Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm ở phố Nhất Phẩm hôm nay rất yên tĩnh. Chẳng thấy tiếng nói buôn chuyện của mấy cô mấy bác hàng xóm hay đám thanh niên trẻ tụ tập lại một góc, trải thảm ra ngồi rồi bật loa nghe kể chuyện ma như mọi hôm. Chỉ có tiếng lá rụng ma sát với mặt đường, tiếng gió xào xạc trong màn đêm và ánh đèn đường hiu hắt.

Hồng Trí Tú dựa người vào ban công tầng trệt, rít một hơi từ điếu thuốc đang cháy trên tay bất tri bất giác nhìn về phía cửa sổ phòng Lý Thạc Mẫn.

Mở đèn sáng trưng luôn. Không biết làm cái gì ấy nhỉ.

Đột nhiên cửa sổ phòng Lý Thạc Mân mở ra, lộ ra gương mặt đẹp đẽ cùng nụ cười mang tính thương hiệu của bản thân, giơ tay lên vẫy vẫy chào Hồng Tri Tú sau đó với lấy chiếc điện thoại ngay bàn học, bấm bấm gì đó.

Ting - tiếng thông báo phát ra từ điện thoại Hồng Tri Tú.

Sunrise: Anh đừng hút thuốc nữa hại sức khỏe lắm. Bữa trước em đi khám phổi bác sĩ giơ ra hình chụp X quang của một cái chú hút thuốc suốt 25 năm, nó trắng xóa luôn ấy, bác sĩ nói chú ấy bây giờ phải nhập viện.

Sunrise: Huhu, em không muốn anh giống vậy đâu. Nên bỏ thuốc đi nha anh, thương thương anh.

Hồng Trí Tú đọc xong ba chữ cuối bật cười một cái, đem điếu thuốc trên tay mình dí vào tường dập lửa rồi thả xuống.

user9597: Anh dập rồi. Tại hôm nay hơi buồn nên mới hút một điếu thôi.

Sunrise: Sang nhà em đi, bố mẹ không có nhà.

Bố mẹ em ấy... không có nhà...

user9597: Đợi tí.
_________

Hồng Trí Tú bất lực ngồi trên sofa, mặt chán đời nhìn lũ khỉ nhỏ đang nhìn trời nhìn đất trước mặt mình, quay mặt sang Lý Thạc Mân hỏi.

"Em gọi anh sang chỉ để giải quyết đám này thôi hả?"

Lý Thạc Mân gãi gãi phía sau đầu cười hì hì, đáp lại: "Vâng."

Vâng cái con khỉ khô nhà em!

Thôi Thắng Triệt với Doãn Tịnh là hai người có tiếng nói nhất phố này, nhưng bây giờ hai kẻ đó lại đang đi công tác mất rồi.

Nếu bạn nghĩ tại sao Hồng Tri Tú tôi đây cũng bằng tuổi hai người kia mà lại không có tiếng nói thì ngẫm xem; một kẻ có thể vứt bạn xuống sông một cách dễ dàng nếu bạn dám phản bội và một kẻ có thể khiến bạn sống không bằng chết với cái miệng toàn lời hay ý đẹp vẫn hơn kẻ hiền lành dễ tính mà.

"Ngồi im." Hồng Tri Tú vừa quát một tiếng, đám sâu ro đang ngọ nguậy liền ngồi im lặng không dám cựa quậy. Nhưng chỉ được một lúc lại đâu vào đấy.

Rốt cuộc là tụi nó có sợ mình không vậy trời!

Hồng Tri Tú bất lực lôi điện thoại trong túi quần mình ra, bấm bấm gì đấy. Quyền Thuận Vinh bên đây để ý thấy, tò mò hỏi: "Anh làm gì đấy anh."

"Gọi cho Từ Minh Hạo."

Câu nói này vừa phát ra từ miệng Hồng Tri Tú, bốn người Văn Tuấn Huy; Quyền Thuận Anh; Toàn Viên Hữu; Lý Trí Huân liền giật thót tim.

Quyền Thuận Vinh hỏi thêm trong nơm nớp lo sợ: "Để làm gì vậy anh?"

"Nói với nó mấy đứa đang ở bên đây trốn, nhắc khéo nó xách tụi mày về."

Cả bốn nghe xong thì vội vàng đi tới giật lấy điện thoại Hồng Tri Tú, vái lạy Hồng Tri Tú đừng nói với Từ Minh Hạo. Hồng Tri Tú thấy thế thì cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì, chỉ dùng một giọng điệu rất từ tốn, bình tĩnh nói.

"Chắc chưa."

Bốn người bên đây nghe câu chắc chưa của Hồng Tri Tú mà mặt nghệt ra, chắc cái gì?

Lúc cả bọn bên kia đang nghĩ xem nghĩa của câu nói chắc chưa thì Hồng Tri Tú nhẹ nhàng rút lấy cái điện thoại trong tay Lý Xán kế bên, trong tích tắc bấm một dòng chữ rồi gửi cho Từ Minh Hạo rồi lại nhẹ nhàng đưa lại cho Lý Xán, khoanh tay lại ngồi im lặng.

Kính coong - tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Lý Xán chạy nhanh ra mở cửa. Lúc cánh cửa mở Lý Xán nuốt nước bọt một cái, từ titan thoáng chốc hiện lên trong đầu Lý Xán: "Ra... ra liền."

Ti-titan.

Vừa thấy mặt Từ Minh Hạo, bốn người đằng kia liền chạy ra khỏi chỗ ngồi, định tìm cửa trốn thì phát hiện tất cả cửa đều được Lý Thạc Mân cẩn thận khoá lại.

Tắc mẹ nó đường sống rồi!

Từ Minh Hạo đi đến phía sau bốn thanh niên đang tuyệt vọng kia, hai tay hai anh kéo lết về. Trước khi đi còn cười mỉm cảm ơn Hồng Tri Tú vì đã hợp tác cung cấp thông tin của những kẻ trốn tiền trọ này.
__________

Sáng hôm sau.

Kim Mẫn Khuê để tóc 7/3. Mặc áo sơ mi trắng, hai khuy đầu không cài lại làm lộ ra một bên xương quai xanh; diện chung với quần baggy đen, tay áo hai bên được sắn hờ, trên cổ tay phải đeo chiếc đồng hồ Garmin MARQ Golfer; cuối cùng là đôi giày chôm được từ anh họ. Tổng quát trông vô cùng đẹp trai.

Đứng trước phòng trọ của bộ tứ sinh viên, đang định gõ vào cửa một tiếng cho phải phép thì cửa sổ bên cạnh mở toang ra, làm Kim Mẫn Khuê thoáng giật mình.

"Tìm ai vậy em trai." Một người đàn ông với bọng mắt sưng húp, đôi mắt đỏ ngầu, mặt dí sát vào khung cửa sổ. Nở một nụ cười, nhìn về hướng Kim Mẫn Khuê hỏi.

Kim Mẫn Khuê có lẽ sẽ rất bình thường trả lời câu hỏi của người đàn ông đó, cho đến khi cậu nhìn thấy điệu cười quái dị được vẽ trên môi. Cậu cố gắng bình tĩnh đáp lại: "Dạ, em tìm anh Hựu ạ.

"Vậy lộn phòng rồi em trai ơi." Lý Trí Huân đứng dựa vào cửa phòng với bộ dạng vừa mới ngủ dậy, trên người mặc mỗi cái áo ngủ màu vàng choé có in hình con vịt đồ chơi. Quyền Thuận Anh cũng trong tình trạng vừa mới ngủ dậy, miệng ngáp một hơi dài rồi gục đầu xuống vai Lý Trí Huân, hai tay thuận tiện ôm lấy eo Lý Trí Huân. Thân trên để trần lộ ra body vạn người mê phía dưới mặc một cái quần cùng kiểu dáng; màu sắc, hoạ tiết. Giọng ồm ồm kêu Kim Mân Khuê vào phòng.

Kim Mân Khuê lúng túng xin lỗi vì đã làm phiền người đàn ông kia, rồi chạy nhanh về phía Lý Trí Huân với Quyền Thuận Anh.

Văn Tuấn Huy rót cốc nước rồi đưa cho Kim Mân Khuê, ngồi xuống ghế, tươi cười hỏi chuyện Kim Mân Khuê: "Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy em trai." Văn Tuấn Huy tay xoa xoa cầm liếc mắt nhìn Kim Mân Khuê từ trên xuống dưới, giọng trêu trọc nói, "Lại còn ăn mặc như thế này nữa chứ. Tính dụ Viên Hựu nhà này đi đâu đấy."

Kim Mân Khuê không biết phải nói gì nên dứt khoắt im miệng, không nói gì.

Quyền Thuận Anh ngồi kế bên Văn Tuấn Huy, một tay ôm eo một tay sờ nắn tay Lý Trí Huân ngồi trong lòng mình, còn Lý Trí Huân ban đầu giãy giụa hết mình nhưng sau cùng vì đuối sức nên mặc kệ Quyền Thuận Anh muốn làm gì với bản thân mình. Quyền Thuận Anh đặt cằm lên vai Lý Trí Huân, gọi hỏi xem Toàn Viên Hựu xong chưa.

Toàn Viên Hựu trong nhà tắm hỏi vọng ra: "Hỏi làm gì."

"Kim-Mân-Khuê." Lý Trí Huân nhấn mạnh từng chữ một trong tên của Kim Mân Khuê.

Chỉ năm phút sau, Toàn Viên Hựu bay từ phòng vệ sinh ra, áo lót bên trong là sơ mi bên ngoài là gile màu xám diện cùng quần jogger túi hộp, trên tay cầm chiếc áo khoác kaki màu be, mang thêm đôi giày thể thao.

Toàn Viên Hựu đi về phía Kim Mân Khuê ấp úng hỏi xem cậu chờ lâu chưa.

Kim Mân Khuê cũng vâng vâng dạ dạ bảo em mới đến, sau đó hỏi anh là đi được chưa.

"Đi. Đi chứ." Toàn Viên Hựu đưa tay về phía cửa, ý mời Kim Mân Khuê đi trước.

Bầu không khí ngượng ngùng cùng đoạn hội thoại nhàm chán của Toàn Viên Hựu và Kim Mân Khuê, toàn bộ đều được ghi lại trong mắt ba thanh niên ngồi trên ghế.

Tụi nó đang làm cái quái gì ấy nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro