"maidenhair"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đón nắng mai từ những tán lá sồi rộng lớn. Lá ngả ba sắc nồng nàn, rộn ràng cái hồn của tiết trời thu: một tầng đỏ rực như vòng lửa, một tầng cam nồng tựa ánh dương và một tầng ruộm vàng màu lúa chín. Son Juyeon đạp cái xe kính coong men theo làn gió đầu ngày trong trẻo, mái tóc đen tung bay giữa trời thu. Bánh xe lượn dọc trên con đường lá sồi lơ lửng. Miệng ngân nga vài câu hát, ý cười trong trẻo hiện ra dưới đáy mắt em.

Phanh xe bóp kêu kin kít từng tiếng, Juyeon niềm nở dựng xe gọn ghẽ bên cạnh hàng rào rồi tiến vô trong quán cà phê có biển gỗ "maidenhair". Juyeon đẩy cửa bước vào, em tiến đến quầy, khoác chiếc tạp dề nâu sữa và bắt đầu làm việc. Em vốn là nhân viên pha chế của "maidenhair" - một quán cà phê đã mở được bảy năm, nằm trên đường số hai mươi sáu của con phố này. "maidenhair" mỗi ngày đều mở cửa từ bảy giờ rưỡi và đóng cửa vào lúc năm giờ chiều, từ thứ hai đến thứ bảy. Chỉ riêng hôm nay, một ngày thứ tư đẹp trời, "maidenhair" lại xoay biển "closed" và không tiếp khách. Anh chủ muốn dành nguyên một ngày để bàn bạc về kế hoạch kỉ niệm bảy năm mở quán. Và Juyeon là một "tình nguyện viên" vô tình bị anh túm cổ lôi đi làm vào ngày hôm nay.

Juyeon vừa lau cửa kính vừa lầm bầm. Em tự nhủ phải bảo anh chủ quán thưởng công làm thêm mới được! Đôi tay dài thoăn thoắt vừa xịt nước rửa kính vừa lấy khăn lau từ trên xuống dưới. Cửa kính trong suốt lau đến đâu là bóng loáng đến đó, sạch tinh tươm không có chỗ chê. Em tự mãn và khen thầm bản thân. 

Chẳng vô tình mà cũng chẳng cố ý, như một thói quen, em phóng tầm mắt nhìn về phía đối diện. Chợt Son Juyeon nở một nụ cười thật tươi. Phía đối diện với "maidenhair" là một cửa tiệm đề tên "petite fleur". Trước cửa là một dãy hoa tươi được bày biện đẹp đẽ trong đủ thứ chậu với kích cỡ nhỏ to, màu sắc khác nhau, với đủ thứ hoa rực rỡ đang nở rộ thật đẹp. Chiếc biển hiệu bằng gỗ mộc mạc, tinh tế treo giữa cửa, xung quanh là chi chít dây thường xuân leo cao. Điểm vào dàn thường xuân là những bông hoa giấy nhỏ nhắn đủ mọi sắc màu, nhìn từ xa trông như một thảm cỏ nhỏ trải đầy hoa. Phía sau "rừng hoa" ngọt ngào ấy, em nhìn thấy một bóng người đang đeo chiếc tạp dề màu be và cặm cụi tưới nước cho từng khóm hoa.

Đó là Kim Hyunjung - chị chủ tiệm hoa "petite fleur". Bỗng chốc Juyeon ngơ ngẩn ngắm nhìn chị, bỏ quên công việc dọn dẹp và nở một nụ cười ngây ngô. Như nhận ra có ánh mắt ai đó đang quan sát mình, chị chủ tiệm hoa ngẩng đầu lên và vô tình chạm mắt với một Juyeon ngốc đần. Juyeon giật mình, đỏ mặt và gãi đầu trong sự lúng túng. Hyunjung nhìn cử chỉ vụng về của em thì bật cười khúc khích khiến cho Juyeon ngượng chín mặt. 

Nhưng được nhìn Hyunjung cười như vậy làm em cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều!  

Juyeon không lau kính nữa, em nhanh nhảu vứt khăn và bình xịt sang một bên, tay vội vớ lấy cái chổi quét nhà, quét lấy quét để, miệng không thể kìm nén mà để lộ ra nụ cười toe toét hạnh phúc. Đôi chân dài uyển chuyển, nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Tiếng dương cầm chậm rãi vang lên trong không gian. Bản nhạc không lời từng nhịp, từng nhịp chảy trôi êm dịu, du dương. Juyeon nghĩ đến hình ảnh những nàng công chúa xúng xính váy hoa yêu kiều, đi trên đôi giày pha lê lấp lánh, tay trong tay nhảy điệu waltz lả lướt cùng chàng hoàng tử khôi ngô. Ước gì người em thương cũng ở đây khiêu vũ với em! Juyeon chợt nghĩ như vậy.

- Bộ em là Cinderella hả? - Cánh cửa kêu lên một tiếng ken két rồi bật mở. Tiếng cười khúc khích vang lên, ngưng lại bước chân dang dở.

Juyeon quay đầu ra nhìn, không dấu nổi vui mừng mà mỉm cười rạng rỡ, reo vui như một đứa trẻ nít. Tóc đen xoăn nhẹ với làn da trắng hồng hào. Gò má ửng hồng với mùi hoa bưởi thoang thoảng. Áo sơ mi cổ vuông, quần jean xanh cùng đôi giày trắng tinh. Đó là Kim Hyunjung - cô nàng chủ tiệm hoa ngay phía đối diện, hay gọi thân thuộc hơn là người em thương.

- Chị Hyunjung! Để em giúp cho! - Juyeon nhanh nhảu vứt phăng cái chổi sang một bên, phủi tay chân chạy đến, khệ nệ giúp Hyunjung xách một đống đồ trang trí lỉnh kỉnh đặt lên bàn. Kể từ khi chị bước vào, mắt con bésáng rực, và nụ cười trên môi lại tươi tắn thêm mấy phần.

- Chị lại đây ngồi đi, em đi lấy nước! - Juyeon đỡ Hyunjung ngồi xuống bàn, ân cần vỗ vai chị rồi chạy vào trong pha nước.

- Không cần đâu! Chị sang đây nói chuyện một chút với em thôi mà!

Juyeon quen Hyunjung được ba năm rồi. Kể từ lần đầu em đến đây làm, qua khung cửa kính trong suốt, em nhìn thấy lề đường bên kia có một tiệm hoa thơm ngọt mùi nắng mới. Và tiệm hoa đó có một chị chủ đằm thắm như mùa xuân. Người chị lúc nào cũng thoảng mùi hoa bưởi, còn mái tóc thì đen nhánh như những sợi tóc tiên. Dáng chị chủ tiệm mảnh mai, hơi gầy và giọng nói thì dễ nghe hơn bất kì âm thanh nào trên đời (ít nhất đối với Juyeon thì giọng nói đó phải dùng từ "hay-đến-mức-không-thể-diễn-tả" để khen ngợi). Ngày nào đi làm Juyeon cũng thấy chị chủ tiệm Hyunjung đứng quanh những bó hoa tươi và mỉm cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng Hyunjung có ghé sang "maidenhair" để mua nước. Những lúc như vậy mấy anh chị nhân viên trong quán lại cười rộ lên và trêu chọc Juyeon ra mặt. Bởi cứ mỗi lần chạm mắt với Hyunjung là con bé hoạt ngôn kia lại trở nên lúng túng, ngại ngùng, nói năng linh tinh và đuểnh đoảng đến lạ. Mỗi khi Hyunjung định bắt chuyện là em lại giật nảy người, ấp úng, rụt rè và lóng ngóng như thể muốn chui xuống đất ngay tức khắc. Hyunjung chỉ đành nén nhịn cười và không dám lại gần, tránh dọa em nó sợ.
Thế rồi chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, hai người dần dà thân thiết hơn, Juyeon bớt xấu hổ hơn, nói nhiều hơn, nhưng không hiểu sao Hyunjung thấy em vẫn đần lắm! Nhưng cũng chẳng hiểu vì lý do gì Hyunjung dần bị thu hút bởi con bé này. Juyeon hòa đồng, hoạt bát, hay đùa hay nói, lại vui tính, lúc nào cũng chọc cho người ta cười. Em chu đáo, quan tâm đến từng tiểu tiết nhỏ trên người nàng như mái tóc rối, như cái áo lệch vai, như đôi khuyên sắp tuột, như khi đến kỳ kinh nguyệt vô tình dính vào váy. Hyunjung dần thấy em đáng yêu đến lạ dù cho cách quan tâm của em có vụng về, dù cho mặt mũi em có đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng và nói năng thì như gà mắc tóc. Và về phía Juyeon, em cũng dần cảm mến cái nét dễ thương, cái tâm hồn tràn trề sức sống, cái nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt trong trẻo và rất đỗi tự do của chị. Chẳng biết từ bao giờ em trót thương người con gái tên Hyunjung này đậm sâu đến vậy!

Hyunjung nhìn Juyeon cười tít mắt vui sướng liền mỉm cười và vươn tay ra gõ đầu nó một cái.

- Ngẩn ngơ gì đấy!? - Chị trêu - Hôm nay chỉ có mình em làm việc à? Người khác đâu?

- Hôm nay em đến lau dọn không công thôi chứ cả quán đều được nghỉ! Sắp đến kỷ niệm bảy năm mở quán rồi, anh chủ bận bịu lắm, em đến lau dọn giùm. 

- Đúng rồi! Bọn em thêm nhiều món mới lắm! Anh chủ tiệm mất mấy năm trời mới "cải tiến" ra cái menu tuyệt vời này đấy! - Juyeon vui vẻ khi nghĩ đến việc này - Anh ý cũng "truyền" cho em rất nhiều "bí kíp" đấy! 

Rồi con nhóc luyên thuyên một thôi một hồi, nào là về quá trình học, nào là về hương vị, nào là về thành quả. Em kể liền một mạch mãi chẳng dứt. Đôi mắt đen láy sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen bay phất phơ trước mặt. Khuôn miệng xinh xắn cười rộ lên. Tay chân "múa may" đủ kiểu để diễn tả. Hyunjung chợt nhận ra mỗi khi Juyeon hăng say với thứ gì, con bé sẽ trở nên hoạt bát, không còn ngại ngùng và rất cởi mở.

- Tự hào nhỉ!? Thế em thấy món nào ngon nhất? Hôm kỷ niệm chị nhất định sẽ ăn mặc thật đẹp và ngồi đây uống món đó! - Hyunjung đưa tay chống cằm mỉm cười.

- Em thấy trà atiso ngon nhất! Ai thử xong cũng nói đây chắc chắn sẽ là best seller luôn! - Juyeon cười toe toét như một đứa bé - Em giỏi làm "món" này nhất đó!

- Vậy thì hôm đó chị sẽ gọi một trà atiso, nhớ chừa một suất cho chị đấy kẻo người ta giành hết! - Chị đưa tay lên vỗ vai Juyeon như vỗ vai một đứa trẻ, dù rằng chị còn kém em nửa cái đầu. Không sao! Chỉ là nửa cái đầu thôi mà! Xét về mặt tuổi tác thì Hyunjung vẫn đường đường chính chính tự tin gọi "em" xưng "chị" đó thôi! 

- Nhất định luôn! Em sẽ bảo anh chủ quán tự tay pha cho chị một cốc thật ngon! - Juyeon hí hửng vui mừng, tí thì nhảy cẫng lên nhưng cuối cùng chỉ trưng ra một bộ mặt hào hứng mong chờ.

Hyunjung lắc đầu cười:

- Chị muốn một tách trà atiso do Juyeon pha cơ! Em tự tin mình làm "món" này giỏi nhất mà! 

Chị nói rồi bước ra cửa quán, để lại một Juyeon ngỡ ngàng và còn đang ngơ ngác ở phía sau. 

- Thôi, chị đi về đây! Em lau dọn sớm rồi về nghỉ sớm nha! - Hyunjung toan vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi. Chợt Son Juyeon chạy đến, con bé vươn tay ra nắm lấy cổ tay Hyunjung, kéo cả người chị lại. 

Kim Hyunjung mất đà, bị lôi lại, cả thân người lao về phía trước, suýt thì đập mặt vào lồng ngực Son Juyeon. Chợt Hyunjung khựng lại - Son Juyeon đưa tay nắm lấy đôi vai chị và giữ nó lại, bảo vệ cái-mũi-tí-thì-bị-dập-tơi-tả của Hyunjung. 

Con bé nhìn chị, mặt đỏ au, rụt rè mở lời: 

- Tuần sau chị có rảnh không? Bọn mình đi chơi nhé!? 

- Em muốn đi đâu? - Hyunjung không hay ngại đâu, nhưng đột nhiên nhìn khuôn mặt đỏ au của con bé, chị cũng không dám mắt đối mắt, chỉ đành lơ đễnh ngó xuống dưới, ngó xung quanh. Nhưng đã ai nhắc Kim Hyunjung chưa nhỉ? Không chỉ mặt Son Juyeon mà vành tai của Kim Hyunjung cũng đỏ như ráng trời chiều rồi! 

- Mẹ em mới kiếm được hai vé đi nghỉ mát. Bà đưa cho em và bảo em rủ ai đó mà đi. Em không nghĩ đến ai ngoài Hyunjung cả! 

- Bảo với bác là chị cảm ơn và sẽ đi chơi vui vẻ! - Hyunjung khúc khích cười. 

Son Juyeon bỏ tay ra khỏi vai chị, chỉnh lại áo quần cùng đầu tóc cho Hyunjung. Con bé nhìn chị bằng ánh mắt yêu thương. Juyeon vuốt ve gò má ửng hồng của Hyunjung, rồi nhân lúc gió thổi dìu dịu, chuông gió kêu đinh đang và nhịp tim đập thình thịch, em ghé xuống hôn nhẹ lên đôi má chị, đưa cả hai đứa chìm vào một khoảng không khác, tách biệt hẳn với con phố nhỏ này. 

Rồi em vẫy tay chào mãi cho đến khi Hyunjung lẩn vào tiệm hoa mới thôi.

À, một bí mật nho nhỏ mà cả khu phố này chắc chưa ai biết đâu: Son Juyeon và Kim Hyunjung thương thầm nhau được ba năm có lẻ, hiện tại đã chính thức quen nhau được một tháng hơn rồi. Dù rằng còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều ngại ngùng và nhiều thứ "í ẹ", thế nhưng xin đảm bảo với dàn thường xuân trước cửa tiệm hoa, họ thương nhau thật lòng và thương nhau thật nhiều! 

Cảm ơn đã lắng nghe những lời thủ thỉ tâm tình của họ!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro