Phở Phần 3 (CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn bất kì một lựa chọn nào cả, tôi phải ăn thôi, nhai từng thớ thịt một, mặc dù mùi vị của nó quá tuyệt vời nhưng những cái suy nghĩ của tôi về cái thứ đồ ăn chết tiệt này lại làm tôi buồn ói. Cuối cùng tôi cũng ăn hết. Từ một con người khỏe mạnh 70 kg vóc dáng cao to đầy cơ bắp nhưng bây h tôi chả khác gì một bộ xương khô. Tôi không thể ăn bất kì đồ ăn nào khác. Tôi lại đói rồi, phải đặt thôi. Vẫn là đường link đấy, tôi nhấp vào, lương tâm tôi vẫn rất cắn rứt không biết có nên đặt nữa hay không, bởi toàn bộ tiền tôi đang dồn vào cái thứ của nợ này, tiền nhà tiền nước tiền điện tôi đã nợ cả tháng nay rồi. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, tôi vẫn đặt. 

- Cái quái gì thể này ??? 100$ cho một nửa suất ăn bình thường cơ á ??? Tụi mày đùa tao chắc. Tôi thét lên trong vô vọng.

Tôi căn bản không thể đủ tiền cho một nửa suất ăn này nữa, thế là tôi phải ôm bụng đói đi làm, hôm nay tôi quá yếu, công việc quá tệ, tôi thậm chí còn không thể đào được một chiếc hố nhỏ. Tiền công hôm nay của tôi chỉ có 10$, tôi đói quá. Ngày hôm sau khi ngủ dậy, tôi bắt đầu có triệu chứng chảy máu cam, co giật và tệ hơn là ảo giác. Từ còn ảo giác, tôi thấy những nạn nhân giống như tôi đang kêu gào vì bị cơn đói vô tận này dày vò, tôi không thể chịu được, cầm điện thoại lên, tôi tìm từng bình luận một về trang web này, thật bất ngờ, tôi có được địa chỉ của một nạn nhân, vào trang cá nhân của nạn nhân này, tôi thấy những dòng chữ trên tus của anh ta :
   ''Đừng đặt nữa, tại vì tiền không phải là thứ duy nhất dùng để trả''.
  Đấy là bài viết cuối cùng của anh ta trên trang cá nhân cách đây khoảng 2 năm rồi. Tôi tìm kiếm tên anh ấy trên mạng, anh ta xuất hiện trên một tờ báo đăng tin mất tích, tôi đoán lò dò được lí do và tôi bắt đầu nghĩ rằng: ''Thế nạn nhân tiếp theo không phải là mình sao?"

Bụng tôi lại réo lên, điện thoại tôi rung lên, ''oh, là 1 đoạn quảng cáo''
 '' Phở nụ cười '' bây giờ bên cạnh nó không phải là giá tiền nữa mà là hình hai cánh tay, tôi thất thần một hồi nhưng vẫn đặt, tôi cần phải ăn. Lần này tôi thậm chí còn chưa kịp bấm nút, chuông cửa đã vang lên, tôi chạy ra cửa lấy hàng. Vào phòng, tôi chậm rãi mở túi ra, lần này chỉ còn đúng 1 nhắm phở như phần dành cho trẻ em. Tôi quậy lên để tìm xem có ''thứ'' gì hay không

-Lạ nhể ??? sao lần này lại không có gì cả ???

Thôi kệ đói quá rồi. Tôi vừa ăn miếng phở đầu tiên, đầu tôi như có 1 tia điện chạy qua, cả người tôi cứng đờ không thể di chuyển. Vài giây sau, đột nhiên cơ thể tôi tự chuyển động, tôi tự động cúi rạp đầu xuống tự cắn nát bắp tay bản thân, tôi thét lên trong đau đớn nhưng không thể cử động được, cứ như thế tôi chịu sự dày vò trong cả tiếng đồng hồ liền, sàn nhà tôi tràn ngập trong máu, tôi quá đuối sức vì mất máu quá nhiều, 2 tay tôi đều bị cắn nát bét đến biến dạng. Nhưng chuyện tệ hơn lại đến. Tôi lại đói nữa rồi !!!

Hai tay tôi không còn cử động được nữa nên tôi phải dùng chân để đặt hàng, tôi hoàn toàn đắm chìm vào việc suy nghĩ tới cái vị ngọt ngào ấy, hoàn toàn không để ý đến 2 cánh tay đã nát tương còn đưa qua đưa lại và gần như đã đứt lìa khỏi cơ thể. Lần này, nó lại hiện 1 chiếc hình đầu lâu, tôi vừa chạm vào, đầu tôi vặn ngược về phía sau 180 độ, cảm giác duy nhất mà tôi cảm thấy lúc đó là tôi không còn thấy đói nữa. Trên điện thoại vẫn chạy một đoạn tin nhắn:
                ---CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẶT HÀNG---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro