Phở phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc trong một công trường nhỏ, tôi làm việc quần quật từ 4h sáng tới tận 12h đêm mới về, vất vả là thế nhưng tiền lương tôi kiếm được vẫn khá ít ỏi, vì vậy tôi chỉ có thể thuê 1 căn phòng trong 1 chung cư giá rẻ, dẫu sao cũng đủ để trang trải cuộc sống ăn ngày 3 bữa. Vừa rồi, công trình tôi thi công gặp phải sự cố nên đã bị dỡ đi, tiền lương của tôi tháng này quá thấp, căn bản là không đủ ăn, trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai cho các khoản chi tiêu thì đột nhiên có 1 chiếc quảng cáo hiện lên trên màn hình điện thoại tôi. Tò mò tôi ấn vào xem thử. 

- Uầy đúng thứ mà mình cần tìm đây rồi.

Quảng cáo ấy dẫn tôi tới 1 đường link, là một cửa hàng đồ ăn, giá cả cũng rất phải chăng, bây giờ đã là buổi trưa rồi, tôi nghĩ rằng sáng giờ chưa ăn gì nên đặt 1 phần phở đặc biệt, chỉ mất 5$ một phần, quá rẻ. Vừa nhấp nút đặt hàng, ''Ding Doong'' - chuông cửa phòng tôi reo lên

- Whut the fu**? Mình chỉ vừa mới đặt mà, ảo thế!

Tôi chắc mẩm chỉ là ai đó bấm chuông thôi, làm sao mà có thể ship tới nhanh thế được. Tôi ra mở cửa thì không thấy bất kì một ai cả, dưới thảm cửa là một bọc nilon màu đen. Tôi mang vào nhà mở ra thì thấy đó là 1 hộp phở. Tôi mở hộp phở ra mũi tôi nhận biết ngay mùi vị, cái mùi này quá đỗi thơm, nó nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách phòng tôi, đưa gắp 1 miếng đưa vào miệng, ôi chao cái vị phở nóng vừa mềm, lại dai dai ăn thật sướng 

-Lạy chúa đây là thiên đường à.

Húp một ngụm nước, vị nước thật ngọt cứ như là nước hầm xương bò thượng hạng vậy. Đến cuối, tôi lỡ cắn phải một vật gì đấy có trong tô phở, nhưng mà hình như là không ăn được, vì tôi cắt nát nó mất rồi nên tôi cũng không nhận dạng được đó là vật gì, mà tôi cũng kệ vì đơn giản tôi nghĩ đó chắc là bộ phận nào đấy của bò mà người ta bỏ vào thôi. Không hiểu sao trí óc tôi bị gì thôi thúc tôi ăn phần đấy mặc dù nhìn khá ghê tởm nhưng tôi vẫn chấp nhận cầm lên ăn. Cảm nhận đầu tiên vẫn là có vẻ như không ăn được nhưng nhai một lúc tôi thấy nó bắt đầu ngon, từng miếng thịt bắt đầu rời ra, tôi cầm mút như một đứa trẻ mút kẹo. Sau khi ăn xong tôi ném vào tô phở ợ một hơi thật to.

- No quá

Rồi sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 7h sáng.

-Uả gì dãy trời, mình ngủ từ 1h chiều tới tận 7h sáng cơ á sao có thể thế được???

Mặc dù tôi là một người khá lười nhác, nhưng về việc ngủ nghỉ thì tôi luôn luôn khoa học, thật quái lạ. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều vì tôi vẫn chưa có công trình nào mới để đi làm. 

Bây giờ đã là 11 giờ trưa, vì tôi khá lười đặt hàng nên lấy đại một gói mì tôm trong tủ ra ăn. Vừa ăn miếng đầu tiên, tôi ói ra. Vị nó quá dở, cứ như là trứng thối vậy, không thể tin được, kiểm tra hạn sử dụng vẫn còn. Trong lúc tôi đang phân vân thì tôi nhớ ra cái cửa hàng đấy, tôi quay lại bàn lấy chiếc điện thoại. Bất chợt tôi nhìn lại vào cái tô phở mà tôi để tối qua chưa dọn, cái vật cuối cùng mà tôi ăn, nheo mắt lại, tôi cầm lên nhìn qua nhìn lại. Tôi giật bắn người thả vật đấy xuống.

- Cái... cái.... cái mọe gì đấy, đ.. đây là ngón tay người mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro