"petite fleur"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"petite fleur" nằm nép mình trong một góc nhỏ ven đường, im lìm và êm ả. Bảng hiệu gỗ treo ngay ngắn chính giữa phía trên cửa ra vào - "petite fleur" - nghĩa là đóa hoa nhỏ. Chuông gió reo lanh canh, hương hoa mềm mại phủ đầy vai áo. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nắng chẳng gắt, gió cũng không mạnh, tất cả đều vừa đủ khiến cho lòng người bình yên.

Chị chủ của "petite fleur" đều đặn mở hàng vào lúc sáng sớm, và chỉ đến lưng chừng buổi chiều là chị đóng cửa. Chị chủ dịu dàng khéo ăn khéo nói, hoa ở quán chị vừa đẹp lại còn tươi, thế nên chị được lòng rất nhiều người, bao gồm cả ai đó vẫn hăng hái "trồng cây si" trong tiệm hàng ngày. Đó là Son Juyeon, nói nhỏ một điều, Son Juyeon thích chị chủ Kim Hyunjung của tiệm hoa "petite fleur" từ lâu lắm rồi.

- Em không về đi, ở đây làm gì? - Hyunjung nâng nhẹ từng bó hoa, cẩn thận gói ghém rồi đặt gọn sang một bên. Một bó thủy tiên hồng phớt như gò má người thương. Một bó cúc mắt đen vàng ươm nhuộm màu nắng. Một bó cẩm tú cầu tím xanh màu biển cả. Hoa tươi còn vương nước trên cánh non, người ta cũng còn vương vấn vị ngọt ngào ở đầu môi mềm mại. Chỉ cần liên quan đến Hyunjung, tất cả mọi thứ trong mắt Juyeon đều trở nên đẹp đẽ, thơ mộng lạ thường.

- Em ở lại với Hyunjung, không được sao? - Juyeon ngơ ngẩn nằm dài ra bàn. Một tay mân mê mái tóc đen của mình, một tay vuốt ve bộ lông mềm của con mèo Yangmal, mắt lại toàn tâm toàn ý đặt lên người Hyunjung.

Hyunjung lúc nào cũng thoảng nhẹ hương hoa. Có những khi là mùi dành dành thơm tho dịu ngọt, khi là hương mộc lan quấn quít nồng nàn, lúc lại là mùi nhài duyên dáng thanh thanh. Chúng luôn vây lấy và hoà làm một với Hyunjung. Nghĩ lại thì một cô gái vừa xinh đẹp, nết na, dịu dàng, trên người lại còn toả ra mùi hương hoa dễ chịu, chẳng phải giống y sì nàng công chúa, cô tiểu thư từ truyện cổ tích bước ra sao?

Juyeon thu mọi cử chỉ nhẹ nhàng của Hyunjung vào tầm mắt. Chà, sao em càng ngày càng mê chị ý thế nhỉ?

Yangmal lười biếng nằm dài trên bàn chả khác gì Juyeon. Nó lim dim đôi mắt như tận hưởng từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô gái xinh xắn trước mặt. Juyeon thấy cái điệu bộ này thì cười khúc khích thành tiếng, miệng còn trêu chọc nó không ngừng.

- Bình thường Yangmal thấy người lạ là ngúng nguẩy cắp mông đi ngay, chị vẫn chưa hiểu vì sao nó chịu nằm im cho em sờ đấy - Hyunjung nhìn về phía con mèo cưng của mình rồi lại nhìn về Juyeon với vẻ mặt thắc mắc.

- Thì rõ, em có phải người lạ của Hyunjung đâu, thế nên em càng không phải người lạ của Yangmal. Không phải người lạ thì là người nhà, đã là người nhà thì nó thích em là phải rồi! - Juyeon bĩu môi thanh minh rồi híp mắt lại cười tươi rói. Rồi Juyeon nghĩ ngợi một hồi, chẳng ai biết em đang nghĩ gì, chỉ thấy em thoáng đỏ mặt, vội gục xuống bàn để không ai thấy. Chết cha, lỡ mồm nói hớ, tự nhận mình là người nhà với Hyunjung rồi, chẳng biết chị có để ý không nữa. 

- Em nói cũng đúng. Chắc tại chị chẳng bao giờ coi em là người lạ nên Yangmal nó "noi gương" chị là phải - Hyunjung bật cười đáp lại Juyeon. Rõ là lạ. Hyunjung biết thừa là em thích chị ý rồi, thế nhưng chẳng bao giờ Hyunjung nói cho em một câu rõ ràng cả. Chị cứ úp úp mở mở làm em hồi hộp chết đi được. Nhưng mà Hyunjung có thích em, em biết thừa là thế, mà em chắc chắn là thế luôn. Nếu không thích em thì Hyunjung phải đuổi cổ em ngay từ lần đầu tiên em đến đây làm phiền chị rồi, cũng sẽ không để em tùy ý "ăn dầm nằm dề" ở tiệm thế này đâu.

- Hôm nay là hoa gì vậy? - Juyeon đứng dậy, cánh tay phải run run khẽ vòng qua eo Hyunjung, đặt lên hông chị rồi đưa mắt đi ra xa đánh trống lảng. Mái tóc đen của Hyunjung chỉ cách em có hai bàn tay, hương hoa trong tóc thoang thoảng bay qua cánh mũi.

Hyunjung không nhìn em, từ đầu tới cuối vẫn chăm chú gói hoa thế nhưng môi lại vô tình vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Juyeon khẽ liếc nhìn khuôn mặt gần mình trong gang tấc này. Chẳng ai biết em nghĩ gì mà cứ thỉnh thoảng lại đỏ hồng gò má rồi thẹn thùng quay đi, gãi đầu gãi tai ái ngại. 

"Cứ e thẹn như gái mới lớn thế này thì có khướt mới yêu nhau được em ạ" Có một bà chị bạn thân thiết đã nói như vậy khi chia sẻ kinh nghiệm tình trường cho em, "Mình phải chủ động lên. Mới đầu thì ngại đấy nhưng sau này chây lì dần là quen thôi"

Juyeon tự nhủ phải ghi nhớ lời dạy dỗ của bà chị đó thật sâu trong lòng. Em từ từ ghé sát vào tai Hyunjung ngửi một thoáng thật nhanh rồi hỏi nhỏ:

- Hoa lục bình hả? - Ý em là hương tóc chị có mùi hoa lục bình hả. Rõ là định nói đầy đủ như thế nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ long lanh của Hyunjung là chân tay em lại bủn rủn, lời lẽ nói ra chữ được chữ mất chữ bay đi hết rồi. Trông rõ là ngu ngốc!

- Không - Hyunjung quay mặt lại, dịu dàng nhìn em rồi lắc đầu mỉm cười - Là oải hương. Oải hương đương nở mà, đẹp lắm. Chị định ngày mốt sẽ ghé qua trại hoa ở ngoại thành để ngắm thử.

À... Juyeon gật gù. 

Hôm nay trên người Hyunjung có mùi hoa oải hương, khác hẳn với những hôm trước. Oải hương không thanh mát như bạc hà, cũng chẳng nồng đậm như hoa hồng thế nhưng lại có một sức hút rất riêng. Nói sao nhỉ? À, êm đềm và vương vấn. Chỉ một chút mùi oải hương cũng đủ làm em nhớ đến những đồng hoa bạt ngàn, bao la, trải tít về phía chân trời nơi đất Pháp thơ mộng. 

Ở một khía cạnh nào đó, oải hương rất giống Hyunjung. Hyunjung mà em biết cũng gieo trong em những dịu dàng lưu luyến như vậy. Thỉnh thoảng Hyunjung sẽ thả hồn vào những đóa hoa, đưa mình theo cái chuông gió, hoặc là đánh mắt đi thật xa, nhìn về phía trời xanh ngoài kia. Trong mắt Hyunjung là cả một bầu trời tự do rộng lớn. Rồi Hyunjung sẽ nói những thứ em chẳng hiểu, ngâm nga những câu hát vu vơ em chẳng biết. Một vài lời ca giản đơn, không cầu kỳ, giọng hát mộc mạc, chân thành, và chỉ vậy thôi là đủ để em không tài nào rời mắt khỏi chị ấy. 

- Một tách trà hoa mộc nhé? - Hyunjung rời khỏi "cái ôm hờ" của em và tiến đến bình trà đang tỏa hơi nóng. Chị lấy từ trong khay nhỏ ra hai cái tách thủy tinh trong suốt, từ từ rót nước trà trong vắt ấm nóng vào. Lúc bưng ra còn không quên điểm nhẹ vài cánh hoa mộc vàng nhạt lên miệng tách - Và ăn kèm là bánh đậu xanh. 

Nước trà trong vắt, nhàn nhạt. Chưa nhấp miệng nhưng em cảm nhận được hương trà thơm đã quẩn quanh trong khứu giác không ngừng. Juyeon hít một hơi nhẹ và thầm trầm trồ trước mùi hương lạ lẫm này.

- Em chưa uống trà hoa mộc bao giờ cả.

- Vậy thì lần này uống thử xem - Hyunjung đẩy nhẹ tách trà về phía em. 

Mới nhấp được một ngụm, hương hoa mộc tê nhẹ chạm vào đầu lưỡi của em, đánh động tất cả những gì còn đang uể oải, ủ ê trong đầu. Nước trà ấm nồng đi xuống cuống họng lưu lại vị thơm ngọt khó quên, và sau khi đi qua rồi thì thứ đọng lại cuối cùng là vị thanh mát ở đầu môi.  

Hyunjung quan sát từng nét cảm xúc trên khuôn mặt em và nghiêng đầu như sắp sửa đón nhận một lời khen. 

- Hợp miệng em chứ!?

- Có bao giờ em chê trà bánh của Hyunjung đâu! - Juyeon tặc lưỡi - Từ giờ em sẽ ghé qua uống trà hoa mộc của chị nhiều đấy, đừng chê em phiền nha! 

Chị bật cười khúc khích, gật gù không phản bác gì cả. 

"petite fleur" vốn dĩ sẽ chỉ là một tiệm hoa bình lặng, im hơi, chìm nghỉm giữa hàng tá tiệm hoa lộng lẫy ngoài kia. Chỉ là một ngày nọ, "petite fleur" tình cờ có được một mặt trời nhỏ luôn rạng rỡ, hạnh phúc và không bao giờ dập tắt nụ cười. Nói sao nhỉ? "Mặt trời" ấy dễ mến, dễ gần, sáng rạng nhưng không chói chang, gắt gỏng như nắng tháng bảy. "Mặt trời" ấy mang lại chút sự sống yên bình cho "petite fleur", mang lại chút nao nức trong lòng cho Hyunjung. 

Hơi khó để thừa nhận nhưng giờ đây, Hyunjung chẳng tài nào tưởng tượng nổi "petite fleur" và mình sẽ thế nào nếu thiếu vắng đi cô nhóc "mặt trời con" này.

Bánh đậu xanh mềm tan, ngọt ngào chảy trong khoang miệng. Trà hoa mộc dịu ngọt thanh thanh dìu dịu vương vấn mãi không thôi. Một tổ hợp vừa đủ không làm người ta cảm thấy phát ngấy. 

Yangmal ở bên cạnh ăn xong đĩa thức ăn đặc biệt của mình cũng nằm dài ưỡn bụng ra đó, mắt nhắm im lìm, chắc nó ngủ rồi. Juyeon khúc khích đưa tay xoa xoa cái đầu nó rồi liếc nhìn đồng hồ. 

Ngồi ngắm người ta cả sáng rồi, trà cũng uống cạn rồi, bánh cũng ăn xong rồi, Juyeon toan định nói gì đó với chị nhưng lại ngẫm nghĩ rồi thôi. Thấy mình chẳng còn gì hữu ích nữa, em chán nản chuẩn bị xách đồ đi về.

- Vậy thôi, Hyunjung không cần giúp gì nữa thì em về nhé! Trà và bánh ngon lắm, em cảm ơn - Juyeon lễ phép cúi chào rồi bước ra khỏi cửa. Hyunjung gật đầu chào đáp lại em. 

Juyeon để lại một cái nhìn lưu luyến, không nỡ nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết cắp đít và ra về. Hyunjung cũng khẽ đưa mắt dõi theo em, muốn nói gì đó nhưng chẳng đành, chỉ biết thở dài ở phía sau. 

Chà, nếu cứ thế thì chẳng biết đến bao giờ mối quan hệ này mới tiến thêm được một bước nữa đây?

Đúng là nếu đã chọn dùng con tim thì lí trí cũng chỉ là đồ trưng bày cho vui nhà vui cửa. Đụng đến chuyện tình cảm thì đứa khôn đến mấy cũng hóa kẻ khù khờ. Bởi thế mà người ta mới cần có cái gọi là "quân sư tình yêu" đấy. Trích lời bà chị thân thiết của Juyeon.

Hyunjung còn đang ngóng về phía bóng lưng của Juyeon, mặt ủ mày chau tỏ vẻ buồn bã thì Yangmal đột nhiên nhảy phắt từ trên bàn xuống làm chị giật mình bước theo. Nó không nhanh cũng không chậm tiến đến phía cửa ra vào, ung dung nằm ườn lên mũi giày của Juyeon, chặn bước chân em lại và ngang nhiên ngủ khì ở đó. 

Juyeon bất ngờ, định quay đầu ra gọi Hyunjung đến vác con mèo lười này về thì chợt thấy chị đang lúng túng, ngại ngùng bước tới ngay sau lưng mình như còn gì muốn nói.

- À, chị xin lỗi... - Hyunjung gãi đầu - Yangmal, chị cũng không biết vì sao nó làm thế cả. Chắc nó thích em nên mới không muốn em về nhỉ?

Juyeon khẽ đỏ mặt gật đầu. 

Em liếc xuống dưới chân mình, con mèo lười mang bộ lông hai màu đen trắng đang trưng ra cái bản mặt chán đời như để chế giễu em "quá là gà" trong chuyện tình cảm vậy! 

Đến cả con mèo còn chê mày gà thì mày đúng là hết thuốc chữa rồi Juyeon ạ!

"Sẽ có những lúc mọi thứ xảy ra một cách trùng hợp như để kéo hai người nào đó sát gần nhau. Nhưng mà có nhận ra và biết nắm lấy cơ hội hay không thì phải tùy thuộc vào bản thân người ta rồi!" Lại là lời bà chị thân thiết vang vọng trong đầu em.

Lồng ngực em đột nhiên đập ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Một cảm xúc nôn nao, cồn cào đến lạ lùng dâng lên trong lòng như muốn thúc giục em "Mau mau mở cái mồm ra kẻo không kịp" vậy. Em mở miệng, khẽ định nói cái gì đấy nhưng cứ ú ớ không thôi. 

- Yangmal, lại đây xem nào - Hyunjung cúi xuống, đưa tay bế cái con mèo "hư đốn" này vào lòng rồi luống cuống cúi trước mặt Juyeon - Em về đ...

- Hyunjung à ngày mốt em đưa chị đi ngắm hoa được không? Trại hoa oải hương cũng được, trại hoa gì cũng được, chị muốn đi đâu cũng được, nhưng mà mong chị hãy đi cùng em... nhé!?- Juyeon cắt ngang lời chào của Hyunjung bằng một tràng liến thoắng không ngừng nghỉ, đôi mắt nhắm tịt không dám mở ra đối diện với người ta 

Nói rồi em khe khẽ liếc lên, Hyunjung đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ chớp nháy liên tục, đôi môi đỏ hồng khẽ hé ra vẫn chưa kịp khép lại.

- Nhé!? - Em ngại ngùng nhắc lại

- Đ-được mà - Juyeon ngạc nhiên nhìn Hyunjung trước mắt. Chị cười, cười từ đôi mắt đến khóe mũi, đến cả đôi môi, ý cười hạnh phúc không sao giấu nổi - Nếu là Juyeon t-thì c-chị luôn sẵn sàng - Lần đầu tiên em thấy chị nói lắp không thành lời như vậy. 

Chuông gió của "petite fleur" lại kêu leng keeng. Con mèo Yangmal nằm êm ấm trong vòng tay của Hyunjung với vẻ mặt lười biếng thỏa mãn. Cửa tiệm ngập tràn sắc màu của hoa, xen lẫn hương vị của tách trà. Đó là một buổi sáng (hay chiều cũng được) êm đềm nào đó (không nhớ nữa, nhưng dù là buổi gì thì cũng rất đỗi đẹp). Người ta kể lại hôm đó cô chủ tiệm hoa "petite fleur" lạ lắm, cứ khúc khích cười một mình rồi ngẩn ngơ nhìn đồng hồ mãi thôi. Còn con bé nhân viên của "maidenhair" cũng ngộ ghê, nó nhảy chân sáo và ngâm nga mấy bài hát linh tinh từ đầu cho đến cuối phố lận. 

Nhịp sống ở khu phố nhỏ vẫn cứ chảy đều đều, chậm rãi một cách bình yên và giản dị. Không nhất thiết cứ phải là phồn hoa đô hội, huy hoàng rực rỡ mới làm người ta vui. Đôi khi điều vui nhất chỉ là trong ánh mắt của người ta thương có chất chứa một phần hình bóng của ta, thế là đủ rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro