Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng

Trong những cơn xúc động mới cuồng điên

Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng

Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.

(Còn lại gì cho em – Puskin)

           Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hai mí mắt tôi dính chặt vào nhau, nặng nề như thể có hàng tấn đá đang đè lên chúng khiến tôi khó khăn lắm mới tách chúng ra được. Một thứ ánh sáng sáng chói chiếu thẳng vào mắt tôi, khó chịu. Theo phản xạ, tôi nheo mắt lại. Mãi một lúc lâu sau đó, tôi mới dần dần quen được thứ ánh sáng không tên này và đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt tôi là một trần nhà cao và được sơn trắng cẩn thận. Bây giờ thì tôi cũng đã biết được thứ ánh sáng khó chịu lúc nãy là gì, ánh sáng từ chiếc đèn điện ở sát góc trần nhà.

           Tôi đoán mình đang trong bệnh viện. Dễ dàng nhận ra khi xung quanh tôi đều tràn ngập màu trắng. Bốn bức tường màu trắng be, dra giường, mền và cả bộ quần tôi đang mặc cũng màu trắng nốt. Nhưng điều đó không phải lý do chính. Trên người tôi đang là một đống dây nhợ loằng ngoằng, và kế bên giường là chiếc máy thỉnh thoảng lại kêu những tiếng “tít…tít” khó chịu.

           Nhưng mà… đây là ‘bệnh viện”? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Tôi cảm thấy bản thân mình rất tốt. Ngoại trừ cái đầu hơi nhức và mắt hơi mờ, có thể là do ngủ quá nhiều, thì tôi cảm thấy mình rất khỏe. Thậm chí tôi cảm thấy mình dư sức tham gia cuộc thi tiếp sức nữa.

           Tôi chống hai khủy tay lên chiếc nệm. Có lẽ tôi đã ngủ quá lâu, quá lâu để cơ thể tôi không chịu nghe theo sự kiểm soát của tôi. Hai tay tôi nặng trịch và nhiều lần trượt ra khỏi giường khiến cơ thể tôi đang sắp ngồi dậy được thì ngã phịt xuống như một trái mít rụng. Có lẽ chính tiếng động không hề nhỏ này đã làm người con trai đang thiếp ngủ, đầu gục lên giường tôi thức dậy.

           -Em tỉnh rồi sao?-Người con trai nhìn tôi lo lắng nhưng đôi mắt ánh lên vẻ gì đó vui mừng. Nhìn thấy vẻ cực nhọc muốn ngồi dậy của tôi, anh vội vàng đặt chiếc gối lên thành giường và cẩn thận giúp.-Em có muốn uống chút nước không?

           Tôi tính mở miệng ra nói có nhưng có vẻ vì tôi đã ngủ quá lâu nên miệng tôi khản đặc, chỉ có thể bật ra những âm tiết khô khan không chút âm sắc gì cả. Tôi đành bất lịch sự, gật đầu nhờ vả anh ta mà không có lấy một lời cảm ơn.

           Nhưng anh ta không quan tâm tới điều đó mà vui vẻ chạy ra chỗ bàn nước gần đó, rót một ly nước đầy từ ấm mang lại cho tôi. Bây giờ tôi mới có thời gian đảo mắt nhìn xung quanh. Chiếc giường tôi đang nằm gần sát góc tường, chỉ cách tường một chiếc bàn nước mà người con trai kia đang đứng. Trên tường, chiếc cửa sổ rộng và cao nhìn ra ngoài là một khu vườn. Vì bị hạn chế về tầm nhìn và bây giờ chắc đã gần nửa đêm nên tôi không thể nhìn được toàn bộ khu vườn nhưng có thể đoán khu vườn rất rộng. Nếu sáng mai tôi có thể dậy sớm, tôi nhất định phải ra ngoài đó dạo quanh.

           -Của em đây!-Người con trai ấy cẩn thận đưa ly nước cho tôi. Vì giọng vẫn chưa trở về như bình thường nên tôi đành gật đầu đón nhận ly nước như cách tôi nói “Cảm ơn”. Một dòng nước mát lạnh đổ ùa vào khoang miệng tôi, chạy thẳng xuống cổ họng và lan tỏa hơi mát ấy khắp cơ thể. Đây có thể nói là ly nước mát nhất, ngon nhất mà tôi từng được uống từ trước tới giờ.

           -Cảm…ơn…anh!-Cuối cùng tôi cũng có thể phát ra ba từ đó, mặc dù nghe vẫn còn rất ngượng ngạo, mất tự nhiên.

           -À, không có gì.-Người con trai ấy cười hiền lành, giúp tôi đặt lại ly nước lên bàn.-Em có cảm thấy mệt hay đau ở đâu?

           -Dạ không ạ.-Tôi lắc nhẹ đầu. Nhưng ngay khi tôi vừa nói xong thì đầu tôi bỗng nhức kinh khủng. Tôi có cảm giác như trán tôi đang giãn căng ra và từng nơ-rôn thần kinh não đang sắp đứt ra vì bị giãn quá mức cho phép.Tôi nheo mắt, tay vỗ nhè nhẹ đầu. Tất nhiên hành động ấy không lọt khỏi mắt người con trai nãy giờ vẫn chăm chú quan sát tôi.

           -Em đau đầu à? Đợi tí, để anh gọi bác sĩ.-Anh ấy tính đứng dậy đi ra phía cửa ra vào thì bị cánh tay tôi giữ lại.

           -Em không sao. Chỉ hơi choáng thôi.-Tôi không biết anh ấy có thông suốt hay không khi tính đi gọi người ta vào lúc này. Kim giờ của chiếc đồng treo tường đối diện tôi bây giờ cũng đã điểm tới số mười hai. Không lẽ anh ấy tính đánh thức mọi người dậy chỉ vì tôi cảm thấy hơi choáng? Có thể anh ấy sẽ làm thế nhưng tôi không muốn. Cảm giác biến bản thân thành một nhân vật quan trọng bắt mọi người phải quan tâm, chăm sóc rất khó chịu.

           -Tại sao em lại ở đây?

           -Em không nhớ gì sao?-Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, lo lắng nhìn tôi.-Em bị tai nạn giao thông. Chấn thương khá mạnh ở đầu nên em đã hôn mê bất tỉnh hơn một tháng nay.

           Tôi nhíu mày, tay ôm đầu. Hình ảnh một cô gái khoảng chừng hai mươi, hai hai tuổi hiện ra trước mặt tôi hiện ra trước mặt tôi. Dù có thể ước lượng độ tuổi của cô ấy nhưng tôi không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Chỉ biết cô ấy đang cắm đầu cắm cổ chạy băng qua đường, dù đèn giao thông đang ở chế độ màu xanh. Ngay khi cô ấy vừa chạy tới giữa đường thì một chiếc xe thể thao màu đỏ lao thẳng tới về phía cô. Nhưng khi chiếc xe ấy sắp đụng vào cô gái ấy thì đầu tôi bỗng đau nhức kinh khủng, kéo tôi về thực tại.

           Cơn đau buốt ban đầu chỉ ở trán bỗng lan rộng khắp đầu. Đầu tôi căng lên, căng lên, căng lên hết mức. Tôi chỉ ước lúc này có thể lấy dao bổ đầu tôi ra, có khi như vậy nó sẽ khiến tôi hết đau chăng? Tôi lấy tay ôm chặt đầu, mắt nhắm chặt và tai bỗng trở nên ù đặt không nghe thấy gì cả. Chỉ cảm giác tiếng người con trai lúc nãy trở nên hốt hoảng, lo lắng và không lâu sau đó thì tiếng của một vài người nào đó khác. Có ai đó nắm chặt lấy vai tôi. Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi chỉ muốn bình yên, làm ơn tha cho tôi đi! Dù cho tôi cố gắng van nài, chống cự, những người đó vẫn không buông tha cho tôi. Bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó nhói nhói ở phía cánh tay và cơn đau của tôi bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ ùa tới.

            Tôi dường như đã mất cảm giác, không còn đau, không còn nhức. Thậm chí tôi không cảm thấy bản thân mình đang thở hay tim đang đập. Cơ thể chỉ đơn giản là đang thả lỏng như một con sứa, bơi bồng bềnh giữa đại dương bao la.

                                                     o0o

           Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu sau cái đêm hôm đó, chỉ là biết khi thức dậy trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng chói qua lớp cửa kính cửa sổ. Những hạt bụi mỏng li ti xoay vòng vòng, đang khiêu vũ một vũ điệu vanes trong dòng nắng. Chúng lấp lánh, đẹp đẽ và đầy kỳ ảo như thứ bột thần kỳ. Cái cảnh tưởng này, hình như tôi đã thấy ở đâu đó.

           Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh một người con trai cao ráo, mặc âu phục đen đứng trước cửa sổ kính hiện ra trước mặt. Những hạt bụi bay lơ lửng và ánh sáng hắt qua ô cửa ấy rất giống ở bệnh viện. Tôi không biết người đó là ai, nhưng cảm giác người đó rất thân thương và rất đáng tin tưởng. Trong thâm tâm, tôi muốn ôm người đó, muốn hít hà mùi cơ thể của người đó và có thể người đó sẽ quay lại, mỉm cười với tôi và xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ. Không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy ấm áp khi nghĩ tới điều đó. Bỗng đầu tôi lại đau. Dạo này đầu tôi hay đau. Đặc biệt là mỗi lần tôi nhớ tới cái gì đó thì nó lại trở nên đau buốt như búa bổ. Có lẽ là do vụ tai nạn giao thông ấy.

           Tôi lắc lắc đầu. Thôi không suy nghĩ nữa. Chỉ khiến đầu thêm đau. Có lẽ tôi nên vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, giúp tôi tỉnh táo hơn. Tôi toan tính ngồi dậy thì bắt gặp người con trai hôm trước. Anh chàng này có vẻ thuộc dạng thích ngược bản thân. Cả hai lần bắt gặp đều thấy anh ấy thiu thiu ngủ, đầu gục xuống giường tôi.

           Tôi nghiêng nghiêng đầu để nhìn kỹ người con trai này. Những sợi tóc đen hơi pha nâu mảnh khiến anh ấy trông rất thư sinh. Đôi mắt khẽ nhắm hờ thỉnh thoảng lại nheo lại. Chiếc mũi cao và làn da hơi ngâm ngâm đen khiến anh chàng trông khỏe mạnh, tuy rằng đôi mắt hơi thâm đen và gương mặt sạm đi có lẽ vì thiếu ngủ. Nhưng dù tôi nhìn anh ta thật lâu, ngắm anh ta thật kỹ, tôi vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu. Hay thậm chí anh ta là ai? Đối với tôi, anh ta vô cùng lạ lẫm, một người lạ tốt bụng?

           Tôi tháo bỏ băng keo dính trên tay tôi để cố định những sợi dây chuyền dịch, cẩn thận bước xuống giường mà không làm người con trai ấy thức giấc. Như một phản xạ, tôi bước tới cánh cửa kính bằng ni-ka ở góc trái phòng, nhà vệ sinh. Chân tôi do đã lâu không hoạt động nên hơi yếu, tôi phải nắm chặt tay vào thành cửa để đứng vững. Vặn khóa vòi nước. Một dòng nước mạnh chảy ào xuốn từ miệng vòi, tôi chỉ chờ có thế, lấy hai tay hứng lấy rồi hất vào mặt, mặc cho nước làm ướt phần tóc mai hai bên và cổ áo. Khi cảm thấy đã tỉnh táo hơn, tôi đứng thẳng người dậy và nhìn vào gương…

           Trước mặt tôi là một cô gái khoảng hai mươi, hai hai tuổi. Mái tóc của cô ấy đã được tết bím gọn gàng ở phía sau nhưng nhìn độ bóng của tóc cũng có thể cảm nhận được mái tóc ấy mền và mượt thế nào dù đã nhiều ngày chưa gội. Trên trán cô gái ấy có một vải băng, cô ấy bị thương ở đầu? Lớp băng khá mới nên có lẽ là mới được thay chăng? Đôi mắt cô ấy khá đẹp. Tôi công nhận điều đó. Hàng chân mày đen và thẳng khiến cô ấy trông sắc sảo và có nét đẹp là lạ. Đôi mắt trông hơi buồn với hàng lông mi dày, rậm và cong vút. Chiếc mũi cô ấy không cao mấy, chỉ vừa nhưng cánh mũi thon cũng đủ giúp gương mặt cô ấy hài hòa và trang nhã. Làn da cô ấy trắng, mịn không tì vết. Tôi tự hỏi làm sao người ta có thể chăm sóc da mình đẹp được như thế? Cứ như da tôi mà xem…

           Tôi bất giác đưa tay lên sờ da mặt mình. Cô gái ấy cũng đưa tay lên và sờ da mặt cô ấy. Tôi nhíu mày lại. Cô ấy cũng nhíu mày lại. Tôi hoảng hốt, đưa tay lên sờ trán. Một lớp vải lưới mền bao quanh lấy trán tôi ươn ướt. Thì ra đó là lý do vì sao tôi cảm thấy trán mình hầm và bí hơn những chỗ khác. Và khi tôi ngước lên tấm gương, tôi nhìn thấy cô gái ấy, đôi mắt đang hốt hoảng nhìn tôi, tay vẫn còn đang đặt lên trán, đúng vị trí tôi đang để.

           Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái ấy…chính là tôi. Nhưng sao trông cô ấy xa lạ quá vậy? Tôi không hề nhớ mình có gương mặt này. Tôi nhớ tôi…

           Khoan đã, sao tôi không nhớ được gì vậy? Tôi tên gì? Tôi bao nhiêu tuổi? Gia đình tôi là ai? Bạn bè tôi? Tất cả mọi người? Sao tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì vậy? Thậm chí trước đây tôi từng sống như thế nào, tôi cũng không thể nhớ ra được.

…rốt cuộc…TÔI LÀ AI???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro