3. Kinh hoàng trong đêm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực bội đi lòng vòng trong sảnh, Khánh đã mất hết kiên nhẫn. Hắn hét với lên tầng hai: "Dũng! Nhanh lên nếu không muốn tao bỏ mày lại!"

Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao hắn phải ở đây gần một tiếng đồng hồ chỉ vì đợi thằng bạn ngu đần ngủ nướng quên mất ngày hôm nay hai đứa đi Mỹ chúc mừng bản thân thuận lợi bái bai cấp hai không?

"Mới sáng sớm mày gào cái gì! Đợi tao một chút, sắp xong rồi." - Ông bà già nhà cậu phải đi công tác, ở nhà cậu "lớn" nhất. Tối qua vì nghĩ mình đi chơi với thằng Khánh nên Dũng cho cô giúp việc nghỉ một tháng, kết quả như trên.

Dũng đầu tóc rối bời chạy hùng hục xuống tầng với chiếc vali cồng kềnh. Mới đến chân cầu thang, Khánh đã phóng qua ánh mắt bất thiện.

"Mày nhìn như một tên ăn trộm bị bắt quả tang phải chạy trốn." - Hắn cất lời.

Biết ngay mà, chẳng nói được câu gì tốt đẹp. Nội tâm Dũng kháng nghị kịch liệt. Mọi ngày cậu không được ngủ nướng. Cô giúp việc y như cái máy báo thức, đúng giờ lên gọi cậu dậy, phiền muốn chết. Hôm qua có lý do đường đường chính chính tiễn bà cô ấy đi, không ngủ cho đã mới là có lỗi với bản thân!

Thấy thằng bạn cứ đứng chôn chân ở cầu thang, miệng không biết lẩm bẩm cái gì, Khánh lắc đầu đi ra cửa. Hắn thật muốn hỏi trong đầu cậu chứa nền văn minh siêu việt của người ngoài hành tinh sao? Bố mẹ thì thường xuyên ra ngoài, cô giúp việc làm mấy món ăn đơn giản nuôi cậu. Vậy sức mạnh nào giúp cậu đỗ được vào trường cấp ba hàng đầu cả nước? Hắn vô cùng hoài nghi, trong lúc thi có ai đó đã nhập vào cậu. Nếu không, với cái bộ dạng ngu ngốc kia... Thi đỗ hả?

Khi Dũng hoàn hồn đã thấy Khánh ra đến cổng. Cậu vừa chạy vừa gọi: "Khánh, đợi tao!"

Thời điểm cả hai ngồi yên vị trên xe, Khánh nói với tài xế riêng: "Chú Hào, chú đưa tụi cháu đến nhà hàng gần sân bay trước đi."

Ngồi ở ghế lái, người được gọi là chú Hào thông qua gương chiếu hậu gật gật đầu với hắn.

"Sao không ra thẳng sân bay, đi ăn làm gì?" - Nói hết lời, Dũng mới phát hiện cậu sai rồi. Vì cậu ngủ dậy muộn nên đã để lỡ chuyến bay lúc 8 giờ sáng nay.

Lờ đi ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ của Khánh, cậu đánh trống lảng, nhỏ giọng thì thầm: "Ông già nhà mày tự dưng tốt đột xuất, cho mày nghỉ xả hơi, không biết có âm mưu thâm hiểm chăng?"

Hắn liếc mắt qua cậu rồi ngồi gần lại, bình thản nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Tao cũng muốn xem thử, ông ta dám bày trò gì."

Trong lúc hai người bàn tán đủ thứ chuyện, chú Hào lên tiếng cắt ngang: "Cậu chủ, đến rồi ạ."

"Được rồi, cám ơn chú Hào. Có lẽ tôi và tiểu Dũng sẽ ở đây lâu một chút, chú cứ về nhà trước đi. Sau tôi thuê taxi ra sân bay." - Hắn nghĩ, chú Hào là người của lão già kia, phòng trước vẫn hơn. Mặt ngoài, hắn và bố chỉ xích mích nhẹ, chửi mắng vài câu coi như xong. Nhưng bên trong, ai biết được lão già kia sẽ làm ra điều gì gây bất lợi cho hắn.

Hai người vào nhà hàng, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Nhân viên nhanh chóng tiến đến phục vụ.

"Hai phần súp bào ngư Nam Phi nấm tươi, một súp vi cá đặc biệt, một súp tổ yến, hai phần thịt bò bít tết Canada, nộm hải sản ngó sen, măng tây tươi xào tôm... Cứ vậy đi." - Khánh nhìn bồi bàn, tay trả lại thực đơn.

Từ lúc bọn hắn bước vào đã thu hút khá nhiều ánh nhìn. Hai thằng con trai, trông chưa thành thục, kéo theo vali, lớn lắm cũng chỉ học cấp ba, ăn ở một nhà hàng nổi tiếng, gọi toàn đồ đắt tiền, dù sao vẫn thấy rất lạ lẫm.

"Gần đây tao thấy ông già hay qua lại với mấy người thần bí." - Lần đầu tiên đến đây, hắn không khỏi ngó nghiêng xung quanh, giọng nói cũng có mấy phần nghiêm túc hơn.

Bắt đầu từ đời ông nội, sản nghiệp họ Vương mở rộng dần. Bác cả cùng bác hai hắn một bên làm bất động sản, một bên làm thương mại. Bố hắn là chủ tịch công ty môi giới nhà đất, mặt mũi ở Hà thành tương đối lớn. Việc thế giới không ngừng phát triển khiến giá cả đất đai nơi đây lên tới hàng chục tỷ, có khi đến hàng trăm tỷ. Làm trung gian kiếm lời vẫn luôn đảm bảo thành công như vậy.

"Ừ." - Dũng đáp bằng giọng bâng quơ.

Cảm thấy tâm trạng cậu không được tốt, hắn quan tâm: "Sao thế?"

"Không có gì."

Nghi hoặc nhìn vẻ mặt hơi tái của cậu, hắn pha trò: "Mày có phải lần đầu ra nước ngoài đâu mà ỉu xìu bất cần thế. Hay là đi với anh đây nên sợ? Yên tâm, anh đây sẽ không làm gì cưng."

Chẳng phản ứng. Thằng này bị sao vậy nhỉ? Vươn tay sờ trán cậu, hắn nhỏ nhẹ thăm dò: "Không sốt. Mày đau bụng à? Mấy tháng rồi?"

Cậu buồn bực hất bỏ tay Khánh, nói: "Tao thấy lo lo." Từ lúc lên xe gặp chú Hào, trong lòng cậu đã nổi gợn sóng. Vốn ngờ vực bố hắn tại sao đối hắn tự dưng tốt, kèm theo chú Hào đi đường cứ thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh, Khánh nói cũng không nhìn vào mắt hắn, đâm ra tâm cậu nóng như lửa đốt.

Hắn cười cười xoa đầu cậu, không hỏi gì nữa. Chua xót trong lòng hắn, chỉ có thể tự mình nếm.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Sau đó Khánh gọi một chiếc taxi, đến khách sạn. Hắn đã đổi lịch bay thành 8 giờ tối. Khoảng thời gian buổi chiều này chắc phải ngồi mốc ở đây.

Trên đường đi, hắn để ý, chiếc xe màu đen đậu ở cửa nhà hàng vẫn luôn đi theo bọn họ. Hắn thầm suy tính. Trả tiền, xuống xe, bảo Dũng đặt phòng trước, hắn cúi đầu liếc nhìn biển số xe của chiếc xe kia rồi chậm rãi cùng cậu lên phòng.

May mắn có hai phòng trống ở cạnh nhau, hắn và cậu chia nhau mỗi người cầm một chìa khóa, đẩy cửa đi nghỉ ngơi. Kéo vali để vào trong góc, hắn bước đến cửa sổ, vén rèm nhìn xuống khu đậu xe ngoài trời của khách sạn. Tầng hắn đang thuê là tầng 4, thật thuận tiện. Chỉ thấy, chiếc xe màu đen kia đã đỗ ở bãi, rời khỏi xe là một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm điện thoại không biết gọi cho ai.

Người đó tiến lại chiếc taxi cách đấy tầm 7 mét, vài giây sau vội vàng quay về xe của mình. Nhưng trên tay người đó đã có thêm một túi đồ du lịch.

Đúng là hắn không nhìn nhầm, chiếc xe màu đen kia chính là chiếc xe chuyên chở người thần bí bố hắn hay gặp dạo gần đây. Túi đồ kia là thứ gì? Còn có, tại sao lại theo đuôi hai người bọn hắn đến tận khách sạn?

Vô số câu hỏi vây quanh, hắn lắc đầu cho bản thân tỉnh táo hơn. Mặc kệ mọi chuyện, hắn hướng giường nằm xuống, ngủ.

Tỉnh lại đã gần giờ xuất phát, Khánh bật dậy sang gọi thằng bạn. Hai người xuống lầu trả phòng, đi ra cửa bắt taxi đến sân bay.

Trời tối, xe cộ lưu thông đều bật đèn.

Vừa ly khai đại sảnh, hắn có thể nghe loáng thoáng tiếng còi xe vang. Bỗng một chiếc xe ô tô xé gió lao nhanh về phía họ. Não bộ hắn như ngừng hoạt động. Chỉ biết lúc đó, hắn đẩy vali của hai người ra trước rồi kéo mạnh tay cậu chạy vào trong khách sạn.

Chiếc ô tô kia thấy không đâm trúng bọn hắn liền đào tẩu. Vụ việc chỉ xảy ra chớp nhoáng nhưng đối với tinh thần Khánh và Dũng, cảm giác ấy như vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Dù sao hai người vẫn là thiếu niên, hoảng sợ cũng là chuyện thường tình.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro