4. Rối như tơ vò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ khi ấy, hắn vì kéo tay cậu quá mạnh mà dẫn đến cậu bị căng cơ. Hắn mơ mơ màng màng đến gặp tiếp tân, nhờ người ta lấy một túi đá để chườm lạnh vào tay cho cậu. 

Sự việc đột ngột, bảo vệ và mọi người xung quanh đều không kịp phản ứng. Họ cứ ngơ ngác nhìn hai cậu nhóc, rồi mắt nhắm mắt mở coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Con người ấy, gọi nhau một tiếng đồng bào, nhưng lại hờ hững và đầy lạnh lùng. 

Dù sao tai nạn vẫn chưa xảy ra, ai muốn phiền phức bám lấy thân? 

Khánh cũng không định tra rõ. Thứ nhất, hắn tuổi nhỏ, có thể làm được gì? Ông già quan to chức lớn thì sao? Hắn còn đang sợ chính lão đứng sau vụ này, vẫn không nên đánh rắn động cỏ. Thứ hai, hắn sợ cậu bận lòng. 

Một số việc, tự hắn có thể giải quyết. Tâm tính của hắn, cao ngạo của hắn, cần phải mài mòn. Thay vào đó là thâm trầm cùng lãnh đạm, không thể hiếu thắng mà làm hỏng đại sự. 

Hắn một mình đi về phía phòng giám sát, nhờ nhân viên sao lưu cảnh vừa rồi. Hắn nhìn kĩ, chiếc xe này cùng chiếc xe theo dõi bọn hắn kia không phải là một. Vụ việc càng ngày càng rối. Nếu bố hắn là người đứng sau chuyện này, chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Vậy hắn cũng nên gọi điện thoại chứng thực mình đã bình an vô sự. 

Hắn vừa thoải mái ngắm đồng hồ đeo tay vừa liên lạc với bố, nói rằng Dũng mệt nên hai người không muốn đi Mỹ, hắn thời gian tới sẽ ở nhà cậu mấy ngày. Bố hắn đồng ý. 

Trong con ngươi của hắn dần kết băng rồi vỡ tung thành hoa tuyết. Nháy mắt lại bình thường.

Hắn và cậu quyết định qua đêm ở khách sạn, sáng hôm sau mới trở về. Vì tay Dũng còn đau, Khánh sợ cậu sinh hoạt bất tiện nên thuê một phòng đôi.

Tối.

Một ngày nguy hiểm khiến cậu mệt nhoài, nằm trên giường lim dim ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước tới chiếc ghế sofa. Hắn cần sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

Tâm hắn bây giờ rất loạn. Hắn phải làm sao đây? Chiếc túi du lịch, xe theo dõi, người cố ý đâm bọn hắn, bao nhiên sự việc, rồi còn có bao nhiêu người đứng sau, tất cả vẫn là ẩn số, một dấu chấm hỏi không biết lúc nào sẽ phơi bày. 

Hướng giải quyết hắn có thể nghĩ đến chỉ là cố gắng theo dõi bố và người đàn ông bí ẩn, vì mối quan hệ giữa họ nhất định không tầm thường.

Còn Dũng... 

Khánh quay qua nhìn gương mặt thằng bạn đang say giấc nồng. Một khắc lơ là, hắn vậy mà kéo cậu vào vòng xoáy của gia đình hắn, hôm nay còn làm cậu bị thương. 

Lắc đầu nở nụ cười bất lực. Dù đã cố gắng độc lập, cố gắng tích lũy kinh nghiệm sinh tồn, nhưng hắn vẫn mãi nhỏ bé.

Hắn là thiếu niên.

Ở cái tuổi dương quang tươi đẹp ấy, hắn chỉ có duy nhất một người bạn thân tri kỉ.

Hắn và cậu quen nhau 13 năm. Khoảng thời gian 13 năm, đối với hắn như báu vật vô giá, từ thời mẫu giáo được cô xếp ngồi chung bàn đến bây giờ khi hai đứa đã bước chân vào cấp ba. 

Không thể để chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến cậu. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro