Tịnh Hán liền thấy Hồng Tri Tú bay ra dành giật rổ dâu với đám sinh viên ăn chực kia. Văn Tuấn Huy tay ôm rổ dâu nhất quyết không đưa cho, Quyền Thuận Anh cùng Toàn Viên Hựu mỗi người giữ lấy một tay Hồng Tri Tú, còn Lý Trí Huân ngồi bệt dưới đất hai tay ôm hai chân tránh Hồng Tri Tú đạp bay rổ dâu mất cái ăn.

"Trời ạ, có cái rổ dâu thôi mà. Hết thì đây sang nhà kế xin vài quả, việc gì phải đánh nhau." Duẫn Tịnh Hán chạy ra can xong lấy luôn rổ dâu, lấy năm sáu quả thảy cho Hồng Tri Tú rồi tự mình lấy mấy quả cho vào túi còn lại đưa cho đám bốn người kia.

__________

"...

Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà.

Sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng.

Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình.

Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn.

..."

Mang tiền về cho mẹ – Đen Vâu.

Đang nghe nhạc trong nhà một cách yên bình đột nhiên tiếng ồn ở ngoài truyền vào nhà khiến Thôi Thắng Triệt có chút khó chịu. Thôi Thắng Triệt đi ra vỗ vai hai anh em nhà họ Lý; Lý Xán, Lý Thạc Mân, hỏi rồi mới biết bố mẹ nhà Hồng Tri Tú cuối phố lại gây gổ với nhau, mà hình như bị công an cho dắt tay nhau lên phường rồi. Nhà này gây gổ với nhau cũng không phải ngày một ngày hai nhưng mà gây nhau to tiếng đến cỡ mấy bác mấy chú công an phải chạy đến can thì lần đầu à nha.

Thôi Thắng Triệt nhìn thấy Hồng Tri Tú buồn bã gục đầu vào bã vai Duẫn Tịnh Hán, còn Duẫn Tịnh Hán thì để cho bạn mình nằm, tay vỗ nhẹ từng cái từng cái an ủi.

Thôi Thắng Triệt đi đến ngồi đối diện Hồng Tri Tú nói vài câu khích lệ xong rồi nhập bọn ngồi chung luôn.

Tổ hợp sinh viên nghèo không biết tại sao ba ông lớn tướng nhất phố lại ngồi đó, chả có ai mắt vui vẻ cả, thôi thì ra ngồi cho có bè có phái.

Anh em nhà họ Lý cùng cháu ngoại tổ trưởng tổ dân phố cũng góp mặt do chán quá không có gì chơi. Từ Minh Hạo thấy mấy anh sinh viên trọ nhà mình ngồi đó nghĩ chắc đang bàn chuyện trốn tiền nhà nên qua ngồi chung chủ yếu canh tổ hợp sinh viên nghèo.

Phu Thắng Quan và Thôi Hàn Suất thấy mình lẻ loi quá nên cũng nhập bọn, thành ra có cái khung cảnh 13 thanh niên tập trung một chỗ hút mắt người nhìn bằng sự đẹp trai. Gắn cái biển "50K Một Lần Nhìn" chắc chắn thu bộn tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro