Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Tình yêu đến nào ai có biết

Tình yêu đi nào ai có hay ?

Theo thời gian, trái đất nó cũng quay

Tình yêu đến, tình yêu đi ...

nào ai có biết

(Nhớ - Puskin)

           Những ngày sau đó, mỗi ngày tôi đều lấy quyển album ra xem kỹ những tấm hình. Khi rảnh rỗi, dì Năm lại ngồi xuống bên tôi và kể cho tôi nghe từng câu chuyện trong từng tấm hình đó. Mặc dù tôi không thể nhớ ra điều gì nhưng qua câu chuyện tôi có thể cảm nhận được tôi đã được sống một cuộc sống rất hạnh phúc, đầy đủ. Không chỉ đầy đủ về mặt vật chất mà còn về tinh thần. Mỗi năm, ba mẹ tôi đều dẫn tôi đi du lịch. Chỉ mới hai mươi bốn tuổi, tôi đã đi hết châu Á và vài nước ở Châu Âu. Điều đó khiến tôi tự ngưỡng mộ chính bản thân mình.

           -Em có chắc không?  - Thiên Lãng nhìn tôi ái ngại. Thấy tôi gật đầu kiên quyết, anh cũng thôi, chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ. – Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh liền nhé. Số của anh, em biết mà, đúng không?

           Tôi lại gật đầu. Như tôi đã nói, mặc dù đã về nhà hơn hai tuần nhưng trí nhớ của tôi vẫn không quay lại, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ thỉnh thoảng một vài hình ảnh chấp vá, mờ mờ ảo ảo, không rõ đầu đuôi lại hiền về trong tôi. Nhưng tất cả chỉ xoay quanh người con trai giấu mặt đó và một cảm xúc mãnh liệt khó diễn tả.

           Vậy nên tôi đã thương lượng với Thiên Lãng là sẽ quay lại trường đại học nơi tôi đang theo học. Tất nhiên anh ấy không cho. Gì chứ tôi cảm thấy Thiên Lãng như một ông cụ non, cái gì anh ấy cũng sợ sẽ làm tổn hại tôi. Nhưng mà chưa ai nói với tôi rằng những gì Thiên Lãng không cho làm thì tôi không được làm. Và dù anh ấy không đồng ý, tôi vẫn ở đây, giảng đường đại học.

           Tất nhiên là khi nói chuyện này với các giáo viên trong trường, mọi người đều rất thông cảm cho tình hình của tôi. Vậy nên ban giám hiệu nhà trường đồng ý cho tôi vào trường, theo học tiếp tục các lớp và bảo lưu điểm cho tôi đến khi nào tôi hồi phục lại trí nhớ thì thôi.  Miệng thì nói là đi học cho oai thế nhưng thật chất là đi lòng vòng tham quan như mấy em nhỏ cấp một đi tham quan viện bảo tàng.

           Tôi đã từng lên để tìm hiểu về trường nhưng đến đây mới thấy sự rộng lớn của nó. Trường của tôi là cơ sở hai của Đại học Luật thành phố vì vậy trường rất lớn và cơ sở vật chất cũng được đầu tư kỹ lưỡng hơn rất nhiều so với cơ sở một nói riêng và các trường đại học cùng hệ thống do nhà nước quản lý nói chung. Trường thậm chí còn có cả hồ bơi, sân bóng đá, bóng rổ ngoài trời cũng như sân bóng trong nhà. Phòng thư viện ngập đầy sách với những bức tranh nổi tiếng.

           -Tủ số 24?  - Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm tủ cá nhân của mình. Ở trường này, mỗi người đều có một tủ cá nhân riêng đặt ở dọc hành lang.

           Không biết là do tôi quá đa nghi hay sao mà tôi có cảm giác mọi người trong trường đang nhìn tôi, thậm chí là họ đang bàn về tôi. Có thể chuyện tôi bị tai nạn và mất trí nhớ đã được lan truyền. Mặc dù hơi khó chịu nhưng đó là sự thật, tôi cũng không quan tâm mọi người nghĩ sao về tôi.

           Thật ra trước khi tới đây, tôi cũng đoán ít nhiều cũng bị mọi người dòm ngó. Có lần tôi sử dụng thử laptop của tôi. Điều kỳ lạ là mặc dù đầu tôi không nhớ gì cả nhưng tay tôi thì có. Điều đó lý giải vì sao khả năng gõ máy tính của tôi vẫn được giữ nguyên, vẫn sử dụng được mười ngón một cách thành thục. Tôi-trước-đây thường đánh dấu bookmark những page “cô ấy” hay lui tới, trong đó có facebook cá nhân. Điều may mắn là “cô ấy” cũng để chế độ tự động đăng nhập nên tôi dễ dàng vào được trang cá nhân của mình.

           Tôi-trước-đây khá thân thiện. Tôi cảm thấy thế. Hầu hết đầy trên tường nhà đều là những lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của mọi người. Tất nhiên là tôi không hề biết họ là ai mặc dù đã vào xem thông tin cá nhân của họ. Những tấm hình trên facebook của tôi chủ yếu là hình tôi chụp chung với bạn bè. Và tấm hình nào tôi cũng cười rất tươi.

           -Hạ Vy! – Từ đằng xa, một cô gái chạy về phía tôi. Mặc dù khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng được thu gọn nhưng trông cô ấy không có vẻ gì sẽ giảm tốc độ. Nhanh chóng, cô ấy nhảy phóng lên và ôm chầm lấy tôi.  – Tớ nhớ cậu quá!

           Tôi vẫn khá bất ngờ về cuộc gặp mặt với một người-trông-có-vẻ-thân-với-tôi nhưng tôi không thể nhớ là ai nên đôi mắt chỉ biết mở to kinh hoàng. Mãi một lúc sau thấy tôi vẫn im lặng, cô ấy mới buông tay ra, nhìn tôi:

           -Chết tớ quên nhất! Chắc cậu không nhớ tớ là ai. – Cô ấy cười tươi. Bây giờ thì tôi mới có dịp nhìn kỹ cô ấy. Trong tất cả những tấm hình tôi-trước-đây từng chụp với bạn bè thì người xuất hiện nhiều nhất chính là cô gái này. Cô ấy khá cao. Mặc dù tôi cũng phải trên 1m65 nhưng cô ấy còn cao hơn tôi cả cái đầu, hoặc cũng có lẽ vì cô ấy mang đôi giày gần một tấc. Làn da trắng hồng mịn màng như làn da em bé, chiếc cầm thon và hàng chân mày đậm sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt lai màu xám khói vừa ma mị, quyết rũ, đầy bí ẩn vừa trong vắt, ngây thơ. – Tớ là Hải Yến, bạn thân nhất của cậu đây.

           -Hải Yến? – Tôi lập lại như một cái máy.

           -Chính xác! – Hải Yến gật đầu. – Chúng ta quen nhau từ năm đầu tiên đại học. Năm đầu tiên do chỉ mới học đại cương nên chúng ta học chung với nhau. À, quên mất, tớ học Luật hính sự, còn cậu học Luật kinh tế. Thật ra thì là vì ba cậu không muốn cậu học Luật hình sự, nếu không thì bây giờ chúng ta cũng học chung với nhau rồi. Nhưng mà cậu đừng lo, do bộ phần hành chính của nhà trường có sai sót nên cậu học chung với tớ lớp Lý luận định tội danh và Khoa học điều tra hình sự.

           -Thế à. – Tôi gật gù. Vậy cũng tốt, ít nhất thì tôi cũng có một người bạn thân nào đó. Tôi không muốn vào một nơi người ta nhìn mình với ánh mắt đầy tội nghiệp và không có lấy ai thân quen.

           -Chúng mình có rất nhiều điểm chung và sở thích giống nhau.  – Hai chúng tôi đi dọc hành lang và mọi người cũng không còn nhìn tôi nữa. Cô bạn Hải Yến này có vẻ mến khách nhỉ? Từ nãy đến giờ tôi thấy cô ấy nói suốt! – Hai chúng ta đều thích Nickel Black, Miley Cyrus và Taylor Swift. À, mà cậu chắc không biết Miley mặc bikini trong lễ trao giải AMAs nhỉ? Nhưng lần này cô ấy không làm loạn như lần EMA. Tuy vậy vẫn không thể phủ định tài năng của cô ấy.

           Chẳng cần biết tôi có biết Nickel Black hay Miley nào đó hay không, Hải Yến vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

           ­-À, mà tớ mới kiếm được một nhạc sĩ mới. Ông này chơi piano, thường là bài không lời, bài này là bài duy nhất có lời đấy! – Cô ấy trong túi chiếc iphone 5 đời mới nhất ra, mở cho tôi nghe. Giai điệu vui vẻ khá dễ thương, những đoạn điệp khúc được trình bày bởi những em nhỏ, giọng trong vắt. Chỉ phần đầu của bài là được một người con trai hát, giọng ấm áp. Mặc dù không biết bài hát nói về gì nhưng giai điệu bài khiến tôi bực cười và cảm thấy vô cùng thoải mái.

           -À, kéo xuống đi, có lời dịch đó! – Hải Yến mỉm cười, khi thấy tôi có vẻ thích thú.  – Tớ biết cậu vẫn thích xem lời dịch mà!

           Tôi nghe theo, kéo màn hình xuống.

“Khoảnh khắc, giây phút đầu tiên trái tim anh đã thuộc về ánh mắt ấy

Đập mạnh, không thể ngưng được, trái tim này cứ thế đập mạnh

Trên bầu trời những bông hoa nở rộ, buổi sáng ấm áp rộn tiếng chim

Hát vang bài ca tình yêu cho em: bàn tay anh, hãy nắm lấy bàn tay anh

Dù có những áp lực nặng nè thì em à, đừng lo

Trái tim, tình yêu anh dành trao em, lúc nào cũng mở rộng

Tuổi trẻ của chúng ta rồi cũng ra đi, em cũng vậy, ngày nào đó cũng sẽ thay đổi.

Nhưng trái tim ấy thực sự rất tốt, vậy nên hãy cứ nắm lấy tay anh

Hãy nắm lấy tay anh”     

           -Hay chứ? – Hải Yến quan sát tôi.

           Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Lời bài hát thật dễ thương.

           -Này, cậu ít nói hẳn đấy!  - Hải Yến nheo mắt nhìn tôi.  – Cơ thôi, không sao, chắc tại cậu chưa quen thôi! À mà…

           “Reng…reng”

           Hải Yến chưa kịp nói hết câu thì tiếng reng chuông vào học vang lên. Cậu ấy lầm bầm chửi gì đó trong miệng, bộ mặt bị làm phiền liếc mắt nhìn lấy cái chuông rồi tươi tỉnh quay lại với tôi. Mặc dù là tôi đã quay trở lại trường và điểm số của tôi được bảo lưu đến khi tôi hồi phục lại trí nhớ nhưng hôm nay tôi không muốn vào giảng đường. Tôi chưa nghĩ bản thân có thể thích ứng khi bước đến một nơi đầy ấp người và người ta thì đang nói về thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi không tài nào “tiêu hóa” được. Hôm nay tôi muốn dành cả ngày để tham quan trường.

           Vậy nên dù Hải Yến thiết tha muốn tôi vào chung với cậu ấy nhưng tôi đành cười trừ từ chối. Cậu ấy cũng thông cảm cho tôi. Nhất là khi chứng kiến cảnh Thiên Lãng chăm sóc tôi trong bệnh viện trong một lần cậu ấy đến thăm tôi. Tôi đoán là hôm đó Thiên Lãng đã viện lý do gì để đuổi khéo Hải Yến vì từ sau khi tỉnh dậy đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy.

           Chia tay Hải Yến, tôi đi lòng vòng. Vào thư viện, hồ bơi, sân bóng rổ. Tất cả. Tất cả những nơi trong trường. Tuy vậy nhưng đầu tôi vẫn trống rỗng, như là lần đầu tiên tôi đến nơi này vậy, không hề có ấn tượng đặc biệt nào cả. Tôi cũng dự đoán trước điều này nên không lấy làm thất vọng lắm.

           Tôi đi dọc hành lang. Bây giờ phần lớn mọi người đều vào giảng đường, chỉ trừ lác đác vài lớp chưa tới giờ nên không gian khá tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Nắng rọi xuyên suốt hành lang tôi đi, ấm áp và dễ chịu.

           “Rầm”

           Một tiếng động lớn vang lên khi tôi đang đi, mắt ngắm nhìn vườn cây bên ngoài. Hình như trong lúc vô ý, tôi đã tông trúng người ta, khiến chồng sách vở trên tay người đó đổ xuống đất.

           -Tôi xin lỗi.  – Tôi luống cuống nhặt hộ người đó.  – Tôi bất cẩn quá!

           -À, không sao. – Người con trai mỉm cười nhìn tôi, giọng miền Bắc ấm áp vô cùng cuốn hút. – Ý, chị là chị Hạ Vy đúng không?

           -Xin lỗi, cậu là… - Tôi nheo mắt nhưng không phải cố gắng nhận ra cậu ấy là ai. Tôi biết mình có cố gắng mấy cũng không thể biết cậu ấy. Tôi chỉ làm theo phản xạ và biết đâu tôi có thể nhớ ra mình đã thấy cậu ấy ở đâu đó trên facebook.

           -À, chị không biết em đâu.  – Cậu ấy cười. Cậu ấy có vẻ hay cười, nụ cười rất thân thiện, dễ mến.  – Em là Thiên Hạo, sinh viên năm ba. Chẳng là em nghe mọi người kể về chị nên…

           Tôi “ồ” lên. Thì ra là cậu ấy biết tôi vì vụ tai nạn. Thật nực cười khi bạn nổi tiếng không phải nhờ tài năng mà nhờ một căn bệnh.

           -Mấy bạn của em ngưỡng mộ chị lắm! – Cậu ấy một tay ôm đóng sách, tay kia gãi gãi đầu và tiếp tục cười.

           -Thế à? – Tôi cười trừ. “Ngưỡng mộ vì bị mất trí nhớ?”

           -Bây giờ gặp em phải công nhận, chị đẹp thật! – Cậu lại cười, má hơi đỏ lên và tay gãi gãi đầu. – Nghe đồn hồi chị thi vào trường này, chị là thủ khoa đúng không? Chị tài thiệt đó!

           Ơ, thế ra cậu ấy không đang bàn về vụ tai nạn à? Thủ khoa? Sao tôi chưa từng nghe đến chuyện này nhỉ?

           -Cảm ơn em! – Tôi cười trừ, một lần nữa. Nếu như lúc nãy tôi bảo thật nực cười khi người ta nhớ bạn vì một căn bệnh thì bây giờ càng nực cười hơn khi người ta đang khen bạn mà bạn thì nghe cứ như họ đang khen một ai đó xa lạ vậy.

           -Chị không phiền nếu em mời chị đi uống nước chứ? – Thiên Hạo nhìn tôi, đôi mắt hơi lo lắng nhưng nụ cười vẫn tươi.

           Tôi nhìn cậu ấy. Trông cậu ấy như một cậu nhóc tuổi teen vậy! Mái tóc dài như những ca sĩ Hàn Quốc và phong cách thời trang khá bụi bậm, quần jean áo thun và áo khoác hoddie màu bò.

           -Tất nhiên là…được rồi! – Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.

           Tôi biết điều này thật kỳ lạ nhưng cậu ấy khiến tôi thoải mái, thậm chí là an tâm, hơn hẳn cả khi tôi ở gần Thiên Lãng, mặc dù chúng tôi lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Chỉ là khi đó tôi không biết mình đã dấn thân vào một cuộc đời không như mọi người nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro