Phở phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối mẹ ơi là ngón tay người, không thể nhầm lẫn được. Tôi lại cầm nó lên so với tay mình, nó giống y như đúc từng khớp, không nhầm được cái này không phải của động vật mà là của con người. Thế rồi tôi quẳng tất cả vào sọt rác rồi ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Tôi tới cửa hàng bánh bao trước nhà, mua đại 1 chiếc bánh bao lót dạ rồi ngẫm lại về sự việc vừa rồi, vừa đưa lên cắn một miếng, tôi lại ói ngay lập tức, vị này còn kinh khủng hơn cả mì tôm, tôi không thể nhét được thứ đồ ăn này vào mồm, tôi không tin, tôi mua thêm nhiều thứ đồ ăn khác, vẫn thế, tôi vẫn ói, và thậm chí còn có máu. Tôi dừng lại, ngẫm nghĩ

-Cái định mệnh còn có 30$ còn lại để sống tới cuối tháng.

Quá đói, tôi nghĩ chắc là phải đặt thôi. Tôi vào cái trang web đấy 1 lần nữa, lần này một suất ăn lên đến 15$.

-Cái quái gì thế này ???

Tôi vừa bực mình vừa khó chịu nhưng đành thôi, biết sao được. Tôi ấn nút. ''Ding Doong'', lần này tôi chờ sẵn ở cửa, chuông vừa reo, tôi mở cửa liền, tôi thấy 1 cái bóng đen lao về phía cửa sổ cuối dãy hành lang chung cư, cái bóng đấy lao thẳng xuống dưới.

-WTF ????????? Đây là tầng 9 mà, sao có thể !!! Ảo giác, đó chỉ là ảo giác thôi Alex, mày cứ coi như chưa nhìn thấy gì nhé.

Tôi mở cái bọc nilon ra, vẫn là cái mùi hương ấy, thật là thơm. Tôi gắp một miếng, ôi chao tôi như sống dậy, thật tuyệt vời, cái vị này thậm chí còn ngon hơn cả hôm qua. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn hết phở, trong tô chỉ còn lại đúng một phần, tôi lại nheo mắt. 

-Cái quái gì vậy ???? Đây là ... 1 cái tai cơ mà, tôi không muốn tin vào mắt mình nữa, gác lại một bên tôi ném chiếc hộp qua chỗ khác rồi lên giường trấn an

- Mày chỉ đang gặp ác mộng thôi, chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi mà...

Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, đã là buổi chiều hôm sau, quá lạ. Tôi lại đói, nhưng không, tôi không thể đặt cái thứ đấy thêm một lần nào nữa. Thế là tôi quyết định nhịn ăn cmnl.

*Ngày 1: Tôi rất đói
*Ngày 2: Cơn đói đã làm tôi cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ biết uống nước cầm hơi
*Ngày 3: Tôi thậm chí đã ngủ nhiều hơn (15-20 tiếng/ ngày)
*Ngày 4: Tay chân tôi rã rời, đầu óc tôi chỉ quanh quẩn nhớ tới cái vị ấy.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi phải ăn thôi. Nhớ lại cái tai trong sọt rác vẫn còn, tôi cầm lên, nó đã bốc mùi hôi thối vì thối rữa, tôi cầm đi rửa với hi vọng nó sẽ sạch và đỡ mùi hơn, tôi đưa vào miệng. Cái cảm giác ấy 1 lần nữa trỗi dậy, ngon quá, quá tuyệt vời. Tôi nhai ngấu nghiến cái tai như bị bỏ đói từ rất rất lâu rồi. Ăn xong tôi lấy lại bình tĩnh. 

-Mai là ngày mình đi làm trở lại rồi, phải thật đứng đắn vào.

Đi làm, tôi vẫn trong tình trạng thiếu sức lực nhưng không hiểu sao, hiệu suất làm việc của tôi tăng vọt, tôi thấy mệt nhưng thế quái nào mà tôi không muốn dừng lại, tôi đào hết cái hố này sang cái hố khác, sếp của tôi rất hài lòng nên tiền lương hôm nay cũng khá ổn tận 50$ mà bình thường chỉ có 20$. Tôi chạy về phòng với một tâm trạng thoải mái và vui vẻ, nhưng rồi tôi lại đói. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đặt tiếp một lần nữa. Mở trang web lên,

- Ủa ủa ủa ủa, cái đ** gì vậy? một suất phở bây giờ là 50$, cắt cổ à

Mặc dù rất tiếc tiền nhưng tôi có thể hiểu được đấy là thứ duy nhất mình có thể ăn được. ''Ding Doong'' - chuông cửa reo, tôi chậm rãi ra ngoài cầm bịch nilon vào. Lần này tôi không ăn vội mà tôi tìm cái '' thứ '' mà họ cho vào thức ăn của tôi, lần mò mãi tôi mới gắp được vật gì đấy khá là to, tôi cầm nó lên

- Là cả một bàn tay người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro