Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

                           Tháng ngày qua những cơn gió bụi 

Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ 

Lãng quên rồi giọng em hiền dịu 

Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

(Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu – Puskin)

           Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù não bộ tôi vẫn bình thường nhưng có lẽ do chấn động tâm lý khiến tôi quên mất một số ký ức. Một số vì tôi vẫn còn giữ được khả năng giao tiếp, vẫn nhận biết được sự việc. Suy cho cùng, tôi cảm thấy việc mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn cũng không khác nhau là mấy. Làm sao mọi người có thế biết những ký ức đã mất có thể quay lại với tôi hay không khi bác sĩ cũng không thể chắc chắn khi nào tôi có thể lấy lại chúng? Chuẩn đoán tình trạng này có thể kéo dài một tuần, một tháng, một năm. Nhưng theo tôi nó cũng có thể kéo dài một kiếp người. Không ai biết được. Vả lại, không biết chừng ký ức của tôi sẽ trở lại sau một tháng nữa nhưng ngày mai tôi sẽ chết. Không gì là không thể cả. Vậy có khác nào tôi bị mất ký ức vĩnh viễn. Có lẽ bác sĩ nói như vậy để tôi không cảm thấy đau buồn hay tuyệt vọng chăng? Ít nhất điều ấy có nghĩa là tôi vẫn có khả năng lấy lại ký ức chứ không hoàn toàn mất hy vọng. Đúng không?

           Mọi người vẫn thường bảo cuộc sống này quá khó khăn. Nó hình thành trong mỗi chúng ta những ký ức đau buồn. Có người đủ mạnh mẽ để đối đầu, để chấp nhận nó. Nhưng không phải ai cũng vậy, mà sẽ có người thật bại hoàn toàn, chỉ cần nghĩ tới nó cũng đủ cảm thấy đau khổ tột cùng. Và khi ấy…họ thường ước họ mất chúng đi…Nói cho đơn giản là…họ ước được như tôi như thế này.

           Đúng vậy, họ ước được giống tôi. Không quá khứ, không có thất vọng, không có đau buồn, cũng không có bất hạnh. Đối với tôi, cuộc sống bây giờ không phải màu đen, không phải màu hồng mà là màu trắng. Trắng tinh, không có gì cả. Một màu trắng tinh khiết, đáng ngưỡng mộ, đáng được mơ ước và… đầy buồn tẻ. Mỗi sáng thức dậy, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, chấp nhận sự chăm sóc của những con người lạ lẫm, tự xưng là bố là mẹ và người thân của tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt đau lòng có, cảm thông có, yêu thương có. Nhưng trên tất cả là sự thương hại.

           Tôi không biết tôi có nên thương hại cho chính tôi không nữa. Liệu tôi có thể thương hại một người mà tôi không hề biết gì về họ, không thể cảm nhận được sự bất hạnh của họ? Có đấy! Thương hại vì họ ngay cả bản thân họ là ai, họ từng là ai, họ từng sống như thế nào cũng không biết. Thương hại vì họ không còn là họ.

           Tôi cảm thấy con người là loài động vật khó hiểu nhất. Khi giờ đây, có biết bao nhiêu con người ngoài kia muốn được như tôi thì tôi…lại muốn đánh đổi tất cả để lấy được ký ức. Tôi muốn sống, không phải là tồn tại. Tôi muốn biết cảm giác lần đầu tiên tôi đến trường như thế nào? Tôi có lo sợ không, có khóc không? Tôi muốn biết cảm giác bị trả bài khi không thuộc bài. Cảm giác lúc đó thế nào? Có thực là tôi sẽ đổ mồ hôi, sẽ run bần bật và có thể òa khóc không? Hay là cảm giác được điểm cao, thi đỗ. Cảm giác lúc đó chắc hẳn rất tuyệt. Hay mối tình đầu? Đúng rồi, tôi đã từng yêu ai chưa? Tôi nghĩ là mình đã từng. Một cô gái hai mươi bốn tuổi, không lẽ chưa từng yêu ai? Nếu vậy, cảm giác lúc đó là gì? Là tôi đơn phương hay song phương. Tôi gặp người đó như thế nào? Quen người đó như thế nào? Và yêu người đó như thế nào?

           Đúng vậy, tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận đánh đổi tất cả. Chỉ để lấy lại ký ức của tôi, lấy lại những trải nghiệm chỉ của riêng tôi…

           -Em ngồi đợi anh một chút nhá, anh chạy vào lấy áo khoác cho em. Ở ngoài này lạnh lắm!

           Thiên Lãng nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống băng ghế đá mát lạnh kế bên, dặn dò. Mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận sự thật bản thân đã quên tất cả, tôi học cách đón nhận mọi thứ, những con người lạ lẫm và cách họ quan tâm tôi. Không dễ dàng, vì hầu như trong sự quan tâm, lo lắng họ dành cho tôi, đâu đó vẫn có sự tội nghiệp, thương hại. Tôi không biết con người trước đây của tôi như thế nào, nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh nhìn thương cảm đó, tôi chỉ cảm thấy bực dọc, muốn tống tất cả ra khỏi phòng. Chỉ có Thiên Lãng, chàng trai kỳ lạ, là không khiến tôi khó chịu khi anh chăm sóc tôi. Có lẽ vì lý do đó, tôi đồng ý cho anh ở lại, thay vì dì Năm, người giúp việc của nhà tôi.

           Nhiều lúc tôi cũng thấy bản thân mình thật đáng thương, đáng để tội nghiệp. Bị tai nạn đến độ mất trí nhớ nhưng tôi chỉ mới gặp mặt người thân của mình không quá ba lần, và cả ba lần đó đều là ba tôi. Đó là người đàn ông trung niên, ngoài năm mươi. Mái tóc quăn gợn sóng và đen nhánh dù ở độ tuổi này khiến tôi nhớ tới mái tóc của bản thân khi tôi phát hiện ra mình lần đâu tiên, cũng quăn. Gương mặt ông chữ điền và đôi mắt khá thâm. Tôi cứ nghĩ khi gặp người thân ít nhất tôi cũng sẽ nhớ ra điều gì đó, nhưng không, chẳng gì cả, trống rỗng. Tôi không biết gia đình của mình trước đây như thế nào, có hạnh phúc không, nhưng cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết mẹ mình trông như thế nào, hoặc… bà ấy còn sống hay đã chết?

           “Lại người đàn ông đó!”

           Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy người con trai đang đứng dựa vào lang can của dãy hành lang, mắt nhìn xa xâm và tay cầm điếu thuốc vẫn còn cháy. Bình thường thì tôi sẽ không để ý những người xung quanh. Tôi thích ở một mình, không quan tâm đến ai. Thậm chí nếu có ai bảo trời sắp sập, có lẽ tôi cũng sẽ không mấy quan tâm, cứ sống được lúc nào hay lúc đó. Nhưng người con trai này…quả thật khiến tôi không thể rời mắt được.

           Đầu tiên là việc anh ta hút thuốc trong bệnh viện. Điều này khiến tôi khó chịu vào lần đầu tiên bắt gặp anh ta. Anh ta nghĩ gì khi hút thuốc trong bệnh viện chứ? Nơi này là nơi người bệnh nghỉ ngơi chứ không phải nơi hứng chịu những thứ độc hại mà anh thải ra! Có lẽ vì ác cảm ngay từ lần đầu tiên nên những lần sau đó, khi anh ta đến đây, tôi đều dễ dàng nhớ ra mặt anh ta. Và những ngày sau đó, khi bắt gặp anh ta, tôi có nhiều thời gian hơn để quan sát.

           Anh ta khá đẹp trai, à không, phải nói là rất đẹp. Một vẻ đẹp vừa phong lưu, đa tình lại vừa lạnh lùng, khó gần. Mái tóc nâu đen được chải gọn. Khuôn mặt đầy góc cạnh và trầm tư của một người từng trải. Nhưng quan trọng nhất là đôi mắt màu hổ phách. Hình như lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi nhìn đến đôi mắt của anh ta, tôi lại như bị hút vào đó, không cách nào ngăn mình rời khỏi chúng. Đôi mắt tựa như hồ sâu, trong vắt nhưng tìm mãi không thấy đáy. Đôi mắt ấy cứ ám ảnh mãi lấy tôi, khiến tôi dù nghĩ đến đâu vẫn không biết chúng chứa đựng tâm tư gì.

           Con người này, nếu so sánh với Thiên Lãng, anh ta còn lạ lùng gấp bội. Nếu Thiên Lãng dành thời gian quý báu của mình để chăm sóc một người con gái mà bản thân mình là ai cũng không nhớ thì anh chàng này dành thời gian của mình chỉ để đến bệnh viện, đứng đó và quay về. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nói chuyện với ai, trao đổi với ai. Liệu có ai thăm bệnh như anh ta không?

           -Anh ơi, ở đây là bệnh viện. Không được hút thuốc.-Tôi đứng trước mặt anh ta, cố gắng nói để anh ta không cảm thấy bị xúc phạm.

           Anh ta nhìn tôi. Đôi mắt của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn đọc hết mọi tâm tư, suy nghĩ của tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy run sợ. Nhưng mà… ánh mắt này, chúng không có vẻ gì muốn làm hại tôi, chỉ đơn gian là dịu dàng nhìn. Vô cùng trìu mến, vô cùng quen thuộc.

           Nghe tôi nói vậy, anh ta cười trừ, dập tàn thuốc và vứt vào thùng rác gần đó.

           -Cô bị bệnh gì à?-Anh ta không nhìn tôi, mắt hướng nơi xa xăm nào đó.

           -Tôi à?-Tôi quay sang xung quanh, chỉ có mình tôi và anh ta.-Tôi bị tai nạn giao thông, nhưng bây giờ cũng khỏe lắm rồi. Còn anh? Chắc anh không phải bệnh nhân nhỉ?

           -Tôi vào đây thăm bệnh.-Đôi mắt anh ta vẫn hướng nơi xa xâm, rốt cuộc là anh ta đang tìm kiếm thứ gì ở ngoài đó?-Một người bạn của tôi bị bệnh phải nhập viện.

           -Sao anh không vào thăm? Chỉ còn năm phút nữa là hết thời gian thăm bệnh buổi sáng rồi.-Ở bệnh viện này, để đảm bảo người nhà không đến thăm quá nhiều, cản trở quá trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân, ngoại trừ một người ở lại chăm nom, tất cả chỉ được vào thăm vào một giờ nhất định. Vậy nên tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với người con trai này. Anh ta thăm ai? Tại sao lại đứng ngoài này?

           -Tôi chỉ nghe người ta bảo người đó ở đây. Còn ở phòng nào, bệnh tật ra sao. Tôi không biết.

           -Anh khờ thật đấy! Không biết thì hỏi. Hỏi bạn bè hoặc người thân của người đó. Hoặc là… hỏi bác sĩ danh sách bệnh nhân cũng được.

           -Bạn bè và người thân của người đó không muốn tôi tới gần người đó. Nếu họ đã không muốn, tôi cũng không thể mặt dày đến tìm được.

           -Thế ra người đó là con gái!-“Ra là một kẻ si tình”.-Nếu đã thế anh còn đến đây làm gì? Dù gì cũng không được gặp, không được biết bệnh tình người đó như thế nào. Đến làm gì?

           -Cô lúc nào cũng hành động theo lý trí như vậy à?-Cuối cùng anh ta cũng quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

           “Em lúc nào cũng hành động theo lý trí như vậy à?... Cô bé, em lớn rồi, đừng cư xử trẻ con như vậy chứ!” Một giọng nói con trai vang lên trong đầu tôi, rất quen thuộc, rất ấm áp. Nó khiến tôi cảm thấy cái giá lạnh vào những ngày cuối năm thế này chẳng là gì. Câu nói của anh chàng kia… khiến tôi nhớ tới ai đó… một người vô cùng quan trọng với tôi.

           -Cô không sao chứ?-Anh ta cúi xuống, nhìn tôi lo lắng.

           -Không, tôi ổn. Chỉ hơi mệt, có lẽ tôi bị nhiễm sương sớm.-Hai cánh tay tôi ôm lấy cơ thể, rùng mình.-Vậy thôi, tôi vào phòng nghỉ. Nếu lần sau đến, có thể tìm tôi. Phòng tôi trước mặt bồn nước.

           Ngay khi tôi quay lưng đi, toan cất bước thì một thứ gì đó nặng trịch nhưng vô cùng ấm áp đã nằm trên người tôi. Nhìn lại mới biết là chiếc áo vest của anh ta. Tôi quay đầu lại, gọi anh ta thì đã thấy dáng người đó hòa vào dòng người và biến mất… Như một cơn gió.

           Tôi nhìn chiếc áo vest đen vẫn còn vươn lại một chút hơi ấm từ anh ta. Chiếc áo với những đường chỉ thẳng tấp, cẩn thận và loại vải mềm, dễ chịu. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết chủ nhân nó thân thế không thể hạng tầm thường.

           -Hạ Vy, em về rồi à. Anh mang áo khoác cho em…-Thiên Lãng mặt rạng rỡ chạy đến chỗ tôi nhưng khi thấy chiếc áo vest trên người tôi thì khuôn mặt đanh lại, đôi mắt lảng tránh, anh lại gần.-Để anh dìu em vào phòng, chắc em mệt rồi.

           Tôi không nói gì, để anh ấy muốn làm gì thì làm nhưng trong đầu vẫn có rất nhiều thắc mắc.

           -Thiên Lãng, sao anh không hỏi chiếc áo này của ai? Từ đâu tôi có?-Tôi, lưng tựa vào thành giường, mắt nhìn Thiên Lãng đang gọt táo, hỏi.

           -Chiếc này của ai? Từ đâu em có?-Thiên Lãng vẫn lãnh đạm làm công việc của mình, miệng lập lại câu nói của tôi như một người máy. Thái độ như vậy là sao?

           -Của một người lạ. Anh ta đến thăm bạn nhưng lại không biết bạn anh ta nằm ở đâu.-Tôi chậm rãi nói, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Thiên Lãng. Nhưng kết quả chỉ là con số 0, là vì tôi suy nghĩ qua xa hay người con trai này có khả năng diễn suất quá giỏi.

           -Thế sao?

           -Thiên Lãng, anh không phải đi làm sao?-Cảm thấy có cố gắng cũng không tìm hiểu thêm được gì. Tôi lái sang vấn đề khác.

           -Không sao, anh ở đây với em một chút rồi sẽ về đi. – Anh cầm trái táo đưa cho tôi. – Em có muốn ăn một chút không?

           Tôi lắc đầu.

           -Vậy cũng được. – Giọng anh ấy nhẹ tênh. – Vậy anh ra ngoài, em nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì cứ gọi anh.

           Tôi khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi gọi với lại khi Thiên Lãng chuẩn bị đứng dậy:

           -Anh sẽ làm nếu đó là việc tôi muốn sao?

           Thiên Lãng nhìn tôi ngạc nhiên, ánh mắt đầy khó hiểu nhưng rồi anh cũng gật đầu.

           -Tôi muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro