Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu 

Trước mắt anh, em bỗng hiện lên 

Như hư ảnh mong manh vụt biến 

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

 (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu – Puskin)

Thiên Hạo

           Sau buổi gặp mặt đó, tôi và Hạ Vy nhanh chóng trở thành bạn với nhau. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy phát triển tốt và nhanh hơn so với giữa cô ấy và mọi người. Một phần có lẽ là vì hai chúng tôi vốn dĩ xa lạ, xây dựng những ký ức mới sẽ đơn giản hơn giúp cô ấy nhớ lại những gì từng trải qua.

           Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều. Cảm hứng âm nhạc, sách báo, phim ảnh, hay thậm chí là cả ngành học trong trường. Mặc dù không nhớ gì nhưng Hạ Vy là một người ham học hỏi. Cô ấy rất hứng thú với những điều mới lạ, đặc biệt về khoa học. Vì vậy, tôi dễ dàng chỉ dẫn cô ấy cách điều tra phá án, thậm chí từ cơ thể chết có thể xác định khoảng thời gian tử vong. Thật ra lúc đầu cô ấy cũng có chút nghi ngờ. Nội dung học chính thức của sinh viên năm ba như tôi đây chỉ xoay quanh những điều nhàm chán như luật tố tụng, và những kiến thức cơ sở về các ngành như tài chính, thương mại, ngân hàng. Thậm chí tôi cũng không chắc đến khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên Luật hình sự có được dạy về những điều tôi chỉ cô ấy hay không. Nhưng khi thấy tôi bảo do đọc sách mà biết được, cô ấy cũng gật đầu cho qua. Hạ Vy là vậy, dù trước hay sau tai nạn, cô ấy cũng rất cả tin.

           Tất nhiên là mối quan hệ giữa hai chúng tôi thỉnh thoảng cũng bị gián đoạn. Thiên Lãng mỗi lần nhìn thấy tôi đứng nói chuyện Hạ Vy là đôi mắt anh ta lại sắc lên. Tôi dám cá cô ấy sẽ lại bị anh ta nhắc nhở khi về nhà cho xem. Nhưng dù có cảnh giác thế nào, anh ta cũng sẽ không tài nào đoán ra tôi là ai. Ngoài Thiên Lãng thì tôi còn bị “bà chị” Hải Yến làm phiền nữa. Chẳng hạn như lúc này:

           -Hạ Vy, công nhận cậu giỏi thật đấy. Tậu được một thằng em trai vừa dễ thương, vừa biết nghe lời. – Hải Yến cười to, vỗ vỗ lưng tôi, trông cô nàng rất hạ dạ. Cũng phải thôi, hai người bọn họ ỷ mình lớn hơn tôi, lại vì tôi là con trai nên bắt tôi cực nhọc xách một đống đồ. Đáng lý ra tôi nên nghe lời mấy thằng bạn mình, không nên đi chung với con gái khi họ đi mua sắm. Thế này thì chẳng khác nào làm thân tôi tớ!

           -Cậu đừng có quá đáng!  - Hạ Vy quắc mắt cảnh cáo cô bạn của mình, rồi quay sang nhìn tôi lo lắng. – Em có xách được không? Hay đưa đồ của chị đây, em xách phụ Hải Yến được rồi.

           -Dạ không sao chị! – Tôi cười. Cái gì chứ mấy cái túi cỏn con này làm sao làm khó tôi được. Nhưng nhờ vậy mới biết, Hạ Vy đã trưởng thành hơn rất nhiều, so với trước khi bị tai nạn. – Cơ mà nếu thế thì chị phải để Hải Yến xách đồ của mình. Em đi theo để xách đồ hộ chị chứ đâu phải cho cô ấy!

           -Hơ hơ. – Hải Yến chạy về phía tôi, không lo ngắm nghía mấy bộ đồ trong cửa hiệu nữa. Không lẽ cô ta muốn mua hết đồ ở trong trung tâm à? – Hạ Vy, cậu thật là biết tuyển lựa đàn em. Tớ là tớ nhân nhượng lắm rồi. Ngay từ đầu cậu ta chỉ gọi mình cậu là “chị”, tớ đã không chấp nhất, bây giờ còn phân biệt đối xử. Thật là không công bằng!

           -Rồi rồi…-Hạ Vy giơ hai tay ra can nhưng trông cô ấy có vẻ như đang muốn chịu hàng hai chúng tôi vậy. – Vậy Thiên Hạo, em xách giùm đồ của chị nhé. Chị sẽ xách đồ của Hải Yến. – Rồi cô ấy quay sang nhìn cô bạn của mình. – Vậy được chưa, cô nương?

           -Thôi, chị cứ để em xách! – Tôi kiên quyết không để cô ấy cầm. – À, mọi người mệt chưa, mình vào quán nước kia uống chút gì nha!

           -Được đó! – Hải Yến reo lên tán thưởng. – Uống chút gì rồi lấy sức đi tiếp!

           Cái gì? Còn đi tiếp nữa hả? Thôi rồi, cô ta tính mua hết cái trung tâm này thật rồi. Thực ra thì nãy giờ đi mua sắm với cô ta, tôi đã không còn ngạc nhiên nếu cô ta thực sự muốn hết đồ ở đây. Có cảm giác như cô ấy là khách hàng V.I.P của tất tần tật mọi cửa hàng ở đây. Ở đâu người ta cũng tươi cười như hoa khi cô ấy bước vào, thậm chí họ còn biết cả tên và phong cách của cô ấy nữa. Nhưng điều làm tôi choáng nhất là những tấm thẻ khách hàng loại I luôn có đủ trong ví cô ấy.

           Chúng tôi tấp lại một quán sinh tố trong khu ăn uống của trung tâm. Vì Hạ Vy không uống được thức uống nhiều đường và Hải Yến thì lại đang trong chế độ ăn kiêng (cái thân cò hương này mà cũng cần ăn kiêng nữa à?) nên họ chỉ uống nước ép cà chua, loại không đường. Mặc dù tôi không phải là người hảo ngọt nhưng với cái trình uống không đường thế này, tôi xin thua. Cơ mà nghe nói, Hạ Vy còn không ăn được đồ mặn, cô ấy còn không dùng nước chấm khi ăn đồ luộc nữa cơ. Thật là…tôi chẳng biết có loại gia vị nào tồn tại trong bữa ăn thường ngày của cô ấy không.

           -Này nhóc, cho chị mượn điện thoại của cưng! – Hải Yến đưa tay ra, mắt nhìn tôi. Cái gì? “Nhóc”? “Cưng”? Cô ấy tưởng mình đang nói chuyện với đàn em năm ba thật à? À, mà không, cho dù là đàn em năm ba cũng chẳng ai nói chuyện với nhau như thế! Cùng lắm cô cô ta chỉ hơn tôi một tuổi, sao có thể…? Không lẽ, cô ấy tưởng tôi là mấy đứa trẻ ba bốn tuổi mà cô ấy gặp trong nhà trẻ sao?

           -Làm gì? – Tôi uể oải rút điện thoại trong túi quần, nhưng cảnh giác chưa đưa cho cô ấy.

           -“Người lớn” nói thì phải nghe, không có hỏi lại như vậy, biết chưa? – Hải Yến giựt điện thoại trong tay tôi, mắt còn liếc tôi một cái cảnh cáo. – Password? Thiệt tình, tôi ghét nhất mấy người để password đấy! Đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm!

           -Tôi để password là ngăn mấy người như cô đấy! – Tôi hắn giọng. Nhưng đúng là thế mà! Bình thường khi mượn điện thoại của tôi, Hạ Vy cũng đưa điện thoại lại để tôi tự nhập password vào, ai như cái bà… - 7463649.

           -7463649?

           Hải Yến lẩm bẩm rồi nhập vào màn hình điện thoại tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đang bận theo dõi Hạ Vy. Khuôn mặt của cô ấy sau khi nghe tôi đọc dãy số đó liền căng ra, đăm chiêu như đang nghĩ điều gì đó. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía những giọt nước đọng trên thành ly. Hai hàng chân mày cô ấy xô lại vào nhau, tạo thành những vết nhăn. Rồi vết nhăn ấy ngày càng lan rộng, hiện rõ ở khóe mắt. Không phải vết nhăn do suy nghĩ, bệnh cô ấy lại tái phát!

           -Chị Vy! – Tôi lo lắng ngồi quỳ xuống kế bên ghế chị ấy. Thấy tôi gọi lớn, Hải Yến giật mình, quay sang cô bạn của mình.

           Mặc dù từ lúc làm quen Hạ Vy đến giờ, tôi chưa bao giờ đề cập đến bệnh tình của cô ấy, tôi biết cô ấy không thích người ta đối xử với mình như một người bệnh. Nhưng điều đó không thể ngăn tôi không biết gì về sức khỏe của cô ấy. Căn bệnh mất trí nhớ của cô ấy không phải là không thể chữa như cô ấy nghĩ. Bằng chứng là những ký ức thỉnh thoảng lại ùa về. Chỉ là…cô ấy vẫn chưa sẵn sàng muốn nhớ lại, tôi nghĩ vậy.

           Tôi cố gắng quan sát lại. Hai hàm răng cô ấy cắn chặt vào nhau khiến cơ hàm căng ra hết cỡ. Đôi mắt cũng phải chịu đựng cái đau, ép sát lại vào nhau tạo thành những vết chân chim. Hai bàn tay cô ấy nắm chặt lại, đè xuống bàn nước, thỉnh thoảng lại run lên.

           -Hải Yến, cô ở lại đây, tôi chạy đi lấy xe. – Tôi đứng lên, nhường chỗ cho Hải Yến, từ vị trí của tôi, có thể dễ dàng quan sát biểu hiện của Hạ Vy. – Nhà tôi gần đây, chị ấy cần nghỉ ngơi.

           Hải Yến không nói gì, chỉ gật đầu và chạy lại gần cô bạn của mình. Tôi vơ vội điện thoại đang để trên bàn và chìa khóa xe, chạy ngay xuống hầm. Tôi nghĩ rằng chỉ cần khiến tim cô ấy đang phải hoạt động mạnh và gợi nhớ một vài ký ức trước đây thì sẽ khiến tim đập nhanh hơn, bơm máu lên các dây thần kinh bị tắc nghẽn do chấn thương mà không hề nghĩ tới việc điều này cũng ảnh hưởng đến các mô bị sưng. Chúng chính là lý do khiến cô ấy hay lên cơn đau đầu khi nhớ đến ký ức nào đó.

           Tôi nhanh chóng mở cửa nhà của mình, và giúp Hải Yến dìu Hạ Vy vào phòng khách. Tôi lấy trong tủ thuốc ở nhà đã chuẩn bị sẵn viên thuốc đưa cho Hải Yến và một cốc nước. Chỉ vài phút sau, gương mặt của Hạ Vy đã giãn ra, dễ chịu hơn. Cô ấy dựa hẳn người vào ghế sofa nhà tôi, trông cô ấy lúc này thật nhỏ bé, lọt hẳn vào trong chiếc ghế trắng muốt. Mãi một lúc, khi đã tỉnh hoàn toàn, cô ấy mới nhìn xung quanh.

           -Chán nhỉ? Buổi đi mua sắm của cậu vì tớ mà bị hoãn rồi! – Cô ấy cười, nụ cười pha chút mệt mỏi.

           -Còn phải nói! Cậu làm tớ sợ chết khiếp. Lần sau nhớ mang theo thuốc, lần này mà không có Thiên Hạo thì tớ chẳng biết phải làm sao. – Hải Yến đánh nhẹ vào vai cô bạn của mình, giọng trách móc. Tôi cúi đầu, thầm nghĩ đáng lý câu ấy phải được sửa thành “Nếu không có Thiên Hạo, cậu đã không như vậy”.

           -Thiên Hạo… - Hạ Vy cầm vỉ thuốc hồi nãy tôi đưa cho Hải Yến. -…Sao trong nhà em lại có thuốc mà chị hay dùng?

           -À…Em sống chung với thằng bạn. Nó là bác sĩ. Nó bảo mấy thuốc này là trị đau đầu thường dùng, khá an toàn nên để trong tủ thuốc ở nhà, khi nào cần thì dùng. – Tôi hất mặt về phía tủ thuốc đựng đầy ấp thuốc của mình.

           -Chà, tủ nhà cậu nhiều thuốc thật đấy! – Hải Yến vì nãy giờ bận lo cho người bạn thân của mình nên không để ý. Bây giờ mới trầm trồ ngưỡng mộ.

           Tôi nhìn Hạ Vy đang nhìn tủ thuốc nhà tôi:

           - Vì…bạn em là bác sĩ mà!

o0o

               Một lát sau, Hải Yến đưa Hạ Vy về. Mặc dù tôi có bảo hãy để tôi đưa cô ấy về cho tiện nhưng Hải Yến kiên quyết không chịu. Có lẽ cô ấy biết Thiên Lãng sẽ thấy khó chịu khi thấy tôi đưa Hạ Vy về. Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng không muốn gặp mặt anh ta.

               Tôi nằm dài trên ghế sofa của mình, thỉnh thoảng lại với lấy vài miếng khoai tay chiên tôi để trong tô trên bàn khách. Buổi tối mà được nằm dài thế này xem Lost Tapes thì còn gì bằng! Mặc dù mấy tập gần của Lost Tapes hình ảnh khá thật, điều đó khiến tôi nghi ngờ mấy tập đó là do dựng sẵn, nhưng tôi vẫn thấy nó hay, ở mức độ phi thực tế!

               Đang xem được đến giữa phim thì cửa chính nhà tôi mở ra. Lãnh Phong về.

               -Về rồi hả? Vào đây xem chung với tao! – Tôi chỉ chỉ tay vào cái ghế sofa kế bên.

               Từ hồi thằng này dọn về đây, nó chẳng nói chẳng rằng gì, mãi đến hơn chín giờ tối mới về tới nhà. Thử hỏi có bác sĩ nào ngày nào cũng phải trực như nó không? Đúng là…Tôi đoán thể nào nó cũng lại uống rượu một mình đây.

               Lãnh Phong liếc nhìn màn hình tivi của tôi, biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

               -Hồi nãy Hạ Vy lên cơn đau đầu. – Tôi, miệng nhai nhóp nhép, mắt nhìn màn hình tivi, thỉnh thoảng quay sang nhìn Lãnh Phong. Đúng là…Nghe tới Hạ Vy là như người mất hồn. Tuy vậy, cậu ta chỉ dừng lại, không thèm quay mặt nhìn tôi. Đúng là khinh người mà! – Tao cho cô ấy uống thuốc rồi. Nhưng mà…vẫn chưa nhớ được chút gì.

               Lãnh Phong vẫn đứng yên một lúc rồi giọng đều đều:

               -Không nhớ gì thì tốt!

               -Mày nói thế mà nghe được à? – Tôi ngồi bật dậy, tắt tivi.

               -Có gì mà không được?  - Rồi đi thẳng vào phòng, đóng mạnh cửa lại, chẳng để tôi nói thêm gì.

               -Cái thằng này! Nếu giỏi thế sao lúc người ta nằm viện cứ vào đó làm gì, sao không ở nhà cho rồi! – Tôi rít lên, lầm bầm. Nghĩ ngợi một hồi, rồi nói to. – Đừng có tưởng mày đang thất tình thì muốn làm gì thì làm nha! Mày nên nhớ là mày đang ở nhờ nhà tao đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro