2. Bắt đầu vén màn quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh học lớp 12. Hắn có một người em tên Minh, nhỏ hơn hắn 6 tuổi. Nó ở nước ngoài, chắc phải mấy năm sau mới về. Vậy cũng chẳng ích gì. Cách nửa vòng trái đất, bố mẹ hắn vẫn có thể so sánh hắn với thằng em.

Vì hắn đang trong thời kì nổi loạn, việc bố mẹ không quan tâm gì và cứ hễ lúc nào rảnh lại càu nhàu việc học của hắn khiến hắn thấy thật mệt mỏi.

Tính cách hắn hồi xưa tốt lắm. Dũng không dám chắc điều gì chứ cái này cậu chắc trăm phần trăm.

Thời tiểu học, cậu ốm là hắn đến thăm ngay. Hỏi han tỉ mỉ rồi còn mua kẹo cho cậu. Vậy không phải tốt thì thế nào mới tốt?

Nhưng cái ngày hắn biết lo biết nghĩ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Hắn nhận ra, ông bà già nhà hắn, không hề thương hắn.

Hắn như một phần thừa trong gia đình.

Bố hắn cưới mẹ hắn chỉ vì muốn báo hiếu. Khi sinh hắn ra, hai người vẫn chưa có tình cảm. Dù vậy, trên đời, ai biết được chữ ngờ. Sống với nhau một thời gian, bố mẹ hắn bước vào giai đoạn mặn nồng tình tứ. Đúng thời điểm ấy, mẹ hắn đẻ em Minh. Nó xuất hiện và cướp lấy hết mọi thứ hắn mơ ước. Sự cưng chiều của mẹ, nâng niu của bố, ánh mắt trìu mến của họ hàng... Tất cả, tất cả đều đổ dồn vào nó!

Đó là lần đầu tiên, hắn nảy sinh ý nghĩ không muốn có em trai.

"Rốt cuộc ông bà già đã làm gì với mày?" – Dũng cần phải hỏi rõ mọi chuyện. Cậu chẳng thể tưởng tượng, tổn thương lớn đến đâu mà có thể khiến Khánh bỏ đi. Đáy lòng hắn vẫn còn hằn sâu những vết sẹo do bố mẹ hắn gây ra. Cậu nghĩ, không còn thứ gì làm hắn đau đớn nữa, nhưng...

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Khánh tối dần. Hắn từ từ nhắm mắt, che đi sát khí nồng đậm.

"Ông già đuổi tao đi Mỹ."

Dũng bật dậy khỏi giường, đi nhanh đến sofa ngồi đối diện Khánh. Cậu lắp bắp hỏi: "Đi... Đi Mỹ? Ông già nhà mày hâm à?"

"Ông già đó hâm thì đã tốt. Tao là con ông ta, vậy nhưng ông ta cũng đủ nhẫn tâm. Lần đi Mỹ trước kia chắc được tầm 3 năm rồi nhỉ? Lần đó mày cùng đi với tao, vốn là muốn chúc mừng chúng ta có thể thi đỗ vào trường cấp ba hàng đầu cả nước, thế mà..." – Khánh nhếch mép mỉm cười lạnh lùng. Thế mà lần đó hai người suýt bị xe tông chết lúc ra sân bay.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro