Đơn 5: #Mei (phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận: Murakawa_Chimai

Writer: Yona1412cph

Thể loại: Twoshot, tình bạn bè, vui tươi hài hước.

Giới thiệu/Nội dung: Xem lại phần order.

-----

Bạn nghĩ mỗi buổi sáng sẽ có "điều tuyệt vời" nào đón chờ? Một bữa sáng ngon mắt ngon miệng, một cái vươn vai hít thở không khí trong lành? Vốn dĩ cuộc đời học sinh sẽ nghĩ chẳng có điều gì khiến họ vui vẻ khi bình minh lên cả, bởi điều đầu tiên họ làm là "vác xác" tới trường.

Ừ, đúng rồi đấy, chẳng vui vẻ gì cả. Hai bạn trẻ của chúng ta cũng chẳng có một chút hứng thú nào với việc tới lớp, ngoài cái danh là một sát thủ ra thì họ cũng vẫn xách cặp tới trường với cái vẻ chán đời hiện rõ.

- Đến trường không vui chút nào.

Á Mạc (Rose) lên tiếng, thở dài ngao ngán, chiếc cặp màu "hường nam tính" ngoe nguẩy sau lưng, áo trắng phẳng phiu, thơm tho, quần jean đi kèm theo đôi giày thể thao mới đét, tóc buộc đuôi gà, trông thân thiện, dễ thương.

- Cũng có cái vui của nó mà. Cậu nhìn xem, bầu trời trong xanh, chẳng phải rất đẹp hay sao?

- Thế quái nào lại nhìn thành bầu trời đầy mây đen nhở?

Lâm Phỉ không nói gì thêm, bởi nó biết con bạn mình vốn dĩ sáng nắng chiều mưa, trưa nổi gió. Mỗi sáng lôi nhỏ dậy là cả một quá trình đầy gian khổ, đập gối vào mặt, kéo tay, tất cả đều không có tác dụng, tới lúc lôi được thì lại ngáp một cái, cửa miệng " Năm phút nữa ", thôi cũng đành hết cách.

Nhưng đó không phải là vấn đề gì quá to tát, chủ đề đang được các học sinh làm nóng hiện nay là vụ giữa Á Mạc và cậu bạn lớp 7A, cũng từ vụ việc đó mà giờ nhỏ nổi tiếng khắp khối bảy. Sự việc hết sức vòng vo, thằng đó có tình cảm với Mạc nên mới bày tỏ lòng mình, tỏ tình với phong cách tức cười nhất mà nó từng thấy, tặng hai dây sữa. Mấy bác nghĩ Á Mạc nhà nó là ai? Là con gái cưng của thầy cô, là học sinh nghiêm túc vẻ bề ngoài, nhỏ sẽ đáp lại lời tỏ tình hài hước thế ư? Lúc ấy độ phũ của nhỏ lên level max, cầm lấy sữa rồi ném vào mặt đối phương, thằng đó còn khóc cơ mà, nhỏ một mực từ chối khiến cậu bỏ đi, để lại hai dây sữa lặng im trên nền lớp.

Giả bộ ngầu thế thôi, sau khi cậu bỏ đi thì nhỏ nhặt sữa lên rồi cười hí hửng, đem sữa chia cho đám bạn rồi cắm ống hút, mặt đầy vui vẻ, tình cảm không nhận nhưng sữa vẫn phải cho vào dạ dày thì mới chịu. Lúc Lâm Phỉ quay sang hỏi tại sao lại từ chối thì chỉ thấy nhỏ bảo rằng không phải "gu" của mình. Thôi, chuyện tình cảm tầm này hãy khoan bàn đến, nó còn nhớ câu nói đi vào lòng người của nhỏ " Yêu đương quái gì tầm này, chơi hết đời học sinh không phải sướng hơn à?"

Lúc chạm chân tới cửa lớp vẫn còn dư mười năm phút, mỗi lần cả hai bước vào là như ánh hào quang chói lọi chiếu thẳng vào mắt bọn cùng lớp, chói quá, sáng quá. Cái danh "học sinh ưu tú" tại trường là do lũ bạn cùng với thầy cô đặt cho hai đứa nó, một câu là Lâm Phỉ, câu thứ hai là Á Mạc, hai con nhóc này luôn được ưu tiên, ngay đến cả bà cô khó tính cũng phải yêu thương hết mực chúng nó. Văn học, toán học, vật lí,... mấy môn lặt vặt đó đều không khó khăn gì đối với hai học sinh ngoan này.

Hôm nay nghe bảo là sẽ có học sinh mới chuyển tới, cả lớp cũng chẳng rõ là nam hay nữ. Kể ra cái lớp này cũng đơn giản lắm, gái xinh, trai đẹp thì bâu như ruồi, trai, gái xấu thì bĩu môi, tỏ một chút thái độ, nhưng về sau thì vẫn có thể hòa nhập.

Hết giờ, tiếng trống vào lớp - kẻ thù của mọi học sinh vang lên dồn dập, đứa đang ở ngoài sân trường cũng hớt hải mà chạy vô lớp, kẻo sao đỏ đi qua mà thấy vô muộn là vào sổ ngồi ngay. Giáo viên bước vào, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều.

- Như các em đã biết, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển tới.

Sau tiếng vỗ tay đồng loạt thì từ ngoài cửa lớp, một bạn nữ bước vào, tóc đan hai bên, thắt một chiếc nơ đỏ bé xinh, trang phục theo đúng nội quy của trường, sau lưng đeo chiếc cặp màu đen vẻ bí ẩn, vẫy tay chào cả lớp.

- Rất vui được làm quen với các cậu, tớ là Tiểu Bân.

Cô xếp chỗ cho Bân ngồi ngay dưới "đôi bạn cùng tiến" của chúng ta, nhìn vẻ ngoài của học sinh mới có vẻ thân thiện, nhưng khi lướt qua Á Mạc cũng như Lâm Phỉ, đôi mắt trong veo đó bỗng chuyển sắc, lườm nguýt cả hai một cái, thể như có thù hận sâu xa gì đó. Lạy hồn, hai đứa nó ăn ở tốt, đừng nhìn như vậy, tội nghiệp chúng.

Lúc bắt đầu tiết học thì cảm giác như có ai đó ở đằng sau đang muốn thi "đấu mắt" thì phải, cả hai cảm nhận thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt sau lưng, quay mặt ra sao thì thấy Tiểu Bân ngồi chống cằm, ánh mắt hình viên đạn hiện rõ.

- Này. Tớ thấy Tiểu Bân có vẻ kì lạ.

- Chắc chắn là kì lạ chứ không phải "có vẻ" đâu.

Đến đây cũng phải nói thêm, Tiểu Bân trước khi chuyển trường thì cũng được xếp vào hạng "con nhà người ta" trong truyền thuyết, kẻ thù của biết bao bọn trẻ, thành tích học tập cũng vào loại xuất sắc, khá hòa đồng và thân thiện, nhưng trong tình huống này có một chút sai sai...

Khi chuyển tới trường này, Bân có được nghe danh của Lâm Phỉ và Á Mạc, nghe nói bọn họ là con cưng của thầy cô, sẽ làm nên tương lai rạng rỡ cho nhà trường thì sắc mặt bỗng chuyển sang trạng thái không vừa ý, hay nói cách khác là không cam lòng, lại được thêm cái hai người họ suốt ngày quấn lấy nhau nửa bước không rời. Có lẽ vì lí do đó mà Bân mới tỏ thái độ.

Một tiết học gói gọn trong bốn mươi năm phút đã kết thúc.

Giờ ra chơi, Á Mạc vẫn quấn lấy Lâm Phỉ, nói đủ thứ chuyện, người ngoài cho rằng những câu chuyện họ nói đều mang ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, đơn giản vì đó là chuyện của mấy đứa "thiên tài", không cùng đẳng cấp thì không thể hiểu được, bọn nó nghĩ là như vậy.

- Nghe bảo hai đứa bây rất được lòng thầy cô.

- Haha, cậu nói quá rồi. Tiểu Bân, bọn tớ cũng chỉ là dân thường thôi - Lâm Phỉ cười rồi đáp lại.

Tiểu Bân cười nhếch môi, thái độ khiến cả hai không vừa ý cho lắm.

- Thật muốn thử so tài với hai người.

- Tài gì chứ? Chúng ta đâu phải trẻ con.

- Thích thì chiều. Mấy ngày nay không có gì chơi, mình vã lắm rồi - Á Mạc nhe răng cười, vẻ thích thú.

Lâm Phỉ thở dài, nhìn nụ cười của con bạn mà thấy phiền phức, con nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói, nó vốn dĩ không thích mấy kiểu so đo tri thức, tài lẻ,... nghe đã không muốn lọt tai. Tiểu Bân tỏ ý hài lòng, nhưng mặt vẫn còn chút nét kiêu ngạo.

- Được, trưa nay tan học theo tôi về nhà. Đến nơi thì tôi sẽ nói rõ.

- Ôm nhau cái thể hiện tình bạn của chúng ta nào.

Á Mạc bỗng ra khỏi ghế ngồi, dang rộng vòng tay, định ôm lấy Tiểu Bân thì đã bị con bé cho một cái bạt tai, Bân hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.

- Hức, người gì đâu mà phũ phàng.

- Nhặt cái liêm sỉ lên rồi sống tốt đi cô nương.

***

- Nào, nhanh lên còn đến nhà tôi.

- Xong rồi đây!

Tiểu Bân đeo cặp lên vai, cả ba rời khỏi trường. Nhà Tiểu Bân cách trường không xa lắm, đi bộ chỉ mất chừng mười phút, vậy mà không hiểu sao trước đây cậu ấy lại theo học tại một ngôi trường xa lắc xa lơ như vậy. Đặt chân đến cổng thì phải công nhận cậu ta đích thực là một "công chúa", xem ngôi nhà có khác gì tòa lâu đài không?

- Đù! Nhà to vậy luôn! - Á Mạc trầm trồ nên phát ngôn tùy tiện.

- Đừng đứng đần ra đó. Mau, lên phòng tôi.

Tiểu Bân mở cửa nhà, yêu cầu cởi giày ra rồi mới cho vô. Phòng của Bân quả đúng là "chất chơi", nhà giàu thì muốn cái gì mà không được? Đoán thầm cậu ta là út cưng của ba mẹ. Căn phòng rộng rãi, trên tường đầy poster idol, tủ dán đầy sticker, tủ sách bốn ngăn đều chất đầy tiểu thuyết, ngôn tình, truyện tranh,... trên bàn học còn có cả một chiếc máy tính xách tay tiện lợi cùng với mô hình của một vài nhân vật "ảo". Ngắm phòng thôi cũng đủ để xiêu lòng.

- Ngắm vậy đủ rồi.

Tiểu Bân lấy ra một chiếc bàn gập nhỏ, gỡ chân bàn ra rồi để xuống nền đất, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống trước bàn. Bân lục lọi bàn học rồi để ra trước mặt cả hai cuốn " Toán nâng cao 7 ". Lâm Phỉ bỗng thấy buồn cười, nó cố gắng đưa tay lên để che đi cái miệng tinh nghịch đang muốn phát ra tiếng. Gì vậy chứ? Cậu ta là trẻ con mới lớn hay sao mà lại đi làm mấy cái trò này?

- Nào, tôi sẽ giở một bài tập bất kì. Trong thời gian là hai mươi năm phút, bên nào giải xong trước thì sẽ thắng.

- Trời, dễ ẹt mà.

Bân hừ một cái rồi phát cho mỗi đứa một tờ giấy trắng để làm bài. Là một bài thực hành về "định lý Py - ta -go" nhưng là ở dạng nâng cao. Có thể đối với người bình thường thì thời gian là hai năm phút là ít, nhưng với hai đứa khác người này thì là vừa đủ. À không, vừa đủ cho một người, còn hai con nhóc còn lại...

- Tiểu Bân, bọn tớ xong rồi - Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Bân đơ người nhìn cả hai, trong khi mình còn đang ngồi cắn bút, nhớ lại công thức, loay hoay mãi mới giải xong bước một mà hai con người này đã làm xong? Tiểu Bân lấy lại tinh thần, bỏ bút xuống rồi cao giọng.

- Hừ, xong nhanh đấy. Nhưng đáp án không biết có chính xác không?

- Ấy ấy, đừng nói thế. Tới lúc kiểm tra mà đúng thì ê mặt - Lâm Phỉ phẩy tay, vẻ tự tin.

Bân đối chiếu bài làm của cả hai với lời giải ở trang gần cuối, kết quả là hoàn toàn chuẩn xác, từ hình vẽ cho tới lời giải, tất cả đều logic, không chút sai sót.

- Coi như lần này hai người thắng.

- Hihi ngại ghê.

- Ngại con khỉ! Sẽ không có lần sau đâu.

- Đừng nổi nóng, trái tim mỏng manh của bọn tớ sẽ vỡ tan ra mất, a.....

- Điên hết chỗ nói! - Tiểu Bân gằn giọng.

Không chịu thua, Bân tiếp tục lấy ra những quyển sách dành cho những môn học khác nhau, nhưng tất nhiên kết quả vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Thi năm lần thì Bân thắng lấy có hai lần nhờ "vận may" hơn là "tài năng". Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt, cây bút chì suýt bị cậu ta bẻ gãy. Lâm Phỉ xoa nhẹ tay Bân, nói nửa thật nửa đùa.

- Ối, đừng làm thế, tội nghiệp cây bút.

- Thắng thua cũng đã phân định rõ, để tụi mình về được rồi chứ?

- Khoan! Mu.. Muốn làm bạn với tôi không?.....Aaaaaaa, thực ra thì trước đây tôi chưa phải chịu thua trước ai cả, thấy hai cậu như vậy nên tôi bắt đầu cảm thấy phục...

Tiểu Bân đỏ mặt, hóa ra con người này cũng gọi là có chút dễ thương. Không nghĩ là cả hai sẽ đồng ý bởi sự khiêu khích mà bản thân đã gây ra. Cà chua, cà pháo, Bân thích nhất là cà nào nhỉ? Là "cà khịa" đúng không? Tay cậu ta nắm chặt lấy vạt áo, cúi mặt xuống.

Lâm Phỉ cười thân thiện, tiến đến gần Tiểu Bân. Cậu ta ngẩng đầu lên, bất chợt đưa tay phải ra ngỏ ý muốn làm bạn. Phỉ cũng đưa tay ra rồi bỗng dưng đánh một cái thật mạnh vào bàn tay nhỏ nhắn của Bân.

- Đậu xanh! Làm cái gì vậy? - Bân vừa xoa mu bàn tay vừa quát.

- Bạn quần què nè! Tụi tôi không thích làm bạn với một kẻ tự tin quá mức, chuyên đi cà khịa. Bân hiểu "hông" ???

- Lâm Phỉ nói như nào thì tớ cũng sẽ làm theo như đó - Á Mạc gật đầu đồng ý.

Nếu được thì ngay lúc này Tiểu Bân chỉ muốn cho mỗi đứa một cái tát vô mặt, không trượt phát nào. Mà cũng không thể phủ nhận lời họ nói, bản thân kể ra cũng không phải dạng vừa, mới đầu gặp đã lườm lên lườm xuống, lại còn vô duyên vô cớ thách thức người ta, giờ thì ụp mặt vô bồn cầu mới có thể rửa nhục.

Cả hai khoác vai nhau ra về, hát lên những bài trời ơi đất hỡi mà chỉ có tụi nó mới hiểu, Tiểu Bân nhìn theo, không biết nên bình phẩm gì cho hợp.

Hai đứa nó là đôi bạn cùng tiến trong mắt thầy cô, là kẻ thù số một của những đứa não tàn.

Nhưng trong mắt của nhau, chúng chẳng khác gì những "kẻ điên" vừa trốn trại. Thành tích học tập, một mái ấm "cho thuê" là tất cả những gì hai đứa có, đương nhiên sẽ không có khái niệm kết thân với kẻ khác.

Hết.

< payment >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro