Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phồn Hoa - chương 2

Cành cây rung động một chút, mở mắt ra nhìn nam tử trước mặt. Mái tóc đen nhánh dài đến kiều đồn, da trắng như bạch ngọc, mắt hoa đào, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch nụ cười như có như không. Cổ trắng nõn, bờ vai trơn mượt xúc cảm không khác tơ lụa thượng hạng.

Khoan khoan khoan, hồ ly tinh này định làm gì nhân gia ta ? mở to mắt bật ngồi dậy, trượt tay mà rơi thẳng xuống, may mà nhân gia ta mười năm học võ không phải hạng mèo ba chân, rơi xuống không đến nỗi khó xem. Trừng mắt nhìn hồ ly kia đắc ý mà cười híp mắt. Ta cảm thán, mỹ nhân xà hạt quả không sai.

'' Sư huynh , có cần canh ngay lúc sư muội ta vừa ngủ dậy liền dụ dỗ ta phạm tội không?'' - ta nhìn hắn kéo lại y phục mà nói, thầm mắng hồ ly tinh, không biết ngượng ngùng.

'' ngươi a? ta còn nghi ngờ có phải nữ nhân hay không thôi, có gì đáng sợ sao? '' - vừa nói vừa nhìn ta cười tủm tỉm, nhảy xuống đối diện ta.

'' Sư huynh ngươi nói thử xem, ngươi còn không phải thử rồi sao ?''- vừa nói ta vừa nheo mắt bước lại gần hắn , ép hắn dựa lưng vào gốc cây, lời nói đầy ám muội.

Bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, tay nắm chặc cổ áo oán hận nhìn ta như có thiên đại uỷ khuất, khoé mắt rưng rưng. Ta ngẩn ra, đùa hơi quá sao ? bình thường hắn ít nhất cũng chống lại ta hơn mười câu a. khụ. Dù gì cũng là nam nhân, thôi vậy, cũng không phải lần đầu ta nhường hắn.

Vừa định lùi ra sau, chợt một quyền tập kích ngay sau gáy ta đập tới.

'' Nghiệt đồ , ngươi ngươi ngươi...'' - ta ôm ót rưng rưng trừng Lão bất tử, ta sai cái gì a? đừng trách ta học nghệ không tinh, chỉ trách cảnh giới võ công của Lão bất tử kia không còn thuộc phạm trù thế nhân có thể ba hoa nữa.

'' Ngươi cả sư huynh cũng dám ....nghiệt đồ, xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không , đứng lại cho ta ''- ta chạy, liều mạng dùng khinh công nhỉnh hơn Lão bất tử mà chạy. Mười năm qua cái ta giỏi nhất chính là khinh công. Ta nói khắp giang hồ Cố Mộ Long ta thứ mười đách ai dám nói mình nằm trong chín người còn lại.

''Lão bất tử , không được tin con hồ ly đấy, oan uổng, đồ nhi oan uổng a!!!!'' ta và Lão bất tử chạy quanh nóc viện, không phân thắng thua.

'' Câm miệng, chính tai ta nghe mà còn dám nguỵ biện, tên đồ đệ thối ngươi đứng lại cho ta, ta năm xưa mắt mù mới nhận ngươi là nhân tài mà nhận''- nghe Lão bất tử mắng vừa vận động, ta híp mắt cười, vẫn là Lão bất tử còn khoẻ, theo nhân gia ta lâu như vậy ma chân không mỏi khí không suyễn mắng to như vậy. Hồ ly tinh , chờ xem nhân gia trả thù ngươi thế nào, hừ.

Cạnh bờ hồ nào đó, ngồi bên cây cầm nào đó, Nhạc Ngọc đại mỹ nhân ngồi nghiên thân vừa hé môi đỏ ăn nho vừa cười tủm tỉm.

'' hừm. hôm nay trời thật đẹp a''- gió thổi làn tóc rối lại với nhau, khung cảnh này, thật thanh bình, rất thích ý.

-------------------

Tiêu Dao sơn -đầu tháng ba

Ngồi trong hoa viên thưởng trà, mỗ sư phụ cùng sư huynh vô lương tâm tình thư thái nhìn mỗ Tiểu Trùng đào đất trồng hoa trồng rau, thi triển thiên nhãn cùng vô ảnh thủ tìm sâu, bắt sâu, chơi sâu.

'' Lão bất tử , sâu tại sao phải bắt nhưng không được giết? có phải thấy ta hằng ngày rảnh rỗi nên muốn ta một ngày hạ sơn hai lần để thả sâu về rừng không? đại gia à, hằng ngày nhân gia còn phải nấu cơm hai lần, giặt quần áo cho ba người, gánh nước, chẻ củi, quét sân , trồng rau , dọn phòng cho hai cái đại mỹ nhân nữa a~ đại đại mỹ nhân sư phụ ngài có thể tha ta màn phóng sinh cái lũ còn không bằn súc sinh này không a?'' - mỗ Tiểu Trùng ngồi xổm trong vườn rau khán nghị, trên đầu dùng khăn vải cột chéo qua che mũi, hai sợi dư ra nhìn như tiểu tặc râu vểnh.

'' Tiểu Trùng nhi, không phải sư phụ thương ngươi cũng sẽ không để ngươi rèn luyện nhiều như vậy. Ngươi xem xem sư huynh ngươi bây giờ, hắn có cái gì mà biết làm ? còn ngươi ? có cái quỷ gì mà làm khó được Tiểu Trùng ngươi không? xì. không hiểu khổ tâm của ta thì thôi đi. Còn dám nói ta ác nhân sao ? ta dốc lòng dạy dỗ ra tên đồ đệ ngươi chẳng lẽ là kẻ vô dụng than trời trách đất vậy sao ? hừ. đã sắp mười sáu còn không biết tốt xấu'' - Lão bất tử nhấp trà tuông một tràng từ ngữ đổi trắng thay đen, phiên giang đảo hải để ta thấy lão tốt với ta thế nào, xấu với sư huynh mỹ nhân của ta ra sao. Miệng lưỡi trơn tru, trơn đến nỗi có thể dùng lời nói để khiến đối thủ phun ra búng máu chết mà không cần dùng đến tuyệt thế võ công.

Sư huynh bên cạnh thêu liên hoa thời điểm ngẩng mặt lên dùng đôi mắt hoa đào có thể mê chết vạn quân địch của hắn nháy mắt với ta , thích hợp mà chen vào một câu làm ta thật hiểu thế nào là thiên ngoại phi thiên.

'' Tiểu Trùng, sư phụ tuổi ngoài thất tuần, dù có tuyệt thế võ công cũng không thể làm những việc vặt vãnh này nha. Ngươi nếu làm thấy mệt mỏi nhàm chán không muốn gánh nặng gia sự trên thân liền để sư huynh ta đích thân làm thôi, dù gì cũng là người trong nhà, ai làm cũng vậy thôi'' - hắn vừa dứt lời ta liền hận được ánh mắt sắc như dao của sư phụ, khoé mắt kéo kéo. Nhân gia ta có thể nói gì nữa sao? Hồ ly tinh vẫn là Hồ ly tinh, thật không chừa đường cho nhân gia ta sống. Cắn răng rưng rưng nhìn Lão bất tử, ta chỉ biết bày biểu tình uỷ khuất vạn phần của Hồ ly tinh ra cầu đồng tình của Lão bất tử, nhận sai lầm vốn không phải của ta. Đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ của Lão bất tử.

'' Khuôn mặt này vẫn là nhìn của Ngọc nhi dễ nhìn'' - nói xong liền quay về trúc ốc. Bỏ lại ta đấu tranh cùng đám sâu và Hồ ly tinh đang ngồi trên sakp trúc dưới gốc đào.

Một lúc sau mới hiểu ý lão, định mệnh nhân gia muốn bãi công.

Sờ sờ gương mặt, biểu cảm ta tệ vậy sao? hay là dùng trên mặt Hồ ly tinh mới đạt hiệu quả tối thượng?

'' Cố Mộ Long , sâu thật sự là không bằng súc sinh sao? '' - đột nhiên Hồ ly tinh biểu tình nghiền ngẫm mà hỏi, làm ta có chút phản ứng không kịp.

'' Phải, suốt ngày lúc nhúc dưới rau ta trồng, rau bao nhiêu cũng ngại nó ăn thủng tất. Ngươi cùng Lão bất tử chê xấu lại không ăn'' - ta nhổ thêm ít rau ăn buổi chiều, vừa làm vừa trả lời hắn.

'' Nga...thật sự là Trùng không bằng súc sinh a~'' - bỏ lại một câu không đầu không đuôi hắn liền ôm vải vào gian tiểu trúc của hắn.

Một khắc sau, tiếng thét vang vọng khắp đỉnh Tiêu Dao.

'' Nhạc Ngọc , Hồ ly tinh , nhân gia sau này không giặt đồ nấu cơm dọn phòng cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cho nhân gia''

-------

Tiêu Dao sơn - cuối tháng chạp, tiểu tuyết.

Bàn cơm nhỏ có ba người ngồi, trên bàn cơm bốn món. Một rau xào nấm, trứng chiên nấm, một tô canh nấm, và một bát nấm kho tiêu.Ba người không tiếng động ăn chậm rãi. Mỗ Tiểu Trùng nâng cao tính cảnh giác N lần cùng khả năng phòng thủ.

Qúa yên ắng, không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Ta nâng mắt nhìn sư phụ cùng sư huynh, nheo mắt lại hỏi.

'' Lão bất tử, có phải lại trộm đài sen sau tiểu hồ không? nói thật được khoan hồng.'' - đổi lại là một cái trừng.Sư môn có luật, trời đánh tránh bữa ăn, sét đánh tránh giấc ngủ, ba người chúng ta thật ra vẫn cực kỳ tuân thủ chấp hành môn quy này.

Bỗng sư phụ ta buông đũa, nhìn vào dĩa rau xào nấm còn lại rau mà nói.

'' Xuống núi đi'' - nói rất nghiêm túc.

Ta cười khan một chút, hạ mắt gắp rau bỏ vào chén ăn một ngụm, từ tốn nói.

'' sư phụ cần mua gì sao? ta một mình xuống núi mua cũng tốt, sư huynh theo chỉ làm vướng tay vướng chân.''

'' Năm nay ngươi mười sáu, Ngọc nhi cũng mười tám, đến lúc lịch lãm rồi. Ngọc nhi y thuật đã nắm được tám chín phần, nhưng ngoài thử trên thân tiểu thú trong núi ra vẫn chưa trị cho ai''

'' sư phụ, Tiểu Trùng không phải người sao.?..''- Hồ ly tinh vẻ mặt thiên chân vô tà chen vào một câu khiến ta thổ huyết.

'' Cũng tính phải đi. Chốc nữa hai ngươi thu thập hành trang đi, ngày mai xuống núi. Sư phụ còn một số bạc, ngày mai đưa hết cho Tiểu Trùng giữ.'' - Lão bất tử , cái gì là ''cũng tính'' hả? nhân gia vốn là người biết không hả? hả? hả! ta nghe Hồ ly tinh kháng nghị.

'' Sư phụ, sao phải đưa bạc cho nàng, chẳng phải người hôm qua nói sẽ cho Ngọc nhi giữ sao? '' Hồ ly tinh ủy khuất phồng má nhìn Lão bất tử.

'' Sư phụ nghĩ kỹ rồi. Bạc rất nặng, nên để Tiểu Trùng cầm thì hơn. Sư phụ sao bỏ được Ngọc nhi mệt nhọc.'' - Lão bất tử nói cười nhéo má Hồ ly tinh, màn sư đồ hảo hảo chói sáng hào quang chọc mù mắt nhân gia.

'' Lão bất tử, có gấp gáp quá không ? Muốn tống xuất ta không cần gấp vậy đi?'' - ta thắc mắc. '' Một khi hai chúng ta đi ai chăm được cho lão, thật ra hai người bị ta chiều hư rồi, hai nam nhân gia sự không biết làm, cơm còn không thể nấu thì bảo sao ta yên tâm? hơn nữa Lão bất tử người một bó tuổi rồi. Chấp nhận sự thật đi'' - bỏ chén đũa xuống ta nhìn lão già đối diện, khóe mắt nếp nhăn chồng chất, nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó, khi còn trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nhân thanh tú, không mê chết ngàn người cũng mê chết tám trăm.

'' Ta không yên tâm. Sư phụ ngài nếu muốn sư huynh biết nhiều hơn cũng tốt. Đi theo chúng ta cùng đi đi'' - đây là thế giới nữ tôn. Ta không biết vì cái gì mà hai nam nhân phải lưu lạc giang hồ. Nhưng mười năm, Cố Mộ Long ta biết hai người họ đã là nhà của ta, người ta phải bảo vệ. Không thể dễ dàng tách ra như vậy. Ta bất an.

'' Tiểu Trùng, ta già rồi, xương cốt cũng chẳng còn rắn chắc gì nữa, không thể bôn ba. Võ công có cao, nhưng cũng là người, không qua khỏi sinh lão bệnh tử, y thuật vô song nhưng cũng không thể tự chữa cho mình.'' Lão bất tử cười nhìn ta. '' hai người các ngươi hảo hảo trưởng thành là ta xem như không vướng bận..''

''Cạch..'' - ta đứng dậy bước ra ngoài, đến con thác nhỏ sau núi luyện võ. Không màn nước làm ẩm ướt khắp người, nước từ thác đổ xuống làm đau da thịt, bài quyền chậm nhưng gọn gàng dứt khoát, không một sơ sót. Sơn lâm tĩnh mịch, dường như thiên địa chỉ còn ta tồn tại. Bất an. Quá khó chịu. Không thể năm chắc cái gì trong tay

....

'' Ngọc nhi, theo sư phụ vào phòng''

'' Vâng'' - hai người một trước một sau bước vào trúc ốc.

--------------

Đêm, tinh tượng phủ bầu trời. Gió nhẹ lướt qua cành đào lay động, không khí mờ sương lạnh, tĩnh mịch.

'' sư phụ, sau này trời lạnh không nên ngồi ngoài trời, ít nhất cũng phải khoát thêm áo'' - ta cầm áo choàng dày phủ lên thêm cho Lão bất tử. Gần tháng trời chúng ta vẫn chưa rời đi, cuối cùng vẫn là luyến tiếc.

Ngồi xuống sạp trúc, gối đầu lên đùi lão, nằm co ro. Nhắm mắt lại để cho Lão bất tử vuốt tóc ta.

'' Tiểu Long, lớn rồi. Nhớ lúc ta gặp ngươi ở miếu hoang, một bộ xương di động, ha ha, ngươi biết ngươi lúc đó có bao nhiêu thảm hại sao ? '' ánh mắt Lão bất tử mơ hồ, tiếng cười khàn khàn '' Cả người vừa đem vừa gầy, bị Ngọc nhi đạp gãy xương nhưng lại trừng ta, ngươi làm ta bất khả tư nghị. Lúc ta biết Ngọc nhi mất tích, ta chính là đi theo Truy hồn hương, vừa đến ngoại thành đã thấy ngươi một thân rách nát đứng đối diện bọn bắt cóc. Cánh tay lung lơ, quần áo rách nát, máu khắp người, còn tại cười. Tiểu ma vương ngươi làm lão già ta đây sinh cảm giác ngươi một lòng muốn tắm máu thiên hạ. Phải rồi, nhìn ngươi lúc đấy giống chính là lang vương. Nhưng chính là nhìn lầm, ngươi chỉ là sói con, chó đến đường cùng còn quay đầu cắn người, huống chi là ngươi. Lúc ôm ngươi, ta còn bị mấy khúc xương đâm cho vài cái, ôm lên chẳng được mấy cân thịt'' - ta chớp mắt mắt, trời lạnh. Thật muốn chui vào lòng Lão bất tử ngồi, nhưng thân ta bây giờ không thể rồi. Tệ lắm cũng đã cao một thước bảy lăm phân.

'' Đem ngươi về mười năm, lúc đầu cố gắng dùng thảo dược khang phục cho bộ xương mục của ngươi một năm, nhưng không thể trị dứt điểm, ngươi vẫn không thể nào mập lên xíu nào được. Tuy không gầy thảm hại như lúc còn nhỏ nhưng cũng không thể gọi là cường tráng. Sau này chín năm ăn mặc của chúng ta đều do ngươi một tay chu toàn, bắt nữ nhi như ngươi gánh hết gia sự vốn của nam nhi chúng ta. Thiệt thòi cho ngươi. Võ học cả đời truyền cho ngươi, ngươi vốn không phải là kỳ tài gì, nhưng cuối cùng cũng có ngày ngươi hơn vi sư, dù chỉ là khinh công cũng đã hảo hảo. Ngươi a, có đôi lúc bất hảo một chút, hay rình coi sư huynh ngươi, một năm đổi món một lần, thì cái gì cũng tốt, có ngươi ta không cần quá lo cho Ngọc nhi . Tiểu Long, sau này ta chính là giao Ngọc nhi cho ngươi, ngoại trừ lớn tuổi hơn ngươi, tính tình hay bày tiểu nháo thì cái gì cũng tốt. Từ nhỏ Ngọc nhi đã theo ta lưu lạc, dù là bất đắc dĩ nhưng với những nam hài khác nó cũng đã thiệt thòi nhiều lắm. Hài tử mạng khổ.''

'' Tiểu Long, bắt ngươi gánh trách nhiệm vốn là của ta, vi sư hổ thẹn, nhưng ta đã không còn thời gian nữa, lệnh cấm xuất sơn của tiên đế ta trốn không thoát, hơn nữa cũng không muốn trốn. Ta có lỗi với tỷ ấy" - Lão bất tử thở dài, nhét vào tay ta một miếng ngọc bội hắc sắc khắc hình mãng xà, một miếng lục sắc chỉ có một nữa.

'' Xuống núi đi về phía Ngạo Bình thành, tìm khách điếm Phong Vân đưa cho lão bản xem miếng hắc ngọc, các ngươi sẽ biết mình cần làm gì. Ngọc bội lục sắc ngươi phải tùy thân mang theo'' - mỉm cười, Lão bất tử nhắm mắt. Trời se lạnh, bàn tay vuốt tóc ta cũng đã lạnh dần.

" Tiểu Long, hài tử, mười năm qua vi sư chưa bao giờ sầu não, có ngươi , có Ngọc nhi thập niên bầu bạn. Mãn nguyện rồi. Hài tử...gọi một tiếng phụ thân.."- giọng nói khàn khàn ấm áp, ta sợ hãi, bàn tay ta chính là run rẩy, ta sắp mất hắn, người đầu tiên trong hai kiếp co ta cảm giác an toàn, cho ta bảo hộ.

" Phụ thân..."- lòng nghẹn một chút, cuối cùng cũng tống hai từ này ra khỏi bờ môi. Dòng nước lạnh lẽo chảy ra từ khóe mắt thấm vào mép tóc, lạnh quá, ta mới có thể run lợi hại như vậy. Nghe thanh âm hắn nhỏ dần..

" hài tử, ngoan, kiếp này phụ thân chưa từng hối hận...''- giọng nói khàn khàn trầm thấp tan rã trong màn đêm. Ta nắm chặt tay hắn, trái tim thắt chặt, cơ hồ không thể thở được.

'' Phụ thân, đừng đi...đừng bỏ lại hài nhi" - trời hạ tuyết, tuyết trắng phủ khắp viện, một mảng hoang tàn. Một người ngồi nhắm mắt, vẻ mặt an tường, mái tóc đã trắng không biết từ bao giờ. Một người nằm co ro cuốn người lại như thai nhi, nắm tay người kia áp vào má, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Một người cầm áo choàng đứng từ xa nhìn, trên gương mặt khuynh thành cũng đầy nước mắt.

Một canh giờ sau, tưởng như tuyết đã chôn vùi hai người họ trong viện, bóng người dưới mái hiên tiến đến, để lại dấu chân không nông không sâu trên mặt tuyết.

" Mộ Long , ôm sư phụ vào phòng đi, trời trở lạnh rồi"- phủi tuyết trên người Cố Mộ Long , Nhạc Ngọc giọng nói mềm nhẹ như sợ làm nàng giật mình.

" Nhạc nhi, phụ thân rất thích tuyết, có phải phì vậy nên hắn mới lựa chọn hôm nay rời đi không ? đi cùng phong tuyết thiên địa? vậy chúng ta làm sao bây giờ ? " - ta mở mắt nhìn Nhạc Ngọc, hắn đứng trong gió tuyết, thiên địa thất sắc , cả gương mặt âm nhu trắng bệt, đôi mắt đỏ hồng nhưng vẫn nụ cười yếu ớt. Lại gần ôm lấy ta.

" Sư phụ vẫn ở đây thôi, vẫn ở đây, ngươi ngốc cái gì đấy? Mấy mươi năm sau chúng ta sẽ gặp lại thôi" - hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của ta áp lên má. Phải, sư phụ hắn luôn ở đây thôi, ở Tiêu Dao sơn, chờ chúng ta lịch lãm về sẽ kể cho lão nghe bao nhiêu chuyện thú vị, nấu cho lão ăn thật nhiều món mới.

Ta đứng dậy, thân thể vì trong tuyết lâu nên ngươi cứng ngắc khó có thể cử động. Nhạc Ngọc đứng cạnh ta, che ô cho ta bế sư phụ đến trúc lâm, nơi sư phụ thích nghĩ trưa nhất. Hai người một trước một sau, hai người một đào hố, một ôm người đã không còn hơi thở. Một tảng đá, ba dòng chữ.

Đại tuyết, năm thứ mười tám Long Thiên

Vô Tịnh Liên

nhi nữ Cố Mộ Long, nhi tử Nhạc Ngọc.

Đêm tuyết lớn, ta oa ở trong lòng Nhạc Ngọc, ôm hắn suốt đêm, nước mắt chảy suốt đêm, đến khi khô cạn. Cả đêm Nhạc Ngọc vuốt tóc ta, không tiếng động an ủi. Ta vốn chưa bao giờ có gia đình, ta vốn chưa bao giờ rơi nước mắt, kể cả khi người kia buông tay ta , máu nở rộ phía dưới chân cũng là thất hồn lạc phách, bình tĩnh mà trốn đi. Khi đại học bị một đám cô nương mắng tiện chủng hay bị đánh ta cũng chưa bao giờ khóc, chỉ đợi bình lặng mà qua, tìm cơ hội đâm xuồng bể cuẢ bọn họ, nhìn một đám nữ nhân ăn chơi bị bắt ra khỏi quán bar vì dùng thuốc, ta hả hê, nhưng không vui vẻ.

Khó khăn khi đi làm, bắt nạt , quỵt lương...cho đến khi ta yêu một người, mang trong người hài tử, đêm đó, hắn nói với ta, hắn chưa thể lập gia đình, hắn còn phải đi du học, còn phải lo cho tương lai, chúng ta còn trẻ. Quan trọng hơn là, gia đình hắn là danh gia vọng tộc, sau này phải kết hôn với người phụ mẫu chọn lựa. Lúc đó, ta chỉ cười nhẹ rời khỏi đó, căn nhà chúng ta thuê một năm.

Ta bỏ đi, một mình với dụng cụ y khoa lạnh lẽo, đau đến đứt từng đoạn ruột, đau thân thể hay đau trong tâm, ta cũng không biết được. Ta nở nụ cười, thì ra đó là hứa hẹn một đời, đó là tình yêu của đàn ông, một khi dã hưởng dụng rồi, thì ta chẳng khác gì bao cao su dùng một lần. Yêu? sao có thứ tình cảm nực cười mà thế nhân luôn ca ngợi điên cuồng đến thế?. Từ đó, ta không còn mắc sai lầm.

Khi đến thế giới này, một mình, đến khả năng tự lo cho mình ta cũng không có. Ta bất lực, sợ hãi yếu ớt đến không thể có khả năng phản kháng. Là họ bước vào nhân sinh của ta, ta có được ấm áp, có người quan tâm ta yếu ớt hay mạnh khỏe, có người không màng lợi ích vô điều kiện che chở,bảo vệ ta. Có người xem ta như nhi tử mà dạy dỗ từng chút, từng con chữ, từng tờ nhạc phổ, từ cách cầm bút cho đến đạn cầm. Từ bài quyền cho đến binh thư, từ roi nhỏ hắn đánh đến ám khí hắn ném ra, đều là thứ dạy ta. Cố Mộ Long từ trên xuống dưới mười năm qua đều do hắn ban cho.

Nhưng hắn hôm nay rời đi mất rồi. Người ta kính trọng, người ta yêu thương lẳng lặng rời khỏi ta, vẻ mặt an tường như vậy, còn ta? sau này ta sẽ thế nào ?

Ta muốn kéo hắn lại, muốn nói với hắn: " Phụ thân, đừng rời khỏi Tiểu Long.." nhưng người kia đâu còn có thể nghe được nữa...

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro