Đơn 5: #Mei (Phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận: Murakawa_Chimai

Writer: Yona1412cph

Thể loại: Twoshot, tình bạn bè, vui tươi hài hước.

Giới thiệu/Nội dung: Xem lại phần order.

-----

Nghe tới "Black Moon" - cái tên này đã chẳng còn gì là xa lạ đối với mọi người nơi đây, nơi mà một nhóm sát thủ được đào tạo một cách chuyên nghiệp và kĩ càng, nó đã "đi vào lòng người" với nhiều nỗi khiếp sợ, chỉ cần đụng đến "tổ kiến lửa" đó thì coi như là hết đường về.

Tám năm trước, bang chủ có nhặt về hai đứa trẻ, hiển nhiên, chúng đều là nữ. Hai đứa nhỏ tội nghiệp đó, bất hạnh thay lại bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi như vứt một mớ rác, cái lạ ở đây là chúng không khóc mà cũng chẳng kêu la, than thân trách phận, duyên định sẵn thế nào mà lại gặp được nhau, từ đó chúng kết thành bạn, dù có đi ăn xin, bị chó hoang rượt đuổi, người dân khinh miệt, xua đuổi thì hai đứa vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, nửa bước cũng không rời. Không cha không mẹ, người đời xua đuổi mà vẫn còn sức để chạy từ nơi này sang nơi khác, gương mặt vẫn rất tỉnh bơ, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Kể từ giây phút đó, ông tỏ ý muốn lôi bằng được hai con nhóc này về bang.

Ban đầu, lời mời từ một người đàn ông lạ không khỏi khiến Lâm Phỉ và Á Mạc băn khoăn, ban đầu chúng có hơi sợ vì cách ăn mặc lạ lẫm đó, từ đầu tới cuối chân chỉ là một bộ đồ màu đen u ám, chỉ để lộ ra ánh mắt đầy uy lực kèm theo hàng răng trắng đều khi mở miệng. Chúng bàn luận một lúc lâu, sau cùng thì cũng bị người đàn ông "u ám" đó thuyết phục.

Nếu hỏi đã thuyết phục bằng cách nào? Đơn giản lắm, chỉ dỗ ngọt vài câu. Đối với những đứa trẻ mồ côi thì không gì quý hơn là một mái ấm, sự sung sướng. Ông chỉ cần nói những lời tựa như vậy.

Dù thế nào thì chúng vẫn chỉ là trẻ con, vẫn tin vào những điều ngon ngọt đó. Cuộc sống sung sướng? Nằm mơ thì cũng đừng hòng nghĩ đến hai từ "sung sướng" ở đây. Ông chỉ nói cho ngọt mồm ngọt miệng, để thuyết phục hai đứa nhỏ. Nếu muốn tồn tại dưới sự kiểm soát của ông thì cái giá phải trả e là rất đắt, chẳng có một sát thủ nào nghĩ rằng cuộc sống của mình toàn màu hường, sung túc, tự do cả. Hãy cứ để sự vô tư đến với hai đứa nhỏ, cho đến khi cuộc sống mới bắt đầu.

Thực tế tàn khốc là vậy, chúng bắt đầu lao vào cuộc huấn luyện, hàng loạt những kĩ năng và bài thực hành liên tiếp diễn ra, tưởng chừng như không có hồi kết. Mãi đến sau này chúng mới nhận ra, rằng bản thân mình đã trở thành một "cỗ máy giết người" lúc nào không hay, từng mật danh được đặt cho chúng, trong lòng cũng trở nên trung thành với người đàn ông đã kéo chúng vào con đường này. Nhưng hình như chẳng có tên sát thủ nào lại "nhởn nhơ" như hai con nhóc này.

Khi trở thành một sát thủ thực sự, chúng vẫn chẳng tách nhau nửa bước, thứ tình bạn thật khiến người khác khó chịu nhưng cũng phải ghen tị.

Những hợp đồng bắt đầu được chuyển tới, chúng từng bước bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. 12 tuổi - có lẽ độ tuổi này khiến người ta không khỏi e ngại, chúng ra tay không chút thương tiếc với những mục tiêu cần phải diệt trừ, dù đôi tay nhuốm đầy máu thì vẫn không thể dừng lại, nếu năm đó ba mẹ chúng không nhẫn tâm như vậy thì hai đứa trẻ này sẽ mãi mãi không phải lui vào con đường của những kẻ sát nhân, chúng hành động dưới mật danh, lần lượt là Fei và Rose.

Một ngày đầy mây đen, cảm giác như một cơn mưa rào sắp kéo tới, chúng trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vào tới cửa thì đã thấy bang chủ đang cầm trên tay hợp đồng, vẻ điềm tĩnh. Khách hàng lần này là một người phụ nữ, yêu cầu là giết một nhóm người chuyên lừa gạt các cô gái để tống tiền gia đình, hay nói cách khác là một nhóm "giết người không ghê tay". Đã có vô số nạn nhân bị bọn chúng cưỡng hiếp, thậm chí là giết rồi bỏ vào thùng rác.

Rose đứng bên cạnh, tỏ vẻ thích thú với hợp đồng trên tay bang chủ.

Ông liếc mắt nhìn cả hai một cái rồi im lặng một lúc lâu, ông cho rằng hợp đồng này cũng không quá khó khăn. Những vụ như này thì chỉ cần một vài cái phẩy tay là đã có thể hoàn thành, chỉ là những người bình thường họ quá sợ hãi, quan trọng hóa vấn đề. Phải rồi, với những kẻ "điên" giết người không ghê tay này thì chúng hoàn toàn tầm thường, không đáng để lo ngại.

- Fei và Rose. Vụ này giao cho hai đứa.

- Vâng.

Nói rồi bang chủ rời đi, chúng bắt đầu phân tích rồi vạch ra chiến lược đúng đắn và thuận tiện nhất. Nếu Rose nghiêng về thể lực và sức khỏe thì Fei nhỉnh hơn một chút, với khả năng phán đoán và tư duy logic thì hai đứa có thể phối hợp một cách hoàn hảo.

Sau khi lên kế hoạch, cả hai đi tới đúng địa điểm đã ghi rõ, một nơi hoang tàn, đổ nát ngoài sức tưởng tượng. Cây cỏ phủ lên một màu xanh rậm rạp, làm nhức nhối bàn chân cho những người qua lại, hai bên là một đống gạch chen nhau thò ra, viên lành lặn, viên đã vỡ vụn, căn cứ của bọn chúng cũng chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu năm, bên ngoài đầy bụi bặm, và đặc biệt là mùi máu. Quả là một nơi đáng sợ, trên những ngọn cỏ cũng có thể nhìn thấy vài vệt máu đã khô, qua việc này cũng có thể thấy chúng đã xuống tay với tất cả nạn nhân, có lẽ mục đích là để tống tiền.

- Rose, tớ có cảm giác nguy hiểm sẽ bắt đầu từ đây.

- Có lẽ vậy. Hãy cùng nhau tiến lên và "thịt" từng tên một.

- Lúc này mà cậu còn đùa được?

- Tâm trạng thoải mái thì mới có thể làm việc tốt.

- Hết giờ nói chuyện rồi hai bé.

Một giọng nói vang lên, Fei giật mình quay lại đằng sau. Quả nhiên có gì đó bất ổn, đống gạch cao ngất ngưởng đó không phải dùng để "trang trí" hay để làm ngứa mắt người nhìn, đó là nơi ẩn thân của lũ bọn chúng, xem chừng là những kẻ xách dép chạy theo tên cầm đầu.

- Fei, để một mình tớ là được.

- Cậu ngốc hả? Mấy tên này....

- Cậu sợ sao?

- Mấy tên này trông bụng đầy mỡ, cũng chẳng có vẻ gì là chuyên nghiệp. Thôi, để tớ lo, cậu ra quán nước đằng kia hưởng thụ đi.

"....."

Có bốn tên tất cả, bọn chúng quây thành vòng tròn, thể như đang chơi trò "mèo vờn chuột", xem chừng rất vui. Và tất nhiên, hai chú chuột của chúng ta không ai khác ngoài hai đứa nó. Đây không phải cuộc vờn mèo, vờn chuột bình thường, sẽ phải có kẻ sống và kẻ chết. Nhưng đó không phải điều đáng lo ngại, vấn đề ở đây là mặt mũi mấy tên này trông tởm lợn hết sức, Fei của chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng cũng không phải là không đúng, mặt tuy hung hăng nhưng sự biến thái hiện rõ, đúng bản chất của những kẻ cuồng dâm. Nhưng sự lạ lùng ở đây là có thêm một cô gái, một cô gái với mái tóc ngắn qua vai, xem chừng cũng là tay chân của bọn này. Nhưng liệu có đơn giản là như vậy?

- Mấy bé hư lắm đấy, chơi ở đâu không chơi mà lại đi vào chỗ hẻo lánh thế này.

- Lỗ tai tôi không tiếp những lời ông nói, có giỏi thì lên nhanh cho xong chuyện.

- Trông cũng thật xinh xắn mà sao miệng lưỡi độc quá vậy bé? Nếu hai bé muốn thì anh có thể chiều.

Cả hai đều trong tư thế chuẩn bị, gã kia phẩy tay một cái, ba người còn lại lập tức lao đến như một con mãnh thú muốn nuốt chửng hai đứa trẻ kia. Đã vào cuộc thì chắc chắn không màng đến hung khí hay thủ đoạn, sẽ chẳng có tên nào ngu ngơ hay bất cẩn đến nỗi không mang theo vũ khí để đi làm cái nghề trái với đạo đức này, một đặc điểm chung của lũ này.... tất cả bọn chúng đều dùng dao. Fei chia đều, mỗi đứa xử hai tên, trông cũng thật dễ dàng. Chớ quên hai đứa không phải là những đứa trẻ bình thường như những người khác, chúng có thể lực, có một trái tim sắt đá, đôi tay từng nhuốm đầy máu, một quá khứ đầy đen tối. Con dao liên tục hoạt động dưới sự điều khiển của gã to con nhất đàn, ánh mắt không có vẻ gì là sợ hãi cả, hắn cố đâm bao nhiêu thì Fei lại tránh bấy nhiêu, tới khi hắn sức cùng lực kiệt, nó đè đầu hắn xuống rồi cướp dao đâm một nhát thật sâu, đầy đau đớn.

- Fei, cậu mạnh tay quá rồi đấy. Làm nhẹ nhàng thôi, như thế này này.

Rose một tay nắm chặt tóc mục tiêu, trước đó cô đã kịp nhả một phát súng xuyên qua bụng hắn. Cái nụ cười đầy gian xảo đó, xem chừng sắp có kịch hay. Rose dùng hết sức đập đầu hắn xuống viên gạch rắn rỏi gần đó, chốc chốc lại nhấc lên rồi tiếp tục đập xuống, cho tới khi viên gạch nhuốm đầy máu đỏ.

- Đấy, nhẹ nhàng như tớ có phải nhanh hơn không?

- .... Cũng thật biết cách tra tấn người khác.

Rose cười một cách quỷ dị. Đúng, nó đã bắt đầu biết cách tra tấn người khác, một vật tưởng như cả đời bản thân nó cũng không đủ dũng khí để làm, vậy mà giờ đây chính bàn tay nó lại xuống tay với những kẻ "đáng để trừng phạt". Máu nhuốm đỏ bàn tay, trông kinh dị những cũng thật đầy đau thương. Nếu năm đó ba mẹ không bỏ rơi thì liệu nó có đủ sự tự tin và can đảm như bây giờ không?

- Fei, cậu cũng đã dọn dẹp xong.

- Đúng, nhưng tớ để sống một người.

- Để sống? Nghe mắc cười quá đấy. Là ai? Con đàn bà đó hả?

- Tớ có linh cảm cô ta có mối quan hệ gì đó với tên cầm đầu.

Fei khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, chúng đã rối bù cả lên, trên mặt hằn những vết sẹo rõ to, ả ném cho cả hai một cái lườm lạnh nhạt, pha chút khinh bỉ, trên người đã xuất hiện những vết xước trong lúc gây gổ với Fei. Đưa mắt đảo ba tên to xác xung quanh, thấy máu đầy nền đất, máu chảy trên những viên gạch, ả bất lực đưa tay đấm mạnh xuống đất, miệng thầm chửi rủa.

- Mẹ kiếp. Lũ ăn hại.

- Rose, cậu cố gắng lôi ả lên tầng hai của ngôi nhà. Tầng một trông đổ nát thế này, hẳn là hắn sẽ di chuyển lên tầng cao nhất.

- Được, cậu đi trước đi.

Tại một căn phòng đổ nát cùng với những thứ đồ ngổn ngang xếp chồng lên nhau, mạng nhện giăng đầy bốn góc tường, cửa kính đã vỡ vụn, đồ đạc bám đầy bụi, tất cả đều đã ngả sang một màu cũ kĩ, nhàu nát.

Trên chiếc ghế gỗ bạc màu, cô gái với những dây trói chằng chịt quanh người, miệng được khóa lại bởi một dải băng dính đen, kèm theo đó là dải khăn bịt mắt cùng màu. Giờ cô chẳng khác gì một kẻ vừa câm lại vừa mù, muốn hét nhưng không thể, muốn nhìn thấy ánh sáng cũng khó khăn. Hai tay hằn sâu những vết thương lớn, nhỏ, có những vết mới máu vẫn còn chảy dọc xuống, trông ghê mắt.

Người đàn ông râu ria lởm chởm, tóc tai rũ rượi cùng chiếc áo phông xanh và quần jean cũ, không còn giữ được nguyên màu tươi sáng của nó. Tay hắn kẹp một điếu thuốc, chốc chốc lại nhả ra một làn khói sặc mùi khó chịu, khói trắng múa lượn, thể như đang chơi đùa qua từng kẻ ngón tay hắn.

- Tiền không có, người không đến. Xem ra sắp có trò vui.

Lúc lâu sau, hắn ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày dụi tắt, nhếch môi cười lạnh. Tiến đến gần cô gái, hắn dùng roi quật vào người cô, vết cũ chưa lành đã lại thêm vết mới, cô muốn kêu lên mà không được, nước mắt thấm qua băng bịt mắt, ướt đẫm.

"Roẹt". Hắn xé băng dính, vo viên rồi ném xuống đất.

- Mày hết giá trị rồi.

Lấy ra trong túi một con dao bấm, hắn kề dao sát mặt cô, quả nhiên là muốn dùng lưỡi dao để chơi đùa trên vẻ mặt đáng thương, lo sợ đến trắng bệch ấy. Bình thường đối với các cô gái khác thì hắn sẽ cho đàn em, hoặc đích thân mình sẽ chơi đùa trên cơ thể của nạn nhân, mục đích là để thỏa mãn dục vọng của bản thân, khi đã chán thì sẽ "xuống tay" một cách tàn bạo, loại trừ trường hợp gia đình mang tới đủ số tiền yêu cầu trong giới hạn thời gian thì may ra có cơ hội đón con gái về.

Nhưng giờ hắn đã chán điều đó. Một phát xong luôn, đó mới là phong cách của hắn lúc này.

- Có vẻ như mày mệt rồi. Tao tiễn mày một đoạn nhé?

"Đoàng!" Tiếng súng chợt vang lên, viên đạn trượt qua bên mặt hắn rồi xuyên thẳng vào tường, tạo thành một lỗ nhỏ. Tên cầm đầu trợn tròn mắt nhìn bức tường, thu dao lại rồi quay lại nhìn kẻ nổ súng.

- Con ranh, mày làm gì ở đây?

- Giết kẻ cần giết.

Một từ "giết" lọt vào thính giác, lần này hắn cười thành tiếng, vang khắp căn phòng, nghe vừa ớn lạnh lại vừa khó chịu.

- Để tao chống mắt lên coi.

Súng vẫn giương cao, hắn biết bản thân vốn dĩ không thể manh động, nhưng nếu như cả hai cùng chơi một trò chơi thì sẽ thế nào? Không phải sẽ rất thú vị đối với bản thân hắn sao? Con dao sắc nhọn kề sát cổ cô gái, hắn buông lời thách thức.

- Nếu mày xả súng, đồng nghĩa với việc con nhỏ này chết.

- Ngây thơ. Ông nghĩ tôi vào đây mà không có một chút sự chuẩn bị sao?

Fei cười lạnh, ánh mắt đầy kiên định khiến hắn không khỏi hoang mang, lưỡi dao vẫn kề cạnh, cô gái chỉ cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa chứ chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra, nhân vật "anh hùng" là ai?

Rose bước vào, một tay nắm tóc người phụ nữ kia, tay còn lại ghì chặt dây trói, có vẻ nó đã khiến cô ta phải phục và nghe lời, không kháng cự. Rose trói tay ả lại, kéo đi như một con chó.

- Mày làm gì em gái tao?

- Ra đây là em gái ông. Nếu muốn cứu nó thì bỏ dao xuống.

Cô gái kia mặt chuyển xanh chuyển trắng, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ phía ông anh trai, nhưng có vẻ như là vô vọng. Hắn siết chặt tay, đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

- Anh! Mau cứu em!...

- Mẹ kiếp, thả em tao ra.

Fei cười lạnh, giờ cả hai đang làm chủ tình thế. Gã kia toát mồ hôi, muốn lao ra cứu lấy cô em gái duy nhất - người mà cả đời hắn trân trọng, nhưng lại không đủ can đảm, đơn giản là nếu liều mình lao ra, chắc chắn kẻ máu lạnh kia sẽ không ngần ngại xuống tay. Như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu xuống địa ngục.

- Được. Tao sẽ thả con bé này ra... tụi mày... cũng phải tha cho em gái tao.

Hắn bỏ dao xuống đất, Rose cười rồi bỏ tóc cô ả ra, dây trói vẫn còn nguyên. Ả lao tới phía anh trai, hắn còn đang vui mừng nên không để ý tới Fei. Con bé đã ở bên cạnh nạn nhân, nhặt lấy con dao trên đất, nhanh chóng cắt đứt dây trói, cởi cả băng bịt mắt lẫn miệng.

1...2...3.

"Đoàng"

Cô em vào tầm ngắm, Fei xả hai phát súng xuyên qua ngực trái của cô ả, thêm vài phát vào hai cánh tay của người anh trai. Ả ngã xuống, nằm bất động trên nền đất, không để lại một tia hy vọng sống sót nào.

Hắn khuỵu gối xuống, bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Mắt đỏ ngàu, hắn nghiến răng, quay đầu phản bác với chất giọng đầy căm phẫn.

- Chúng mày! Lũ khốn nạn! Mày! Mày!....

- Ngu ngốc thay khi tin vào lời của một sát thủ.

Fei từ đằng sau trói chặt tay hắn, buộc chân thật chặt, hắn chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rose lấy ra một khẩu súng còn mới, tay giữ im trên cò súng, miệng nở nụ cười quái dị. Hắn trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn ống súng rồi lại nhìn lên vẻ mặt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì của Rose.

- Haha... Bình tĩnh nào cô bé... đừng làm ta sợ...

- Không cần biết là ai, chỉ cần nằm trong hợp đồng thì tôi sẽ giết hết.

Rose cười kiêu hãnh, ba phát súng như những mũi tên lao nhanh tới, hắn chẳng còn kịp van xin thêm một câu nào cũng như hét lên, chỉ có thể "ở bên em gái" trên nền đất lạnh lẽo, cái kết thế này quả là xứng đáng cho một kẻ như hắn.

Máu của hắn chẳng thể so với mạng sống của những nạn nhân khác.

Sự van xin của hắn không là gì so với sự mất mát, đau thương của gia đình nạn nhân.

Trời dần đổ mưa, một cơn mưa mùa hạ, không hy vọng nó sẽ xóa tan tội ác của hắn cũng như lòng dạ sắt đá của hai cô bé.

Máu chảy thành sông, cũng là lúc nhiệm vụ khép lại.

Còn tiếp....

< payment >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro