1. Nhà à? Không. Nó còn hơn cả địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:08.

Tiếng chuông điện thoại kêu làm căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

Người thiếu niên nằm trên giường lăn qua lộn lại, căm tức nhìn nơi phát ra âm thanh làm hắn thức giấc. Chẳng biết ai rảnh rỗi gọi vào giờ này.

Hắn nhắm mắt, quyết định mặc kệ. Nhưng hình như người ở đầu dây bên kia rất kiên trì không muốn cho hắn yên.

Tức tối ngồi dậy đi lấy điện thoại, tên hiển thị trên màn hình làm hắn lắc đầu. Hắn lẩm bẩm: "Tao đoán không sai mà, ngoài thằng Dũng gọi giờ này thì chỉ có ma nháy máy thôi."

Thiếu niên nhấn nút nhận, sau đó im lặng không lên tiếng.

"Mày có biết tao gọi mấy cuộc rồi không hả? Đậu má mày! Giờ đang ở đâu?" - Bên kia, chàng trai tên Dũng nã pháo liên thanh.

Vẫn im lặng.

"Ê thằng Khánh! Mày có nghe tao hỏi không? Mau trả lời!" - Đợi hồi lâu không thấy thiếu niên đáp, Dũng lại gào lên.

Tiếng thằng bạn vang vào tai khiến Khánh nhíu mày. Đúng là cái gì cũng không qua mắt được cậu. Hắn nói từ tốn: "Đang ở khách sạn T."

"Ở đấy, tao qua ngay đây." - Dũng vội vàng tiếp lời rồi cúp máy.

Khánh nhún vai bày tỏ quan điểm rằng thằng Dũng đã hết thuốc cứu chữa. Nửa đêm nửa hôm chạy đi tìm bạn ở khách sạn, thật con mẹ nó bất lực!

15 phút sau.

Có người gõ cửa, Khánh bất đắc dĩ đi ra mở.

"Đến chậm như rùa." - Dũng đứng ở ngoài nghe được câu khinh bỉ của thằng Khánh, bĩu môi đóng cửa.

"Ai như mày, là đại thiếu gia có xe ô tô đưa đón. Ông bà già nhà tao nói chưa có bằng lái xe thì không được đụng đến ô tô. Cũng chẳng cho tài xế đi hộ tống tao, sợ tao ngứa tay dụ dỗ ông ta đưa chìa khóa xe cho tao cầm lái nghịch bậy." - Dũng biện hộ. Cậu có muốn đến chậm đâu. Nhà cậu cách đây gần 14 cây số, đến khách sạn T còn phải hỏi thăm tiếp tân phòng của hắn, đi như vậy là nhanh rồi.

Khánh nghe Dũng lý luận, không mỉa mai nữa, đi đến sofa ngồi. Còn Dũng hí hửng nhảy lên giường nằm.

Im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng.

Dũng thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc quay sang hỏi Khánh: "Nhà mày lại xảy ra chuyện gì?"

"Nhà à? Không. Nó còn hơn cả địa ngục."

Dũng bất giác đưa tay lên sờ mũi, thở dài trong lòng. Đúng vậy, cậu biết nhà đối với Khánh còn hơn cả địa ngục.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro